Lũ bọn mình 3 đứa cứ thỉnh thoảng lại túm
tụm ở cái góc đó tán chuyện, nhất là những ngày mưa rét không lượn được ở ngoài
đường, mình, con bạn nữ tính và con bạn hay nằm. Nhiều chuyện thế, tán từ chiều
tới tối không chán. Trời tối hẳn thì lại tấp tểnh dắt díu nhau ra lăng bác tán
tiếp. Nhiều khi định ra lăng mà nửa đường lại tấp vào hàng phở. Con bạn hay nằm
sẽ gọi một bát phở nhiều bánh nhiều thịt nhiều hành nhiều nước, sợ bỏ sót mất
chi tiết nào nên luôn phải chốt lại một câu cho chắc “cái gì cũng nhiều, đập
thêm 2 quả trứng nữa chú ạ”. Chú bán hàng dạ ran, mình và con bạn kia ôm bụng
cười ngặt nghẽo.
Có lần không có tiền đi ăn phở, con bạn nữ
tính xung phong làm món tủ “mỳ xào trứng mềm”. Cái đặc biệt nhất của món này là
nó không dùng dao cắt cà chua mà dùng tay bấu. Nó bảo thế này mới mềm, mới gọi
là mỳ xào trứng mềm. Ba nó thấy nấu nướng rình rang quá thì ngó vào “cho ba một
bát nhé”. Mỳ xào trứng mềm dọn lên, quả thật là rất mềm, ba nó chạy làng “thôi
các con ăn đi ba không ăn đâu”, con bạn hay nằm cạo ít cháy rồi cũng chạy làng,
mình lịch sự rướn cổ nuốt hết nửa bát, còn lại con bạn nữ tính ăn cả. Thấy hai
con bạn khả ố ôm bụng cười, nó tức tối “tớ thề từ sau không bao giờ nấu cho bọn
ấy ăn nữa”.
Con bạn nữ tính luôn có các kế hoạch tương
lai rõ ràng, kiểu như kế hoạch có bạn trai, kế hoạch kết hôn trước năm Kim lâu.
Mình và con bạn hay nằm độc thân vui tính vô cùng, cứ ô a ngồi nghe, và chẳng
bàn vào mà chỉ toàn bàn ra các mối tiềm năng của con bạn nữ tính. Con bạn nữ
tính rất nhiều anh theo đuổi. Mình còn đỡ chứ con bạn hay nằm lại còn cứ hay
nằng nặc đòi đi theo mỗi khi con bạn nữ tính có hẹn hò.
Con bạn nữ tính vì nữ tính nên rất chăm
chút hình ảnh đầu tóc quần áo giày dép, chứ không như mình có gì mặc nấy. Con
bạn hay nằm thì đã có chị gái chăm chút hình ảnh, cứ đầu năm học là nó lại có
một loạt quần áo mới tùy theo mốt năm đó như thế nào, mình nhớ có năm nó mặc
toàn bèo nhún, áo cổ lá sen và quần ống rộng, đi một bước liêu xiêu một bước. Trở
lại con bạn nữ tính, mình cách đây mấy năm hít hà mãi mới dám cắt mái ngố, chứ nó
thì gần 20 năm trước đã biết mốt mái ngố. Mái tóc đang óng ả đẹp thế, chị gái
lấy kéo tự cắt đánh xoẹt một cái, ra một cái mái ngố không thể ngố hơn. Dày cộp
như một cái mái tây hiên gió giật cấp 12 không ướt mặt. Ba mắng, mẹ mắng, anh
cả mắng, anh thứ mắng, nó khóc đỏ hết cả mắt. Thế mà mình và con bạn hay nằm
đến chơi, thấy nó ra mở cửa, cái mái ngố mới toanh, mắt sưng húp vì khóc, thì
trố mắt nhìn rồi ôm bụng cười sằng sặc.
Lần cuối cùng tụ tập, con bạn hay nằm vẫn
hay nằm, trước khi đến phải hỏi kỹ “có chỗ nào cho tớ nằm không” và đến một cái
là phải dọn ngay chỗ nằm. Con bạn nữ tính vẫn hay ăn, vừa ngồi buôn chuyện vừa
ăn bắp rang bơ. Nó sợ mua một cốc thì bọn mình chén mất nên đề phòng mua hẳn 3
cốc to đùng, cuối cùng lại mình nó ăn cả, vừa ăn vừa băn khoăn thành tiếng “ăn
thế này có béo không nhỉ”. Còn mình, vẫn mắc bệnh luôn chân luôn tay, vừa tán
chuyện vừa cọ toilette.
Nhiều khi muốn thảnh thơi trở về Hà nội, mắt
đen, thân gầy, tóc thẳng. Nhưng mà, có còn cười ngặt nghẽo được như thuở thanh
mai trúc mã, không nhỉ???
We had joy, we had fun, we had seasons in
the sun…
P.S
Mình vẫn còn nhớ có lần thất tình nghiêm trọng, mình bèn rủ con bạn hay nằm đi
sửa quần bò. May quá thất tình nên mới có thời gian đi sửa tận hai cái quần bò
liền.
Hic bao giờ cho đến ngày xưa, chị nói nhớ bạn làm em cũng thấy nhớ bạn em quá :D
ReplyDeleteEm đang ở đâu? Nếu ở cùng thành phố với bạn thì gọi điện tụ tập luôn đi còn giề. 3 bọn chị giờ ở 3 nơi, con nhỏ, có muốn tụ tập cũng không thể tụ tập được :-(
Delete1 đứa mới chân ướt chân ráo vào đại học, còn bao nhiêu hoài cổ, lưu luyến cấp 3 như em đọc entry này của chị lại cảm thấy dậy sóng. :)) Tại sao em cứ luôn nghĩ đó là những ngày đẹp nhất của đời mình. Hồi sắp chia tay, cảm thấy mình đang từng ngày đánh mất đi điều gì quan trọng lắm, mà thời gian cứ thế trôi, chẳng gì ngăn nổi nó. Cảm giác thật bất lực.
ReplyDeleteChị nghĩ đó đúng là quãng đời đẹp nhất, vì nhiều cảm xúc nhưng vẫn rất ngây thơ trong sáng. Hồi chia tay bọn chị nhiều đứa khóc hu hu :-)
DeleteĐọc đoạn trên đang thắc mắc 1 đứa nữ tính, một đứa hay nằm thì cái đứa còn lại là hay gì, tới đoạn cuối mới biết. Nhưng đặt là một đứa hay làm hay là một đứa hay mò nhỉ? :).
ReplyDeleteNói chung số mình vất vả từ bé đến lớn và khả năng là đến già cũng vẫn vất vả luôn chân luôn tay như thường. Công nhận nhiều khi thấy mình cũng hơi lọ mọ nhưng thuộc bản tính rồi thì biết làm sao???
DeleteChết cười với cái entry cuối năm này
ReplyDelete''Con bạn hay nằm sẽ gọi một bát phở nhiều bánh nhiều thịt nhiều hành nhiều nước, sợ bỏ sót mất chi tiết nào nên luôn phải chốt lại một câu cho chắc “cái gì cũng nhiều, đập thêm 2 quả trứng nữa chú ạ”.
Tớ đang thắc mắc xem " con bạn hay nằm" của ấy có phải là con bạn tớ không, Giang ạ.
Cơ mà nó lại không ăn :)))
Tớ Q
Nó chỉ không ăn những món nó không thích thôi, chứ phải món nó thích thì nó ăn hết phần người khác luôn. Tớ ăn chậm, ăn đĩa riêng thì cứ việc chậm thoải mái nhưng cái gì mà ăn chung thì phải hết sức cảnh giác. Tớ được tôi luyện với nó nhiều, đi ăn ốc tớ ăn nhanh hơn cả nó. Nó sốt ruột khi thấy tớ ăn nhoay nhoáy nên nhiều khi kêu ầm lên là tớ ăn hết cả phần của nó :-))))) Nói chung người lớn nhất trong hội bọn tớ là cái đứa nữ tính thôi, chứ còn tớ với đứa hay nằm (tức là bạn ấy ý) thì trẻ con lắm. Tớ còn trẻ con đến tận mấy năm đại học, đúng là ngây thơ chẳng biết gì.
DeleteHôm qua đọc xong Entry này tớ nhắn tin hỏi nó cái thắc mắc của tớ. Nó bảo nó chưa đọc " nhưng chắc là đúng đấy ấy ạ. Cái G nó suốt ngày bôi bác tớ như thế đấy" Hi hi hi. Làm tớ ngồi cười một mình suốt cả buổi chiều :))
DeleteCông nhận tài nằm của nàng thuộc diện siêu đẳng. Hồi học thi ở ĐH, nàng nằm từ sáng đến đêm để xem phim chưởng HK, còn tớ thì zặt zẹo học bài bên cạnh. Ngồi, vì không có chỗ để nằm cùng.
Trong trí nhớ của tớ về G, giống ấy trong ảnh này :))
Chị Mái Ngố là cô bạn nữ tính, chị tóc dài là Bạn hay nằm à chị? Vậy chị chụp hình à?
ReplyDeleteNghĩ lại thấy thời học sinh vui quá chị. Lúc xong lớp 12: Nhiều đứa khóc quá chừng. Em nhớ hồi đó: Em buồn lắm, giống sắp mất đi cái gì đó. Nhưng khi lên đại học, gặp đám bạn mới suốt ngày đi chơi, hát karaoke thì quên sạch cái buồn. Sắp tốt nghiệp lại buồn. Tới khi đi làm lại quên sạch. hehehe.
- Hồi xưa chị có viết lưu bút không? Mấy năm cuối viết sến chịu không nổi. Đọc lại mà mắc cười ghê!
Trời, hân hạnh quá em nhìn chị ra cô bạn nữ tính. Cô tóc dài là cô nữ tính, cô mái ngố là chị. Thực ra đấy không phải mái ngố mà là mái hỉ nhi. Cô bạn hay nằm khả năng lớn là hôm đấy lại nằm khểnh ở nhà nên không có mặt để chụp ảnh :-D
DeleteEm thường ko tự nhớ đc, toàn phải đợi nhắc mới nhớ A hồi đó vui phết.
ReplyDeleteMà ko biết sau này thế nào chứ giờ em chẳng thấy nhớ nhung cái gì, dù thực sự là rất vui. Mấy màn chia tay chưa bao giờ làm em động lòng.
Em sợ già thôi haha. Hôm qua ngồi với con bạn tính tới tính lui, 15 năm đầu trẻ quá bỏ qua, 15 năm tiếp trẻ đẹp phơi phới. Ôi chao sao con gái xinh xẻo trẻ trung đc có 15 năm mà già tận 70 năm (nếu xét sống 100 năm). Ko chơi thì tiếc, chơi thì tới 30 biết làm thế nào. Mà thời khó khăn vừa chơi vừa làm cũng chếtttt. Với tài năng chả thấy đâu, nhà báo là giỏi :3
Nhưng khi em nói “chơi” ý em là gì? Chị nghĩ em còn trẻ, chơi gì thì chơi miễn đừng bỏ bê học hành, trau dồi kiến thức để lúc ra đời mình có một nền móng vững chãi, là được. Nhiều người ra trường đi làm mà viết một câu văn gãy gọn không xong, nói một câu ngoại ngữ đúng ngữ pháp không nổi, kiến thức lởm khởm, thì là một điều đáng tiếc.
DeleteVà chơi gì thì chơi cũng phải nằm trong khả năng của mình, cụ thể là sức khỏe, tài chính, nền nếp gia đình, tố chất của mình.
hinh nhu bac Cun la cai co cat toc mai day chu, em nhin thay giong ma
ReplyDeleteChính xoác đấy
Deletevay la ban Cun cung da cat toc mai ngo tu thoi DH roi, dau fai gan day moi dam cat dau ;)
DeleteNhớ cái sân trường, em cũng có cái ảnh chụp ở góc này :)
ReplyDeleteGiờ trường mình chuyển đi đâu rồi nhỉ? còn tên cũ không em???
DeleteTớ đã được nghe qua món "mỳ xào trứng mềm" huyền thoại rồi :)
ReplyDelete