Hồi còn ở Hà nội, chàng hay
gửi tiền hàng tháng trợ giúp một nhóm sinh viên nghèo. Số tiền ít thôi chứ cũng
không đáng kể gì.
Sau rồi mình chuyển đi. Cuộc
sống lúc nào cũng bận bịu, cũng quên biến những cô cậu sinh viên hồi ấy, như
quên rất nhiều thứ khác. Nhưng có một cô bé không quên. Năm nào cô bé ấy cũng
viết thư cho vợ chồng mình. Thư nào cô ấy cũng viết cám ơn anh chị nhiều lắm,
số tiền anh chị cho đã giúp em không bị đói suốt từng ấy năm đại học. Mình
thường trả lời thư của cô ấy hộ chàng. Rồi mình không trả lời nữa. Phần vì bận,
không trả lời ngay là quên, phần vì cũng ngại vì sự giúp đỡ của mình thì nhỏ,
mà lời cám ơn của cô ấy lại lớn.
Tự dưng nhớ tới cô bé này vì
hồi trước, cứ đến gần Tết là cô ấy viết thư chúc tết. Rồi hình như sau hai năm
mình không trả lời thì cô ấy cũng không viết nữa. Mình chỉ còn nhớ láng máng
lần cuối cùng viết thư, cô ấy kể đã tốt nghiệp đại học, thành cô giáo, đã quay
về bản làng của cô ấy để dạy tiếng Anh cho bọn trẻ, đã lấy chồng, và đã có hai
con.
Thế là lại tết rồi đấy nhỉ.
Hồi bé, tết là nồi nước tắm có lá mùi già bốc hơi nghi ngút, nồi bánh chưng sôi
lục bục giữa cái sân nhỏ, trong rẻo vườn be bé trước mái nhà tranh của bà những
bông thược dược sẽ nở. Lớn lên, tết là những ngày dọn dẹp giặt giũ đến khi nhà
cửa sạch bóng lên, loại bỏ đi rất nhiều thứ tích trữ trong năm vì nhà nhỏ quá không
thể cái gì cũng giữ, rồi tắm gội và thảnh thơi đi mua hoa, đi chùa. Toan về
già, chỉ muốn tết là một ngày bước ra đường, một mình, trời hưng hửng, giăng
giăng mưa bụi, ghé vào một cái chợ cóc dưới chân lép nhép bùn, để ngửi thấy mùi
của quá khứ, mùi của su hào cà rốt còn cả cuống lá tươi, mùi hành lá, hành củ,
rau mùi, chất thành đống.
Muốn văn vẻ một tý mà mấy bố
con nhà kia chơi trò gì như trò cá ngựa, chả hiểu bố hay con ăn gian mà cãi
nhau ỏm tỏi lớn bé bằng nhau. Haiz, chồng con bìu ríu, muốn nho nhã tí cũng
khó.
Tối hôm kia, mình chúc một
anh “mọi người hay chúc năm mới thịnh vượng phát tài phát lộc nhưng em chỉ xin chúc
anh năm mới mạnh khỏe và bình an”. Anh ấy bảo “Anh cũng chúc em sức khỏe và
bình an. Thực ra bình thường thì mình cứ hay mơ ước cao xa, nhưng khi xảy ra
chuyện rồi thì mới hiểu cảm giác bình an là quý giá nhất, và chẳng cần gì, chỉ
cần được bình thường thôi đã là tốt lắm rồi, em ạ”. Anh ấy ở vị trí xã hội đủ
cao và hoàn cảnh riêng có vấn đề đủ lớn để mình hiểu lời nói của anh ấy thốt ra
từ sự hiểu biết và kinh nghiệm của chính bản thân. Vậy nên mình cũng chúc các
bạn một năm mới bình an và mạnh khỏe, cả cô bé sinh viên nghèo ngày xưa mà giờ
đã thành cô giáo.
Giống hệt bé Na :), chúc nhà bác G ăn tết vui vẻ, năm mới suôn sẻ. Tết này em chả làm giề, ngồi chờ được ăn bánh chưng được cho :D. Ko rõ là có bị gọi là mất gốc ko..
ReplyDeleteBác thì đang ngồi chờ 5 cái bánh chưng bác đặt một chị bên này làm. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì khác. Có khi sang tuần làm ít nem vậy. Bác nhớ măng hầm nhưng bên này chẳng có măng lưỡi lợn.
DeleteHồi bé bác nổi tiếng xấu xí. Cả họ chỉ có hai chị em gái, chị họ bác thì trắng trẻo mắt to tóc nâu, toàn múa hát rất nữ tính, mình thì đen đúa, tóc rễ tre, mắt bé tí, nghịch như con trai, lại càng xấu xí khó ưa khi so với bà ấy ;-))))))))
Ở VN giờ nay mọi người bắt đầu về quê đón tết, thành phố SG vắng hẳn đi. Chợ búa tấp nập, ra chợ mới thấy không khí tết đang về gần rồi chị ạ!
ReplyDeleteHoa tết đã bày bán ngoài đường rồi. À! em nhớ hồi trước, tết là mua dưa hấu tròn về chưng. Nhưng giờ, dưa hấu tròn vẫn có, nhưng sợ bị tiêm thuốc mới to đùng như thế. Nhiều nhà đã bắt đầu mua lá dong, lá chuối về gói bánh chưng/ bánh tét đó chị. Hết hôm nay, là nghỉ làm rồi. Em thấy không khí tết đã bắt đầu có, nhưng không khi của hồi xưa thì đâu mất riêu rồi :-(
Mình thêm tuổi rồi, làm sao còn ngây thơ háo hức như hồi còn bé. Hồi bé, chị nhớ nhất lúc treo bánh pháo để đợi châm lửa đúng phút giao thừa, pháo nổ xong bọn trẻ con trong đó có cả mình hò nhau đi bới xác pháo để nhặt pháo đùng pháo tép chưa kịp nổ, và sáng ngày mùng một đường phố vắng tanh, lành lạnh, xác pháo vương vãi, trong không khí vương vất mùi khói pháo, và hộp mứt tết hồng có in hình bánh pháo. Mình cứ nhớ thế thôi chứ giờ bảo cho phép đốt pháo lại chắc chắn mình sẽ phản đối. Mình thay đổi rồi, cách mình nhìn mọi việc đã khác.
DeleteỞ trong em bày dưa hấu chứ ở ngoài chị mọi người bày mâm ngũ quả gồm chuối xanh, bưởi, quýt và một số loại quả theo mùa khác.
Ôi cái xe không phanh của nàng! hàng độc quá :-)))
ReplyDeleteXe này đạp còn chả đi thì cần gì phanh bác Sấu ơi ;-)
DeleteSao that vong vay chi? Em nguoi DN ne ma thay ong mat cung binh thuong, cha can phai lam qua' nhu hien tai. Ong dung la thay doi bo mat DN nhung do la viec ma cac nha lanh dao phai lam, chi la job cua ho thoi. Tiec la o Vn lanh dao ko may ai lam good job nen dc 1 nguoi kha' kha' ti lai thay khac biet
ReplyDeleteChị không biết mọi người ở nhà làm gì mà em thấy là làm quá??? Nhưng cá nhân chị thấy ông ấy là người nhiệt huyết, năng nổ, vẫn còn tin vào một xã hội tốt đẹp hơn và quyết liệt hành động vì mục tiêu ấy. Làm quan như này giờ hiếm lắm rồi em ạ.
DeleteChị cũng tin ông ấy là người hào sảng, chính trực. Đàn ông hào sảng chính trực chị rất thích. Đàn ông đã lên tới vị trí quyền lực cao thường rắn giả lươn, phát ngôn toàn câu vô thưởng vô phạt. Đàn ông như ông ấy cũng là của hiếm.
Thất vọng vì chẳng biết bao giờ chính trường VN mới lại có người như thế.
Em thich quan diem nay cua C :)
DeleteBác đang cưỡi trên chiếc xe mơ ước của em ngày bé. Tiếc là mơ ước chẳng bao giờ thành hiện thực. :(
ReplyDeleteBác cũng không nhớ ai cho bác chiếc xe này. Nó gỉ sét, mắm môi mắm lợi đạp nó mới miễn cương đi, vừa đi vừa kêu cót két ;-)))))
DeleteEm hỏi ngoài lề tẹo. Không bàn về bà Đại sứ to khổng lồ thì ngài Đại sứ của mình (link em gửi ở dưới bài) ăn mặc như thế này có lộ cộ không ạ?
ReplyDeleteHC
https://www.facebook.com/BBCVietnamese/photos/a.269955539683862.78656.228458913833525/982765198402889/?type=1&comment_id=983161921696550¬if_t=photo_reply
Chị không hiểu nghĩa của từ lộ cộ? Nhưng đã lên đến tầm ngoại giao cấp cao, cụ thể như sự kiện đại sứ trình quốc thư cho người đứng đầu nhà nước, thì ngay cả việc trong xe hộ tống phải ngồi bên phải hay bên trái, bước vào điện phải đi bên phải hay bên trái người hộ tống, ngồi ở ghế phải ghế trái hay ghế giữa, còn không được sai thì nói gì đến trang phục. Không thể sai được vì sẽ có nhân viên Protocol của bộ ngoại giao nước bản xứ hướng dẫn rất cụ thể, để đảm bảo mọi thủ tục diễn ra đúng như quy định của nước họ.
DeleteThông thường thủ tục trình quốc thư được coi là sự kiện mang tính công việc nên dress code là suit tối màu và sơ mi trắng cùng cà vạt là được. Nhưng chắc hoàng gia Anh cầu kỳ hơn nên yêu cầu phải mặc morning coat. Đại sứ VN mặc như vậy là đúng rồi đó em.
Tại em thấy sơ mi trắng, áo ngoài đen, tie màu xanh, quần màu xám, rồi giầy lại mầu đen. Nên em hơi băng khoăn vì thấy nhiều mầu quá. Em nghĩ là quần nên màu đen cùng màu với áo vào giầy thì chuẩn hơn thôi.
DeleteHC
Quy định khi mặc morning coat là phải mặc quần khác màu em ạ. Tất nhiên dù có khác màu thì cũng chỉ loanh quanh mấy màu lịch sự chứ không phải vì phải khác màu mà có thể thoải mái kết hợp lục lam chàm tím.
DeleteEm cảm ơn chị :)
DeleteHC
Đây là áo smoking, có gì lộ cộ? Người mình toàn ưa soi nhau. Chán.
ReplyDeleteĐây không phải là áo smoking, đây là morning coat (morning tailcoat), dùng trong những sự kiện rất trang trọng diễn ra vào ban ngày, để phân biệt với dress tailcoat (evening tailcoat) dùng trong những sự kiện rất trang trọng diễn ra vào buổi tối (khách mời sẽ phải mặc dress tailcoat nếu giấy mời ghi yêu cầu trang phục là white tie). Tiếng Việt mình hình như gọi là áo đuôi tôm.
DeleteCòn smoking, dinner jacket hay tuxedo là để dùng trong những sự kiện có yêu cầu trang phục là black tie. Những sự kiện này xét về độ trang trọng thì đứng sau sự kiện white tie.
Mình nghĩ nếu soi để hạ bệ vì tư thù cá nhân thì không nói làm gì, nhưng nếu soi để tìm hiểu xem thế có đúng không, nếu sai thì thế nào mới là đúng, thì hoàn toàn chỉ liên quan đến sự ham học hỏi. Điều này là rất tốt mà bạn.
Cám ơn bạn Cún. Nhờ bạn mình hiểu rõ hơn về trang phục. Thú thật là mình không biết nên phải google các kiểu áo bạn viết.
ReplyDeleteBạn chỉ cần quan tâm tới kiểu trang phục black tie thôi vì trên thực tế các events trang trọng mấy cũng chỉ dùng tới dress code này là cùng, còn lại thì dùng business attire. Dress code white tie chỉ còn tồn tại ở một vài sự kiện hoàng gia và một vài đám cưới vương giả.
DeleteRất tiếc là mình không biết tên trang phục bằng tiếng Việt nên đành phải để tên tiếng Anh. Từ “áo đuôi tôm” là mình học được hình như từ truyện Dế mèn phiêu lưu ký đọc hồi nhỏ.
Chị Giang mến, em không chỉ thích đọc những bài viết của chị mà cả những câu trả lời của chị nữa. Em có thói quen đọc chúng từ hồi 360, những điều hay, những thông tin thú vị, những câu từ đắt đỏ mà chị đã dành thời gian để viết ra em cố gắng ghi nhớ để làm vốn sống cho mình, còn những quan điểm, những suy nghĩ trái chiều thì em đọc để em hiểu chị hơn. Cảm ơn chị về những gì chị đã và sẽ viết ra. Chúc chị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Em May
ReplyDeleteCô giáo đọc blog chị từ hồi 360 cơ à, suýt thành độc giả cao tuổi nhất blog rồi đấy ;-)
DeleteVề VN nghỉ Tết tớ ko vào được blog của Giang trong suốt thời gian đấy. Hóa ra blog của Gi bị chặn ở VN? Haiz. Tớ cũng bận quá nên ko tìm cách để vượt rào. Hôm nay tớ mới quay lại đây.
ReplyDeleteChúc Giang và gia đình một năm mới an lành và hạnh phúc.
Thao A10.
Chắc tùy nhà mạng đấy Thao ạ, vì bạn tớ ở VN vẫn vào bình thường. Happy New Year to you ;-)
Delete