Mấy hôm trước, ở một event
tối, mình đang nói chuyện với mọi người thì thấy có một anh chàng mắt xanh cứ
nhìn nhìn. Mình không để ý vì cứ tưởng là ai đó biết mình nên muốn nhìn mình để
chào. Lúc sau đã thấy anh ta tiến lại và nói luôn “Tôi đã nhìn thấy một chiếc
nhẫn rất xấu xí trên tay trái của cô”. Ờ, vậy mà còn cố mò tới làm quen, chắc
hy vọng tui đeo nhẫn nhầm ngón tay hử. Anh ta là kỹ sư hạt nhân, mới tới được
gần năm để xây nhà máy hạt nhân cho Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Nói
chuyện về hạt nhân một hồi, tự dưng anh ta bảo “tôi có thể bỏ ra một triệu để
mua đồ trang sức cho cô”. Mình bảo “Giờ anh ra đứng ra giữa phòng, nói anh sẵn
sàng bỏ ra 1 triệu để mua đồ trang sức cho cô gái nào anh thích, tôi đảm bảo sẽ
có rất nhiều cô cho anh chọn”. Anh ta nhìn mình chăm chăm và lắc đầu “Tôi không
thích họ”. Còn mình thì không đủ can đảm để nói với anh ta rằng 2 tiếng trước
mình vẫn còn ở ngoài bể bơi với con, chở con về còn phải tắm cho con rồi nấu
ăn, nấu ăn xong mặc quần áo chạy vội đi, tóc vẫn còn ướt nước bể bơi không có
thời gian gội sấy phải tết tạm lại cho gọn giờ gặp điều hòa đang nhức hết cả
đầu, còn lòng dạ nào mà cân nhắc mấy câu giả định của một anh chàng dân kỹ
thuật.
Sáng mang bọn trẻ con đi học.
Lúc quay ra cô giáo đang đứng canh cửa, khá trẻ, người nước nào loanh quanh đây
thôi, tự dưng nói rất nhanh “I love your body” làm mình, đang quần cộc áo
phông, chân tay mới đầu hè đã kịp bắt nắng đen thui, phải bất ngờ một lúc mới
cảm ơn cô ấy được. Rồi tự dưng thấy lòng có một sự ngậm ngùi không hề nhẹ.
Về nhà, đứng ngắm mình trước
gương. Tay nhão, đùi nhão, mông xệ. Cộng thêm móng chân móng tay không sơn
phết, toàn tranh thủ tự cắt lúc ngồi hễu nghe con ê a đọc sách, tóc tai cả năm
giỏi lắm cắt được hai lần, uốn nhuộm sấy kiểu lại càng không dám mơ, nắng thế
này cũng chẳng buồn che đậy cho da bớt cháy tóc bớt đuôi bò, spa không đi, gym
không đi, chẳng có thời gian và cũng chẳng còn tâm trí nào ngồi nho nhã cà kê
săn sóc sắc đẹp ở những nơi ấy. Hôm nào trước khi đi event có thời gian gội
đầu, thả tóc, thay vì búi vội lên như thường lệ, thì được chồng khen xinh. Tóc
thường bị búi chặt nên cứ tháo búi ra là đứt lả tả. Chỉ sợ lúc mọi việc đã đâu
vào đấy, con đã lớn, tương lai đã xong xuôi, thì quần thể di tích đã tã đến mức
chả spa nào gym nào bác sĩ thẩm mỹ nào trùng tu cứu vãn nổi, nhề.
Nghĩ thế thì bụng
cũng hơi lo lo. Bèn mò vào nhà tắm đứng nghệt ra ngắm cái túi bùn đắp mặt biển
Chết, bỏ xó từ dạo hết hồn với cái mùi cống rãnh chết chóc, rồi tặc lưỡi quay
ra bật Chế Linh Mười năm tình cũ, và vừa ngồi nhìn tán phượng chỉ qua mấy ngày
đã đỏ chói vừa ăn một quả ổi.
PS Có lần, có người đàn ông đã bảo tôi “Anh từng nhìn
thấy những đứa trẻ chân đất, lấm lem, nhặt đồ ăn giữa bãi rác và những con ác
là. Em đừng khóc nữa. Chúng mình là những người may mắn. Vì chúng mình còn được
ước mơ, còn được hy vọng…”.
Tôi thuở đó còn rất ngây thơ, và quen có mọi thứ lòng
mình muốn, không hiểu những gì anh nói. Ước mơ, hy vọng, ai muốn ngồi mơ chả
được, cần gì phải may mắn? Tôi đang mất anh, tôi đang hoảng sợ, nỗi bất hạnh
của kẻ khác thì liên quan gì đến tôi, nhất là lúc này?
Con đường anh đi được vạch ra bằng lý trí và một bản lý
lịch hoàn hảo, anh đã đạt được nó và tôi biết, anh sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đó
có phải là ước mơ và hy vọng anh đang nói tới, từ thuở rất xa xôi nào?
Những ước mơ và hy vọng mà trong đó chỉ có một phần nhỏ
xíu, nhỏ đến thống khổ, dành cho tôi…
Đọc đến đoạn cuối của chị làm em nhớ tới một người đàn ông. Cuối cùng cũng đã đi qua đời em để lại một vệt kỉ niệm như thế.
ReplyDeleteGiống như em đã từng đọc trong một câu chuyện nào đó, anh có quá nhiều tham vọng, quá nhiều đàn bà, em có quá nhiều sợ hãi, quá nhiều nghi hoặc.
Cho dù có bao nhiêu tấm chân tình đi chăng nữa...
P/S: Ảnh đẹp quá chị :) Em rất thích các shade đỏ chị chọn :)
Em rất chảnh
DeleteCòn anh thì đang vội...
;-)
Like comment này của chị quá :-) Thoạt nghe tưởng nham nhở nhưng nghĩ lại thấy rất đúng :-)
Delete.......dep nga^n ngo*......thiet do' :)
ReplyDelete..." Con Ta(`m de^'n chet van co`n to* vuong..."
Giang co' nghe qua cau tho* na`y chua*? va co' biet la cua ai khong? Minh nho*' co' doc qua trong mot ba`i bao' xuat ban o Calif cung ca'ch day hon 15 nam roi
Giu*~ gin suc khoe nha nguoi phu nu*~ co' ca'i lung ong that la hap dan. I mean what i said. :))
Grapeshotcain~
Tớ không biết đây là câu thơ trong một bài thơ, tớ chỉ nhớ hình như ca dao Việt nam có một câu tương tự.
DeleteGrapeshotcain có biết câu này không;
Ngộ bất ngộ phùng bất phùng
Nguyệt trầm hải để nhân tại mộng trung ;-)
Minh chua nghe qua cau nay Giang a! La tho* chu Han hay chu Nom vay Giang? Do thi si nao Viet? Minh tam hieu so* so*, nhung Giang dich tron nghia duoc khong? A, hinh nhu Giang cung thich co^? Tho* thi phai?....
DeleteTưởng gặp mà lại là không, cũng như trăng đáy nước, người chỉ là trong mộng mà thôi ...
DeleteĐoạn cuối entry này buồn không buồn, vui không vui, chỉ thấy lơ lửng, ko rõ lòng muốn gì... (em tự chế) :D
"Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ", vốn gốc là từ một câu trong bài Đường thi của Lý Thương Ẩn :
Deletehttp://www.hoasontrang.us/tangpoems/duongthi.php?loi=169
Còn bản thân câu tiếng Việt là lời dịch lại của Nguyễn Du, dùng trong truyện Kiều:
Dẫu rằng sông cạn, đá mòn
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ
Q.
Chị mặc áo đỏ đứng trước con trâu chụp hình thật á? Dáng chị đẹp quá, đúng là "thắt đáy lưng ong" :)
ReplyDeleteThật đấy chứ không phải ảnh ghép đâu. Thời trẻ trâu eo như một con kiến, bao nhiêu người hỏi có tập tành ăn kiêng gì không mà eo nhỏ thế, trong khi chị chỉ thừa hưởng gene này của bà ngoại chị.
DeleteGiang mặc áo đỏ đứng trước mũi mấy em trâu có chuyện gì xảy ra không? Vì mình nhớ bọn trâu bò rất ghét màu đỏ, ngày xưa con bạn mình với thằng bồ nó bị cả 1 đàn trâu (hay bò gì đó) rượt chạy chí chết chỉ vì cô nàng mặc áo màu đỏ, lúc bị bọn bò dồn đến gần góc kẹt của con đường, anh chàng mới nhanh trí cởi áo của mình chùm lên người cô bạn để che mất cái áo đỏ, thì cả đàn tự dưng đứng phắt lại, sửng sốt nhìn và không tấn công nữa. Chuyện này bọn mình nhớ mãi vì nó buồn cười không thể tả
ReplyDeletehaha, trong ảnh bạn có thấy lúc tà áo của mình bị gió cuốn bay lên thì con trâu mẹ giật mình định lồng lên nhưng vì nó bị buộc dây nên không lồng được nhiều. Thực ra mình quên mất vụ trâu bò ghét màu đỏ, chứ không cũng không dám mặc áo đỏ đứng trêu ngươi trước mũi trâu như vậy. Trong vụ cô bạn của bạn, may là anh người yêu cởi áo của anh ấy trùm lên, chứ trong hoàn cảnh nguy cấp cà cuống cô bạn lại tự cởi áo hoặc anh kia lại giật áo cô ấy ra thì chắc chết ;-)))))))
DeleteChúc người đẹp sinh nhật vui vẻ :-) chúc người đẹp luôn vui tính lạc quan, trẻ lâu nhá ;-)
ReplyDeletecám ơn cô Chi nhóe, chúc trẻ lâu được đấy, đích thị là cái mà tui cần ;-))))
DeleteDáng đẹp quá chị. Màu áo dài cũng đẹp nữa.
ReplyDeleteChị coi con trâu nhìn chị quá chừng kìa, nó thích màu áo đỏ lắm :-)
chị cũng nhận thấy là nó vừa gặm cỏ mắt nó vừa liếc chị rất dè chừng, rồi tự dưng có cơn gió cuốn tà áo chị bay lên, nó nhảy nhổm lên lập tức ;-)))))
DeleteNhìn cái ảnh em tưởng tượng con đằng xa ko phải trâu mà là bò tót thì chắc người đẹp chả còn thời gian pose dáng thế kia cũng như người chụp ảnh cũng chạy mất dép thì chả có cái ảnh kỷ niệm đẹp thế này. Hahaha...
ReplyDeleteThôi khen ảnh đẹp là được rồi còn người thì đẹp sẵn rồi ko cần khen nữa. Hihihi...
Nếu không có dây buộc thì chắc ngay cả trâu chứ không phải bò tót tui cũng chẳng có cơ hội tạo dáng ;-)))))
DeleteMột vẻ đẹp khác lạ đến nỗi trâu cũng phải nghểnh cổ nhìn :))
ReplyDeleteChị ơi,
ReplyDeleteEm đọc blog chị nhiều năm nay rồi mà chẳng bao giờ dám comment. Cứ làm một silent reader thế thôi. Em thích đọc những dòng chị viết, thích nhìn ảnh mấy bé con, thích nhìn nụ cười của chị.
Ấy vậy mà hôm nay, em đọc đến đoạn trước gương của chị mà em muốn khóc, lại ngậm ngùi nghĩ đến bản thân mình chị ạ. Em cũng quần quật với con cái, việc cơ quan, việc nhà đến quên cả bản thân mình. Em còn chẳng dám soi gương. Mọi ng ở cơ quan thì cứ kêu mãi là trông em khác ngày xưa, em tã quá, suốt ngày mặc đồ lụng thụng như váy bầu, da dẻ đen xỉn, tóc thì chả buồn chải cứ búi ngược lên thôi. Hnay cố gắng ních vào cái váy chiết eo ngày xưa mà chả dám thở mạnh. Em cứ hay nghĩ sao mà mình xấu xí thế? Sao mà cuộc đời mình xuống dốc thế! Nhưng từ giờ em sẽ không như thế nữa. Em luôn nhìn vào chị và tự nhủ mình không cần phải xinh đẹp, mình không cần phải giàu có, nhưng mình cần phải biết tin vào bản thân mình, mình cần phải có thần thái. Chính thần thái của chị đã làm cho chị đẹp trong mắt mọi người. Và em tự nhủ mình phải thay đổi bản thân mình vì chính mình chứ không phải vì ai khác cả. Phụ nữ không việc gì phải làm mình khổ phải không chị? Lo cho chồng con cho gia đình nhưng cũng không được phép quên bản thân mình phải không?
Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Em ạ, chị cũng cứ tưởng chị uy nghi oai vệ lắm, cho tới một ngày con chị nghịch điện thoại chị và tình cờ quay một đoạn video chị đang ngồi ăn. Chị tình cờ mở điện thoại ra xem và thất vọng với bản thân mình quá chừng. Vừa ăn mắt vừa đảo như rang lạc, với sang đứa nọ đút cho thìa đồ ăn, với sang đứa kia cắt cho nó miếng thịt, mồm vừa nhai vừa nhắc đứa nữa đừng chạy nghịch trong nhà hàng. Nhìn chị còn không được như mẹ bổi mà giống đạo chích vừa thó được món gì đó hơn. Đấy, làm gì có cái thần thái như em nói đâu.
DeleteCon em còn nhỏ, đúng cái tuổi mệt nhất, công việc em lại nhiều, phải kiên nhẫn thôi em ạ. Ai cũng phải kiên nhẫn hết, mỗi giai đoạn cuộc đời có một thử thách khác nhau. Đến lúc nào đó em cảm thấy con em đủ cứng cáp, không cần em phải theo sát nữa, thì lúc đó ý chí được sống cho mình sẽ trỗi dậy và em sẽ tự biết phải làm gì cho bản thân. Còn giai đoạn này, phải kiên nhẫn, đúng là phải hy sinh nhiều thú vui của bản thân đấy, nhưng kiểu gì cũng phải nhớ ăn uống hợp lý để không mất dáng. Chị thấy em rất có gu. Người có gu, dáng vẻ lại gọn ghẽ, thì không bao giờ xấu đâu, em yên tâm ;-)
Em cảm ơn chị nhiều lắm!
Delete