Con bạn mình có lần kể hồi nó còn ở London, có đứa bạn
gái sang chơi, dắt theo 2 con. Cuối tuần anh chồng bay từ New York sang, ở đúng
có hơn một ngày rồi lại bay về. Con bạn mình tò mò mới hỏi “ở được có từng ấy
thì sao phải bay tận 8 tiếng sang làm gì, đằng nào mày mấy ngày nữa cũng về New
York rồi?”. Con bạn nó bảo “chồng tao sang để mang hộ tao cái vali về. Tao đi
cùng 2 đứa con, không mang nhiều hành lý được”. Nói thật mình nghe con bạn kể xong,
phải trầm trồ khen bạn nó cao thủ. Đàn bà thế mới là đàn bà.
Thì đây mình mới
được tiếp một chị y hệt thế. Sang nhà mình, gần chục ngày, chả đụng tay đụng
chân vào bất cứ việc gì. Sáng xuống nhà đồ ăn sáng cô giúp việc đã để sẵn trên
bàn. Ăn xong cô giúp việc dọn. Đi chơi cả ngày, tối về rẽ qua bếp chào mình một
câu rồi đi thẳng lên phòng ngủ và mất hút trên đó đến tận lúc chồng phải gọi
xuống ăn. Xuống phòng ăn ngồi vểnh râu nhìn mình bày bàn. Ăn xong ngồi cười
hihi rồi tót đi ngủ, để chồng ngại quá phải ở lại dọn giúp mình. Những hôm đi
chơi cả hội từ sáng tới chiều mới về, mình đi thẳng vào bếp nấu ăn cho cả nhà, còn
nó tót thẳng lên phòng ngủ. Quần áo cả nhà nó thay ra, nó chẳng biết sử dụng
máy giặt nhà mình nên mình lại làm hộ nó nốt. Thế mà rổ quần áo nhà mình vừa
giặt xong, để chình ình ngay lối đi, nó đi qua cũng chẳng ngỏ lời “tao mang hộ
mày xuống dưới nhà nhé”. Chồng nó thấy mình vất vả nên có vẻ cũng ngại, bảo
“Giang, thứ 6 này anh nấu, em ngồi chơi thôi đừng làm gì nhé”. Đến trưa thứ 5,
nó bảo mình “tao bảo chồng tao đừng nhận nhiệm vụ nấu ăn tối thứ 6 làm gì, vì
mình đi chơi cả ngày về muộn lắm rồi, nấu làm sao được”. Thế là tối thứ 6 mình
nấu nốt.
Chính con bé này, lần vợ chồng mình từ Rome về Siena có
việc, chồng nó đã hăng hái mời vợ chồng mình đến ăn tối và mình đã đồng ý. Ăn
tối hẹn 7h, thế mà 3h chiều anh chồng bảo hủy, chả nói lý do. Chồng mình nghe
hủy thì nhận luôn “thế thì đến nhà tao ăn”. Mình nghe xong cũng hơi hoảng. Căn
hộ của vợ chồng mình bé tí, bụi bặm vì để không đã lâu, đang lo chỗ ăn chỗ ngủ
cho 3 đứa trẻ con và bà Nuôi đã đủ ốm cả người, giờ lại còn thêm khoản mời bạn.
Thế là lại phải hấp tấp chạy ra chợ mua đồ về nấu. Cuối cùng, lúc gặp nhau ăn
tối thì mới vỡ lẽ ra rằng lý do thằng bạn phải hủy ăn tối ở nhà nó là vì cô vợ
nó phải đi spa nhuộm nâu da. Là cô vợ thản nhiên giải thích với mình thế. Cứ
thích đi làm đẹp là đi luôn thế thôi, chả cần biết tới việc chồng đã hứa với
bạn giờ phải thất hứa thì sẽ ngại thế nào.
Nhưng lúc cả hội ra
sa mạc chơi, nó đang ngồi phơi nắng nói chuyện với mình thì chồng nó đi từ xa
lại. Nó chắp hai tay trước ngực, thở ra một hơi và trầm trồ lên thành tiếng
“trời, Giang, mày nhìn kìa, chồng tao cao và đẹp trai quá”. Mình nghe xong 10
phần chắc phải giác ngộ được 8. Nó chỉ bo bo có bản thân nó, ngồi vểnh râu cho
chồng hầu, nhưng lại khen chồng cao to đẹp trai, mặc dù chồng nó cao thì cao
thật, chắc phải hơn 1m9, nhưng trông y như con gà rù. Còn mình, đầu chổng vào
đít chổng ra, việc gì cũng đến tay, hầu chồng như hầu chúa, nhưng lại chê chồng
xấu trai. Nếu so sánh hôn nhân là một business, thành quả của mình có được từ
rất nhiều công sức, còn thành quả của nó thu về chỉ bằng một tí nước bọt. Đích
thị nó cao thủ hơn mình.
Con bé nó bảo mình
rằng “Mày biết không, bọn đàn ông là giống đơn giản. Hồi mới cưới có lần tao
dành hẳn 2 ngày để nấu một bữa tối cho chồng tao. Thế mà nhìn nó ngồi ăn hờ
hững, tao nhận ra rằng bữa tối cầu kỳ nấu mất 2 ngày của tao với nó cũng chẳng
hơn một cái pizza mua sẵn bỏ tủ đá rồi lúc cần ăn thì cho vào lò vi sóng mất
vài phút. Thế là từ đó tao chẳng nấu ăn nữa, dành thời gian đi uống cà phê với
bạn, đi spa, đi thư viện và đi dạo công viên. Tao thấy mày cứ làm việc nọ việc
kia suốt ngày. Mày không đi spa à, mày không làm cái gì thư giãn cho bản thân
mày à?”. Mình ấp úng “Hồi trước tao có đi hát, nhưng giờ bận quá chẳng còn tâm
trí nào mà hát. À, nhưng tao viết blog, đó cũng là một cách giải trí của tao”.
Nó bảo “Thế chưa đủ, mày đi hát nữa đi. Giang, có những đứa đàn bà lúc nào cũng
tỏ ra yếu đuối, không có đàn ông thì không sống nổi. Thực ra không có đàn ông
chúng nó sống tốt, nhưng chúng nó cứ tỏ ra thế để bọn đàn ông hăng hái tự
nguyện, thậm chí tự hào, hầu hạ che chở chúng nó. Kiểu đàn bà này tiếng Ý gọi
là mèo chết, gatta morta. Mày cũng phải thế đi”.
Vại là mình, đã ở
ngưỡng trung niên, chẳng nhẽ lại phải đi học bài mèo giả chết, hả cái bọn đàn
ông khờ khạo tử tế không muốn cứ muốn ăn quả lừa kia?
Ảnh: bà thả diều
một cái rồi bà tính vụ mèo giả chết.
Đến lúc toả sáng bằng chí tuệ òi :-D
ReplyDeleteCái này làm em nhớ tới power struggle chị viết hồi lâu trong entry "Bao nhiêu là đủ?"
Chính xác đấy ;-D
DeleteOai Giang oi, di choi nang the co boi kem chong nang khong? chi rat so boi kem chong nang, vi rat rat kho chiu, nhung neu chi phoi nang thi da no se nat toet vi nep nhan....nhung neu di choi ma khong nghich pha thi cung buon. Tom lai la em lam gi ma khong bi sam, nhan, nam da ???
ReplyDeleteEm từ rất lâu rồi bỏ kem chống nắng. Vì lười và vì cảm thấy bí da. Da em tuy không bị nám nhưng có nhăn và chắc là có xạm, vì nhìn mặt mũi chân tay nhiều khi thấy đen thui, nhưng được cái đều màu nên cũng đỡ.
DeleteVầng, không có người phụ nữ đảm, chỉ có những người phụ nữ không biết lừa :).
ReplyDeleteThời buổi bây giờ, người đảm thì giả đoảng cho người khác phải hầu, hoặc người đoảng nhưng lại giả đảm đang để đàn ông tưởng bở. Nói chung là hên xui, Trung nhé.
DeleteGiang thông minh và Giang chăm chỉ
ReplyDeleteGiang không thích cho người khác ăn quả lừa.
Giang tử tế và đảm đang
Hãy như Giang.
:))
Tui cũng lừa đấy, nhưng tui chỉ lừa vụ to to, chứ mấy vụ vặt vãnh cơm nước con cá lá rau này không bõ nên tui không lừa.
Deletecông nhận cô ấy tốn tí nước bọt mà chồng phục vụ cho nhiều thế nhỉ? Cô ấy chăm sóc bản thân thế thì hẳn là đẹp rồi.
ReplyDeleteCó điều em nghĩ: Nếu cô ta thông minh nữa thì chắc chồng sẽ rất hãnh diện, bằng ngược lại: Chắc không đâu.
Em lại nghĩ cô ấy thông minh đấy chứ 😆
Delete@ Phan Ngoc Huong: nó không đẹp, nhưng nó chăm sóc bản thân thế để cảm thấy thư giãn vui vẻ chiều chuộng bản thân chứ chị nghĩ nó không quan tâm đến đẹp xấu.
DeleteChị nghĩ chị có lẽ cũng nên học nó một ít. Gì chứ một đằng phải bỏ công sức, đằng kia chỉ tốn tí nước bọt, mà nếu kết quả lại như nhau, thì rõ ràng là nó giỏi hơn mình rồi.
@ Anh Borisova: chị nghĩ là thông minh nhưng chưa tới :-D
Deletelol e mới cưới đc gần 1 năm, e làm như cô ấy, và chồng e chẳng bị e lừa. Kết quả là e vẫn phải quay về làm vợ đảm. Thế là dư lào :(
ReplyDeleteChị cho rằng có hai khả năng, một là chồng em quá tỉnh, hai là em giả chết chưa tới. Chị thiên về khả năng thứ 2, vì bọn đàn ông khờ khạo, ít đứa tỉnh trước đòn của đàn bà lắm. Giờ em cứ giả chết miệt mài cho chị, 1 năm nó chưa tin thì em giả chết hẳn vài năm đi, đảm bảo nó sẽ tin :-D
Deletehaha giả chết hẳn vài năm chắc 2vc cãi nhau vì k ai chịu làm việc nhà quá. Có khi do e giả chết chưa tới thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu e là chồng cô kia chắc e chán lắm vì đi làm về nhà thấy lạnh lẽo chứ chẳng ấm áp sạch sẽ, lâu dần e sẽ chán. Chị thấy đúng k?
DeleteCũng còn tùy hai vợ chồng đóng những vai trò nào trong cuộc hôn nhân. Ví dụ, chồng đã cong đít kiếm tiền nuôi gia đình rồi mà về nhà thấy bếp lạnh, nhà cửa bụi bặm bừa bộn, con cái hỗn hào nheo nhóc, vợ ngồi chơi games hoặc đi làm đẹp, thì chắc chắn là được một thời gian nó sẽ chán đến tận cổ.
DeleteCòn nếu hai vợ chồng cùng góp tiền như nhau để nuôi gia đình, thì chồng cũng phải san sẻ việc nhà với vợ, chứ không thể đóng khung vợ phải chu toàn việc công việc tư, còn chồng chỉ có việc công, còn về nhà là ngồi gãi ghẻ trên sofa.
Nhưng mấy cô mèo chết mà chị nói, tiền kiếm không ra, tính tình lại ích kỷ đòi hỏi. Chị nghĩ khôn ngoan chả lại với giời, mối quan hệ nào cũng phải có đi có lại, vừa cho vừa nhận, thì mới bền chặt. Chị sợ những người cứ muốn khôn ăn hết cả phần thiên hạ lắm.
Chi "tinh vu meo gia chet" den dau roi chi oi? Em chuc chi thanh cong nhe. ;-))
ReplyDeleteEm thay dung la lam meo gia chet nhu chi kia thi dung la cung suong that vi chang phai lam gi, nhung minh gia chet khong lam thi viec phai lam ngay mot chat dong nen minh lai phai lam thoi ha chi?
Anh dep qua chi oi, em thich chi cuoi rat tuoi the nay.
Em mà đã giả chết thì phải giả chết vĩnh viễn, chứ giả chết một ngày để việc chất đống hôm sau phải làm bù thì nói làm giề.
DeleteCao thủ, đại cap thủ là đây :))
ReplyDeleteThú thật là em cũng áp dụng chiến lược mèo chết nhưng ko triệt để như cao nhân trong bài, vì mặt em chưa dày đến thế (hay chưa giác ngộ hết :)) vả lại cũng thương chồng nữa.
Tuy nhiên em vẫn làm "mèo chết" vì nghiệm ra chân lý là bọn đàn ông luôn nghĩ mình phải làm những việc lớn đầu đội trời chân đạp đất chứ hơi đâu làm việc lặt vặt. Khốn mộc ở đời việc lớn chả có mấy mà việc lặt vặt thì ti tỉ. Mà em cũng chả lừa ổng, em nói luôn với ông câu trên lấy kèm vd mấy bà bạn lấy chồng Vn ở bên này hầu hết đều như thế, ông nghe xong gật gù ko ý kiến gì, cặm cụi làm việc lặt vặt cùng em ;-)
Bọn tây nó thế đấy em ạ. Chúng nó có quan điểm rất thẳng thừng chứ không giữ kẽ ngại ngùng ý tứ như mình. Ví dụ, con bé mà chị nói tới, nó có yêu cầu chị làm gì cho nó đâu, tại chị tự nguyện làm đấy chứ. Chị thích thì chị cứ làm, nó không phản đối, nhưng đó không phải là điều kiện ràng buộc khiến nó cũng phải làm đáp lại cho có đi có lại.
DeleteChị cũng thừa biết suy nghĩ của nó là thế, nhưng chị quý chồng nó, chồng nó theo chị là tốt nhất trong số những ông bạn của chồng chị, nên chị mới nhiệt tình với gia đình nó. Chứ còn nếu chỉ có mình nó thì không có chuyện chị nhiệt tình thế đâu. Mình nó khôn còn thiên hạ ngu hết chắc.
Còn vụ mèo chết, chị nghĩ trên đời này chả có gì miễn phí đâu. Giả chết trốn được việc này thì lại phải trả giá trong việc khác. Quan trọng là mình biết mình muốn gì và để có được cái mình muốn thì buộc phải hy sinh cái gì mà thôi.
Đàn bà Pháp hả chị? Nghe tả giống đàn bà Pháp quá =))
ReplyDeleteNghe chị kể có tí bức xúc, em cũng xin có câu chuyện bên lề góp vui :)
Năm vừa rồi em và chồng khăn gói về Việt Nam thử làm ăn xem thế nào. Hai vợ chồng ở Sài Gòn 1 năm thì bạn bè bên Pháp qua chơi lũ lượt gần 2 chục đứa, hầu như tháng nào cũng có khách. Bọn em ở căn hộ hai phòng ngủ nên cũng tiện. Chồng em làm sales nên giờ giấc thoải mái, em làm văn phòng, công ty làm việc với khách hàng Nhật nhiều nên sáng đi sớm tối về muộn, có hôm nhiều việc quá gần 9h mới lết ra khỏi văn phòng, về nhà lại phải nấu cơm tối cho chồng và khách mới đi chơi về ăn.
Thực ra chồng em rất chiều vợ, nhưng mà cũng ham chơi. Cứ đợt nào nhà có khách là em lại như con thoi hết đi làm rồi đi chợ về lại nấu ăn giặt giũ cơm nước, vì chồng em chỉ biết đi làm thôi chứ để anh ý nấu ăn chắc cả tuần em được ăn mì Ý lol
Chuyện là thế này, trong hội bạn sang chơi mấy thằng con trai thì chơi rất được, nghĩa là đồ bọn nó thay ra có nhờ em giặt và giặt xong cũng tự giác đi phơi. Em nấu ăn thì bọn nó tranh phần rửa bát và dọn bàn. Hết kỳ nghỉ bọn nó cũng dọn giường và phòng sạch sẽ . Ấy thế mà mấy bạn gái thì ba chấm quá. Cô nào cô nấy ra đường cũng chỉnh chu sạch sẽ, trang điểm cẩn thận, nước hoa thơm nức, nhưng mà quần áo vứt cả đống trong phòng tắm, bừa và hôi quá (thời tiết nóng ẩm mà chị) em không chịu nổi phải đi giặt cho bọn nó và cũng tự em phải đi phơi. Trời nóng, đi làm về mệt nhưng mà các cô còn bận Skype trong phòng ngủ nên em cứ tự nhiên tự nấu ăn tự dọn bàn rồi chồng em gõ cửa phòng mời các cô ra ăn, ăn xong các cô kêu nóng quá rồi cùng nhau rúc vào phòng điều hòa ngồi cho mát, bát đĩa vợ chồng em tự dọn.
Thực ra nếu chỉ có một nhóm con gái như thế thì không sao, nhưng đứa con gái nào sang nhà em chơi cũng thể hiện y như thế, trừ mấy con bé người Pháp gốc Việt. Chuyện này làm em nhớ nhiều lần đến nhà các dì các cậu bên chồng em, hoặc đến nhà những người bạn lớn tuổi chơi, các cô con gái lớn cứ điềm nhiên ngồi ăn uống thôi còn nấu nướng dọn dẹp ưu tiên bố mẹ làm hết, vì "nhà là nhà của bố mẹ mà, khách của bố mẹ không phải khách của mình".
Em không biết như vậy là do giáo dục, hay do tụi trẻ kiểu spoiled children nên mới thế. Hay là do mình được giáo dục kiểu Việt Nam truyền thống, phụ nữ phải nội tướng giỏi nên những việc như vậy đối với mình là trách nhiệm rất đỗi tự nhiên và mình làm mà không cảm thấy cần phải kể, nên người khác cho rằng họ không cần giúp mình một tay? Hay có khi nào đàn ông dễ mủi lòng hơn phụ nữ nên các ông thì chịu galant giúp một tay, còn các bà thì tâm lý "làm khách" nên không muốn động chân động tay chị nhỉ :)
Em kệ chúng nó đi em. Cho chúng nó một phòng là đủ rồi, cần gì phải dọn dẹp giặt giũ hộ. Rồi em bị chết vai đảm đang, bạn của chồng sang là cô Thủy Tiên sẽ tức khắc nấu ăn giặt giũ dọn dẹp o bế, thì em chết đấy. Bọn tây tính chủ nghĩa cá nhân rất cao, rất ít đứa biết có đi có lại (và nhiều khi là biết nhưng không có khả năng để có đi có lại với mình), em không tự biết bảo vệ bản thân mà cứ lăn xả ra phục vụ là em thiệt với chúng nó đấy.
DeleteChị nói giống mẹ em quá =)) Đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim. Lúc đấy em chị nghĩ là nhà có khách thì mình phải chu đáo, cơ mà không nghĩ đến việc khách khứa lại kiểu "sống chết mặc bay" như vậy.
DeleteHồi mới đám cưới ở Vn xong, sáng chồng P cõng vợ xuống nhà ăn sáng (cõng chơi thôi chứ chân tay vẫn còn xài được ), mẹ với chị P chửi P quá chừng, nói là k biết chiều chồng :) . Rồi sau này ông đi làm về lo nấu nướng , dọn dẹp , giặt đồ cho vợ, đưa đón mấy đứa cháu P đi học, mẹ Phụng dần dần quen nên k la rầy con gái nữa . Cái văn hoá của minh k có chuyện đàn ông làm việc nhà và phục vụ vợ con, nó thấm nhuần cả phụ nữ và phụ nam. Giang chiều chồng chắc cũng 1 phần lớn lên thấy bà và mẹ làm thế, giờ chắc phải từ từ dạy ông việc nhà là vừa cho đến lúc nghỉ hưu về quê làm vườn :)
ReplyDeletePhụng ơi, nào có phải. Bà tui mẹ tui toàn là những người phụ nữ mạnh mẽ cá tính không cần đàn ông, chẳng hiểu sao nảy nòi ra tui nhu mì đần độn không bắt nạt cũng phí hihi.
DeleteĐùa thế. Tính mình kiểu live and let live, mình thích gì làm nấy không thích ai ngăn cản, nên cũng có xu hướng ai thích gì thì làm nấy mình không ngăn cản. Theo một nghĩa nào đó thì đúng là "chiều chồng" vì chồng thích gì thì mình để cho làm nấy chứ không ngăn cản. Nhưng giờ mình cũng bớt rồi chứ không dễ tính như xưa. Hai vợ chồng với nhau thì muốn làm gì cũng được, nhưng có con nhỏ, rồi việc công việc tư lu bu tối ngày, sức mình thì có hạn thôi nên cũng không thể ôm đồm nhiều quá được.
Theo dõi mấy entry Giang viết về cách sắp xếp công việc cùng với chăm con, mình thán phục vô cùng, thật tình cưới được người như vậy chồng Giang không muốn đuợc cưng chiều thì cũng không được, :)
DeleteHồi Phụng cưới xong thì cắm mặt trong trường, bạn Pat 1 mình lầm lũi lo hết mọi việc, chắc làm hoài quen hay sao mà k nghe bạn than gì hết, mình lâu lâu bị mẹ hay chị nhắc nhở mới ra tay chút xíu. Đấy, mình k giả Mèo chết nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy thôi ( lâu lâu có khen chồng, là khen thiệt chứ k có giả bộ nâng lên làm bóng tùng quân)
Phụng ơi, tui cũng muốn bóng tùng quân lắm mà sao số tui toàn gặp bóng cây cứt lợn không hà ;-))). Đúng có một lần gặp người có khả năng là bóng tùng quân, thì cãi nhau như mổ bò, đành phải bỏ.
DeleteTại tôi cả thôi. Đàn bà phải thuyền quyên thì đàn ông mới anh hùng. Đây tôi đàn bà tính đàn ông thì không có tùng quân là đáng đời tôi rồi :-))))))))
Em nghĩ gọi là "tôn trọng" thì đúng hơn là chiều. tiesng anh gọi là "value" phải ko chị.
ReplyDeleteĐời em bớt khùng một tí chắc đã hạnh phúc lắm :d
Là tôn trọng nhưng không phải tôn trọng nói chung mà là tôn trọng sở thích và ý nghĩ của nhau.
DeleteNhưng đàn ông nhiều thằng khờ lắm, tôn trọng chúng nó quá là mình chết dở. Thế nên lúc nào thả là thả, mà lúc nào ra lệnh là ra lệnh, không nói nhiều hehe.
He hee, nhiều lúc em cũng mong làm được mèo chết giả cho khỏe mớ đời nhưng cái tính mình ko làm ko yên chị ui! Dáng chị đẹp quá chị ui!
ReplyDeleteTính chị cũng thế. Chị cũng thích ngồi không lắm nhưng ngồi không mà công việc chưa xong, nhà cửa bề bộn, là chị khó chịu lắm phải xắn tay áo làm cho xong. Khổ cái là việc thì có bao giờ hết, thế nên cứ suốt ngày lọ mọ chả có lúc nào được ngồi không.
DeleteChắc tất bật suốt ngày nên coi như tập thể dục suốt ngày, vừa giữ được dáng vừa đỡ tốn tiền thể dục hihi.
Chị ơi! Cũng khá chí lý đó ạ! Em xin phép chị trích đoạn về fb em nhé! :D
ReplyDeleteOk em. Nhưng chị đùa thế chứ mình mà giả chết thì con mình khổ trước tiên. Chị phục những người đàn bà cứ ỳ ra thi gan với chồng để mặc con cái nheo nhóc chả có người kèm cặp lắm.
DeleteVâng. Nói vậy chứ em cũng chẳng làm được vậy đâu chị ạ! Do tính người rồi. Mình không bỏ con mình được
DeleteNgười ơi vợ chồng là bù đắp cho nhau ý chứ, mấy cô mèo chết ấy chỉ có thể làm mèo chết được nếu có anh chồng đảm hoặc cúc cung tận tụy hoặc cả hai, khoản khờ thì xem như ko phải tính vì đàn ông nói chung so với phụ nữ thì xem như khờ rồi :))). Tui đang ngậm ngùi nghĩ đến những lúc nhờ chồng cái gì thì y như rằng hoặc phải giải thích đến đứt hơi cho một yêu cầu đơn giản, hoặc phải giải quyết hậu quả sau khi được "giúp" - thường thì là cả hai :))). Thế nên thôi, ai làm việc nấy cho khỏe, biết đâu tính già lại hoá non:)
ReplyDeleteĐúng là tui thấy các cô giả chết cao thủ quá thì đàn ông buộc phải nhúc nhắc chân tay thật. Nhưng tui nghĩ có những việc đàn ông làm tốt hơn, có những việc đàn bà làm tốt hơn, ví dụ chăm con thì đàn bà làm tốt hơn, thì đàn bà phải làm. Tui không trọng nam khinh nữ gì hết nhưng rõ ràng đàn ông đàn bà có những khả năng khác nhau do vậy nên làm những việc khác nhau, để bù qua sớt lại tạo thành một gia đình.
DeleteGiống như người, tôi sợ nhờ chồng lắm. Mình nhờ "lấy cho em ít dầu ô liu", ông hỏi tù tì "dầu nào, ở đâu, có mấy chai thích chai nào, chai này mở thế nào nhỉ, cho dầu vào đâu, cho bao nhiêu, thế này được chưa?", mình trả lời cứ gọi là không kịp thở. Hoặc mình nấu thì mình dọn mất 5 phút, ông nấu xong mình dọn nửa tiếng chưa xong vì ông bày kinh quá, thì thà mình nấu luôn cho rồi :-)))))
Trường hợp có chồng như hai ngài này, mình mà giả chết một cái là có khi gia đình tan luôn.
Chị tính cách như vầy hông tính vụ mèo giả chết được đâu, em biết :)) Bản thân em từ bé quen giải quyết mọi việc một mình độc lập rồi, bắt làm mấy trò õng ẹo kiểu đó là chết liền. Quả này chắc cũng không dựa được cây tùng cây bách nào đâu, thể nào rồi lại dựa phải cây đu đủ cho mà xem.
ReplyDeleteỜ, không phải đu đủ thường mà là đu đủ đực :-D
DeleteOi chết cười với cái entry này, đặc biệt là câu cuối cùng .
ReplyDeletehi hi hi
Tớ Quyên
Hihi, co khi co ban cua G noi dung day. Chong tao cung luon muon tao phai to ra can va muon nho toi chong, chu tao ma cu chay di lam het moi viec la hong to ngay. (Tao, Thuy)
ReplyDeleteMày ơi, tao cũng muốn tỏ ra yếu đuối, cần chồng, không có chồng là chết, lắm. Nhưng mấy lần tao tỏ ra như thế, ông toàn làm hỏng, và hậu quả thì con mình phải gánh chịu. Chả nhẽ phải lôi con ra làm chuột bạch cho ông học việc. Chính vì thế nên tao đành chịu vất vả chứ không thi gan với ông được. Cái cô mà tao nói ở trên, thi gan giả chết với chồng, con gái cô ấy 7 tuổi, một cái lá rau không ăn, cả ngày chỉ ăn bánh mỳ trắng, pasta trắng tức là không cho gì ngoài dầu và cheese, và uống sữa. Con tao mà ăn thế thì tao buồn lắm.
DeleteMèo chết hay ko ko quan trọng, quan trọng mình là mình và có phương pháp của chính mình. Em vẫn luôn ngưỡng mộ chị Giang, những em bé nhà chị là những đứa trẻ hạnh phúc nhất mà em biết :P
ReplyDeleteCám ơn Dứa. Chúng nó ngoan, vui vẻ, năng động, chạy chân đất chơi trốn tìm và rình tổ chim ngoài vườn, đúng là những đứa trẻ hạnh phúc đấy. God bless them.
Delete