Guggi là con mèo
của gia đình giúp việc nhà hàng xóm người Mỹ phía sau. Gia đình giúp việc người
Sri Lanka gồm vợ, chồng và đứa con gái nhỏ trạc tuổi Lila. Nhờ có Guggi làm cầu
nối, bọn trẻ con thành bạn. Suốt ngày nói chuyện với nhau vọng qua bức tường. Có
khi La Na sang bên ấy chơi, mẹ nấu cơm chiều xong ra bức tường gọi “La Na về ăn
cơm”, là chúng nó dạ ran và thấy chân lịch bịch chạy về. Thỉnh thoảng lại còn
gửi thư viết tay cho nhau, rất chi là thân thiết. Thư đọc đến là buồn cười, lần
gần đây nhất là thư của con bé hàng xóm gửi La Na dặn “các cậu đừng chạm vào
Guggi nhé vì nó vừa xơi một con chuột”!!!
Guggi là một con
mèo trẻ con, và là một con mèo thành phố. Trẻ con vì rất tò mò, ham vui và hiếu
động, cứ sang đến nơi là chạy lắng quắng không ngừng. Thành phố vì mèo gì mà
chả biết trèo, và cho miếng cá cũng đứng đực ra ngửi ngửi mãi không dám ăn. Guggi
đứng trên cái tường cũng chả cao lắm, mà mình bắc thang lên tận nơi nó cũng
không biết đường bám thang mà trèo xuống. Cuối cùng, nó chọn giải pháp dở nhất
là nhảy cái bụp xuống bụi cây gần đấy, ngã lộn nhào lấm lưng trắng bụng. Ngoài
cái tội thành phố tồ tồ ra thì Guggi rất khôn. Có khi sang nhà mình, thấy cửa
đóng, là đứng ở ngoài gọi meo meo đòi vào chơi. Mình mở cửa ra một cái là Guggi
ào vào như cơn lốc chắc sợ mình đổi ý.
Những buổi sáng
nắng đẹp, nếu rảnh rỗi, mình hay ra ngoài vườn ngồi khâu vá. Quần áo của lũ trẻ
con hôm qua thủng lỗ, hôm nay xể gấu, ngày mai tuột cạp, ngày kia rách nách,
ngày kìa mất khuy. Ngài cũng đóng góp tích cực vào sự nghiệp khâu vá của mình,
thủng, rách, mất khuy, xể gấu, tuột cạp, không thiếu món gì. Thậm chí khách đến
nhà cũng “Giang, tối qua anh ăn nhiều quá đứt cả khuy quần…”. Mình cứ gọi là
khâu vá mệt nghỉ.
Lại quay về Guggi,
mình thích Guggi thật nhưng những buổi sáng ngồi khâu vá ngoài vườn, mình chỉ
cầu Guggi đừng có mà sang. Nó nghịch như quỷ, nhìn thấy cuộn chỉ của mình chắc
chắn là lôi ra nghịch. Mà mình thì đại kỵ cảnh mình gò lưng ngồi khâu rờ rẫm mà
lại có con mèo cứ nghịch cuộn chỉ ngay cạnh. Lý do là vì hồi bé đọc truyện của
Nga hay có cảnh bà già búi tó giương mục kỉnh ngồi đan còn con mèo vần cuộn len
ngay dưới chân. May quá, từ đầu mùa đông, Guggi chưa bắt quả tang mình ngồi
khâu lần nào.
Những buổi chiều
nắng đẹp, mình rủ Lê La ra ngoài vườn, hôm đọc sách, hôm làm toán, hôm viết văn.
Mẹ ra đề, cả 3 mẹ con cùng viết rồi sửa cho nhau. Mẹ viết xong trước, tranh thủ
ra ngắt hoa héo trên các khóm dạ yến thảo, nghe tiếng con Na nhảy pứng pứng trên cái trampoline phía sau
nhà, giọng rành rọt lanh lảnh tán với con bé hàng xóm “Ciciniti, Guggi đâu? Cậu
bảo Guggi sang đây chơi. Cậu có muốn sang chơi luôn không? Không à, cậu phải
học vì có exam à? Exam là cái gì thế? À, vậy exam tức là cạnh tranh ý hả? Tớ
học xong rồi đấy. Tớ viết văn. Thôi, tạm biệt cậu nhé. À, ý tớ là không phải
tạm biệt, mình nói chuyện tiếp đi (pứng
pứng)…”. Mệt chị quá. Chị kéo rê giun dế lăng nhăng lòng thòng xích chó
đúng theo nghĩa đen hết cả trang giấy trắng của người ta mà chị gọi là viết
văn, và vào lớp 1 đến nơi rồi mà chỉ viết được đúng chữ Anna méo xẹo, mà ai
nhìn cũng đọc thành Ahha.
Tối, xem lại phim
“Đến thượng đế cũng phải cười”, ngồi cười hihi. Buồn cười nhất có thằng núp
trong bụi chuối, nã đạn lên trời. Súng kiểu đạn nã đằng trước còn vỏ đạn bắn ra
đằng sau, bắn như mưa vào mặt thằng ngồi cạnh, thế mà thằng bắn chả biết gì.
Thằng kia bị vỏ đạn bắn vào mặt một lúc thì nổi khùng “Cut it out” :-)))))
Đêm, mở truyện cổ
tích Andersen đọc một lúc rồi mới đi ngủ. Lâu lắm rồi chả đọc báo chí gì. Bận
quá, mệt quá, chả muốn biết thời thế ra sao. Thôi, cứ tận hưởng những ngày nắng
đẹp, trước khi những cơn bão cát ập tới.
Ảnh: Hăng say viết văn.
Hai ban thich viet van chac la giong me roi chi nhi. Em to mo khong biet cac ban viet van the nao qua. Thich entry chi viet ghe, that la binh yen qua doi. Cu the nay chi nhe.
ReplyDeleteĐâu có thích đâu. Chị dỗ ra ngoài vườn với mẹ, mẹ cũng viết thi cùng, thì chúng nó mới hào hứng đấy.
DeleteCuộc sống của chị rất nhiều áp lực mệt mỏi, nên chị cứ bình yên được lúc nào là phải bình yên tranh thủ, cho nó cân bằng lại hehe.
cho em xin mấy chủ đề bác cho các con viết văn với ạ 😃
ReplyDeleteBất kỳ chủ đề gì, miễn là chúng nó phải viết, em ạ. Viết quen thì đặt bút xuống là sẽ ra văn, dù văn hay văn dở chưa biết. Chị đang rèn chúng nó giai đoạn đặt bút xuống là phải ra văn, còn văn thế nào thì tùy năng khiếu và những quyển sách chúng nó đọc.
DeleteTrong ảnh là khi cu cậu đang viết "Điều ngạc nhiên ở trong vườn". Đề văn tuần này sẽ là "where did all the good guys go?". Guys có thể là ong, kiến, mèo, hay người, tùy bọn nó tưởng tượng.
Có lần chị cho chúng nó viết "5 điều em thích và 5 điều em không thích ở mẹ". Đọc vừa cười vừa tức.
Hí hí, chị viết cho mọi người cùng đọc đi chị
Delete=)) chắc được dịp dìm hàng mẹ cún lúc viết ra 5 điều em ko thích
DeleteĐây: "một điều La không thích ở mẹ là nhiều lúc mẹ mean, không kind, không giống những người mẹ khác. Vì mẹ của các bạn La cho chúng nó ăn kẹo thoải mái, còn mẹ của La thì không cho" :-))))))))))
DeleteLê viết tay trái à, vậy thì giặt tay áo cực chị hả? Thấy cậu hí hoáy trông thương dễ sợ ;-)
ReplyDeleteCả chị và ngài đều thuận tay phải, thế mà Lê và La đều thuận tay trái. Còn con Na nó chả mấy khi cầm lấy cái bút, nó không thèm thậm chí là tô màu, nên chưa hiểu nó sẽ thuận tay nào.
DeleteBên tớ vừa trải qua trận bão tuyết tơi bời trong lịch sử, trường học đóng cửa cả tuần vừa rồi. Nghe cậu kể chuyện những ngày nắng đẹp mà thèm, cứ nhấp nhỏm mong mùa xuân đến nhanh :-).
ReplyDeleteChú Lê to tồ ra rồi, đúng là bàn chân chú to thật :D. Ông Skye nhà tớ cũng thế, bé người nhưng ko hiểu sao bàn chân ông cũng to lắm. Bác sĩ nhi bảo tớ đừng lo ông bé, vì bàn chân bàn tay ông khá to, sau này ông sẽ ko bé đâu. Chú Lê chắc cũng thế cậu ạ. Tớ chả mong ông to cao gì, chỉ mong ông đừng nhỏ thó quá lại bị bọn đầu gấu bắt nạt trong trường thôi!
Ban ngày nắng đẹp thôi, chứ ban đêm lạnh kinh lắm cậu ạ, vừa lạnh vừa ẩm ướt phát sợ. Tớ đi events hôm nào không mặc thật ấm là cả buổi ngồi run như cầy sấy.
DeleteÔng Lê lùn xoẳn mà cỡ chân 36, to ngang chân mẹ rồi. Tớ cũng chẳng mong ông to cao, nhưng hy vọng ông được trên 1m7, hy vọng được 1m75, chứ con trai mà lùn quá cũng chán. Nhưng bác sĩ nhi của ông ở New York thì bảo tớ là ông sẽ lùn.
Chênh lệch nhiệt độ hàng ngày như thế nếu ko quen chắc dễ ốm cậu nhỉ.
DeleteLùn hay cao cũng chỉ là khái niệm tương đối thôi. Tớ nghĩ Lê sẽ ở tầm trung bình chừng 1m75 như Skye (là bác sĩ ông đo đạc rồi ước tính theo công thức), như thế là ổn rồi. Hồi đó trong lớp tớ có thằng bạn bé nhất lớp, sau này gặp lại, thấy anh chàng cao lớn phổng phao ra, cao hơn những thằng bạn cùng lớp ngày trước. Ở đời đúng là như cậu hay nói đấy - đường dài mới biết ngựa hay :-)))
@ Baglady: khí hậu sa mạc mà cậu, ngày và đêm nhiệt độ chênh nhau rất lớn. Tớ không nhớ đọc ở đâu nhưng có nơi ngày đêm có thể chênh đến 50 độ C. Ở đây thì không đến nỗi chênh thế nhưng giữa trưa thì nóng chảy mỡ mà nửa đêm thì lạnh run.
DeleteBác sĩ của Lê ở NYC bảo Lê sẽ cao 1m6. Nghe xong mình lịm hết cả người. Có mỗi ông con trai duy nhất lại cao 1m6 thì chắc ông ế vợ.
1m6?? Em nghe còn lịm cả người nói gì chị. Lê đẹp trai thế cơ mà, tính lại hiền lành, tốt bụng mà :(((
DeleteẶc ặc, ông bác sĩ ấy đáng bị rút bằng hành nghề :-))). Ước tính thế thôi, đâu có gì là chắc chắn. Có nhiều anh thiếu chiều cao nhưng lại ko hề thiếu gái đẹp nhé. Như anh Billy Joel cao chừng 1m66 nhưng có mấy cô vợ toàn người mẫu ko đấy!
DeleteNói tới chuyện chiều cao, em nghĩ chị thử cho bé bơi nhiều nhiều vào thì chắc sẽ cải thiện nhiều ah. Năm em 22 tuổi, em có bơi liên tục 4 tháng, 5 ngày/ tuần, 1h/ ngày. Sau 4 tháng đó em cao thêm 1 cm, dù từ năm 15 tuổi tới lúc đó em ko hề cao thêm phân nào. Thầy dạy bơi cho em cao 1m7 dù ba mẹ thầy cao tầm 1m5 thôi ah.
DeleteCho em xin địa chỉ phòng khám ông bác sĩ kia đi chị, nếu có dịp qua đó em sẽ đốt phòng khám của ổng haha. Trời, chú Bình Nguyên đẹp chai hiền lành tốt tính làm sao có thể cao 1m60 được. Mẹ chú không thấp bé, bố chú càng không, gen Ý dù sao cũng trội thì sao chú có thể 1m60 được. Cao hay không tùy thuộc vào gen, chế độ ăn uống và tập luyện thể thao. Bác sĩ phán thế này là dìm hàng người khác đó chị. Chị đừng có tin ổng đó nha, lạc quan lên. Mà trường hợp xấu nhất thì cứ lôi Napoleon ra: chiều cao của đàn ông là phải tính từ đầu cho tới trời!
DeleteChúc cả nhà chị ăn tết vui vẻ nha!
Đùa thế chứ chị nghĩ thằng Ale sẽ cao trên 1m7, chỉ có điều có được 1.75 không thì lại là chuyện khác. Chị nghĩ cao 1m75 là đẹp rồi, cao nữa sợ thành cao quá. Con gái chị nghĩ tầm 1m65 là đẹp rồi. Bọn người mẫu nhìn trên sàn diễn, trên phim ảnh thì long lanh thôi chứ ngoài đời nhìn thiếu tính ứng dụng lắm.
Delete@ Baglady: Billy Joel 1m66 chứ 1m5 vẫn có vợ người mẫu nhóe. Tớ đi events, toàn gặp những cặp chồng có một mẩu, đứng đến vai vợ toàn trên 1m8. Cứ nhìn thấy những cặp như vậy thì 100% là ông chồng giàu có.
Delete@ Nhung: ừ, chị có cho nó đi bơi đấy nhưng dạo này mùa đông lạnh nên không đi nữa. Ngoài bơi ra thì tập xà cũng làm cao thêm, nhưng chị nghĩ xà chỉ làm dài thân và dài tay chứ không làm dài chân. Bơi nói chung là tốt nhất. Nhìn thân hình của những nam vận động viên bơi lội, đúng là đẹp miễn chê.
DeleteÝ tớ là nói đến cái tài, cái hay của người đàn ông là điều thu hút những cô gái đẹp + thông minh ý. Chứ nếu chỉ nói đến tiền thì miễn bàn ròi :-D.
DeleteThích bài viết này quá. Hôm nào nắng đẹp tớ cũng thấy vui và yêu đời hơn hẳn. Còn khi trời mưa và xám xịt là lại cố gắng nhâm nhi trà và đọc truyện, hoặc vẽ ra việc gì đó để làm cho riêng mình, cho quên đi thời tiết ảm đạm.
ReplyDeleteNgày trời xanh nắng đẹp tớ cũng thích nhưng tớ thích nhất là những ngày bầu trời màu xám, nhưng không khí phải trong. Chồng tớ biết sở thích kỳ quặc của tớ nên hôm nào mở cửa thấy trời đất u ám là quay vào réo "em ơi hôm nay trời đẹp này" ;-)))))
DeleteHaha, ông xã quan tâm tới vợ và sở thích của vợ thế, còn gì bằng.
DeleteEm cũng thích trời như thế. Những hôm mùa đông, không khí lạnh và trong suốt... và trong đó có một cái gì bàng bạc mơ hồ... Hồi bé, có một lần em đứng trên tầng 5 ngắm mãi cái không khí đó, mọi người cứ hỏi em là có gì ở ngoài trời mà xem :)
DeleteHC
À mà tớ thích cách Giang ra đề cho con tập viết. Tớ sẽ học tập ngay. Tớ khuyến khích bọn trẻ viết nhật kí thôi, chưa nghĩ đến việc ra đề cho tụi nó.
ReplyDeletePhải viết cùng nó, cạnh tranh với nó, nó mới thích và cố gắng viết hay, cậu ạ. Nói chung con học là mẹ cũng phải học theo luôn đấy, mặc dù con tớ học ít lắm. Thằng lớn học 4 buổi một tuần, mỗi buổi nửa tiếng. Con La học 2 buổi một tuần, một buổi văn một buổi toán, mỗi buổi cũng chỉ nửa tiếng. Ngoài ra thì chúng nó chơi suốt. Được cái sách thì ngày nào cũng phải đọc, dù cũng chỉ đọc khoảng nửa tiếng.
DeleteỪ đúng đấy, vụ này tớ cũng thấm nhuần như thế. Mình nói xuông không được, phải làm cùng chúng nó. Nói chung là làm mẹ rồi tớ thấy mình sống tử tế và chăm chỉ hơn hẳn. Tớ ghét môn tập làm văn vô cùng tận, thế mà giờ lại chăm viết hơn hẳn ngày xưa, phải viết để làm gương cho bọn trẻ. Tớ cũng đọc sách nhiều hơn, lúc nào rảnh là đọc. Trước thì đọc để con học tập, giờ thì thành sở thích thật sự rồi. Bọn trẻ nhà tớ thấy thế cũng đọc sách theo, ngày nào cũng đọc trước khi đi ngủ. Tớ lùng mua sách liên tục cho chúng nó. Con gái lớn thì viết nhật ký đều đặn hàng tối, thằng em thì hôm viết hôm không, tùy hứng. Như thế là tớ mừng lắm rồi ý. Giờ phải tiến thêm một bước nữa, học tập ấy là cho viết theo chủ đề.
DeleteYêu post này của chị :) Thích một ngày nắng đẹp, nhàn nhã ngồi trong vườn, đọc truyện cổ Andersen, và uống một li trà thơm ngát.
ReplyDeleteHai em bé lớn lên chắc chắn sẽ văn hay chữ tốt giống mẹ :) Hẳn là thế.
Cả Lê và La đều viết tốt so với các bạn trong lớp. Nhưng La viết tốt hơn Lê. La mới lớp 3 mà viết một vài mẩu truyện nhỏ đọc thấy thú vị ra phết. Giống hệt chị hồi bé, chuyên viết truyện về chó, mèo trong nhà. Lớn lên thế nào làm mất luôn quyển sổ viết bao nhiêu là truyện ngắn đó đi.
DeleteEm thích bài viết này quá chị ạ! Em có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. Thật quá thanh bình!
ReplyDeleteCon mèo là cầu nối của những đứa trẻ, nghe rất dễ thương đó chị.
ReplyDeleteVăn tụi nhỏ viết thế nào ạ? Khi nào rảnh thì chị kể cho mọi người nghe nhé!
Để em về nhà, nói 2 đứa nhỏ viết về em xem sao. hihi
Đọc hay quá !!
ReplyDeleteCậu viết còn sống động hơn chuyện " Cái Tết của mèo con " :))
Tớ Quyên