Monday, January 25, 2016

Phải bạc

Hồi bé tôi có thói quen đọc tất cả những gì tay mình sờ tới được. Hồi đó chẳng có nhiều đồ chơi như bây giờ, trốn ra ngoài đường thì còn lêu lổng trèo leo phá phách chứ bị nhốt trong nhà, quanh đi quẩn lại thì lại lôi sách ra đọc, suốt mùa hè. Mẹ quen cô bán sách. Thế nên sách nào mới ra mẹ đều mua được đầu tiên. Giá sách của mẹ đồ sộ lắm, tha hồ đọc đủ các thể loại, mẹ chẳng cấm bao giờ. Vả lại sách vở hồi đó trong sáng. Đến bây giờ tôi vẫn chỉ thích những câu chuyện tình được kể bằng thứ ngôn ngữ tế nhị và trong trẻo. Như khi Darcy hối hả thúc ngựa về tới lâu đài, chỉ vì biết rằng Elisabeth đang ghé thăm, vì yêu nàng quá mà chẳng tìm được cách nào để gặp được nàng. Hoặc khi Stephen "tình cờ" ghé qua lúc cả nhà đi vắng chỉ còn mỗi Maggie xinh đẹp ở nhà một mình, và giả vờ ngẫu hứng rủ nàng đi chèo thuyền.
Lại quay trở lại thói quen hay đọc sách hồi nhỏ, có lần tôi tình cờ đọc được mấy dòng trong một bức thư chia tay, của Brigitte Bardot gửi cho Vadim, đại loại “Em đi đây. Nhưng anh đừng khóc nữa nhé. Em đã chán ngấy những giọt nước mắt làm nhòe chữ em”. Tôi cứ ấn tượng mãi những dòng này, vì nó bạc quá.
Nhưng sau này khi lớn lên, tôi hiểu ra rằng “làm đàn bà, phải bạc”. Đàn ông là giống hay quên, kệ chúng đi, sẽ chẳng có hậu quả gì ghê gớm lắm, chết thì lại càng không. Không ăn không uống không hít thở mới chết. Ngoài ra, chết làm qué gì dễ thế được.
Bởi vì, khi Vadim gục xuống bàn khóc nức nở sau khi đọc xong lá thư dứt tình bội bạc, thì Jane Fonda chạy vào tìm. Ngẩng lên, thấy Fonda đứng trên ngưỡng cửa, tươi trẻ, ngực phập phồng hổn hển vì chạy, Vadim “thấy tim mình rung động, và biết mình đã lại yêu", rất nhanh. 
Về già, tôi lại nghĩ “chẳng biết Vadim yêu Fonda thật, hay cứ viết thế để trả thù cho sự bạc tình của người phụ nữ có cặp mắt mèo”. Sự đời, nothing is what it seems.
Dù sao, thật hay giả cũng chỉ là tương đối. Quan trọng là làm đàn bà, phải bạc.

22 comments:

  1. Nhìn ảnh cái là bị hút luôn . Chị đẹp

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui đang chưa biết đẹp để làm cái chết vạ gì đây, cô Linh nói thử tui nghe???

      Delete
  2. Nhưng bây giờ bạc để cảm thấy ít bị tổn thương chứ lỡ gặp người chu đáo yêu thương mình thì bạc làm sao được bác ơi ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vẫn bạc được như thường chứ. Tất nhiên "bạc" ở đây không phải lúc nào cũng có nghĩa là cứ thích một cái là nhảy từ chú nọ sang chú kia, kiểu cô Bardot. Cô Bardot cô ấy đẹp thế thì mới bạc kiểu đấy được, chứ mình người thường mà bạc thế chắc chỉ dăm năm là ăn cám hehe.

      Delete
  3. Chị Giang chơi thân với chị Sandra à? Em thấy chị hay chụp ảnh chung với chị ấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sandra Canada ý hả? Nếu đúng là Sandra đấy thì chị chơi khá thân, không nói chuyện nhiều nhưng vì hợp cạ nên hay nhí nhố cùng nhau. Giờ chị ý chuyển nước khác rồi, chị nghiêm túc hẳn lên.

      Delete
  4. Không comment về vụ phụ nữ phải bạc, hihi. Đọc entry này của Giang lại nhớ ngày xưa. Tớ có người bác làm ở NXB Kim Đồng, mỗi lần qua thăm cháu là lại tặng sách (hình như sách bị ế), thế nên tớ có một kho sách khá đồ sộ, lên đến vài trăm quyển, phần lớn là sách thiếu nhi nhưng cũng có những quyển như Ruồi Trâu, Từ Hi Thái Hậu, Hàm Cá Mập,... Đúng là hồi nhỏ chẳng có nhiều đồ chơi, quanh đi quẩn lại bị nhốt trong nhà là lại lôi sách truyện ra đọc. Nhiều quyển đọc đi đọc lại đến hai chục lần, nhưng thú thật là đến giờ tớ chẳng nhớ nổi những câu trích dẫn chi tiết được như Giang. Trí nhớ bạn quá tốt, và cảm thụ về văn học cũng thật tuyệt vời.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Trà Linh, lâu lắm mới thấy bạn. Hồi bé đúng là vì mình không có đồ chơi nên buộc phải sáng tạo, và phải lôi sách ra đọc. Đọc hết sách trẻ con thì lại mò sang giá sách người lớn. Tớ vẫn nhớ đọc sách người lớn chả hiểu mô tê gì cả, rồi qua năm tháng mình lớn dần và cứ đọc đi đọc lại mới vỡ ra hihi.

      Delete
    2. Tớ vẫn đọc blog Giang đều đấy, học được rất nhiều điều từ bạn nhưng ít comment vì nhiều khi chẳng biết nói gì :).

      Delete
  5. Phải bạc để làm gì nhỉ, tớ ko hiểu :-). Hết tình thì ai đi đường nấy thôi, với tay cấu véo nhau thêm một cái để làm gì cho vướng ;-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ nhớ có xem một đoạn video clip ở đâu đó, rằng cô gái nhận được lá thư viết tay của chàng trai, chữ nhòe nhoẹt, thì tưởng chàng vừa khóc vừa biên thư nước mắt nhỏ xuống giấy làm nhòe chữ, nên cô cảm động vô cùng. Té ra là chàng vừa ngồi trên bậu cửa sổ vừa khoan khoái tu bia vừa viết thư, bia lạnh nhỏ nước xuống trang giấy chứ chả phải chàng khóc lóc mịe gì :-)))))))
      Đó, đàn bà chỉ cần biết hội đàn ông nó như thế, để có thể "bạc" một cách tương đối mà không phải băn khoăn đến cảm giác của chúng làm gì. Ý là thế chứ không phải cố cấu véo nhau sau khi đã chia tay. Chia tay rồi thì thôi, đậy quá khứ lại thật nhanh để còn bước tiếp cho khỏi phí thời gian vàng bạc chứ.

      Delete
    2. Hờ hờ, thế thì tớ đồng ý. Bởi vì tớ ko thích cái kiểu thù dai trả đũa của một số người sau khi chia tay, cả đàn ông lẫn đàn bà.

      Delete
  6. À! Giờ em mới hiểu cái đoạn "Em đi đây. Nhưng anh đừng khóc nữa nhé. Em đã chán ngấy những giọt nước mắt làm nhòe chữ em”, có phải là bọn đàn ông giả bộ khóc chứ thật ra chẳng khóc gì cả, phải không chị?

    Em thấy: Phụ nữ một khi đã quyết định là dứt khoát ghê lắm, chứ không có dùng dằng gì đâu. Chỉ khi nào họ chưa muốn, thì cứ lằng nhằng, chứ họ muốn rồi thì sẽ stop liền. Còn đàn ông thì đúng là mau quên, hôm nay yêu cô này, mai lại yêu ngay được cô khác. Chứ có gì mà phải lo cho họ, chị nhỉ?


    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ đàn ông khóc là khóc thật, còn đàn bà thì hay khóc giả vờ.
      Mỗi tội đàn ông nó khóc đấy rồi có thể đi chơi với bạn hoặc với em khác được ngay, còn đàn bà mà đã khóc thì chắc phải đóng cửa phòng tê liệt một thời gian.
      Chị lại nghĩ đàn bà có tính dùng dằng hơn đàn ông chứ nhỉ??? Đàn ông bản năng và tự do hơn, còn đàn bà thì bị nhiều thứ ràng buộc hơn. Ờ nhưng mà chị thấy em cũng có khía cạnh đúng, tức là đàn bà thường là cố chịu đựng, nhưng khi chịu hết nổi rồi thì sẽ bỏ đi hẳn. Tóm lại là chị không biết hihi.

      Delete
    2. Ý em nói là câu cuối của chị đấy. Nghĩa là đàn bà ban đầu sẽ dùng dằng, đau khổ, chịu đựng...cho đã. Khi hết chịu nổi thì sẽ quyết định cái rụp, và làm lại từ đầu. Lúc đó, có năn nỉ cũng vô ích. HỌ cũng chẳng vội vàng gì vơ ngay người mới mà đợi cho lòng họ bình an hẳn, thì mới tính tiếp.

      Còn đàn ông: họ hay lấy thời gian và sự buồn rầu bằng người khác ngay, thậm chí lấy ngay vợ mới và sống cuộc sống mới. Nên phụ nữ cũ thấy vậy hay shock và trách họ bội bạc hay quên nhanh quá! Nhưng ngẫm cho cùng: Chia tay là chia tay, hết là hết. Níu kéo nhau cho mệt mỏi thêm. Vì nếu yêu thương nhau thì sống mới vui vẻ và hạnh phúc được.

      ( Mà em không biết ở nước ngoài thế nào, cơ hội làm lại với phụ nữ có nhiều không, chứ ở VN thì hơi khó, nhất là đối với phụ nữ đã có 2 con...Cái này là do em nghĩ, chứ không biết phải không a :)

      Delete
  7. Chi cung co mau bac trong nguoi đay, bang chung bat đau tu vu bac chia tay bac trai cai bup.. mac cho chang chet lên chet xuong. E khoai may entry đo lam luôn. Ân tuong lam luon. Mê chi tu dao ây. Hehehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giời ơi, tưởng nó mê tui ở điểm hay ho gì.

      Delete
  8. Giang ơi! Mình nghĩ ý Giang là phải bạc khi hết tình phai k? Kiểu như alimony với child support thì không để thiếu đồng nào. Mình thấy luật pháp cũng ủng hộ người phụ nữ phải bạc khi hết tình thì phai :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, mình hoàn toàn không có ý tiền nong khi nói đàn bà phải bạc. Mình nghĩ khi chia tay, vấn đề alimony với child support là do tòa quyết định trong trường hợp hai bên không tự thỏa thuận được. Nếu là mình, chắc mình để luôn cho tòa quyết định, tòa phán thế nào mình theo thế ấy, chứ bản tính mình không thích nói chuyện tiền nong, nhất là khi phải tranh đấu với người cũ.
      Mình đang nói "bạc" là ý đàn bà nhiều khi cứ đâm đầu yêu kiểu đàn bà, xong lại tổn thương vì đàn ông hời hợt vô tâm quá. Thế cho nên cần phải biết thực tế là đàn ông rất ham vui và hời hợt để mà điều chỉnh tình yêu thương của mình. Nhiều khi mình cứ chưa dẫm đã sợ nó đau, trong khi thực tế là nó có đau quái đâu, thế nên nhiều khi nếu cần là cứ phải dẫm thật lực, nó chả đau, cớ gì mình cứ lo hão hehe.

      Delete
  9. Ah nói vậy là chị đọc "The mill on the floss" rồi. Chị thích mô tuýp tình yêu cổ điển trong văn học nên nhớ truyện đó cũng hợp lẽ.

    ReplyDelete
  10. thích entry này của nàng quá, vì nó hợp ý tui quá à:) Nàng nhắc Darcy, chắc tui lại phải mất thời gian đọc lại Kiêu hãnh và định kiến rồi

    ReplyDelete
  11. Tự nhiên em thấy chị có nét giống cô Jessica Biel :))))

    ReplyDelete