Vợ khóc lóc“Nếu không phải vì con thì em không đi đâu, em ở lại đây với anh. Em không thích nhà to, em thích ở căn hộ bé với anh”. Đáp lại câu bù lu bù loa của vợ, chồng ngắn gọn “Thì đã hẳn”. Vợ tiếp “Không có anh lấy ai để em sai vặt…”. Chồng chen ngang lập tức “Ở đấy có 4 người đang đợi để chờ em sai vặt”. Vợ giả điếc tiếp tục “Không có anh, lấy ai để em hành hạ?”. Chồng ngẩn tò te “Ờ nhỉ, đấy mới là vấn đề…” :-)))))))))
Xuống máy bay. Tại cửa khẩu hải quan, hàng
ngoại giao chỉ có vài mống lèo tèo, trong khi hàng thường nhìn qua phải mấy
trăm người. Đang hí hửng may quá phải xếp hàng bên kia thì chắc chết, ai ngờ
chuẩn bị đến lượt mình thì chị nhân viên hải quan mặt lừ lừ tự dưng xô ghế đứng
dậy đi loanh quanh chỉ chỉ trỏ trỏ nói cái gì đó nhau nhảu rồi mất hút con mẹ
hàng lươn. Thế là trong khi hàng thường bên kia càng ngày càng rút ngắn lại,
thì hàng của mình cứ đứng hễu ra. Cuối cùng, cả chuyến bay gần 400 người đi
hết, mình là người cuối cùng làm thủ tục nhập cảnh. Lê La Na mặt chảy dài như
cái bơm.
Ra đến băng chuyền lấy hành lý, hành lý
mình có 8 vali mà chỉ tìm thấy mỗi 7. Đứng đợi đến tận phút cuối cùng, lúc băng
chuyền đã dừng hẳn lại và hành khách đã đi sạch, vẫn chẳng thấy hành lý thứ 8
kia đâu. Tắt hẳn hy vọng, đành mò ra chỗ làm thủ tục hành lý thất lạc.
Chỗ làm thủ tục hành lý thất lạc đông đúc,
chen chúc, hành khách nhốn nháo cáu kỉnh, có hành khách điên quá quát ầm ĩ. Náo
loạn như sở thú. Mình đến cuối cùng nên đứng tít cuối hàng, sau một chị Ấn độ
có 12 kiện hành lý thì lạc đâu mất 11. Xếp hàng hơn 1 tiếng, chả tiến lên được
phân nào, Lê La Na phải đứng cả mấy tiếng nay giờ luôn mồm mè nheo. Đang oải
gần chết thì tự nhiên phát hiện chị có 12 kiện hành lý lạc đâu mất 11 đã lấy
nhầm kiện hành lý của mình. Thế là mình tìm được cả 8. Còn chị kia có 12 kiện
hành lý thì thành ra lạc đâu mất cả 12, đứng đực ra. Mình mừng húm vì đỡ được
khoản xếp hàng kiện tụng nên tót đi luôn, chả bực bõ chuyện chị kia nhầm nhọt
làm mất của mình hơn 1 tiếng.
Về nhà. Gặp gỡ người làm rồi cho họ về. Đi
xem qua nhà, rồi tắm rửa cho Lê La Na và xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Con ăn xong,
lệch múi giờ nên hơn 6h tối đã đi ngủ hết. Mình dọn dẹp xong, đứng ngẩn ra
trong bếp nghĩ ngợi. Tự dưng thấy oải. Lại bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nhà mới,
trường mới, lại phải tìm bác sĩ, tìm bệnh viện, tìm hiệu thuốc, tìm siêu thị, tìm
chợ, cái gì cũng phải tìm lại từ đầu, ngay cả một địa chỉ giặt là tin cậy thậm
chí địa chỉ thay cái khóa quần hay mua một miếng thịt ngon. Tự dưng muốn khóc,
khóc thật chứ không phải khóc giả vờ như ở trên. Quờ tay định vớ cái điện thoại
gọi cho ngài ăn vạ nhưng sực nhớ ra ở đây sau Dubai 4 tiếng, giờ này ngài đã đi
ngủ mất rồi còn đâu. Khóc mà ngài không biết thì phí lắm. Thế nên là thôi chả
khóc nữa, lên nhà đi ngủ, mai tính.
Ngủ luôn cho 10 tiếng mới thức dậy. Nhìn ra
ngoài, trời u ám, nhiều gió, cây lá lao xao trong vườn. Tự dưng cảm thấy khá
hơn.
Bèn xếp quần áo vào tủ,
Xếp giày dép,
Xếp đồ cần dùng vào nhà tắm, trải một cái
khăn sạch xuống sàn,
Cất vali,
Kiểm tra các phòng ngủ,
Kiểm tra bếp, kho và lên danh sách đồ đi
chợ.
Nào thì bắt đầu lại từ đầu, out in Africa.
PS1 :
Ông con trai khóc. Mẹ bảo “Con có nhớ hồi mình mới đến Dubai không? Lúc đó con
bị bắt nạt, không có bạn, lúc bơi con bơi như con ếch cả lớp cười đến mức con
cả tuần sợ nhất ngày có môn bơi không? Thế mà bây giờ, sau 4 năm, con có rất
nhiều bạn, con chơi bóng đá giỏi nhất, con là một trong những người bơi nhanh
nhất. Con thấy không, mọi thứ rồi sẽ ổn hết, chỉ cần mình cố gắng hết sức”.
Ảnh:
Đại sứ và em (vừa đi bêu nắng cả ngày về)
Chuc mung phu nhan dai su :). South Africa ha chi
ReplyDeleteCám ơn em. Ngài là đại sứ hai nước, Ghana và Togo. Nhưng cả nhà sẽ ở Accra, Ghana.
DeleteEm len google maps de xem chi o dau? Good luck chi nhe. Chau Phi thi em mu tit thong tin roi, chac se hoc hoi duoc nhieu thong tin tu chi.
DeleteChị ở nơi đâu, em cứ từ sa mạc Sahara bay xuống phía Nam, ra đến biển là tới chỗ chị.
Deletechong di dau minh phai di theo vay ha chi? Gio den Chau Phi, gap em chac em mang con ve Y. Roi lau lau bay sang tham chong, chu thay chi noi o nhiem con hon Viet Nam vay khong co ton tai duoc 4 nam ko? hehe.
DeleteNoi chung di nuoc nao thoai mai, sung suong thi di; con khong cho ong ay di mot minh di hahahahaha. Chiu cuc kho thi lau lau chiu mot lan duoc, chu 4 nam truong ky khang chien chac chet.
Đại sứ nhìn lúc nào cũng nham nhở hihi.
ReplyDeleteBữa em có việc bay về Việt Nam mà bay của hãng Nga làm mất hành lí trễ chuyến bay. Bay 18 tiếng mà thành hẳn 27 tiếng vì delay và khai mất hành lí. Số nhọ :(
Chị mà bay hãng nào làm mất hành lý của chị hoặc hủy chuyến buộc chị phải đợi chuyến sau là lần sau chị không bay hãng đó nữa. Trong mọi sự chờ đợi chị ghét nhất chờ ở sân bay, lúc nào cũng lạnh như nhà mồ.
DeleteChúc mừng anh chị và gia đình :) Lại hóng các câu chuyện trong hành trình tiếp theo của chị. Nhanh thật, quay đi quay lại đã theo dõi chị được hết một hành trình ở một nước, giờ lại sang nước tiếp theo.
ReplyDeleteChẳng mấy chốc thành ra là, em đã 'biết' chị chục năm ấy nhỉ :)
Em Hạnh.
Thế cô Hạnh là mầm non trong blog của chị đấy nhé. Vì ở đây có nhiều người đã biết chị từ hồi nhiệm kỳ đầu tiên ở New York :-)
DeleteHaha, em đúng là mầm non thật, nhưng tích điểm 'loyalty' chắc cũng không kém ai đâu nhé :P
DeleteChúc chị ở nơi mới nhiều niềm vui và nhiều chuyện để kể nhé ạ :)
Em lúc rảnh vẫn đọc lại blog cũ của chị, vì hồi nhiệm kì ở NYC ngoài chuyện bọn trẻ bị ốm (may quá giờ đã hét) thì chị hay kể chuyện váy áo giai mú :P
Đúng rồi, hồi ấy ngày nào cũng mò vào xem chuyện chú Bình Nguyên đầu ngày rồi mới check email công việc. Yêu lắm
Deleteđấy, em lão làng đây, bắt đầu biết từ hồi chị mới sinh Lila, đang kêu gào là chồng ngày nào đi làm cũng như chú rể hihihi
DeleteNhanh quá. Gia đình chị lại sang một nước khác. Em cũng ngày nào đọc blog của chị hồi ở Mỹ giờ thấy ba nhóc lớn tưởng và giỏi giang vậy rồi. Chúc mừng nhiệm kỳ mới của anh nhà chị, chúc chị luôn mạnh khỏe để gánh vách nhiệm vụ ở nơi mới ^^
DeleteChúc mừng tân đại sứ và đại sứ phu nhân nhé :-). Tội nghiệp bọn nhỏ, biết rằng chúng sẽ vượt qua mọi trở ngại và cứng cáp hơn như 4 năm qua nhưng nghe cậu ôn lại những khó khăn trong năm đầu của Lê, tớ vẫn thấy thương bọn chúng quá.
ReplyDeleteTrường cũ là trường Anh, bọn trẻ con cũng kém thân thiện hơn nên bọn nhà tớ gặp khó khăn khi hội nhập. Chứ trường ở đây là trường quốc tế, đủ màu da, chúng nó hội nhập luôn hihi. Tớ đã đang chóng mặt với các thể loại play date rồi đây.
DeleteÔi nghe thế thì tớ vui rồi :-)
DeleteChị đúng là siu nhưn rồi.
ReplyDeleteSiu nhân sắp gẫy cánh rồi đấy.
DeleteƠ thế bác vs Lê La Na đi trước hả? Nhanh chóng settle down bác nha, nghĩ thôi mà em cũng muốn khóc nếu em là bác huhu
ReplyDeleteỪ, lịch của bác phụ thuộc hoàn toàn vào trẻ con, còn ngài thì bao giờ Bộ ngoại giao họ bảo đi thì mới đi. Thường là Bộ họ cũng cố gắng tạo điều kiện cho mình, tức là họ sẽ cho ngài ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới trùng với ngày trường học ở nơi mới khai giảng. Nhưng đó là lý thuyết thôi, chứ thực tế thì rất phức tạp. Nhất là vị trí đại sứ phải do nguyên thủ cả 2 quốc gia phê duyệt.
DeleteChúc mừng ngài đại sứ và phu nhân hihi. Bạn Lê giỏi quá, thế mà lại khóc thương ghê. Chúc gia đình chị sớm ổn định nhé.
ReplyDeleteBạn Lê khóc lóc tí thôi, giờ đã trở thành tự tin đến mức hơi tự mãn, phải phanh bạn lại rồi.
DeleteChị vì ngài và sự nghiệp của ngài thôi, chứ chị thì chả cần làm phu nhân. Làm phu nhân mệt lắm, làm người thường không ai biết tới mình, chả ai quan tâm mình là ai, sướng hơn.
Chị Giang ơi, thích thế! Em cũng muốn được đi châu Phi một lần nhưng không biết khi nào mới có cơ hội đó.
ReplyDeleteTừ châu Âu có nhiều chuyến bay thẳng tới châu Phi lắm em ạ. Rẻ lắm, không cần dành dụm nhiều tiền đâu. Chỉ có điều trước khi đi phải tiêm phòng chết thôi. Trẻ con nhà chị mỗi đứa 4 mũi khóc inh ỏi. Chị và ngài mỗi người 7 mũi, mấy ngày sau vẫn đau không nhấc nổi cánh tay.
Deletechết cười với cách hành văn của chị Giang.
ReplyDeleteMình hành văn dư lào mà nó bảo là chết cười nhề?
Deleteđọc câu cuối chị an ủi con trai làm em cũng có chút được động viên.. em cũng đang phải quyết định xem có nên từ Vn qua Châu âu sống không? Mà cứ mỗi lần nghĩ tới việc bỏ hết gia đình, bạn bè, sự nghiệp là em lại ngồi bức hoa hường " đi , không đi, đi..." hihi chúc gđ chị sớm sum họp ^^
ReplyDeleteBao người muốn qua châu Âu sống chả được, cô lại ngồi bứt cánh hoa là sao là sao.
DeleteDời ơi, xa quá đi mất, giờ muốn gửi bánh chưng thì phải nàm thao? Vui vui, khỏe khỏe ở phương trời mới nàng của tui nhé ♥
ReplyDeleteNgười ta ở gần xịch ngay đấy suốt 4 năm chả ỏ ê bánh trái giề, vừa mới đi đày ở nơi sơn thâm cùng cốc này được vài ngày thì bà già Sấu Chua lại mang bánh ra nhử là sao là sao.
DeleteThế là đại sắp được biết thêm một vùng đất mới, một nền văn hoá mới. Đọc blog chị G. như một chuyến hành trình ý. Em cung theo dõi từ thời NYC đấy chị. Thời gian nhanh không tưởng, trong từng đó năm chị đã làm được bao nhiêu việc, gia đình đã đi thêm mấy nước. Chúc chị và gia đình sớm ổn định để c G. có thời gian viết bài nhé.
ReplyDeleteỪ, em. Ngoảnh lại thấy mình đã bước được những bước thật dài. Đánh đổi bằng nếp nhăn trên mặt và tóc bạc. Nhưng mà thôi, cái gì cũng có giá của nó. Chỉ mong trời cho mình sức khỏe để kế hoạch của mình tiếp tục biến thành thực tế :-)
DeleteSao cứ càng ngày càng xa xích đạo thế chị =)) Có khi 4 năm nữa nhà chị lại khăn gói xuống Nam Cực lập tổng hành dinh :)
ReplyDeleteChúc cả nhà chị khỏe mạnh và nhanh quen với cuộc sống mới.
Mà sao em nghĩ đến việc tổ chức tiệc cho người gốc Phi em thấy oải thay cho chi :p Như bên này các bạn Phi hay nói "Il n'y a rien dans l'assiette des blancs", nấu ăn cho các bạn ấy thì khẩu phần phải tăng gấp 3-4 lần so với bình thường.
Dân họ ăn nhiều nên cơ thể cao to khỏe mạnh. Nhìn anh châu Phi nào cũng thấy cơ thể đẹp lồng lộng có chết tôi không.
DeleteChị Giang sang đấy lại tiếp tục thành hot mama rồi :) Em có mấy chị bạn gốc Phi, lúc còn trẻ cô nào cũng như Naomi Campbell mà chả hiểu sao đẻ xong một cái người nó xồ ra càng ngày càng giống thùng phi @@
DeleteNghe chị tả em lại nghĩ đến Denzel Washington, người đâu mà charismatic hết phần người khác lol Mà mấy anh đẹp lồng lộng chắc toàn elite thôi chị ơi, bên này Phi em gặp toàn béo phì, không thì người cũng đầy mùi dầu mỡ không hiểu do mồ hôi dầu hay do nấu ăn trong phòng kín mùi nó ám lên quần áo nữa =))
Dân Phi mới ở level phát triển như thế này: béo phì là người có thu nhập do đó có ăn, thậm chí thừa ăn. Không như ở phương Tây, người elite mới gầy, người béo phì toàn rơi vào tầng lớp người nghèo dân trí thấp.
DeleteCông nhận về mặt cơ thể thì dân Phi là đẹp nhất.
Ngày xưa chồng em cũng làm ở Ghana, hình như so với châu Phi thì chính trị ở đây ổn định hơn đúng ko ạ? Trước chồng em cũng ở đây 2-3 năm gì đó, nhưng ko ở đất liền mấy. Thấy hắn nói không khí ở đây thích. Chúc cả gia đình, nhất là các bạn nhỏ enjoy Châu Phi as much as they can.
ReplyDeleteSS.
Chắc là chồng em nói không khí ở ngoài thành phố là trong lành, chứ trong thành phố không khí ô nhiễm lắm em ạ. Xe cộ đồng nát chạy xả khói đen đặc. Chị hít không khí này có vài tiếng mà về nhức đầu và sốt luôn rồi đây.
DeleteAh quên ko bình luận về cái ảnh: Em thấy ngài trông vô cùng hài hước, có lẽ nếu ko làm Đại sứ, ngài nên làm diễn viên hài chị ạ. Đảm bảo ko thất nghiệp :))
ReplyDeleteĐảm bảo thất nghiệp treo niêu. Hài gì mà chả buồn cười gì cả. Chị bảo "không buồn cười" thì bị ngài cãi đôm đốp.
DeleteThành thật chia buồn cùng cậu :-D.
DeleteNgười cùng hoàn cảnh đây. Có lần sau khi nghe chồng kể chuyện cười xong, tớ nhăn nhó cố gượng cười rồi bảo chồng "hoặc anh là con lừa, hoặc em là con bò, trong câu chuyện này: Sư tử đặt ra một luật lệ, mỗi ngày một con thú sẽ phải kể chuyện cười để mua vui cho sư tử, nếu không làm sư tử vui cười thì sẽ bị ăn thịt, không những thế, tất cả thính giả có mặt cũng phải cười thì mới đạt yêu cầu. Hôm ấy là lượt của thỏ. Thỏ thông minh, dí dỏm, kể chuyện rất có duyên và hóm hỉnh, ai cũng cười sảng khoái, riêng chỉ có bò là không cười. Luật là luật, hôm ấy thỏ bị ăn thịt. Hôm sau đến lượt lừa. Câu chuyện của lừa chán phèo, không đầu không đuôi, các con thú bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, và dĩ nhiên, khi lừa kể xong thì chằng con nào cười. Lúc này, tự dưng bò lại rống lên cười rũ rượi. Sư tử giận quá, quát to: 'chuyện con lừa kể nhạt như nước ốc, mày cười là cười cái gì?' - bò vẫn cười nắc nẻ, bảo, 'chuyện anh thỏ kể hôm qua hay quá, giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật, ha ha!!'"
Thế là bị chồng dỗi một thời gian thật dài, từ đấy trở đi mới biết ông trẻ con đến mức nào :-))))
Em thắc mắc cái title bác ui. Theo dõi blog của bác cứ như đọc tiểu thuyết, giờ lật sang chương mới, hành trình mới, lại bao thứ mới lạ chờ đón, thích lắm bác ạ. Tưởng tượng một ngày nào đó cả tác giả lẫn độc giả già mõm mòm, ngồi ôn lại những chương cũ, thấy thời gian như cát chuồi qua kẽ tay. Mong châu Phi chào đón bác theo cách bình yên suôn sẻ nhất!
ReplyDeleteBàn tay của Chúa là tên các hiệu cắt tóc. Hiệu cắt tóc nào cũng phải có cái tên na ná như thế này. Còn "con sư tử khiêm nhường" là dòng chữ chị đọc thấy sau lưng một chiếc xe tro tro, một kiểu xe bus. Ở đây riêng việc chạy theo tro tro đọc những dòng viết này cũng đủ cười té ghế.
DeleteSang tan Ghana thi bao gio tao moi duoc gap nha may day ha con dien? Haizzz
ReplyDeleteGặp nhao ở Hà nội vậy, hoặc ở châu Âu. Mày sang Ý hè năm sau đi. Nếu mày sang thì tao sẽ ở đấy đợi mày. À mày gặp Diễm chưa? Diễm nhắn tin cho tao. Sau bao năm mất liên lạc giờ tìm lại được nàng, vui quá đi.
DeleteVào điểm danh follow blogs haha. Mình đọc từ thời Giang ở New York, chắc cỡ 2008. Không để lại danh tính nhưng có add Giang trên facebook để coi ảnh. Đọc blog Giang thú vị hơn khi nó không bị chặn vì nhiều comments hơn và nhiều reply hơn. Cái gì Giang viết cũng thích đọc. Viết nhiều lên tí nữa nha! Chúc cả nhà chuyển qua chỗ mới suôn sẻ. Chờ đọc để biết thêm về Africa dưới cái nhìn tinh tê của Giang.
ReplyDeleteBạn ơi bạn mình nhiều đứa cũng nói là không vào blog mình được vì bị chặn, hoặc có vào được nhưng không xem được comments. Chặn kiểu gì mà kỳ vậy ta.
DeleteCám ơn bạn nhiều. Mình cần phải hoàn hồn vụ culture shock một tí rồi mới tiếp tục bôi bác Africa như bôi bác tất cả các nơi khác được hihi.
Awww thế là lại có nhiều chuyện hay để hóng ở Ghana. Em rất thích đọc những gì chị viết dựa vào quan sát văn hóa về con người và xứ sở bản địa ^^ Mỗi nơi đều có 1 cái vui riêng chị há
ReplyDeleteVui riêng mà buồn cũng riêng, khó tả lắm Tuyết Tùng oi ;-P
DeleteChiwj kiên cường quá chị ơi, em đọc blog chị lâu rồi mà giờ mới comment, thương bọn trẻ quá! Chúc chị vững vàng và hạnh phúc với nhiệm vụ mới, mienf đất mới!
ReplyDeleteChúng nó vui như tết rồi em ạ. May quá chị cũng đỡ được một mối lo. Chứ đã bao nhiêu việc phải làm mà con cái lại bất ổn ở trường chắc chị chết mất.
DeleteChúc mừng tân Đại sứ và phu nhân :D
ReplyDeleteMong gia đình chị sớm ổn định mọi việc ở nơi mới.
À, hình như Accra là thủ đô của Ghana phải hông chị?
Cám ơn em. Accra đúng là thủ đô của Ghana đấy.
DeleteCmt xong bên kia mới đọc bài này. Vậy là nàng đã đang ở Africa rồi. Ban đầu đúng là oải thật, nhưng rồi sẽ là một hành trình mới nhiều thú vị chứ?
ReplyDeleteThao
À, nhân tiện, tớ vừa vào mạng nghe quốc ca của hai nước Ghana và Togo, hay quá, nhắm mắt lại nghe cứ như đang ở thính phòng :-).
ReplyDeleteỞ Ghana có nóng như Dubai không cậu?