Bạn ý học cùng lớp với mình ở trường đại học.
Đôi lần bạn ấy đến gần làm quen, mình chỉ ấn tượng là bạn ấy rất dịu dàng và
chắc hơn tuổi nên người lớn hơn bọn mình. Tính mình trẻ con, ham chơi, bận bịu
với thế giới riêng của mình chẳng chú ý gì tới xung quanh và tất nhiên cũng
chẳng chú ý gì tới bạn ý. Lớp thì đông, đâu gần 120 mạng.
Nhưng rồi cái con người nước đổ đầu vịt chậm
hiểu như mình cả năm sau cũng phát hiện ra một quy luật, rằng bạn ấy luôn chọn
chỗ ngồi ngay sau lưng mình. Sau lưng mình hết chỗ thì bạn ấy sẽ sang cái bàn
bên cạnh, ở cái đầu bàn gần mình nhất. Ngay cả chỗ đó cũng hết thì bạn ấy sẽ
ngồi ngay cái bàn bên trên. Mình đến trước, mình đến sau, kiểu gì bạn ấy cũng chiếm
được một trong mấy chỗ đó. Chưa kể lại còn hay cáu kỉnh thậm chí đuổi cái bạn
hay xin ngồi cùng bàn với mình đi chỗ khác. Bạn hay xin ngồi cùng bàn với mình,
trông thư sinh sáng sủa, ngoài việc hay xin ngồi cùng bàn với mình, thì còn hay
mượn vở và xin đi học thêm với mình. Mình chả nghĩ bạn ấy thích mình. Mặc dù việc bạn ấy cứ hay mượn vở, xin ngồi cùng và xin
đi cùng cũng khiến ối người hiểu lầm, ngay cả một thầy giáo trẻ chưa vợ chưa
người yêu trong trường.
Nhưng mình thì chả thích ai, chỉ âm thầm bị
thuyết phục bởi cái người cứ kiên trì mang cặp đến ngồi sau lưng mình, suốt bao
ngày tháng, thỉnh thoảng lại nói vài câu bâng quơ khen tóc khen dáng, thỉnh
thoảng lại tri hô lên là ốm nặng lắm, thỉnh thoảng lại thốt ra vài lời trách
móc cay đắng với thằng bạn hẩu “tao có ho đến chết họ cũng chẳng ngoảnh ra đâu”.
Chỉ có duy nhất một lần, thấy bạn ý rầu rĩ quá, mình không đành lòng, quay sang
hỏi nhẹ nhàng “H ốm à? Tại sao hôm qua không đi học?”. Nhìn bạn ấy vui như trẻ
được quà trong suốt những tiết học còn lại, mình cũng phải bật cười theo. Bạn
ấy không bao giờ biết, có những điều bạn ấy làm cũng khiến mình nhảy chân sáo
và hát véo von suốt đường về nhà.
Nhưng lại có những điều bạn ấy làm, những
câu bạn ấy nói, cứ như gáo nước lạnh đổ ụp vào một tình cảm vừa nhen lên. Mình sợ,
lại lảng ra xa, lại xây quanh mình một bức tường...
Sau này nghĩ lại, thấy cả mình và bạn ấy
đều trẻ con. Sự loay hoay bế tắc của tuổi trẻ. Mình như bị nhốt trong một đứa
trẻ con đã kiêu lại còn không biết nói. Bạn ấy như bị nhốt trong một đứa trẻ
con nổi loạn để thu hút sự chú ý. Nhưng đứa trẻ con này càng nổi loạn thì cái
đứa trẻ con kia nó lại càng sợ lại càng không biết nói.
Đến một lúc nào đó, ngay cả sự nhiệt thành
và thiết tha của tuổi trẻ cũng phải đầu hàng thời gian. 4 năm rưỡi đại học đã
trôi qua.
Còn một lý do rất quan trọng nữa khiến mình
cố tình tảng lờ mọi hành động quan tâm và khiêu khích của bạn ấy, đó là vì con
bạn thân hồi đại học của mình thích bạn ấy, thích lắm. Bạn ấy không thể biết,
nếu không có điều này, mình không bao giờ lạnh lùng với bạn ấy được đến thế
đâu. Tính mình không thích tranh giành, tranh giành đàn ông lại càng không.
Trong
tự nhiên, hàng triệu các con có đuôi phải chạy trối chết để làm người về nhất, công
trống phải múa mỏi đuôi để thu hút sự chú ý của công mái, và vô số những con đực
khác phải đánh nhau chí mạng để giành con cái, chứ làm gì có chuyện ngược lại.
Lâu lâu sau khi tốt nghiệp, thằng bạn gọi
điện cho con bạn thân của mình, hỏi “VG dạo này thế nào? Bà bảo nó nó làm thằng
anh tôi khốn khổ”. Con bạn mình mãi sau này mới kể cho mình. Bao nhiêu năm từ
hồi tốt nghiệp chẳng gặp lại lần nào. Gần đây, thằng bạn đăng ảnh lên mạng, có
cả bạn ấy. Vẫn đẹp trai như ngày nào. Chẳng biết mắt có còn rợp buồn và nụ cười
còn trắng xóa nữa không.
Những mùa thu đến muộn
Những ngày yêu dấu cũ
Con đường năm xưa mưa rơi ngàn lá me buồn…
…Có loài chim rất lạ, hát lời yêu dấu cũ
Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng.
Thương mến tặng những ngày cũ.
Thương mến tặng những ngày cũ.
Nhật ký của chị đây hả chị? em thấy cũng dạt dào bạn nọ bạn kia mà sao chị lại tự nhận là chậm hiểu :)? Đọc thế này em cũng tiêng tiếc là không có thói quen viết nhật ký, nhưng mà em chạ có anh nào, nhật ký chắc khô như ngói.
ReplyDeleteNhìn ảnh hồi phổ thông, em đoán chị hay mặc đồng phục nên không nổi bật. Dáng đồng hồ cát mà ăn mặc vào thì các anh ko thích mới là lạ.
SS.
Nhật ký đấy. Gần đây dọn nhà chị tìm thấy. Cả người chị gọi là He và gọi là anh trong nhật ký chỉ là một người. Chị chậm hiểu là vì bạn ấy phải làm cả trăm hành động chứng tỏ bạn ấy thích chị thì chị mới hơi tin tin, nhưng chỉ cần một lần bạn ấy cứ ngồi sát vào một bạn gái khác ngay trước mặt chị như thế, là chị lại hết tin, lại nghĩ rằng mình ngộ nhận.
DeleteHồi đi học nhà chị nghèo, làm gì có tiền ăn diện đâu em. Chị cũng chẳng biết mình có dáng đồng hồ cát và có cái dáng đấy từ khi nào nữa cơ. Mình đúng thể loại đã xấu, quê, lại còn kiêu và thông minh, đúng tập hợp những đặc điểm đàn ông ghét nhất :-))))
Haha, kiêu và thông minh mới chết khối anh í chị :))
DeleteTùy loại kiêu thôi em ơi. Có những đứa con gái đủ dịu dàng để cho đàn ông cứ lượn vè vè xung quanh nhưng không đến được quá gần. Đó gọi là kiêu một cách chiến lược. Còn mình thì kiêu vụng về, cứ ngồi ịch ra như một bụi gai, lúc nào cũng như có dán chữ "Xéo" trên mặt, đàn ông nó khiếp.
DeleteCòn vụ thông minh, nhiều lần có những anh cứ ngồi nói chuyện với chị cả buổi. Ngài hậm hực thì chị bảo "họ thích nói chuyện với em vì em thông minh chứ không có ý gì khác" thì bị ngài trề môi khinh bỉ "đàn ông nó muốn cái khác chứ nó chả quan tâm đên cái sự thông minh của cô". Chị chắc là ngài rành tâm lý đàn ông hơn chị, thế nên chắc ngài đúng. Bọn đàn ông chúng nó chả quan tâm đến cái sự thông minh của đàn bà mấy. Chắc thông minh thì hay cãi, chúng nó mệt :-))))
Em cười ngất vì kiểu kiêu của chị tả, vô cùng sinh động.
DeleteÔi ngày xưa viết nhật ký chi tiết từng ngày thế này hả chị? Mà ông VA đúng vừa giỏi lại hay lèm bèm hehe.
ReplyDeleteThì có biết bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu lần vui rồi lại thất vọng, chả biết nói với ai thì đành phải viết vào nhật ký :-)
DeleteChị với thằng VA ngày xưa tranh giành cãi nhau chí chóe suốt ngày. Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con.
đọc blog của chị Giang thấy lòng dịu dàng quá.
ReplyDeleteEm có biết tại sao entry này lại rất dịu dàng không? Vì anh ấy là người rất dịu dàng, nhất là khi nói với chị :-)
DeleteMình nhớ trong một entry nào đó Giang đã viết, Giang để laptop cho anh xã tìm gì đó, rồi he thấy cái ảnh chàng trai có đôi mắt rợp buồn và nụ cười trắng xoá. Rồi he hỏi Giang có biết he yêu Giang nhiều lắm k, rồi Giang trả lời em biết, em xứng đáng được như vậy. Mình cứ nghĩ ảnh đó là một người nước ngoài, không nghĩ là mối tình thơ như thế này đâu. Hihi. Thích đọc Giang lắm cơ. Mình dài dòng vì không biết cách hành văn đẹp như Giang. Cảm ơn bạn nhé, vì đã sống tốt, vì đã nhìn cuộc sống đẹp đẽ và tích cực,và vì đã viết đã chia sẻ public để mình có thể đọc được.
ReplyDeleteCám ơn bạn. Mình phải thú nhận với bạn anh đó là anh khác, và đúng là một anh người nước ngoài. Mình nhớ cái ảnh đó. Một cậu bé tầm 8, 9 tuổi, ngồi trên cánh đồng trải hoa vàng :-D
DeleteCòn anh này là bạn cùng lớp thời còn đi học. Nhiều cảm xúc lắm nhưng nắm tay cũng không, ngồi cạnh cũng không, và cũng không có kỷ vật gì của nhau cả. May mà còn những trang nhật ký dù đã cũ đến gần mục ra rồi, lúc giở phải rất nhẹ nhàng nếu không rách mất, xót lắm :-)
Kỷ niệm thời học sinh (mà lại là thời xưa) thì rất đáng yêu chị nhỉ: chẳng cần phải nắm tay, đụng chân mà chỉ cần nhìn lén, đi đằng sau chẳng nói chẳng rằng hay đi lướt qua mà vẫn thấy tim rộn ràng.
ReplyDeleteHình như tình cảm học trò ngày nay mất dần cảm giác đó hay sao đó chị, chúng nó bớt trong sáng hơn thời chị em mình nhiều. Ra đường, lâu lâu nhìn thấy cặp đôi áo trắng chở nhau ôm eo cứng ngắc (chừng học cấp 2) mà em thấy "sao khác hồi xưa của tui quá chời ơi".
Em cũng có quyển nhật ký giống chị đó, giờ đọc lại thấy buồn cười gần chết, vì cứ hành động của người ta là suy diễn lung tung, rồi thấy ngta đi gần ai là lại xây bức tường...đúng là trẻ con quá!
Đúng đấy, chỉ cần một điều vu vơ nhất cũng khiến tim mình nhảy múa rộn ràng, và cũng chỉ cần một điều vu vơ nhất cũng đủ khiến mình đau khổ như ngày tận thế. Đúng là hormone của tuổi mới lớn, cái gì cũng làm quá lên.
DeleteHồi chị học đại học, bọn bạn chị cũng có người yêu, cũng đèo nhau ôm eo đầy ra. Chị thuộc thể loại thiểu số nhi đồng thối tai không chịu lớn. Lũ bạn gái quanh chị, chị thấy cứ đứa nào xinh xinh là y như rằng yêu sớm, vì bị đàn ông cưa cẩm tán tỉnh sớm. Đứa nào phải xấu mới hồn nhiên ngây thơ lâu được.
Ôi ôi, đến tận đại học mà vẫn viết được những dòng trong trẻo thế này, đẹp quá chị G ơi. :-) đây mới là anh mà em nói đến lần trước đây.
ReplyDeleteI'm a high school lover,
And you're my favorite flavor
Love is all, all my soul
You're my playground love
https://youtu.be/2UfHXiQkgd8
Mà chữ chị tròn xoe :D
Đấy, em có thể tưởng tượng được 22 tuổi rồi mà còn viết nhật ký ghi thành tích "ăn xong cái bánh bao thắng liền 3 ván cờ carô" hay không? Chưa kể giờ học chẳng học, chụm đầu đánh cờ ca rô và cãi nhau chí chóe nữa chứ. Đúng là chẳng hiểu mình ăn gì mà ngu ngơ thế.
DeleteChữ chị xấu, chỉ kém gà bới một tẹo. Ngày còn đi học, có thằng bạn, chính là thằng đánh cờ ca rô và cãi nhau chí chóe đấy, nó nhòm vào vở mình rồi nó gào lên “Eo ôi tớ ghét nhất loại chữ này. Chữ gì mà tròn ùng ục như một đàn lợn dẫn nhau đi..ỉa ý”. Nó tru tréo méo giật lên giữa lớp, mình thiếu điều muốn độn thổ vì ngượng và tức, mà không bật lại nó được vì chữ nó lại đẹp :-)))))
Những thứ mãi không thành lại cộng với vu vơ tuổi mới lớn thường có khi lại nhớ lâu, đẹp đẽ và day dứt hơn những thứ hiện hữu sau này chị nhỉ. Mặc dù, khi nhìn lại, em không biết chị có như em không, sẽ nghĩ rằng, con người đó, một lời cũng không mạnh dạn dám nói, chắc hẳn yêu mình không đủ nhiều :) Sẽ tự cười rồi lại thấy mình đã trẻ con thế nào, chị nhỉ.
ReplyDeleteEm HN.
Chị nói chung thì cũng nghĩ như em, rằng đàn bà nếu đủ yêu thì sẽ biết cách cho đàn ông cơ hội, còn đàn ông nếu đủ yêu thì mình đuổi cách mấy chúng nó cũng cứ không buông. Nhưng đó là những người đàn ông và đàn bà trưởng thành. Còn ở cái tuổi dở dở ương ương ý mà, cảm xúc thì nhiều, nhưng tự ái cũng lắm. Việc họ không tỏ tình với mình không có nghĩa là họ không yêu mình nhiều. Bằng chứng là mình cũng yêu họ lắm nhưng có bao giờ cho họ cơ hội nào đâu.
DeleteĐúng nhỉ chị nhỉ :) Nhưng nhiều lúc em nghĩ lại em nghĩ lúc đó chưa phải là yêu, vì mới chỉ nhìn nhau rồi ngồi gần rồi quan sát, cái tuổi dở hơi ấy, 'yêu' cũng là một phạm trù rất khác với 'yêu' sau này, chị nhỉ :)
DeleteỪ, yêu lúc đó chỉ có nghĩa là rung động, mong ngóng, tự suy diễn, tự hy vọng rồi lại tự thất vọng, nói chung là những cảm xúc vẩn vơ. Khi trưởng thành rồi thì sẽ có thêm nhiều suy nghĩ thực tế, kế hoạch thực tế, gắn kết cũng thực tế hơn, và do đó nếu vì lý do gì đó mà đổ vỡ thì cũng gây nên nhiều thiệt hại thực tế hơn. Chính vì lý do này mà mình hay cho rằng yêu sau này mới sâu sắc, còn yêu hồi đi học thì không. Chị thì trong tình yêu chị đề cao sự rung động, nên chị đánh giá cao cả 2 loại tình yêu này.
DeleteĐọc xong cứ lâng lâng chị ui :*
ReplyDeleteHôm chị tình cờ tìm thấy quyển nhật ký, chị ngồi đọc một lúc, cũng thấy lâng lâng hehe. Như được sống lại một thời tuổi trẻ ngây ngô, chỉ cần một ánh mắt nhìn của người ta cũng đủ để mình vui suốt cả ngày.
DeleteCái này giống em nè , chỉ cần 1 ánh mắt nhìn là đủ vui cả ngày :)
Deletehix cái này chắc ai cũng bị quá! Mình cũng vậy, mà chả phải chỉ lúc trẻ, giờ nhiều khi cũng có á! Mấy bài Giang viết kiểu này đọc thấy rưng rưng
DeleteHình như hồi mới lớn tớ không có dịp thầm yêu trộm nhớ ai, có lẽ vì bọn con trai xúm xít chung quanh nhiều vô kể, khiến mình mất tập trung :-)). Mà số tớ đen, trai theo nhiều nhưng số lượng không bù chất lượng, cho nên suốt thời đại học rồi ra trường đi làm, tớ hầu như không có một mối tình chính thức nào :-D. Cũng một phần vì mình ham chơi, mình thích chơi với bọn con trai, mà vì mình đi chơi "bổ đồng" thế nên chúng nó chẳng biết mình để ý ai nên chẳng anh nào dám đứng ra tuyên bố sở hữu :-))).
ReplyDeleteTớ cũng nghĩ chắc cậu có nhiều vệ tinh lắm. Cậu có gương mặt đẹp và nhất là nó vẫn đẹp theo thời gian. Tớ biết nhiều người hồi đi học xinh và nổi lắm mà giờ gặp lại nhìn không được nét nào.
DeleteEm 22t vẫn nhặn xị với bạn, đầu óc lửng lơ. Bọn bạn em thì cũng ngang level lơ lửng của mình, lại còn đoảng. Một hôm cả đám đi ăn lẩu, con kia nó bỏ cả bó rau dài ngoằng vào nổi lẩu, đậy nắp lại rồi chép miệng: Tao thấy tao sai sai cái gì ấy, mà tao ko biết mình sai cái gì! - Sai cái gì à? Sai cái này này! Nói đoạn em mở nắp gắp mớ rau chín mướt ta dĩa r bảo: Chín rồi này, lặt cho chúng tao ăn đi, chúng tao ăn lá, mày ăn cọng.
ReplyDeleteMà cũng đáng chị ơi, đời người có nhiêu tuổi trẻ đâu, cứ nhảm nhí, vô tư đi, còn cả đời để già kia mà 😄
Ủa sao đi ăn lẩu mà lại phải tự nhặt rau nhề? Chị mà đi ăn cùng chắc chị cũng cho cả bó rau vào nồi giống bạn em mất.
DeleteEm yên tâm đi, rồi sẽ ổn hết. Bạn chị ngày xưa luộc rau muống thành một búi như một búi tóc rối, mà giờ 3 con vẫn vừa đi làm vừa chăm con ngon lành.
Dạ, ở HN em ko biết ntn tại ở SG ăn lẩu, rau đi kèm ngta để cả cây rau dài rửa luôn chứ ko lặt, trước khi ăn phải tự lặt. Ăn bánh xèo cũng vậy. Thường là rau mồng tơi, tầng ô, rau muống, rau nhúc (lẩu), bánh xèo-bánh khọt-bánh căn thì salad và các loại rau thơm. Ăn phở, hủ tíu cũng tự lặt rau bỏ vô tô...
DeleteEm đọc bài chị viết không khỏi xao xuyến, bâng khuâng. Cảm ơn chị nhiều đã viết lại. Thế là chị viết nhật ký từ xưa hả chị? Chị giữ lại được nhật ký viết tay từ ngày xưa thật quý làm sao.
ReplyDeleteChị viết nhật ký 3 năm cấp 3. Cái ngày chị nhìn thấy cậu bạn cấp 3 đi vượt lên để đuổi theo bạn gái khác ở sân trường đại học, chị về nhà thản nhiên xé và đốt hết. Quên luôn. Sau đó chị lại viết nhật ký những năm đại học. Một lần bạn mà chị viết ở trên nói một điều gì đó làm chị tức, chị cũng xé và đốt hết, để quên. Quyển nhật ký này là quyển duy nhất còn lại, viết về cuối năm học cuối cùng. May quá bạn ấy không làm gì để chị tức đến mức xé nốt nó.
DeleteTặng chị Giang này: https://www.youtube.com/watch?v=ph09foSfsoc
ReplyDelete:)
Cám ơn em. Giọng Trần Thu Hà cứ nhẹ như mây bay gió thoảng ý nhỉ.
DeleteBiết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình.
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành...
Vâng. Không hiểu sao đọc entry này em lại nghĩ đến bài hát này chị ạ :)
DeleteGiang viết hay thật đấy.
ReplyDeleteCám ơn Linh. Chỉ là những điều muốn viết ra, kẻo những lo toan thường ngày và tuổi già sẽ khiến mình quên, mà đó lại là một phần ký ức nâng niu không muốn quên :-)
DeleteGửi ảnh tao xem với. Từ hồi ra trường chưa bao giờ nhìn thấy bạn ấy luôn. Thậm chí còn không nhớ nổi mặt bạn ấy như thế nào nữa :-).
ReplyDeleteMinh
Ờ, tao cũng không nhìn thấy lần nào luôn ngoài cái ảnh vừa rồi. Disappeared into thin air. Tao không lưu cái ảnh đấy lại. Để tao nhắn cho mày trên fb. Là một trong những gương mặt vẫn còn trẻ trung chứ không bị trung niên như các bạn nam lớp mình.
DeleteEo, sao chị ngọt ngào, lãng mạn thế (dù chỉ trong suy nghĩ còn bề ngoài lạnh lùng). Chả bù cho em, em mới gọi là một cái máy cày đích thực. Trừ mối tình đầu còn rung động vu vơ, sau mối tình đó tan vỡ (sau 7 năm) thì em thấy thật mất thời gian và đi theo đúng kiểu "yêu thì nói, không yêu trả dép ông đi mối khác" hehe
ReplyDeleteTui tả thực, có phóng tay tí nào đâu mà nó bảo lãng mạn. Em ơi, 7 năm vu vơ thế là đủ rồi, sau mối tình đó mà lại vu vơ tiếp thì thời gian đâu. Thế nên em hành động thế là đúng rồi. Với lại đàn ông đàn bà khi đã trưởng thành, nếu có ý định là rõ ràng luôn, không cần người kia phải băn khoăn tự hỏi gì hết. Anh nào chị nào mà vẫn cứ vu vu vơ vơ, thỉnh thoảng trồi lên nhắn nhủ vài câu, đi không đi hẳn, ở cũng không ở hẳn, thì chắc chắn đang có mối chính và mình chỉ là mối phụ sơ cua thôi. Thế nên trả dép bà về là đúng đấy.
DeleteĐọc cái này nhớ hồi cấp 3 của em quá. Hồi đó em ngoại hình cũng ok, học cũng giỏi nổi bật, và em thì thích mê 1 bạn học dốt nhất lớp chuyên Toán nhưng đẹp trai kiểu lạnh lùng. Em thích bạn đó từ năm lớp 10, lên lớp 11 thì bạn đó thích 1 em gái lớp 10, cũng thuộc dạng trung bình cả về ngoại hình lẫn nhan sắc. Thế là em toàn tự nhủ hay bạn trai kia tự ti vì học kém hơn em nên không dám thích em :D Em cứ thích bạn ấy vậy thôi chứ không thể hiện ra đâu. Kiêu lắm, vẫn nghĩ mình xinh gái học giỏi nổi bật ở trường, tự nhiên thích một bạn trai học dốt thế này là kỳ lắm, nên phải giấu. Tới năm lớp 12, chia tay ra trường, em vẫn giữ suy nghĩ bạn trai đó thích em mà "không dám với" - cho đến hôm đó, em vẫn nhớ lúc chia tay ngày cuối ở trường, bạn trai đó đi ngang qua em mà không một cái nhìn, làm em shock ghê. Tối đó về khóc nức nở một đêm và chấp nhận là bạn trai đó không hề thích em, nên em cũng ra lệnh cho mình stop ngay tình cảm này. Ôi mối tình đơn phương 3 năm cấp 3 kết thúc trong nước mắt ^^
ReplyDelete