Sunday, September 4, 2016

Ôi vắng xa rồi đôi môi hoa hồng (1)



Thương mến tặng những ngày cũ.

Hôm nay ở siêu thị tự dưng được nghe bài hát rất cũ, End of the road của Boyz II Men.
Bài hát này làm mình nhớ tới một người. Bạn ấy học cùng lớp hồi cấp 3. Bạn ấy có đôi mắt sâu và sáng, nhìn ai cứ hun hút. Mình có cảm giác bạn ấy rất thích mình. Mình ngồi cuối lớp. Bạn ấy hay đá cầu, cứ đứng sát sạt sau lưng. Lớp 12, mình và bạn ấy đi học thêm văn ở cùng lớp. Đi học về, mình đạp xe đi đằng trước, bạn ấy cứ lẳng lặng đạp xe đi đằng sau. Mãi một thời gian sau bạn ấy mới dám đạp lên đi cùng hỏi vài câu vu vơ. Hồi đó, đường Láng Hạ mới mở, đèn đường thì có rồi nhưng 8h tối đã vắng teo. Đi cùng nhau đến cuối đường, mình rẽ vào Vũ Ngọc Phan, còn bạn ấy đi tiếp đến Ngã Tư Sở. Hình như nhà bạn ấy ở Thanh Xuân. 

Đợt đó mình tình cờ lại hay nghe bài hát này, although we’ve come till the end of the road, still I can’t let go. It’s so natural, you belong to me and I belong to you. Quả là hợp tâm trạng. Lần nào nghe là cũng nhớ tới đường Láng Hạ vắng teo, đèn vàng, hai đứa học sinh vừa viết văn mỏi tay cứ đi cạnh nhau chẳng ai nói với ai một lời. Nhưng cả sự im lặng cũng thành kỷ niệm.  

Nhưng đi cùng nhau như thế được có vài buổi thì con bạn mình tự nhiên lại xung phong đi cùng mình. Tan học, nó đi kè kè cạnh mình đến tận lúc mình rẽ vào ngõ nhà mình mới thôi. Bạn ấy lại lùi xuống đi đằng sau, hoặc nhiều lúc chẳng hiểu sao lại phóng vèo lên mất hút, đi qua cũng không chào. Hồi đó mình trẻ con chả nghĩ gì, nhưng sau này tự nhiên nghi nghi con bạn mình đi về cùng mình là có mục đích. Vì nó thích bạn ấy cực kỳ, cả lớp ai cũng biết.

Lên đại học. Học cùng trường nhưng khác lớp. Hồi đầu, cứ nghỉ tiết là bạn ấy sang lớp mình chơi. Có hôm còn bỏ học sang lớp mình ngồi cả buổi. Có hôm, lớp mình có giờ thể dục dưới sân trường, lớp bạn ấy có giờ tiếng Anh. Mình nghe tiếng cassette vọng tới một bài hát. Mình biết bài hát đó bạn ấy bật lên để cho mình nghe. Những buổi sáng mùa thu trong veo và nôn nao. 

Nhưng rồi mình cứ lạnh mãi như thế, và những lần bạn ấy sang cứ ít dần, ít dần. Cuối cùng bạn ấy không sang nữa. Và cả giọng hát với âm vực không giới hạn, cũng thôi vọng tới.

Nhiều năm sau, liên lạc lại, mình hỏi vui “hồi cấp 3 ngồi cạnh bạn gái xinh đẹp nhất lớp cảm giác thế nào?”. Bạn ấy bảo “không có cảm giác gì hết, vì tâm trí đã hướng hết xuống cuối lớp rồi”. Cuối lớp là chỗ mình ngồi. Bạn ấy nói tiếp “Hồi đó tớ thích G lắm nhưng buồn lắm vì ấy lại thích Đ”. Đ là thằng bạn cùng lớp, tính tình ương ương dở dở lại hay tưởng bở mình không ưa nên không bao giờ nói chuyện. Mình đã từng nghe và chả hiểu tại sao lại có lời đồn tréo ngoe nhưng cũng chả thèm bận tâm đính chính. Không ngờ chính điều đó lại làm bạn ấy hiểu lầm. Sau bao nhiêu năm, có lẽ cũng nên một lần trung thực với mối tình học trò không lời và trong trẻo ấy, mình bảo “Hồi đó G không thích bạn Đ một tý nào. G thích bạn thân của Đ”. Bạn thân của Đ chính là bạn ấy.

Nhưng mình đã không bao giờ nói cho bạn ấy biết cảm giác của mình, giữa năm nhất đại học, khi mình nhìn thấy bạn ấy đi một chiếc xe máy mới cáu cạnh, vội vã vượt lên mình, không chào, để đuổi kịp một bạn gái cùng lớp, chắc đưa bạn ấy về. His latest flame trắng trẻo, tóc nâu, trông tròn trịa dịu dàng dễ thương. Mình đứng lại ở sân trường, cảm thấy mình xấu xí, gầy gò, đen đúa, bất trị, nghe trong lòng một cái gì đó vừa đổ vỡ. Cả ánh đèn đường kỷ niệm cũng vụt tắt. Mình thông minh ở đâu nhưng trong chuyện tình cảm thì vì quá lạnh nên thành nước đổ đầu vịt chậm hiểu. Lúc có chả quý, lúc hết rồi mới à lên ta đã từng có, lúc đó có níu cũng đã khí muộn. Được cái mình thông minh biết níu cũng đã muộn nên không níu. Trời quả là không lấy đi của ai tất cả.

Thế, thế là mối tình lặng lẽ suốt 3 năm cấp 3 đã kết thúc vào một ngày trời nhạt nắng, giữa sân trường đại học, như thế.

25 comments:

  1. Năm cấp 3 hinh nhu chả ai thích em :)) vì em cận, đen, mọt và ít nói.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng giống em. Chỉ có mỗi bạn này thích chị, mà lại còn bao nhiêu năm sau mới nói, nên thôi coi như là không tính.

      Delete
  2. Ôi mối tình đầu (các mối tình học trò đều là tình đầu cả :D)
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau

    Các mối tình học trò lúc đó mình còn tự do nên lúc mình nghĩ lại sao nó trong trẻo và đẹp đẽ. Còn cũng có những cảm xúc tương tự nhưng lúc đã hết tự do rồi thì lại thấy nó sai trái và đáng xấu hổ, dù đó cũng chỉ là cảm xúc mình có với một con người thôi mà

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình nghĩ nếu đó là cảm xúc từ trái tim thì lúc nào cũng trong trẻo đẹp đẽ và đáng trân trọng.
      Nó chỉ trở thành sai trái và đáng xấu hổ khi một người buông thả theo nó mà làm điều gian dối.

      Delete
    2. Cám ơn chị đã trả lời cho em. Đó chỉ là 1 người làm project ở cty em, ngày đầu làm việc thấy em đứng ở chỗ máy photocopy nên tới hỏi vài câu về admin vì mới vào chưa biết. Sau lần đó dù thấy người đó ngồi trong cty nhưng em cũng chẳng tới chào hỏi bắt chuyện gì. Rồi 1 lần vô tình em và người đó ra về cùng một lúc, cùng đi bộ ra ga tàu nên nói chuyện với nhau. Sau lần đó thì em thấy mình cứ hay lượn qua lượn lại tới gần chỗ người ngồi đó chỉ để thấy người đó :D. Rồi nhiều lần cố tình để về cùng giờ 1 lần nữa để nói chuyện với người đó (nhưng ko được thêm lần nào nữavì em phải về sớm hơn để đón con). Rồi nhiều hôm em thấy mình đứng ngồi ko yên khi người đó đi làm trễ. Cả một hôm thẫn thờ cả buổi sáng ko thể làm việc được vì người đó ko đi làm - hôm đó buồn khủng khiếp vì tưởng người đó xong project mà ko say goodbye với em. Hì hì rồi project đó cũng xong, em chẳng còn có dịp nào gặp lại người đó nữa. Em thấy người đó trên Linkedin đó nhưng ko connect vì cũng chẳng để làm gì cả. 2 cty ở 2 đầu thành phố, chỗ em ở cũng rất xa người đó ở, vậy mà em cứ mong lần nào đó sẽ gặp lại.

      Hôm trước lúc em đi bộ ra ga tàu lại thấy cái dáng cao cao và màu áo khoác đó lại thấy mình vội vã chạy tới và mong biết đâu người đó lại làm project ở cty nào gần đây :) Xong rồi lại thấy chị viết entry này. Ko ngờ bây giờ em U40 rồi lại còn có những cảm-xúc-tuổi-16 thế này. Chỉ là cảm xúc hồi đó có thể kể tùm lum cho mọi người nghe còn giờ thì chỉ giữ cho riêng mình mà thôi...

      Delete
    3. Ối, tương tư ở thể nhẹ hihi.
      Nếu em coi đó là chuyện bình thường, human, có thể xảy ra với bất cứ ai, đến rồi sẽ đi, chỉ cần mình biết điều gì là quan trọng với mình và mình thuộc về ai, thì em sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng.
      Còn nếu em cảm thấy tội lỗi, sai trái, xấu hổ, muốn dập nó đi, thì càng dập nó lại càng cháy to.

      Delete
    4. Đúng là em bị tương tư thật chị ạ.

      Nghĩ lại thì ngay từ lần đầu người đó tới hỏi em thì em đã thấy thích người đó rồi. Và đúng là em đã muốn dập đi từ lúc đó rồi nên mới cố tình tránh, né người đó đi khi bắt gặp trong cty. Chứ tính em bình thường đã nói chuyện rồi thì khi thấy mặt đâu có tiếc một câu chào.

      Em thấy sai trái vì thay vì về sớm hơn một chút với con thì em lại cứ cố tình ngồi lại nấn ná đợi người đó về cùng, cứ đợi cho đến khi ko thể nào trễ hơn vì lỡ tàu nữa thì sẽ thành rất trễ. Sau khi project đó hết, em ko phải làm gì vì người đó nữa thì cảm giác sai trái cũng dần mất.

      Từ lúc hết gặp người đó thì em lại ra sức trau dồi bản thân chị ạ. Ko chỉ là bản thân em mà còn cố gắng chu toàn nhà cửa và công việc hết mức có thể. Lúc trước em nghĩ mình làm vậy là giỏi rồi nhưng rồi ko biết có nguồn energy nào mà mỗi ngày em lại cố gắng hơn. Có thể là đúng là “tình yêu chiếu ánh sáng vào đời” làm em có nhiều năng lượng hơn hay vì em cố ra sức làm việc để quên đi người đó. Dù sao thì nhờ vậy mà em vui vẻ hơn rất nhiều, tình cảm với chồng con, mối quan hệ với đồng nghiệp lại tốt hơn trước đó rất nhiều. Trước đó em như một người đáng chán và ko có sức sống. Ai cũng nói em thay đổi còn em thì thấy như tìm được chính mình.

      Cám ơn chị đã chia sẻ với em. Nói chuyện với chị em cảm thấy lòng nhẹ đi.

      Delete
  3. Cách chị viết thật lôi cuốn làm sao. Chị Cún ơi chị viết hồi ký đi, em sẽ xung phong xếp hàng mua sách hồi ký của chị đầu tiên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Được, bao giờ cô thấy trong hiệu sách có cuốn "Hồi ký của một mụ đần", thì đó chính là cuốn hồi ký của tui. Mà cô đã mua thì cô mua ủng hộ tui luôn trăm cuốn, chứ mua nhõn một cuốn thì số còn lại tui bán cho ai?

      Delete
  4. Buồn mà dễ thương quá chị. Bây giờ, tình yêu tuổi học trò nhiều đứa... chán lắm. Có lẽ vì thời đại thông tin, cuộc sống hối hả nên cứ lướt qua, ít đọng lại ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, hồi đó bọn chị không có nhiều thông tin, không có Internet, không có nhiều thứ để quan tâm như bây giờ. Nếu theo đúng quy luật thì vài chục năm nữa bọn giờ đang là học trò lại nghĩ cái thời ấy (tức là bây giờ) đẹp biết bao ;-)))))

      Delete
  5. Tình yêu gà bông :)
    Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp chị nhỉ. Chả hiểu sao em thấy platonic love của học trò ngày xưa nó đẹp thế, mất ăn mất ngủ vì một người mà đến cầm tay cũng ngại.

    Em cũng có một cậu bạn đại học như thế. Nói chuyện với nhau suốt, đến lúc em sang Pháp bạn tặng một cuốn sách rồi cứ đứng mãi ở chân cầu thang nhà em. Gần hai năm sau đứa bạn gái thân của nó mới kể với em là hồi đấy nó thích mày lắm mà không dám nói @@
    Nhà em có hai ông con trai nên hồi bé toàn chơi với con trai, tồ lắm. Hồi học cấp 3 mùng 8/3 có hộp quà xinh xinh trên bàn em còn nghĩ là của đứa nào để quên hay định trêu mình cơ (same story here tất cả là tại vẻ đẹp đi ngược xu hướng thời đại nên không dám nghĩ là có người thích mình) =))) Sau này vào đại học bạn cấp 3 mới kể em là hộp quà ý là của một anh hot boy trong lớp tặng, bạn ý thấy em tưởng là quà của ai để quên em đem lên bàn giáo viên, bị một hội drama queens ở lớp nó mở ra xong cậu bị hẫng, xấu hổ rồi cũng không bao giờ dám nói gì với em =))
    Số nhọ, cuối cùng đến lúc lấy chồng có con rồi em vẫn chưa được nghe ai tỏ tình bao giờ :'( Hồi mới quen nhau anh xã nhà em có màn tỏ tình bất hủ, quen được gần 1 tháng ông ý bảo anh thích em lắm, em có đồng ý làm bạn gái của anh không để anh đỡ mất thời gian tán tỉnh (kiểu yêu thì nói không yêu trả dép bố về =)) ), em nghe xong chả biết nên khóc hay nên cười =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thì chơi với bạn gái nhưng lũ bạn gái chị toàn đứa không xinh xắn thì cũng ăn diện. Đây mình vừa xấu vừa quê, lại cứng đầu cứng cổ chứ cũng chả được tí nữ tính nào kéo lại. Thế nên cấp 2 cấp 3 bọn bạn chị đã có một cơ số các cây si, còn mình thì cứ trơ thân cụ. Có nhõn một bạn cùng lớp cấp 3 thích thì đến tận hơn chục năm sau ngày tốt nghiệp mới nói. Nhưng từ hồi lên đại học và ra đi làm thì không hiểu sao lại rất nhiều anh thích.
      Chị mà nghe anh nào bảo chị kiểu chồng em bảo em, thì chắc chị lại đáp trả "em chưa đồng ý làm bạn gái ai chỉ sau một tháng, anh đợi không được thì tự lấy dép đi về đi". Chắc tại tính mình cứng đầu cứng cổ nên ngày xưa chả nhớ có ai bảo chị là "mày thì có chó nó yêu" :-))))))

      Delete
  6. suốt 12 năm học và 4 năm đại học, chả con ma nào thích em! :p :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị 12 năm học ế sưng, lên đại học thì rất nhiều người thích nhưng vẫn cứ ế sưng. Hồi đó mình trẻ con, mải chơi, cứ suốt ngày cặp kè với một con bạn thân, đi chơi rạc cẳng, suốt ngày cười nhăn nhở. Các anh đến nhà chị chả thèm tiếp. Mẹ chị lo chị ế phát ốm lên :-))))))

      Delete
  7. Đẹp quá :) em nhớ thỉnh thoảng chị có viết về anh này, về đôi mắt với cả giọng ca không âm vực của Withney nhưng chưa bao giờ viết cả entry mà chỉ thỉnh thoảng nhắc đến, hoá ra là mối tình đầu :-)
    Đẹp lắm chị ạ, làm em nhớ đến bài thơ Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh:
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn này chị cũng có lần đã nhắc tới nhưng đúng là chưa bao giờ viết cả entry. Còn cái anh có đôi mắt chị thỉnh thoảng có nhắc tới là anh khác cơ. Đợi phần 2 nhé.

      Delete
    2. Đức & Tuấn

      Delete
  8. Chà chà, yêu mà cất giấu mãi hơn mười năm mới có dịp phơi bày, đúng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở :-). Ngày đó tớ cũng có một cái đuôi bên lớp khác ngày nào cũng đạp xe lẽo đẽo đi theo mà chẳng bao giờ dám hé nửa lời. Nhóm tớ có 4 đứa, 2 trai 2 gái, theo yêu cầu của tớ, chúng nó cắt ra một bạn đạp xe đi theo tớ để giúp tớ cắt đuôi, ai ngờ người hùng cứu mỹ nhân về sau trở thành nam nhân chính, trở thành người yêu đầu đời của nữ chính :-))))). Tréo ngoe nữa, là bạn thân của nam chính, người phải ngồi đồng ở lại trường sau giờ tan học vì cho nam chính mượn xe đạp đưa nữ chính về, cũng là người đã thầm yêu trộm nhớ nữ chính nhưng vì tình bạn với nam chính mà phải chôn chặt tình cảm trong lòng! Thời này học sinh đi học toàn được đưa rước, đường xá thì đông nghẹt thở, chắc bọn nhỏ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đạp xe thong thả trên những con đường vắng rợp bóng mát sau giờ tan học là tuyệt vời như thế nào ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là nhóm 4 đứa 2 trai 2 gái, thì cả 2 trai lại thích cậu. Làm tớ nhớ tới nhóm bạn thân của tớ. 3 trai, 2 gái (là tớ và một con bạn khác nữa). 3 đứa con trai kia đều trồng cây si con bạn tớ, còn tớ chả ai ngó. Con bạn tớ xinh, thùy mị, tiểu thư nhà giàu, chơi đàn. Mình chả được nét nào trong tất cả các nét trên.
      Giờ nghĩ lại, tớ chỉ cảm tạ trời đất nhất ở điểm trời không cho tớ tính thèm thuồng ghen tỵ với người khác. Tớ chưa bao giờ ghen tỵ với bạn tớ hay thèm muốn được như chúng nó.

      Delete
    2. Hi hi, con bạn kia thì to con hầm hố như con trai, trong khi cậu bạn kia thì rất bé người, thế nên chắc cậu ấy chọn người cũng be bé như tớ cho an toàn :-))). Mà về sau bọn tớ biết ra, con bạn ấy là les, cho nên ngày ấy việc tớ được cả hai cậu bạn trong nhóm thích còn có lý do khách quan kia nữa :-)

      Delete
  9. hu hu, hồi đó sao không bảo sớm, giờ mới biết, ngại ghê, tự dưng tớ thành kỳ đà cản mũi. Biết là nhường cho Giang ngay ấy. Hằng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không sao, đi về cùng H cũng vui mà. Tình bạn với H là một trong những tình bạn quan trọng của tui xoxoxo.

      Delete