Hồi
còn đi học, mình nhớ có lần đọc được mẩu truyện Cuộc phiêu lưu của chú Johnny như
sau: một hôm chú Johnny quyết rằng cuộc sống này quá ấm êm và an toàn với chú, đàn
ông như chú phải sống cuộc đời phiêu lưu và thử thách hơn. Chú rón rén vào
phòng ngủ lấy túi và bộ quần áo, để lại bức thư dặn dò tạm biệt, bụng rất
thương mẹ chú rồi sẽ khóc hết nước mắt, nhưng ý chú đã quyết. Chú rón rén đi
ngang qua phòng khách để lẻn ra cửa. Lúc đó là 8h tối, mẹ chú đang nấu bữa tối
trong bếp, bố chú đang ngồi đọc báo trong phòng khách, dưới chân là con mèo
đang nghịch đồ chơi. Johnny đi ra ngoài sân. Chú hăm hở băng qua sân, có mấy
đống gì đen đen nhìn rất sợ. Chú đi ra đến đường. Trời tối đen, chẳng có bóng
người, gió lạnh thổi ù ù. Chú lưỡng lự, rồi chú quyết định phiêu lưu thế là đủ
rồi, chú đi thế là cũng lâu lắm rồi, chú nhớ nhà, chú nhớ mẹ, chú đói. Chú ù té chạy qua sân vào nhà, băng qua phòng khách, bố chú vẫn đang ngồi đọc báo, và con mèo vẫn đang chơi dưới chân.
Đồng hồ chỉ 8h10….
Bố mới đến. Tình bố con thắm thiết yêu mến
cứ gọi là. Con gái bé một hôm rủ bố “Papa tối nay sang ngủ với Ang na”. Ông bố
tâm lý gật đầu cái rụp.
Mình bảo “Hai bố con nằm trên cái giường
một chật lắm anh ạ”. Ông chạy sang phòng con bé kiểm tra rồi chạy về kiên quyết
“Không chật, anh nằm được”, đoạn cắp bộ pijama đi mất, dáng vẻ rất anh dũng
khẳng khái.
Không biết bao lâu sau, mình đang ngủ say
sưa thì choàng tỉnh vì ông vừa mò về chẳng nói chẳng rằng gieo tấm thân non 1
tạ cái uỵch xuống giường. Mình hỏi “Sao thế anh?”, ông càu nhàu “Anh chả ngủ
được”. Chuyện, người quen nằm giường êm đệm ấm, giang tay xoạc cẳng thoải mái,
làm gì có chuyện nằm né cạnh con trên cái giường một mà lại ngủ được. Mình chả
nói gì, lăn ra ngủ tiếp. Vừa thiếp đi một cái thì đến lượt con Na mò sang kêu
ngứa chân ngứa tay quá không ngủ được. Kiểm tra thì hóa ra con đã bị muỗi đốt
tả tơi. Mình lại phải vào nhà tắm lấy tuýp chống ngứa bôi cho nó rồi dẫn nó
quay về phòng. Mình chui hẳn vào màn tìm muỗi. Tìm được một con muỗi to đen xì
bụng phình toàn máu bay không nổi. Mình đập con muỗi, bảo con bé nằm xuống ngủ lại, giắt màn cẩn thận, rồi về phòng chìa tay cho
ông xem “Đây nhé không anh lại bảo em toàn tưởng tượng”. Mình bảo ông bao lần
phải giắt màn cẩn thận không muỗi vào mà ông cứ bảo mình hoang tưởng màn buông
xuống rồi muỗi nào chui vào được. Giờ bị mình chìa bàn tay có xác con muỗi máu
be bét ra trước mặt, ông mở một mắt ngó lấy lệ rồi tảng lờ ngủ tiếp. Nhìn đồng
hồ, 3h sáng, và mình thì đã tỉnh như sáo không ngủ lại được nữa.
Sáng hôm sau, con gái bé gõ cửa cộc cộc
mang cho bố bộ quần áo bố thay rồi vứt đấy. Con gái lớn gõ cửa cộc cộc mang cho
bố đồng hồ và lọ kem Prep bố mang sang rồi vứt đấy. Hóa ra bố cũng bị muỗi đốt
te tua nên đã lén lút tự chữa ngứa bằng cách lẻn về phòng lấy lọ kem mang sang
mà không dám gọi vợ. Xong rồi ngứa vẫn hoàn ngứa, lại thêm nóng, lại thêm chật,
thế là thôi kệ con nằm muỗi đấy, bỏ về phòng mình ngủ. Hết một buổi ngủ chung
hoành tráng. Kết quả: nhà 5 người thì 3 người mất ngủ, và cả bố lẫn con đều bị
muỗi đốt te tua.
Tối hôm sau, con gái lớn, không biết gì vụ
đêm trước, bảo bố “Tối nay đến lượt papa phải ngủ với Lila”. Con gái bé nghe
xong can luôn, còn người bố tâm lý thì nghe xong cũng thoái thác luôn.
“Người đi một bước phải mấy người phục vụ
còn chưa hết hậu quả, thế mà lúc nào cũng tưởng tượng bản thân là một người đàn
ông phong trần, sương gió, dạn dày kinh nghiệm, chịu được gian khó. Em cứ tưởng
anh là người đàn ông duy nhất em biết vừa khiêm tốn vừa không có ảo tưởng về
bản thân, hóa ra tất cả đàn ông trên đời này đều như nhau”. Vợ than xong, bèn
kể cho chồng nghe cuộc phiêu lưu của chú Johnny. Chồng dỗi luôn.
Hồi
mình còn bé, thằng em út mình thuộc diện bướng bỉnh bất trị, một hôm cũng quyết
chí bỏ nhà ra đi như vậy. Tưởng bỏ nhà ra đi là đi xa thế nào lâu ra sao, hóa
ra bỏ đi có vài tiếng, và núp ngay bụi cây gần nhà.
Giang hồ ta là giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà.Ảnh: kéo lưới cùng các cô chú dân chài. Được một mẻ cá rất to. Lê La Na lác hết cả mắt. Chúng quyết rằng đánh cá là một nghề toẹt vời, vì được nhiều cá bán được nhiều tiền, lại được bao nhiêu người giúp kéo lưới hộ không phải trả công xu teng nào.
Hi Hi! Giang kể chuyện gì cũng vui, thật mà như "sáng tạo" ra ấy!
ReplyDeleteNhưng hôm rồi đọc chuyện cô hàng xóm buồn thì tự dưng cô cũng buồn "lây"! Chúc "cả nhà ta" đã đoàn tụ vui vẻ!
Cháu cám ơn cô ạ. Lâu lắm mới thấy cô. Chuyện thật mà cô, cháu không sáng tạo tí nào, cháu chỉ hay liên tưởng thôi :-)
DeleteÔi bọn trẻ con nhà chị qua một mùa hè mà cả ba nhổ giò nhìn lớn hẳn thế kia @@ Mẹ Giang sắp thành bé nhất nhà rồi :)
ReplyDeleteChị Giang ơi, nhà có muỗi chị thử đốt tinh dầu sả ý chị ạ. Mua tinh dầu về để trong đèn đốt tinh dầu thì muỗi không dám vào đâu, chống muỗi tự nhiên không cần phun xịt hóa chất độc hại.
Muỗi nhiều lắm em ạ. Xứ này nhiều cây, mưa nhiều, độ ẩm cao, muỗi như trấu luôn. Lại còn thêm bệnh sốt rét nữa chứ.
DeleteChị chưa thử dùng tinh dầu sả. Nói chung chị cứ phải ngửi mùi gì lâu lâu là chị khó chịu vô cùng. Mà nhà rất lớn, dùng tinh dầu để đuổi muỗi trong nhà chắc phải đốt nồng nặc may ra mới hiệu quả em ạ. Hiện giờ chị cứ phải yêu cầu phun thuốc diệt muỗi định kỳ ở ngoài vườn, còn đi ra đi vào nhà thì phải kéo cửa chống muỗi, ngủ đêm thì phải dùng điều hòa và mắc màn thôi.
Ôi giời ơi em cứ tưởng thỉnh thoảng có muỗi thì đốt tinh dầu còn được chứ muỗi quanh năm thế thì chịu rồi :-s Mà em thấy có loại lưới chống muỗi lắp lên cửa sổ, mắt lưới nó đang mảnh lắm nên nhìn cũng không mất thẩm mỹ đâu, không biết ở Ghana có nhập về được không.
DeleteBên Ghana người ta có kỳ thị người da trắng không hả chị? Em có đứa bạn, anh trai nó làm việc ở Johannesburg gần 8 năm mà vừa rồi sợ quá phải về lại Pháp vì tình hình chính trị càng ngày càng bất ổn, bên đấy being white nó cũng là cái tội như being black ở Mỹ những năm 50 ấy..
Không liên quan nhưng mà trẻ con nhanh quên thật, mới mấy hôm trước chú Ale còn ỉ ôi khóc với mẹ mà bây giờ đã toe toét tí tởn thế kia :)))
Kể chuyện ngụ ngôn cho chồng nghe để liên tưởng rồi bị dỗi luôn, hahahaha, same here :-))))).
DeleteMới nhìn ảnh tớ tưởng cả nhà đang chơi trò kéo co :-). Hồi đầu năm tớ đi field trip với lớp của con trai, bị cho vào đội kéo lưới mà là phải mặc vào bộ đồ chuyên nghiệp của người chài lưới, là đôi ủng cao su may dính vào bộ overalls, rồi lội nước ra đến tận thắt lưng và kéo lưới để lùa cá tôm cho bọn chúng "thu hoạch". Kéo có hơn 15 phút mà người đã rã rời, chả trách các anh châu Phi trong ảnh phải lực lưỡng cỡ đó mới làm nổi công việc nặng nhọc này.
@ Thùy Tiên: Nhà chị có lưới chống muỗi trên tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. Cửa nào cũng 3 lớp, một lớp thép cố định bên ngoài, một lớp chống muỗi, rồi mới đến lớp kính. Ở đây mà không có cửa chống muỗi chắc chỉ vài hôm là bị malaria hết.
DeleteỞ Ghana thì dân da trắng vẫn được trọng vọng, vẫn là dân có tiền có quyền. Bạn chị da trắng bảo nó đi chỗ nào nhiều dân bản xứ thậm chí còn bị người ta chạy theo sờ vào người, như kiểu xem có phải người thật không ý. Chị may quá da vàng, chả bị ai sờ hehe.
@ Baglady: kéo lưới mệt cực kỳ. Mẹ con tớ kéo một hồi thì đỏ rát hết cả bàn tay. Mà cậu giỏi thế, còn xung phong đi field trip cùng lớp con. Tớ trốn như trốn hủi. Riêng việc đọc, ghi chép, cập nhật các thể loại liên lạc giữa gia đình và nhà trường hàng ngày tớ đã đủ chết. Mà cái bọn trẻ con tây này sao chúng nó lắm hoạt động ngoại khóa thế cơ chứ. Mỗi lần chúng nó đi như thế mình phải làm bao nhiêu thứ, gửi thư confirm, đóng tiền, ghi vào lịch cho khỏi quên, rồi chuẩn bị đồ đạc cho chúng nó đi, rồi đưa đón ngoài giờ :-(
DeleteLàm phu nhân đại sứ khổ chị nhỉ, hết ở New York bị vấn nạn swinger dụ dỗ, sang Dubai nắng với cát hành hạ, giờ sang Ghana lại phải tị nạn muỗi :p
DeleteLại còn có cả màn sờ xem có phải người thật không ý ạ =)) Hồi học đại học em có bà giáo dạy môn Truyền thông báo chí, lúc bà ý mới sang Pháp, ở vùng Bretagne cuối những năm 70 chả có mống da đen nào. Bà giáo em đi ngoài đường còn bị trẻ con kéo lại kỳ kỳ tay xem da nó có bớt đen đi không =))) Pháp đấy ạ, mới 40 năm trước thôi đấy =)))
Tớ chỉ có mỗi một mụn con nên cũng khá nhàn hạ, với lại con bị dị ứng thức ăn nhiều quá, biết đâu còn dị ứng với cái gì khác nữa mình không biết thì cũng hơi không yên tâm khi cho con đi xa mà không có mình đi cùng, cho nên tớ cứ cố gắng đi cùng con. Mà hôm ấy mình có xung phong gì cho cam, nhóm có 4 người lớn, trong đó có một bà ngoại, một ông ngoại, một bà mẹ và một ông bố. Bà mẹ (không phải chửi thề!) là mình không trốn thoát, vì không thể để hai ông bà già kia đi kéo được, thế là mình với ông bố đành phải làm nhiệm vụ :-D.
Deleteem vừa đọc bài về Ghana. đất nước đẹp và ổn định. khí hậu cũng nóng ẩm như miền nam VN à chị.
ReplyDeleteĐẹp thì chị chưa biết vì chị cũng chưa đi đâu ra khỏi Accra. Trong thành phố thì thấy có rất nhiều cây xanh, mỗi tội dân nghèo vô cùng. Mặc dù Ghana có nền chính trị vào loại ổn định nhất châu Phi, nhưng dân nghèo khổ quá, lại sắp đến kỳ bầu cử, nên cũng không thể nói trước mấy tháng tới có ổn định không.
Deletechị Giang, mấy bữa nay chuyện Brad với Angelina làm em nhớ có lần đọc chị Giang nói ngoại tình tại cái số. không chui vô mùng nhà đó nên không biết sao, chỉ tự dưng em nhớ vậy. em cũng không phải #teamJen, mà đọc mấy cái tweet thấy cũng hài hước.
ReplyDeleteôi Lila với Ang Na lớn quá. lâu rồi mà em vẫn nhớ hồi tuyển tập BN, tới Lila thì còn Lila 1, Lila 2,... đến Ang Na thì em bé không được lên title luông :))
Brad có ngoại tình không? Như chị biết thì Brad và Angelina gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình, Brad về bỏ vợ và công khai với Angelina. Cô Angelina lúc đóng phim Ông bà Smiths quá đẹp, ông nào đóng cùng cũng sẽ ngả nghiêng vì cô ấy hết. Chị nghĩ nếu cô ấy biết Brad có vợ mà vẫn tình tứ tán tỉnh tấn công bằng được, và anh Brad vụng trộm tằng tịu lúc bị lộ mới về bỏ vợ, thì mới đáng lên án. Ngoài ra, nếu đơn giản chỉ vì cô ấy quá đẹp và Brad nhận thấy là si mê cô ấy và về nói chuyện thẳng thắn chấm dứt với vợ, dám làm dám chịu, thì vợ đau lắm nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Cái số nó phải thế.
DeleteTheo chị thì cô Angelina đẹp thì đẹp nhưng có máu điên. Điên nhưng hồi trước đẹp thì nó thành hoang dại cá tính, còn giờ xấu rồi thì điên chỉ là điên thôi, thậm chí còn điên nặng. Giờ mới ly dị là anh Brad chịu cũng giỏi rồi.
Em đọc câu kết của chị mà buồn cừoi quá. Đúng là đàn bà thì nên đẹp, và phải cố hết sức mà đẹp :)
DeleteQuay lại câu chuyện của chị, chị nhắc em mới nhớ cũng đã đọc về chú John bỏ nhà, mà lâu lắm rồi chị ko nhắc thì ko nhớ nổi :) Mỗi lần nhìn chị lại có cảm giác chị có cấu tạo xương như búp bê barbie í, thích <3 em đang diet với tập để người trông mảnh khảnh như thế :)
P/S : Cuộc sống của Lê, La, Na thích thật :) 3 bạn nhỏ lớn lên hẳn là sẽ có cuộc đời với nhiều trải nghiệm thú vị hơn người :)
Em Hạnh.
Trẻ con nhà em chẳng chịu ngủ riêng nên giờ bốn mẹ con em ngủ chung còn bố không chịu được ngủ chật chội và bị gác nên trốn sang phòng khác ngủ riêng. Ba bạn lớn nhanh và đáng yêu quá. Thế này các bạn tha hồ được "thực hành" nghề đánh cá yêu thích hihi.
ReplyDeleteCác bạn mà xúc tiến mơ ước lớn lên làm nghề đánh cá thì mẹ nhàn quá, chả cần theo sát các bạn như bây giờ nữa haha.
DeleteChị thích ngủ cùng bọn trẻ con lắm nhưng nói thật ngủ cùng chúng nó là thôi mình khỏi ngủ. Riêng chuyện bị chúng nó gác, ôm cổ, quẫy, đạp, đã đủ chết. Mà chị sợ để con ngủ cùng bố chúng nó lắm. Ông ngủ chỉ biết ngủ, có bao giờ biết kiểm tra xem con nóng hay lạnh để mà điều chỉnh nhiệt độ hoặc đắp chăn bỏ chăn cho phù hợp đâu. Còn chưa kể ông cứ nóng là bật điều hòa rõ lạnh, xong chui vào chăn ngủ, để mặc con nằm tơ hơ. Sáng hôm sau 100% con ho, sổ mũi, đau họng.
Em cũng khốn khổ bị chúng nó đạp chị ạ, chắc em phải dụ chúng làm sao để chúng ngủ riêng dần dần.
DeleteCác ông bố thật giống nhau. :D
ảnh 4 chị em chơi vui quá. Đọc văn chị Giang thấy chị là người rất thông minh, hóm hỉnh. Trời ơi, ghen tị quá. Sao lại có người đẹp cả sơn lẫn gỗ thế?
ReplyDeleteEm thấy chị hóm hỉnh chứ chồng chị chả thấy chị hóm hỉnh. Ông ý bảo đàn bà gì mà mồm miệng sắc như dao :-)))
DeleteCòn vụ thông minh, trời ơi tui khổ vì cái sự thông minh của tui.
Chị ơi ba bạn được thừa hưởng genes thông minh của mẹ nên chị vui lên chị hihi.
DeleteChuyện về chú Johny là chuyện gì thế của tác giả nào thế hả bạn Giang ơi, cho mình xin tên chuyện để mình tìm đọc với.
ReplyDeleteChuyện nhà bạn Giang cũng thú vị chả kém :))
Xem ảnh thấy các bé đã hòa nhập với cuộc sống mới rồi nhỉ
Chuyện này mình đọc có một mẩu hồi học ngoại ngữ nên cũng không nhớ tác giả là ai. Mình cũng chỉ nhớ láng máng nội dung như thế.
DeleteCác bé thì hòa nhập rồi, nhưng bố mẹ các bé thì vẫn chưa hòa nhập được, đặc biệt mẹ các bé phải lăn lộn ngoài trường đời hihi.
Trời ơi nhìn 3 bạn nhỏ em nhận ko ra luôngggg. Trong trí nhớ của em thì Ang Na phải béo mũm mĩm nông dân kia. Giờ hết béo hết nông dân rùi hehe
ReplyDeleteNói tới muỗi em cũng chán, nhà em cũng ở khu bị muỗi nhiều. Dù mấy lớp cửa rồi cửa chống muỗi nọ kia mà vẫn k ăn thua, cứ sơ hở là con bé con bị thịt. Cả tháng nay em cho nó mặc quần dài để dưỡng lại cái chân chứ chân gì mà bông hoa nhỏ hết cả
Ông hay dỗi mà vợ lại toàn trêu cho dỗi :-)))
ReplyDeleteĐánh cá với dân chài thì vui quá, tụi nhỏ thích mê lên chị nhỉ.
À! chị qua đây thì da chị trắng rồi đấy. hihi