Hỏi trong đoàn có những
thằng nào đi. Y như mình dự đoán, toàn những thằng sau nhiều năm làm việc giờ
sẵn tiền túi rủng rỉnh mà lại đang toan về già nhưng vẫn nghĩ bản thân trẻ trai
bất bại nên trên thế giới có trò gì hay ho hay địa điểm nào nguy hiểm nhưng điên
nhất sốc adrenaline trong người lên nhanh nhất là chúng nó mò đi. Chạy marathon
hoặc nghiện gym là hình thức nhẹ nhất của hiện tượng tâm lý thú vị nói trên.
Tiếp theo là đi khám phá những vùng khỉ ho cò gáy rừng thiêng nước độc, tưởng
tượng bản thân là một con sói cô độc, lạy Chúa tôi. Tiếp theo là chinh phục nóc
bếp nóc nhà thế giới. Tóm lại càng khác bọt càng sang trọng. Đỉnh điểm là đặt
chỗ trên tàu du hành vũ trụ bay tút vào không gian đến tận khi ngoảnh lại thấy
trái đất to bằng quả cam nhìn rất đơn côi xúc động rưng rưng hiểu ra ý nghĩa nhân sinh, hoặc tìm mọi cách mò xuống đáy đại
dương chỗ nào sâu nhất been there done that vv và vv. Vụ tàu Titan mới xảy ra là một ví dụ điển hình kia.
Ở đời phải biết tự tìm
niềm vui động lực trong những điều nhỏ bé giản dị xung quanh chứ lị. Còn chỉ
chăm chăm tìm sự kích thích từ bên ngoài thì có chơi thuốc vào cũng không ăn
thua, nhóe.
Mình hỏi “anh thừa biết anh không đủ sức khỏe để tham gia một hành trình như thế, đúng không?”. Ngài lúng búng không ra đồng tình không ra phản đối. Từ mấy tháng nay ngài than thở người cứng quá, buổi sáng cúi xuống đi tất vào chân cũng khó. Suốt cả ngày ngồi cứng đờ trước máy tính. Tối về ngồi cứng đờ ăn tối. Ăn tối xong lê ra cái ghế nào đó và tiếp tục ngồi cứng đờ xem TV. Hoặc lê vào giường nửa nằm nửa ngồi lướt điện thoại chỉ có mỗi một ngón tay động đậy còn lại 9 ngón kia và toàn thân vẫn trong tình trạng cứng đờ. Đêm nằm ngủ thì cứng đờ nốt cho đủ 24 tiếng mỗi ngày. Các cơ các khớp luôn trong tình trạng hạn chế xoay chuyển vận động, lâu ngày không cứng thì mềm với ai.
Nghe vợ phân tích lý do cứng đờ như thế, ngài bắt đầu nhúc nhắc tập tành. Khởi đầu là yoga. Vợ bảo anh phải cải biến lối sống, chịu khó vận động, chăm làm việc nhà, chứ lười như này thì yoga không có tác dụng đâu, nhưng ngài không nghe. Ngài hóng được con bé vợ của thằng bạn ca ngợi yoga thần kỳ như nào, cải biến nó cả về tâm hồn và thể xác ra sao, bèn tất tả đi mua thảm yoga về tập. Mỗi ngày ngài tập yoga MỘT PHÚT, hít vào thở ra nghe cứ phì phì. Sau một thời gian, thảm yoga xếp xó. Có lẽ không thấy điều nhiệm màu xảy ra như con bé kia nó hót. Thật chứ đúng là dao sắc không gọt được chuôi. Mình đi đâu cũng có người đến hỏi tập như nào ăn như nào để giữ được vóc dáng như kia, thế mà ở nhà nói chồng chồng chả nghe, lại đi nghe con bé thân hình tròn xoe y một quả bóng cỡ lớn bơm căng hơi.
Sau đó một thời gian, mình
đi vắng về thấy trong phòng xuất hiện một quả dây chun màu xanh nõn chuối. Lại ông bà quý hóa nào đó khuyên ông chồng đẽo cày giữa đường của mình sắm rồi
đây. Mỗi ngày thấy ngài đứng ưỡn ngực phưỡn bụng trước gương co co kéo kéo sợi
dây chun. Thấy vòng cả tay ra sau lưng kéo kéo, điệu bộ giống như ta kỳ lưng
lúc tắm ý các cụ. Nhưng chả mấy chốc, cái dây cũng xếp xó nốt. Quả bóng thể dục
to đùng ngã ngửa, thảm yoga, dây chun thể dục, các thể loại tạ tay tạ chân, mỗi
lần được ai tư vấn là cong đít chạy đi mua ngay. Tất cả đều xếp xó.
Giờ trước khi đi ngủ thấy ngài hít đất. Đúng 30 giây. Xong 30 giây thì vừa thở hồng hộc vừa nằm quay ra giường nghịch điện thoại. Đâu khoảng nửa tiếng sau, lại nghe tiếng thở hồng hộc vì vừa vứt điện thoại chạy ra làm 30 giây hít đất nữa. Xong lại nằm quay ra :-)))))))
P.S: khoảng gần tháng sau, ngài bảo vợ “anh không đi thám hiểm Bắc cực nữa em ạ”. Mình chả nói gì. Không đi thì thôi. Mà đi thì cũng thôi. May sống sót trở về thì thôi. Mà không may thì cũng thôi. Giờ mình cứ phải nương theo đời mà sống cho lành, không chiến quá nhiều được đao.
P.S: Ngài có thằng bạn vừa lập gia đình. Thật sự đã nhịn được đến ngoài 50 tuổi như này rồi sao không nhịn mọe nó luôn, dính vào làm gì cho rắc rối.
Ảnh: Moskva một buổi sáng có nắng hiếm hoi, dù nắng chỉ đi ngang cửa có vài phút, còn lại là trời đất không u ám thì cũng mịt mù tuyết từ 4 tháng nay roài giời ơi. Mà thôi, thiếu nắng cũng chả sao. Thiếu nắng thì da không bị lão hóa nhanh, các cụ bảo thế.
Haha, em cười sặc tiết bác ơi
ReplyDeleteỐi nghe kể thế chứ thực tế thì không cười được đâu. Riêng vụ quả bóng thể dục của ngài, phòng thì bé mà quả bóng thì to thù lù chiếm gần 1m vuông diện tích, nhiều khi bác đang vội chuyện gì đó, chạy vào phòng, vấp phải quả bóng thiếu điều ngã dập mặt. Bảo quả bóng của anh vướng quá mang cất đi đâu thì cất thì ngài cứ lăn đùng ra bảo anh cần dùng. Cuối cùng, phải sau 4 năm thực tế chứng minh ngài không hề đụng đến nó thì ngài mới chịu gập nó lại cất đi.
DeleteGiống ông chồng tớ quá cậu ạ. Nhà cái gì cũng phải tha về, rồi có những thứ sau 5 năm tớ lén vứt đi cũng không biết. Đợt trước thì tha về dụng cụ thể dục, mới chuyển sang đồ gốm Nhật :( sắp tới niềm đam mê sang cái gì chưa biết được.
Delete@ Nga: tôi chả thèm vứt cái gì của lão nhà tôi đi. Vì lão tuy bình thường hay quên nhưng lại hay nhớ bất chợt. Kiểu như bất thình lình tự dưng kêu toáng lên "cái áo anh hay mặc chục năm trước đâu rồi?". Không tìm thấy là đổ tại tôi vứt. Lâu dần thôi tôi chả dây với lão cho phiền.
DeleteThế là mình yên tâm có bạn cùng yoga một phút.
ReplyDeleteHay người làm nốt hít đất 30 giây cho thành bạn tâm giao chí cốt luôn thể????
Deleteđọc chuyện nhà chị thấy buồn cười quá mà công nhận thật là đời thường. Cứ mỗi lần đọc xong lại đỡ ghét ông chồng em một chút, chứ lâu nay em cứ bực chồng em ẩm ương. Có thể, có lẽ đàn ông ai cũng thế thật :D
ReplyDeleteXét từ một khía cạnh nào đó thì tất cả đàn ông đều giống nhau và tất cả phụ nữ đều giống nhau, có khác thì cũng chỉ khác những cái lặt vặt tiểu tiết.
DeleteGiang ơi là Giang ;-)))) sao lại đi bỉ bôi ngài như vậy. Mà công nhận bây giờ phong trào chạy bộ, trekking, đi nhưng nơi thâm sơn cùng cốc đang là mode.
ReplyDeleteTôi giờ kinh nghiệm đầy mình, ông thích gì để cho ông tự làm, tự sản tự tiêu, tôi chả mất công can. Chỉ duy nhất có niềm say mê ô tô xe máy thì sản mãi mà chả tiêu, càng ngày bệnh càng nặng ra mới chết tôi.
DeleteViết hay quá, đọc vừa buồn cười vừa thấm nàng ạ.
ReplyDeleteHaiz, viết nghe thì buồn cười thế thôi chứ thực tế nhiều lúc nẫu mề muốn sugar you you go sugar I I go lắm ý.
DeleteEm cũng nghĩ như chị Giang, nhịn tới 50 tuổi thì lo hưởng thụ đi chứ lại tự cho tay vào còng. 😂
ReplyDeleteNói thật thì cậu kia cưới vợ trẻ hơn 20 tuổi chứ chả phải anh 50 cưới nàng 49 gì đâu. Đàn bà từ tầm 40 trở đi là hầu hết bị đàn ông liệt vào dạng hết date rồi.
Delete'càng khác bọt càng sang trọng' chữ 'khác bọt' này là từ mới sau này, sao người đẹp không sống ở Việt Nam mà dùng từ hay vậy? :)
ReplyDeleteLà em học từ một comment trên blog em đấy. Nhờ có blog mới bắt kịp được một số xu hướng ngôn ngữ đương đại chứ không tiếng Việt em dùng là thứ tiếng Việt của hơn 20 năm trước.
Deletehaha tập yoga một phút, giống mình quá. Nhưng mình là nữ nhé :)
ReplyDeleteHay quá, yoga một phút xong bình yên đi ngủ, coi như giải quyết được khâu tâm lý :-)))))
Delete🤣🤣🤣 một phút và 30 giây, cười rung người Cún ơi.
ReplyDeleteCái một phút thì bỏ lâu rồi, còn cái 30 giây hình như cũng bỏ nốt rồi thì phải. Mấy hôm nay lại thấy nằm khểnh trên sofa lướt điện thoại xong từ sofa lê thẳng vào giường ngủ.
DeleteThì ông bạn 50 ấy tìm sự kích thích ở hôn nhân thay vì đi thám hiểm bắc cực, sao hoả, hay đáy đại dương chứ lị ! :D
ReplyDeleteSự kích thích ở hôn nhân, sao lại có sự kích thích hay vại. Tui tưởng hôn nhân là mồ chôn tình êu :-))))))
DeleteCác anh chị ơi, không liên quan đến nội dung bài viết này (em xin lỗi chị Giang, em mạn phép chị ạ!), em muốn nhờ các anh chị có kinh nghiệm chỉ giúp em sự khác nhau cốt lõi (về phương pháp) giữa các hệ thống bằng cấp quốc tế khác nhau. Em đang tìm hiểu dần để cho con đi học mà rối quá ạ. Em cảm ơn các anh chị.
ReplyDeleteTính cách và năng lực đứa trẻ quyết định nó nên học theo hệ thống nào. Nếu nó thuộc diện có thể gò vào khuôn, có thể học cường độ cao ngay cả khi không có hứng thú với môn học, chấp nhận việc trường lớp có thể đáng chán thầy cô có thể quá nghiêm khắc, thì học theo hệ thống trường Anh được. Còn nếu đứa trẻ thuộc diện vui tươi, thích vui, phải thích mới học không thì không thể ép được, tính cách hướng ngoại nổi bật, thì hệ thống trường IB sẽ tốt cho nó hơn.
DeleteTheo chị, ở phần cơ sở thì học theo kiểu old school là tốt nhất, trường Anh/Pháp đều học kiểu này, tức là học để có được kiến thức vững và rèn được tính kỷ luật và sức chịu đựng. Đến lúc học nâng cao, vì đã có cơ sở rồi nên có thể cho tự do, lúc này thì trường IB hay trường Mỹ hay tiếp tục trường Anh đều được.
Theo chị, các trường IB và trường Mỹ ở cấp cơ sở cho trẻ con quá nhiều sự tự do, quá chú trọng việc politically correct, nhiều khi thành kỳ cục. Kiểu giáo dục một 10 một tịt. Đứa nào có sẵn tư chất thì 10, đứa nào ngáo ngơ thì tịt. Trong khi trong hệ thống old school, có khi chả đứa nào được 10, nhưng cái đứa chính ra tịt có thể được gò cho thành 3 hoặc 4.
Em cảm ơn chị. Đúng đây là những thông tin em cần. Đọc lý thuyết trên mạng nhiều nhưng đọc comment này em mới thấy vỡ ra.
Delete