Đại gia hơn 60 tuổi, thừa cân, thuộc diện người
Nga có nhiều tiền đến mức từ hồi Nga xâm lược Ukraine là phải sống lưu vong vì
sợ quay về Nga là bị phương tây cho vào danh sách cấm vận. Vợ đại gia mới ngoài
20, là hoa hậu Nga một năm gần đây. Nhìn đại gia đắm đuối với cô vợ trẻ đẹp, tự
nhiên mình hiểu đàn ông mà có tiền ở một mức độ nào đó cuối cùng đều chỉ muốn đàn
bà trẻ đẹp và ngoan. Những ông mà chưa thấy ly dị vợ già xấu, thì chẳng qua là bị
vợ nắm tài sản và chi phối kinh doanh, tách ra là toi. Còn những thứ như tình nghĩa
vợ chồng, cá tính, thông minh, đẹp nết, tốt gỗ, tâm hồn nọ kia, thì may ra chỉ có
tác dụng cho người thường chúng ta mà thôi. Con bạn đi cùng mình cũng bảo Giang
ơi, đàn ông có tiền cuối cùng đều đổi vợ hết. Mình người ngoài cứ nghĩ chênh lệch
tuổi tác như thế thì hạnh phúc làm sao, nhưng mình gặp nhiều cặp đôi, chỉ cần
người vợ trẻ không có vấn đề gì với tuổi tác của người chồng, thì họ vẫn hạnh
phúc như thường. Các đại gia lại càng hạnh phúc hỉ hả, tiền có, tình có, cái gì
cũng có đời chả thiếu thứ gì.
Trừ một người bạn của một anh bạn mình ở Salento,
giàu có, cặp với một cô kém 30 tuổi, chăm chỉ vui vẻ tự nguyện cung phụng chu cấp
cho bồ trẻ đẹp. Nhưng tự nhiên một ngày, cô bồ nóng bỏng tuyên bố muốn quay trở
về hẹn hò với những người cùng tuổi, rồi tút luôn cùng một cậu trẻ đẹp… Anh bạn
mình kể nó yêu thật nên đau khổ quá, mất ngủ và cứ đến 5h sáng là gọi điện đánh
thức anh dậy bán than cả tiếng đồng hồ, ngày nào cũng như ngày nào em ạ. Hihi.
Mà mình chẳng hiểu các cô hoa hậu nhìn bên ngoài
nói chung ra sao, chứ cô vợ đại gia mình gặp, cao và có gương mặt rất đẹp, nhưng
thân hình thì ốm o, ngực chả thấy đâu, chiều ngang lưng chắc đo được hơn gang
tay. Lên hình có khi còn được chứ ở ngoài nhìn còm nhom hơi bị chán của nó.
Chuyện 2: Bữa ăn trưa gồm 4 người. 3 người đến đúng giờ. Người thứ tư, cũng là người mời, đến muộn vì bận một cuộc họp khẩn cấp.
Gần tiếng sau thì cụ tới. Đến một cái cụ chọn chỗ
ngồi ngay cạnh mình, nhìn chằm chằm, hỏi cô người nước nào, ôi hồi trước tôi có
bạn gái người Pháp lai Việt, cô đẹp quá. Ăn trưa công việc mà luôn mồm cô đẹp
quá. Mình lại phải hỏi về công việc để chuyển chủ đề. Cụ có một công ty xây dựng
chuyên thi công những phần khó nhất của một dự án, doanh thu thuộc hàng tỷ ơ. Ví
dụ, cả một dự án đường sắt trên cao, công ty của cụ sẽ đảm trách những đoạn đường
sắt dốc lên, phần còn lại là do các thầu phụ khác làm.
Không biết có phải thuộc hàng đại gia hay không
mà cụ tự tin đầy mình. Khi biết tháng 7 mình sẽ ở Salento, cụ bảo tôi sẽ ghé
qua mời cô lên du thuyền đi nghỉ ở Hy lạp vài ngày. Mình bảo tôi rất tiếc nhưng
tôi không thích du thuyền, tôi bị say sóng. Cụ cứ bảo không sao đâu, tôi đảm bảo.
Bảo xin lỗi cụ tôi cũng không thích nước, không thích du lịch trên biển, tôi chỉ
thích ở trên đất liền. Vậy thì tôi lên đất liền thăm cô. Haiza.
Một lúc sau lại “Tôi có vài dự án kinh doanh ở
VN, nhưng nhân viên của tôi đến chứ tôi chưa thân chinh đến bao giờ. Nếu bây giờ
tôi đến VN, tôi sẽ tìm được người nào như cô không?”. Trả lời “cái đó cụ phải hỏi
chồng tôi chứ tôi không biết trả lời cụ sao”. Tưởng nói thế là cụ thôi, ai dè cụ
vươn người qua cái bàn rộng “Nếu bây giờ tôi đến VN, tôi sẽ tìm được người như
cô ấy không? Có nhiều người trông giống cô ấy không?”. Ngài bảo không. Thật sự
chứ chẳng nhẽ lại bảo ôi đi đầy đường.
Lúc ăn xong, đang chia tay chia chân, cụ lại nhắc
lại “ngày …tháng.. tôi sẽ ghé qua Salento thăm cô…
Cụ thuộc về một thế giới nơi sự chịu chi là thước
đo nam tính và ai chịu chi hơn thì sẽ giành được trái tim đàn bà, nơi chỉ cần đàn
ông phong độ và nặng túi tỏ ý muốn gặp lại là đàn bà còn chờ gì nữa mà không
cho số…