Thursday, May 9, 2013

9/5/2013


Mẹ muốn con lớn lên trên cánh đồng của mẹ.

Mùa hè, con trai cắt cỏ trên cánh đồng của mẹ, con gái bé váy hoa chân trần nhảy múa trên cánh đồng của mẹ, con gái lớn trồng rau, nhặt cỏ, tưới hoa cho mẹ.

Mẹ muốn con thấy lũ chim làm tổ ra sao, con giun đào đất thế nào, bọn ong hút mật ra sao, và những chiếc kén im lìm nở ra những con bướm lộng lẫy thế nào. Nếu đủ may mắn như mẹ, con sẽ được nhìn thấy một con bọ ngựa đang đẻ trứng. Cái trứng mới đẻ màu xanh lơ, dần dần sẽ nâu thẫm lại. Rồi một ngày trứng nở, hàng trăm con bọ ngựa con bé tí teo màu vàng nhạt lốc nhốc đu xuống trên những sợi tơ thòng ra ngoài từ cái vỏ trứng nâu. Chỉ đu từ đầu đến cuối sợi tơ là những con bọ ngựa con trở nên vững chãi, nhảy tanh tách ngay được. Chúng đứng lố nhố chen chúc trên cái lá gần đó, rung rinh nghiêng ngó, rồi lỉnh biến vào trong bóng mát của khu vườn.

Và ông già của mẹ ngồi đọc sách trên cánh đồng của mẹ, kính trễ xuống tận mũi, ngủ lúc nào không biết.

Mẹ sẽ từ bỏ thói quen rút ví mua bất kỳ cái gì mẹ cảm thấy thích. Mẹ không phải là người hoang phí, nhưng mẹ có thói quen sở hữu tất cả những gì mình muốn, men and stuff. Mẹ sẽ không từ bỏ thói quen đó nhưng sẽ dặn lòng không muốn gì cả, for a long while, maybe very long.

Mẹ làm điều này cho con. Mẹ không muốn trò chơi điện tử khiến con quên mất thiên nhiên đáng yêu như nào, Mc Donald burgers và KFC khiến con quên mất một quả dâu sạch thơm ngọt như thế nào, và những chiếc lá salad nhà trồng non và giòn ra sao.

Ý nghĩ phải để con ở nhà mà đi khiến mẹ hoảng hốt. Lê nghịch ngợm hiền khô của mẹ, La tiểu thư nhõng nhẽo của mẹ, Na cục mịch và láu lỉnh của mẹ.

P.S: Bình thường đi đâu cũng phải đóng vài vali nặng trĩu cho con, quần áo đồ ăn đồ uống thuốc men vật dụng, cái gì cũng phải có đủ. Giờ đóng mỗi cho mình, ngẩn ngơ hỏi chồng “em phải mang theo những gì hả anh?”. Không đi cùng con, hành lý nhẹ tênh trống trải, dựng vali lên còn nghe đồ đổ nhào bên trong. Ngay cả ghế ngồi cũng sẽ thành quá rộng, vì mẹ bé tí, ngồi một mình chẳng hết chỗ, bình thường bị con ngồi chân phải con ngồi chân trái, mẹ bị con đè con thụi cho lè cả lưỡi. Nhưng mà mẹ thích thế hơn.

42 comments:

  1. Sao đọc bài này của Cún thấy thương quá. Bao nhiêu lâu chỉ mong 1 mình để có thể ngủ bao lâu tùy thích nhưng bây giờ xa con lại thấy thật trống vắng. Mong Cún sớm bận rộn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái này gọi là khổ quen rồi sướng không chịu được đấy bạn ạ :-)

      Delete
  2. Replies
    1. Trời, chỉ thế mà em đã kết luận được là một gia đình tuyệt vời à? :-)

      Delete
  3. E cũng chưa được xem bọ ngựa đẻ trứng. Nhưng e thích đi thơ thẩn trên cánh đồng. Cảm giác tự do tự tại rất thích.

    Chị đi đâu đấy ? :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đi trên cánh đồng nhiều khi nhìn thơ mộng thế thôi nhưng gian nan hơn ta tưởng rất nhiều em ạ. Chị đi về Ý mấy ngày thôi

      Delete
  4. Chị đi đâu mà để một mớ trăng trở ở nhà thế này. Đọc entry này của chị em đang hình dung lại cảnh trong bộ phim "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Cuộc sống này sao yêu quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng thích thảo nguyên lắm nhưng mua thảo nguyên chắc nằm ngoài khả năng và mong muốn của chị :-)

      Delete
  5. me Giang oi me Giang di ve VN ha?

    ReplyDelete
  6. Chị ơi, chị đi đâu thế? Đi đâu để có một cánh đồng cho Lê La Na thế hả chị :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói cánh đồng cho thơ mộng chứ chắc chỉ một khoảnh đất nho nhỏ thôi :-)))

      Delete
  7. Mong la chuyen di ngan ngay, som ve nha voi 3 dua nho :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ đi có 8 ngày, cực kỳ intense, về sụt luôn mấy cân. Hận đời quá đi

      Delete
  8. Bạn Giang ơi ! Tâm lý của những bà mẹ chúng ta ! Có những lúc bận rộn quá , bực mình , chỉ muốn trốn đi đâu đó một mình để relax thôi.... Thế nhưng đến lúc có thể có cơ hội thì lại ngần ngừ và chẳng muốn đi ... Bạn Giang đi đâu thì mau về với những chú chim non của mình nhé !

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, đúng thế, nuôi con nhỏ cực mệt. Nhiều lúc mệt quá chỉ muốn bỏ quách, trốn đi đâu đó ngủ một giấc không bị ai quấy rầy. Muốn là muốn thế thôi chứ không có con bên cạnh là cứ đứng ngồi bất an, khổ thế đấy

      Delete
  9. Chị về bốc mộ bác trai phải không? Chúc thượng lộ bình an và sớm về nhà với Lê La Na chị nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải em ạ. Chị giai đoạn này chắc không thể về VN được, nhiều việc phải làm quá chị chết ngộp đến nơi rồi :-(

      Delete
  10. Chị viết hay quá, tuổi thơ lại ào về qua những câu viết của chị. Chúc chị đi đường mạnh khỏe và mau về với 3 nhóc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tks em, chị đi mấy ngày thôi, chị về nhà rồi

      Delete
  11. Bác viết hay và cảm động quá Bác ạ. Yêu lắm 3 thiên thần lấm lem của Bác trong bức ảnh kia.

    ReplyDelete
    Replies
    1. 3 thiên thần ý hả, sáng hơn 5h sáng đã dậy rồi, phá như giặc nên bác phải mời ra ngoài hiên đọc sách :-)))

      Delete
  12. Cảm ơn bạn Cún Béo đã viết một bài thật hay. Hai đứa con tớ lớn tướng rồi mà tớ chỉ đi từ Sài gòn ra Hà nội một vài ngày thôi cũng vẫn bị "ý nghĩ phải để con ở nhà mà đi khiến mẹ hoảng hốt" rồi, chứ chưa nói đi đâu xa hơn. Đi xa, họp ra mà thấy có cuộc gọi nhỡ của con là hấp tấp gọi về, lo con ốm, sợ con nghịch dại... Con đi chơi với bạn mà đến giờ hẹn chưa về là nhấp nhổm ...

    Ngày xưa tớ không thích mẹ tớ như thế, nhưng bây giờ có con thì y chang như mẹ. Nước mắt chảy xuôi bạn Cún nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ nghĩ bọn trẻ con cứ phải ngoài 4 tuổi thì mình mới bớt lo lắng một chút, một chút thôi chứ chắc không bao giờ hết lo lắng được. Vì ngoài 4 tuổi thì ít nhất nó còn biết cái gì nguy hiểm cái gì không. Chứ con Anna nhà tớ mới 2 tuổi rưỡi, bỏ nó ở nhà một buổi sáng là tớ đã lo rồi, nói gì đến vài ngày.

      Delete
  13. Nghe chị kể thích thật ấy, em cũng muốn có 1 cánh đồng như thế. Nhưng mà biết đâu mỗi người trong chúng ta may mắn theo cách riêng hả chị? Biết đâu cả Lê cả La cả Na sau này cũng sẽ kể với con chúng về tuổi thơ của bản thân, cũng sẽ tự hào và nhớ nhung hệt như chị bây giờ. Rồi có vẻ như tuổi thơ của mỗi người đều đánh để tự hào và hoài niệm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu em là người hiền hòa và dễ hài lòng với cuộc sống thì trong hoàn cảnh nào em cũng thấy là mình may mắn em ạ. Không thể đem so cuộc sống của người này với người khác, so vậy thì so sao cho hết.
      Ngày xưa bạn chị nói một câu chị thấy là rất đúng, khi mọi người trầm trồ bảo chị may mắn lấy chồng như anh nhà, chị ấy chỉ nói rất ngắn gọn “thuyền to sóng to thuyền nhỏ sóng nhỏ”.

      Delete
  14. Chắc bác lượn về Ý mua cánh đồng rồi :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô này đoán rất giỏi. Nhưng nói cánh đồng cho thơ mộng chứ chắc chỉ mua một khoảnh nho nhỏ vừa vừa với mình thôi, chứ lại mua cả cánh đồng thì rồi biết làm gì với nó

      Delete
  15. đọc và thấy miên man...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Miên man xem bọ ngựa đẻ trứng và trứng nở ra bọ ngựa con ý hả :-D

      Delete
  16. Tóc 3 đứa màu đẹp quá chị. tấm hình nhìn mãi ko chán. Lê với La nhìn hao hao có nét của chị, còn Na thì giống Bác trai cả thể.
    Chị đi mau về, để lại lũ giặt ở nhà sốt ruột thật.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tóc Lê màu nâu hạt dẻ, còn tóc La thì hơi vàng vàng. Mùa hè tóc Na vàng hoe ra vì bêu nắng nhiều. Chị chỉ mong đẻ được đứa con gái tóc đen óng ả, thì lại tòi ra một đứa tóc nâu hạt dẻ nữa :-D

      Delete
  17. Chúc chị thượng lộ bình an!

    ReplyDelete
  18. Chúc chị thượng lộ bình an!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tks em, lời chúc của em đã thành sự thực :-)

      Delete
  19. Em đoán là chị đi tìm 1 cánh đồng cho bọn trẻ rồi đây! Đọc những gì chị viết thật thích!

    Chị ơi, quyển sách Lê đọc trong hình có phải là truyện cổ tích? Em thích những loại sách to như thế, chắc là hình ảnh với những màu sắc đẹp mắt lắm!! Ở Việt Nam em cũng mua được, nhưng sách ko dày như quyển của Lê. Đành tìm mua nhiều quyển vậy :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Truyện cổ tích đấy em ạ. Không hiểu bây giờ ra sao chứ hồi chị bé mẹ chị mua được những cuốn sách kiểu Mít đặc và các bạn, dày, in màu rất đẹp, hình như là Nga in chứ không phải VN.

      Delete
  20. Nàng đi khí lâu làm em ngày nào cũng vào f5 lol. Em nhớ chị đã có vườn tược rất rộng ở một cái nhà nào đí bên Ý rồi mà nhỉ. Sao mua đất mà cũng căng thẳng hả chị? À buồn cười em hay quên nên có thắc mắc lâu ngày phải hỏi ngay: ông cứ bảo chị vớ vẩn là ông dùng từ gì hả chị, chả lẽ là bullshit thì nghe phũ quá :)). Chỉ có em để anonymous nên cứ hiểu là Em nhé, không thì là another Gem. :)

    ReplyDelete
  21. Đợt vừa rồi đất đai ở VN rẻ, nhà em cũng tậu được 1 mảnh nho nhỏ ở ngoại thành, nhưng mà tậu xong thì hết cả vốn liếng, giờ chả biết đến đời nào mới đủ thời gian & tiền bạc mà đầu tư tiếp đây.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi, có mảnh đất thế nếu chưa xây được thì trồng hoa trồng cây ăn quả và trồng rau, rồi thỉnh thoảng ghé qua thu hoạch. Bao giờ sẵn sàng về mặt tài chính và tâm lý thì mình xây cũng không muộn em ạ

      Delete
    2. Em cũng trồng rau rồi đấy, thuê hàng xóm tưới tắm, nhưng mà bận quá nên rau già mấy đợt rồi mà ko có thời gian đến thu hoạch nên giờ tạm dừng vụ đấy rồi chị ạ.

      Ngồi tìm ảnh nhà vườn trên mạng thấy nhiều thiết kế hấp dẫn quá, chỉ sợ khi sẵn sàng về kinh tế thì mình lại chống gậy rồi í :((

      Delete