Saturday, May 4, 2013

Maid in the UAE (phần 1)


Ả thợ giặt E đã bị cho thôi việc ngay tại chỗ.

Chẳng là ả rất bất trị và xấu tính.

Bất trị là vì ả thích gì làm nấy, mình muốn ả làm cái gì theo ý mình là cũng phải chiến đấu nhiều khi quyết liệt mới xong. Quần áo có đúng 3 cái phải giặt cũng bật máy giặt luôn, ngày nào cũng thấy giặt 3 lần liền, trong nhà không lúc nào ngớt tiếng máy giặt ù ù hoặc tiếng máy hút bụi xè xè. Nhà mình có 6 nhà vệ sinh, tức là 6 bình nước nóng, cộng thêm bếp là 7 bình, cộng thêm 2 bình nước nóng ở khu nhà sau cho người làm, tổng cộng 9 bình nước nóng đều phải bật vì ả không thích lạnh tay, mà ở đây mang tiếng mùa đông nhưng chỉ có sáng và đêm là hơi lạnh chứ ban ngày vẫn không cần áo len. Từ hồi ả vào làm hóa đơn điện nước nhà mình tăng vọt. Đã thế còn hay muốn chứng tỏ cho hai người làm kia rằng mọi mệnh lệnh của madame chỉ áp dụng cho bọn họ, không áp dụng cho ả. Ví dụ, mình bảo “3 anh chị lại đây tôi dặn cái này”, hai đứa kia cun cút chạy lại, còn ả lừ lừ đi ra chỗ khác giả đò không nghe thấy, đít ngoe ngoảy. Mình ngứa mắt rất nhiều bận nhưng phải cố nhịn vì dù sao ả cũng lau nhà sạch sẽ, chăm chỉ, nhất là ngài rất ưng khả năng là áo sơ mi của ả.

Xấu tính là vì hai người làm kia, mình và thậm chí cả ngài cũng không thoát, làm/nói cái gì ả không vừa lòng là ả sẽ tìm cách trả đũa bằng một chuyện bịa đặt nào đó. Chị bếp bị ả đì tơi tả chỉ vì nhận lương cao hơn ả, ngày nào mình cũng bị ả chạy tới nói thầm vào tai một chuyện thóc mách (mãi sau này mình mới biết là toàn bịa đặt) tới mức mình phát sợ cứ thấy ả là giả vờ cầm điện thoại lên bấm lấy bấm để hoặc đi vào phòng mình đóng cửa lại. Mình thì hơi tí bị ả mỉa “cô nấu bếp nhân viên cưng của madame”, mình đi ra ngoài người khác cung kính chẳng xong, về nhà toàn bị giúp việc mỉa là sao?. Cậu lái xe cũng bị ả ghét sau vụ ả bắt cậu ta chở đi beauty salon trong thời gian nhà mình đi nghỉ mà cậu ta từ chối, bảo “madame gọi cho tôi bảo tôi chở chị đi thì tôi sẽ chở ngay”, ghét tới mức hơi một tý là ả la hét chửi bới cậu ta, và cậu ta cũng hân hạnh có tên trong danh sách ton hót bịa đặt hàng ngày của ả luôn. Ngài một lần phê bình ả vì rửa có cái thềm nhà mà cả cái sân thành luôn cái hồ nước, ả cay cú cũng tặng ngài luôn một câu chuyện tiếu lâm. Chắc ngài phê bình có một lần nên mới bị ả sáng tác có một chuyện, mình phê bình ả nhiều lần nên số chuyện về mình cũng theo đó mà tăng lên theo cấp số nhân. Mãi sau mình mới biết chứ nếu biết ngay thì mình đuổi từ sớm.

Đến hôm định mệnh, buổi sáng ả lên nhà trên làm việc, mặt sưng như một cái thớt không rõ vì lý do gì. Mình đã linh cảm hôm nay mình sẽ gặp khó khăn với ả. Y như rằng, một lúc sau mình bảo “E, trời hơi lạnh chị lấy hộ tôi cái quần mặc cho Anna”, con Anna đang tập bỏ bỉm nên chỉ mặc mỗi cái quần lót chạy lông nhông. Ả đáp lại gọn lỏn “không lạnh”, đoạn cắp đít bỏ ra chỗ khác. Mình đã bực mình nhưng vẫn nhịn. Sau đó mình bảo “chiều nay lúc 4h chị phải quần áo sẵn sàng vì tôi sẽ dẫn chị và chị bếp đi thử quần áo đồng phục mới may”, dặn trước để ả không có lý do giở trò. Đồng phục làm việc hàng ngày cả hai cô giúp việc đều có, nhưng khi có khách mình muốn họ phải mặc đồng phục khác. Đúng 4h10 phút mình xuống nhà, cậu lái xe và chị nấu bếp đã đứng ở xe đợi sẵn, và ả thợ giặt E thì không thấy tăm hơi, đúng như mình dự đoán ả sẽ phá đám. Mình đi tìm, ả đang phơi quần áo mới giặt, mặt tỉnh rụi. Mình bảo “E, tôi đã nói từ sáng rằng đúng 4h chị phải sẵn sàng, tôi không muốn phải đợi chị”. Ả bảo “tôi không đi đâu”. Mình bảo “ở nhà tôi tôi là người bảo người khác phải làm gì và chị là người phải làm theo những gì tôi bảo chứ chị không có quyền thích gì làm nấy”. Ả ương bướng “tôi không thích bộ đồng phục đó, tôi sẽ không mặc”. Mình vẫn nhẹ nhàng “Nếu chị làm ở nhà tôi, khi tôi có khách chị sẽ phải mặc bộ đồng phục đó”. Ả vẫn ương bướng nhắc lại “tôi không thích, tôi sẽ không mặc”. “Thôi được rồi E, chị đang làm gì cũng bỏ đấy, đi về phòng chị đi, hôm nay là ngày cuối cùng chị làm việc cho tôi”. Ả bảo “ok”, mặt lại sưng như một cái thớt.

Đến tối, mình gọi ả đưa phong bì tiền thanh toán cuối cùng. Ả choáng hẳn nhưng mặt vẫn vác lên lấy hơi nói một lèo vẻ cứng cỏi “tôi sẽ ở đây đến khi nào tìm được việc mới”. Mình bảo “được thôi E, có phòng ở đấy thì chị cứ ở, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng chị làm việc cho tôi”.

18 comments:

  1. khong biet nen khoc hay nen cuoi. Thoi chi yen tam, tuy em khong co giup viec (vi viec con chang co nua la giup viec),va chac tuong lai cung khong duoc cung kinh o ngoai ma giup viec mia trong nha, nhung tu vi cua em cung no boc con xau hon chi nhieu :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cung nô bộc là nói chung thôi, không nhất thiết phải là maid, chị nghĩ thế. Có thể là maid hoặc là cấp dưới ở chỗ làm. Thôi lại tự an ủi xấu cung này chắc đẹp cung khác :-D

      Delete
    2. Cung tử tức đẹp thế còn giề :D lol, cung nô bộc có thể là cả bạn bè nữa chứ không phải chỉ cấp dưới thôi đâu.Huhu cái câu hỏi bên entry cũ chẳng đc trả lời, con người bận rộn nên rất dứt khoát, entry mới ra lò là ignore entry cũ huh :D

      Delete
    3. Vừa trả lời xong đấy còn giề.

      Delete
  2. Ôi giồi ôi chị viết bài này đúng lúc em cũng đang ấm ức bà giúp việc ở nhà. Bà này làm được việc nên từ đầu mình tin tưởng, để cho làm việc thoải mái, dần dần bà í nhảy lên cổ vợ chồng nhà em rồi. Cũng cái kiểu sưng sỉa, rồi mình giao việc thì lờ đi như không nghe thấy... Mọi người thì bảo nếu đã cho nghỉ thì phải đi luôn, chứ người ta it học, nhỡ thù mình thì người ta có thể làm gì đó phá hoại nếu ở lại thêm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng đấy em, nhưng mình cảnh giác cái tính của họ chứ không phải do họ học ít hay học nhiều. Ả maid của chị tính không thiện, có thể vì cay cú mà sẵn sàng hại người, nên chị cho thôi tại chỗ và cấm lên nhà ngay lập tức.

      Delete
  3. Ôi chị ơi, em choáng hẳn nhất là khi chị ta bảo "không lạnh" với lị "không thích". Cảm giác như chị ta còn chưa trưởng thành. Giúp việc gì mà còn hơn làm cha người ta, thix gì làm nấy hehe. Nói theo ngôn ngữ mới bây giờ thì sao nhỏ này nó "bá đạo" quá à.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ả này gặp chị là vẫn còn rất may. Vì chị không vừa ý thì chị đuổi thẳng cổ nhưng chỉ thế thôi, chị không trả thù. Gặp người ghê gớm ả này dễ vào tù ngồi đếm lịch hoặc bị tống cổ về nước, hoặc không bị tống cổ nhưng khi hủy visa chị đóng ịch cái dấu Ban (không cho làm việc nữa) vào thì cũng hết đường xin việc ở Dubai.

      Delete
  4. Kiểu này thì phải cho nghỉ nhanh, không mình lại mau già vì bực bội thôi chị ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, đúng là con điên. Chả hiểu nó tưởng nó là ai

      Delete
  5. Ả thợ giặt này xem ra cũng ngây thơ nhỉ - cứ nghĩ mình làm được việc là ra yêu sách, là có quyền một tay che cả bầu trời lol? Để đổi lấy sự được việc (mà lúc được lúc không, tùy nhiệt độ nhé) bác phải chịu đựng:
    -các loại máy chạy suốt ngày ồn như xưởng giặt là
    -các bình nước nóng mở suốt ngày đêm rất lãng phí
    -giúp việc mà tưởng mình là Queen, không chịu nghe lời, thích ăn mặc có style
    -sai/nhờ việc - không chịu làm (What the hell?)
    -tính nết sáng nắng chiều mưa, thất thường
    -cãi lệnh chủ, thích gì nói nấy, ghét gì không làm nấy
    -không chịu nghe lời phê bình
    -có đầu óc thù vặt, thù dai, muốn trả đũa
    -mặc câng câng, mặt sưng mày sỉa - cái này tưởng như vô hại nhưng rất gây khó chịu cho người khác, làm ô nhiễm môi trường sống.
    Cứ Pros & Cons như vậy thì bà này phải ra đi từ sớm!
    P.S: haha, nói tới vụ đồng phục, tớ từng làm cho 1 bà manager có đầu óc đồng phục rất cao cường, tới mức hả hê vì 1 cô gái cool (lol) và có nhiều áo quần phong phú như tớ phải bó mình trong những bộ đồng phục không hề thấy đường cong và boring tới mức muốn cắn lưỡi tự sát. Sau 1 thời gian gò bó, tớ lặng lẽ chuồn đi chỗ khác dù bà này khá là cưng tớ. Lý do thì có nhiều, song cái vụ uniform cũng là 1 trong những gạch đầu dòng không thể làm ngơ. Tóm lại, nếu muốn làm theo ý mình, thì phải tìm đường đi chỗ khác, không thể vừa làm vừa ngóc đầu lên cải chày cãi cối như Ả thợ giặt kia được, nhể?
    Nói ra thì thấy mình nhỏ mọn, nhưng ngày ra đi, tớ đã gom tất cả các bộ đồng phục (do tớ tự mua lấy vì không chịu nổi kiểu dáng màu sắc mà bà ấy chọn) và cho tất cả vào thùng rác. Vĩnh biệt!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời, thế thì chưa nhỏ mọn. Cậu phải gom tất cả chúng lại rồi fedex đến nhà bà kia thì mới gọi là nhỏ mọn :-))))
      Bình thường người làm trong nhà tớ mặc đồng phục bán ở siêu thị. Nhưng khi có khách tớ muốn đồng phục lịch sự hơn, mà cũng chỉ là áo sơ mi trắng và chân váy xanh blue thẫm thôi chứ nào phải cái gì quái đản đến mức maid như nó cũng chê đâu. Thực ra không phải nó chê đồng phục, mà nó chỉ muốn một lần nữa chứng tỏ với hai người làm kia rằng mệnh lệnh của madame nó không làm theo cũng không sao, madame cưng nó nên tóm lại là sẽ chiều theo ý nó. Mà nó cứ tưởng tượng chứ ai cưng nó bao giờ, tớ đối xử với tất cả người làm như nhau. Chỉ có điều tớ hay phải train người nấu bếp nên nó tưởng tớ ko thích chị ta, còn ít khi sờ mó đến nó vì nó biết việc rồi nên nó cũng lại tưởng tớ thích nó nên kệ nó muốn làm gì thì làm.
      Mà nói nó giỏi việc là nói hơi rộng lượng quá. Vì nó ngày nào cũng hút bụi sàn nhà nên sàn nhà rất sạch nhưng giá sách mặt bàn mặt ghế thì không bao giờ đụng tới, nhắc nó thì mặt nó sưng lên. Còn chuyện là lượt thì nó là áo sơ mi của ngài giỏi, vì tay nó khỏe ấn mạnh nên áo là rất phẳng, chứ còn suit của ngài và quần áo đi event của tớ vẫn phải mang ra ngoài hàng như thường vì nó cũng chẳng biết làm (và cũng không định học). Con Anna có cái áo lụa nhăn của Pinko Palino rất đẹp, nó chẳng biết gì mang đi giặt nước rồi là phẳng tẹt ra. Tớ nói giá tiền quần áo bọn trẻ con mà tớ mua, để cho nó phải cẩn thận hơn, thì nó bảo “không đến mức giá đấy”. Số mình làm sao toàn gặp phải con điên :-))))

      Delete
  6. P.S: thêm mộ điều tớ nhận ra, đó là dẫu công việc của mình đòi hỏi mình phải vào 1 căn phòng quan trọng mà căn phòng đó phải do 1 người khác ấn mật mã mở cửa, thì tớ cũng chỉ thu xếp 1 tuần vào căn phòng đó 1 lần. Tránh làm phiền người khác càng nhiều càng tốt. Không thể cứ lấy lý lẽ việc mình cần vào đó là muốn vào lúc nào cũng được. Thế là tình cảm dạt dào. Kể ra đời này cứ ngang ngay sổ thẳng cũng khó mà sống vui sống đẹp được.
    Huống chi Ả là ả thợ giặt, nào biết chi lẽ đời :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Comment này hiểu chết liền đây mà

      Delete
    2. Hehe tớ chỉ comment linh tinh lan man ngoài lề về chuyện "ở đời" thôi. Đó là ngay cả khi mình có lý hay có quyền để làm X,Y,Z thì cũng không nên tỏ thái độ quá cứng nhắc mà nên mềm mỏng, khéo léo như câu chuyện "cây sậy và cây Oliu" để tồn tại lâu dài :) Ả thợ giặt này học hành chắc chẳng đến đâu nên cư xử rất thô bỉ, ngang phè. Nội cái thói đặt điều đã thấy vô học rồi.Vậy thì uốn nắn nó rất khó hay là không thể.
      Ngay cả khi bác đưa ra số liệu (như giá tiền của Pinko Palino), nó còn cố cãi. Đủ biết là con người không bao giờ chấp nhận mình sai, không muốn nghe lời phải trái, cứ muốn sống chui rúc như con đà điểu vùi đầu vào cát.

      Delete
  7. Em phục chị thật. Chị cho E one way ticket đi thẳng ngay và luôn chị ah. Để trong nhà nguy hiểm thật. Biết đâu lại có thêm chuyện behine the scene chết toi nữa. Ng như vậy hèn chi đi hầu hạ ng khác suốt đời.
    Mà sao chị cứ nhỏ nhẹ dc vậy? Em đó vô tay em chắc em chém mỏi tay từ lần trả treo đầu tiên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhỏ nhẹ nhưng cái gì cần nói thì vẫn phải nói cho đủ ý. Người nào cứ phải để người khác gằn giọng hoặc gào lên thì mới thủng, còn người ta nhỏ nhẹ thì lại khinh nhờn, thì nhiều khi sẽ chuốc lấy những hậu quả rất khó lường

      Delete
  8. Cho ả ấy đi là sự lựa chọn đúng nhất rồi chị ơi. Người làm gì mà trả treo và làm theo ý mình như vậy là không được rồi!
    Mà trình độ bịa chuyện của ả cũng cao nhỉ :D

    ReplyDelete