Cách đây khoảng 1 tháng ngài nhận được
email của đồng nghiệp ngài ở nước khác thông báo có trường hợp một người phụ nữ
bị mắc bệnh bipolar (không biết gọi là thần kinh phân cực thì có đúng không)
đang có ý định tới Dubai. Bipolar mình hiểu là một bệnh lý về thần kinh, trong
đó người bệnh liên tục trải qua hai trạng thái, hoặc là cao hứng, hoặc là trầm
cảm. Lúc cao hứng thì tinh thần rất phấn khởi, nói nhiều, hoạt động xã hội rất
tích cực, tiêu xài hoang phí, nghĩ mình là siêu nhân có thể làm được mọi thứ.
Lúc trầm cảm thì chỉ muốn tự tử. Đồng nghiệp của ngài lưu ý ngài rằng người phụ
nữ này đang trong giai đoạn cao hứng. Nghe “coming to town” mà mình cứ ngỡ
Santa Claus is coming to town.
Sau đó không lâu, một tối ngài đang ăn thì
nhận được cú điện thoại “she is in town”. Ngài lật đật tới khách sạn với hy
vọng hão huyền là sẽ thuyết phục được cô ả hồi hương. Ai dè vừa nhìn thấy ngài
vác mặt tới, cô ả nói luôn “Tôi không đi đâu hết”. Ngài định làm cho cô ả bất
ngờ thì hóa ra lại bị cô ả làm cho ngớ cả người ra “bà biết tôi là ai, đến đây
với mục đích gì mà lại nói như thế?”. “Tôi biết ông, ông là tổng lãnh sự, tôi
biết ông đến đây để thuyết phục tôi hồi hương. Tôi khẳng định luôn là tôi không
đi đâu hết”. Ngài tẽn tò ra về.
Từ đó đến nay ngài khốn khổ vì nhân vật
bipolar này. Trong vòng hơn 1 tuần cô ả gây ra bao nhiêu chuyện, thẻ tín dụng
hết sạch tiền, không có tiền trả cho khách sạn đã đành mà đến khách sạn nào
cũng gây gổ với nhân viên, bình hoa người ta bày trong hành lang chung thì bê
luôn về phòng mình, và rải đường lung tung ra khắp phòng. Chỉ trong vòng 1 tuần
đã bị 3 khách sạn đuổi cổ ra đường, và khách sạn thứ 4 cũng chuẩn bị đuổi cổ ra
đường nốt.
Một buổi tối, thấy điện thoại reo, nhìn số mắt
ngài sáng lên trả lời liền. Trả lời xong thì tiu ngỉu như mèo cắt tai “anh thấy
nó gọi, tưởng nó đồng ý đi bác sĩ, hóa ra nó gọi bảo anh phải thu xếp cho nó
hẹn gặp Tổng lãnh sự Mỹ tại Dubai vì tháng sau nó cần phải gặp Obama”.
Sau bao nhiêu nỗ lực, lãnh sự quán cũng
thuyết phục được cô ả đi bác sĩ và hồi hương. Thư ký của ngài thức suốt đêm
trong bệnh viện để vừa canh chừng cô ả bỏ trốn vừa thuyết phục cô ả lên máy bay
vào sáng hôm sau. Ngài thì sáng tinh mơ lái xe đã chờ trước cửa, cả mấy người áp
tải cô ả lên thẳng máy bay. Ngài thở phào. Lãnh sự quán hỉ hả bắt tay
chúc mừng lẫn nhau.
Kết quả: cô ả đi đúng một hôm rưỡi, đến tối hôm sau ngài nhận được cuộc điện thoại thông báo cô ả đã quay trở lại, vẫn đang lên kế hoạch gặp Obama, và đã bị khách sạn Hilton đuổi ra. Ngài tức phát điên.
Kết quả: cô ả đi đúng một hôm rưỡi, đến tối hôm sau ngài nhận được cuộc điện thoại thông báo cô ả đã quay trở lại, vẫn đang lên kế hoạch gặp Obama, và đã bị khách sạn Hilton đuổi ra. Ngài tức phát điên.
Cai nay phai goi la "thu` trong giac ngoa`i" - 1 con o nha thi doi o lai de gap boyfriend, 1 ba` ngoai kia thi o lai de gap Obama. Ma nguoi dan ba dich thuc phai la nguoi dan ba duoc dan ong theo duoi chu khong can doi cho ai ca :)
ReplyDeleteCũng có người đàn bà theo đuổi đàn ông và vì kiên nhẫn mà đạt được người đàn ông đó chứ. Tớ thì nghĩ phải liệu cơm gắp mắm, sức ta đến đâu ta kiêu đến đó thôi :-D A để hôm nào tớ viết entry về chủ đề này
DeleteCathrine Zeta Jones dep the ma cung bi bipolar day, nghien ruou va depression nua, hai vo chong hinh nhu sap ly di roi.
ReplyDeleteAnh Douglas thì cũng có hơn gì đâu. Còn chồng của cô ả này cũng khổ. Vừa mổ u não xong đã phải đi chuyển tiền cho con vợ tiêu xài phung phí.
DeleteNói chung cứ được bình thường khỏe mạnh là may lắm rồi
Em hỏi khí không phải chứ bà nào mà quan trọng thế ạ? Sao bác giai lại phải nhúng tay giải quyết mấy vụ tép riu ấy cho mệt người hả chị?
ReplyDeleteLà công dân là được trợ giúp chứ cần gì phải là người quan trọng đâu em. Ngài nhà chị lại thuộc diện rất có trách nhiệm nên lại càng hay phải ra tay xử lý những vụ này
DeleteThế thì đúng là phải vác tù và hàng tổng rồi, thảo nào mà gánh nặng gia đình cứ đè lên mỗi vai chị tôi, :)
DeleteChồng chị xứng đáng được liệt vào danh sách Người vác tù và hàng tổng hăng hái chăm chỉ nhất mọi thời đại :-))))
Delete