Saturday, September 14, 2013

Hai tuần điên (2)


Trong một diễn biến khác, vợ ngài ở nhà khốn khổ với ả giúp việc tâm thần.

Hôm thì ả tìm mọi cách lẻn vào nhà đi lung tung, cứ đầu cúi gằm đi hết xó này đến xó khác. Khóa cửa trước thì ả vòng cửa sau. Khóa cửa sau thì ả vòng ra cửa trước. Cứ nghe tiếng tay nắm cửa kêu cái cạch là mình lại giật nảy cả mình.

Hôm thì ả gào lên với cậu lái xe rằng ả không điên, rằng cậu ta đang tìm cách đầu độc ả, rồi gọi điện mách mình, và chắc chắn số thuốc mình dặn cậu lái xe đưa ả hàng ngày ả đã vứt hết xuống cống.

Hôm thì ả chặn đường hai cô nhân viên công ty đến lau chùi nhà cửa đã làm xong việc đang ra cổng đi về. Không biết ả nói gì với hai cô ấy mà mình thấy hai cô ấy bắt đầu thì cười toe toét rất tươi, sau thì cười rất gượng gạo, sau nữa thì tính kế chuồn êm, bị ả nắm tay kéo lại, các cô ấy không dám giật phắt ra mà chỉ rụt tay lại rất ngại ngùng, và đi ra cổng mà cứ lom khom ríu cả vào nhau còn ả thì cười há há.

Hôm thì ả ngồi chơi không trong phòng mà gọi đồ ăn đưa tới tận nhà, mặc dù mình đã mang cho ả thịt cá rau quả tươi đủ cả. Cuối cùng hóa đơn nhiều tiền quá không trả được, giằng co ở cổng mãi cuối cùng ả lại gọi mình ra giải cứu. Mình đang cho con Anna ngủ lại đành phải gọi cậu lái xe ra xử lý.

Hôm thì mình thấy ả ăn mặc linh tinh đầu tóc rối tung đi đi lại lại trong vườn, gần chỗ mấy người thợ đang cắt cây. Mình ra gọi ả vào định gợi chuyện xem tình hình ả có khá hơn không, gọi khản cổ ả vẫn giả điếc. Mình đi về phía ả thì ả vội vã đi lảng ra xa. Ả đi đằng trước, mình đi đằng sau, vòng hai vòng quanh nhà. Ả vừa loẹt quẹt đi đằng trước vừa ngoái cổ lại đằng sau, mắt nhìn xuống đất vừa gườm gườm vừa canh chừng.

Đời mình chưa phải trông người tâm thần bao giờ. Nói thật là nhọc quá đi mất.

Mình đặt vé cho ả về nước. Không nói trước thì nhẫn tâm quá, nên phải báo trước rằng thì là mà ngày mai chị sẽ ra sân bay, ngày mai chị không được đi đâu hết, chị phải ở nhà xếp đồ, vé máy bay tôi đã mua rồi, chị mà lỡ chuyến là rất phiền hà cho tôi. Nói mỏi mồm mà sáng hôm sau 7 rưỡi sáng đã thấy ả mở cổng đi mất. Mình bắt ngài đuổi theo gọi ả lại. Ngài xỏ dép lật đật chạy đi rồi, mình không yên tâm lại chân đất chạy theo. Y như rằng kịp thấy ngài phẩy tay quay lại, còn ả lại lon ton đi tiếp. Hóa ra ả viện lý do đi nhà thờ một cái là ngài chào thua. Sống với người hiền quá đâm ra mình lại thành ghê gớm quá. Mình gọi ả lại “Mời chị đi vào nhà. Người lái xe hôm nay đáng nhẽ được nghỉ để đi nhà thờ giống chị mà vẫn phải chầu chực để đưa chị ra sân bay đấy. Thế nên chị lỡ một buổi nhà thờ thì cũng không sao”.

Cả ngày mình canh ả như thần giữ của, cứ nghe tiếng cạch cổng là nhẩy dựng lên. Đến giờ ra sân bay, đồ đạc ả còn nguyên không xếp vào vali mình lại phải cong đít lên xếp hộ. Lý do là vì ả không muốn về nước, muốn ở lại đợi ông bạn trai đến Dubai làm một lễ cưới hoành tráng. Mình bảo giai dẫn ả thẳng ra tận chân máy bay, chuyến bay thẳng Dubai-Manila. Ả lên máy bay một cái mình gọi điện dặn con ả ra đón. Sáng thức dậy gọi điện cho con ả hỏi ả đến chưa. Con ả bẩu đến rồi. Thế là ả đã trở về an toàn trong vòng tai gia đình. Lạy Chúa tôi.

12 comments:

  1. Khong biet con nay lam an duoc the nao voi cac chu? cu~ nhi? Di canh chung no con kho^? gap may lan tu lam lay viec nha.
    Eh ma hoi con be' khoang 6,7 tuoi gi day to*' cung co ba` ba.n me. to*" bi dien kieu nhu vay y chang: ba? o Da Nang vo^ choi, noi con biet duong thi dat co^ di tim nha ban trai, 2 co chau di bo qua bao nhieu nui doi va thao nguyen, ruong nho va lua mach, suyt bi xe tai to^ng, ma nao thay ban trai. Khu`ng :)
    Suy ra: ban trai/boyfriend la tu kho'a co the gay ra benh dien hoac chua duoc benh dien.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi trước nó đi làm ở Saudi thì có bạn trai nên không sao. Sau về Philippines rồi sang Dubai thì nghĩ chia tay hẳn rồi nên cũng không sao. Chỉ từ hồi thằng kia bảo sẽ sang Dubai kiếm việc thì nó lại cuồng lên hy vọng nối lại. Nó bắt đầu liên lạc lại với thằng kia cách đây 3 tháng, và cũng từ đó nó ngơ ngác như người mất hồn, tớ hầu như phải làm mọi việc vì nó cứ sểnh ra là trốn về phòng lên mạng nhắn nhủ thằng kia. Mà khổ cái thằng kia nó không thèm trả lời, điện thoại, tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook, add cả vợ của bạn thằng kia để nhắn nhủ nó mà cũng không ai thèm trả lời. Đúng là thảm họa.

      Delete
    2. thi to da noi "nguoi dan ba dich thuc la nguoi dan ba duoc dan ong theo duoi" ma cau cu noi "suc ta den dau thi ta kieu den do" la sao hehe. Dan ong ban chat chung no la hunters, minh fai lam prey cho no chase thi moi ha`o hu*'ng, chu con nay di chase thang kia no chay mat de'p luon.
      Co cai hoi phien la lam prey thi fai co chut nhan sac, chut tri tue hay chut sexy,hay co career vung chac, con khong thi danh di lam hunter roi tru'ng duoc con huou con nai hay con muo^~i con mo`ng gi ra'ng chiu haha.

      Delete
    3. Ả giúp việc nhà tớ thuộc diện ưa nhìn chứ không xấu đâu cậu nhé. Trông nó hiền dịu, lặng lẽ, và có đôi mắt đẹp.
      Nhưng đúng là tớ thấy đàn bà mà săn đuổi quá trớn thì phần lớn đàn ông đều co giò chạy.

      Delete
    4. Nghe chi gi noi ma em ham mo + tui ho qua di mat :). Chasing qua tron thi qua co mat gia va lam bon giai so co gio nhung thu that chang phai ai cung classy nhu chi duoc dau. Ca nhan em nghi dung luon qua tao nguyen tac va cung nhac, va lai tinh yeu thuc su (nghe sen qua nhi) va manh liet thi nguoi ta se khong chi ngoi do ma doi duoc san don. Dan ong va dan ba deu iet yeu, biet dau ca thoi :). Day cung la diem em rat ham mo chi G, vi em thi ko kieu duoc nhu chi :).

      Delete
  2. khiếp,nghe kể thôi đã vãi cả linh hồn rồi. chị đúng là không được cung nô bộc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong vòng chục ngày từ khi phát hiện nó bị bệnh em có biết chị stressed đến mức cảm thấy rõ rệt là mình đang tổn thọ. Cho nó về nước ngay thì không đành lòng, vì nhìn qua thì như kiểu mình vắt kiệt sức lao động của servant rồi lúc nó đổ bệnh thì mình tống đi luôn, mà giữ nó ở lại thì sức mình không kham nổi vì nó hâm dở quậy phá, trong khi cuộc sống của mình đã rất vất vả bận bịu rồi. Đến mức lúc biết con nó đã đón nó ở sân bay đưa về nhà an toàn rồi mà chị vẫn không hết stress, phải mấy ngày sau mới dần dần hết. Trèo lên cân, sụt 2kg trong vòng chưa tới 2 tuần :-(

      Delete
  3. Nghe chị kể thấy hơi sợ chị à! Chị làm được như vậy e thấy rất phục chị, người ta dù có bệnh như thế chị vẫn rất kiên nhẫn và tôn trọng họ, thật đáng quí!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không làm gì thể hiện sự đặc biệt tôn trọng nâng niu nhưng cũng không làm gì xúc phạm họ. Nói chung mình không có quyền xúc phạm ai hết em ạ, ngay cả khi người ta có ở vị trí thấp hơn mình rất nhiều.
      Còn kiên nhẫn thì buộc phải kiên nhẫn thôi, nó hâm dở thế rồi thì làm sao có thể có đầu óc lý trí như một người thường.

      Delete
  4. Cuối cùng thì cũng đưa ả về êm xuôi, chứ có người tâm thần trong nhà mà nhà chị lại có trẻ con thì nguy hiểm lắm!

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, hôm nay ra vào không cần khóa cửa, và đêm không cần kiểm tra tất cả cửa ra vào và cửa sổ, tự nhiên thấy rất yên lòng :-)

      Delete
  5. Kho than vc cau!
    Toan thay blog viet vao buoi dem the nay?
    Giu suc khoe Giang nhe!
    To Q

    ReplyDelete