Sunday, September 15, 2013

Hai tuần điên (cuối)


Cuối cùng thì mình phát hiện ra là ả điên tình. Ả có thằng bạn trai 10 năm hồi còn làm việc ở Saudi Arabia cùng nhau. Giờ ả săn lùng nó quyết liệt trên facebook, trên điện thoại, vì biết nó sắp sang Dubai kiếm việc. Gọi nó nhắn nó đủ kiểu mà nó có thèm trả lời đâu. Hóa ra mình trả tiền lương cho ả để ả đi lùng bạn trai. Lùng không được còn phát hâm lên vì buồn. Hâm lên mình lại còn phải mang đi chữa chạy. Chầu chực cả ngày thứ 7 ở phòng khám, ngửi đủ loại mùi cơ thể nồng nặc của các chú Trung Đông tối về không nuốt nổi cơm, thế mà thuốc bác sĩ kê phải trình đủ thể loại giấy tờ mới mua được, mang về ả không thèm uống.

Con em gái ả cũng làm việc ở Dubai, sau khi biết chị nó sắp ra máy bay thì gọi điện cho mình làm rầm rĩ rằng thì là mà chị tôi bình thường không có vấn đề gì hết, rằng sau khi hủy visa chị tôi được ở lại 30 ngày, chị tôi muốn ở lại và madame phải cho chị tôi ở lại. Mình điên quá mắng cho một trận và cấm nó gọi vào số của mình lần nữa. Con này hồi đầu chưa gặp mình thì sợ sệt, thậm chí không dám gặp, không dám đến nhà. Gặp mình một lần rồi, chắc thấy mình cũng da vàng mũi tẹt giống nó, lại có vẻ giản dị chứ không vênh váo bắc bậc kiêu kỳ, thì giở quẻ lập tức. Nó vào nhà mình ngủ đêm với chị nó mà không báo mình một câu. Đến lúc mình phát hiện, gõ cửa phòng, cửa phòng mở ra nó đang ngồi trên ghế, một chân để dưới đất một chân để trên giường, dạng tè he ra, thấy mình nó cũng không thèm khép chân lại hay bỏ chân xuống, cũng không thèm đứng lên chào, cũng không thèm chào. Nó bảo chị nó ốm nên nó phải đến ngủ cùng. Mình bảo “tôi không có vấn đề gì nếu chị đến ngủ cùng chị gái, nhưng đây là nhà tôi, ai vào nhà tôi đều phải xin phép”, thì nó khoát tay một cái ra cái điều thôi tôi không nói nữa. Từ đầu đến cuối chẳng thèm xin lỗi lấy nửa lời. Không vì chị nó đang thần kinh hâm dở thì mình tống cổ nó ra đường lập tức, kể cả là nửa đêm.

 Lại quay lại chuyện nó gọi điện hoạnh họe mình cái tội đặt vé máy bay cho chị nó về nước luôn, sau khi bị mình mắng cho một trận và cúp máy, nó lùng sục gọi điện cho bà bác sĩ đa khoa người Philippines mà mình đã mang chị nó đến khám. Không biết nó lu loa gì với bà ấy mà bà ấy phải gọi điện cho mình hỏi hết câu này đến câu khác. Sau khi nói chuyện với mình bà ấy bảo rằng chị là người chủ rất tốt và rất trách nhiệm, họ không nên gây phiền hà cho chị nữa. Mình bảo “tôi cúp máy nó và cấm nó gọi điện cho tôi vì tôi không tiếp những cuộc điện thoại bất lịch sự, nhất là khi người gọi không có quyền can dự vào việc của tôi”. Bà bác sĩ này ngay hôm mình mang ả giúp việc đến khám đã khuyên mình nên cho nó về nước ngay đi, mình vẫn bướng bỉnh cố gắng mang nó đi bác sĩ tâm thần để lấy thuốc cho nó, hy vọng nó đỡ.

Mình giận mình quá, lòng kiên nhẫn rất quý giá, tại sao lại phí hoài vào những ca như này. Từ giờ phận ai nấy sống, quên cái chuyện thương người đê.

 

 

11 comments:

  1. Zời ơi, gặp phải em là cả chị lẫn em về nước. Ko phải là phân biệt chủ tớ giàu nghèo mà vô văn hóa vậy ko việc gì phải lịch sự. One way ticket cho một bài học nhớ đời.
    Mong lần này chị tuyển dc môt cô đc việc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không có quyền cho con em về nước vì nó làm cho người khác chứ không phải cho chị. Nhưng nó dám gọi điện cho mình bảo rằng mình phải cho chị nó ở lại thì chắc nó quên nó là ai.

      Delete
  2. Ôi nghe kể sợ quá, chuyện này đúng là căng thẳng và ức chế đến tổn thọ bác ạ, mừng Bác giải thoát khỏi quả giúp việc này, trong tất cả các thảm kịch giúp việc thì quả này với quả giúp việc về Vn rồi đòi tăng lương là em ấn tượng nhất, chắc bác phải có cung gì rất rất phất mới cân lại đc cung nô bộc này :P

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quả giúp việc tâm thần này nói thật chỉ bị tính dốt nát ngơ ngẩn thôi chứ nó không lên mặt. Thế nên khi nó đổ bệnh chị vẫn thương vẫn cố giúp. Chứ cái quả giúp việc lâu lâu mà em nói đấy thì vừa lười, vừa dốt việc, hay lèo nhèo, đầu óc lãng đãng nhưng cứ động đến quyền lợi thì khôn phát ghét. Mà vừa xin xỏ lại vừa lên giọng cơ em ạ. Nói cái gì cũng bắt đầu bằng “chị nói cho em biết”, xin cái gì cũng bắt đầu bằng “chị muốn là”. Hồi đấy chị hiền mới ở với chị được 5 tháng, chứ là bây giờ chị lót lá chuối dắt ra sân bay sau 3 ngày. Nghe quả đấy tuyên bố thì hồi trước oanh liệt lắm, giờ thất thế mới phải thế này. Đúng là phần lớn những sự thất thế trên đời này đều có lý do chính đáng của nó.
      Không hiểu cung gì của mình phất đến mức cung này lại phải thê thảm thế. Hay là cung tuổi thọ, ví dụ chị sẽ thọ đến 200 tuổi, người phụ nữ thọ nhất VN? Thôi, thọ thế chả cần, hơn 100 năm mang khuôn mặt già chát sung sướng giề.

      Delete
    2. Chắc cung con cái phất, chứ phải mặt già sống 100 năm liền thì chắc cung chồng phải phất lắm lắm mới cân lại đc bác ơi :))
      Cuối cùng hoá ra Bác Hằng của Lê ko toàn diện nhưng cũng có vẻ ổn nhất Bác nhỉ :)

      Delete
  3. Chị ơi, chị là người phụ nữ gentle và nhẫn nại nhất trong những người phụ nữ mà em đã từng biết.
    Sao em đọc thôi mà em cứ lồng lộn lên :((
    Thôi rốt cuộc mọi chuyện cũng ổn, mừng cho chị thoát khỏi con mụ tâm thần ấy (icon thở phù phù)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng lồng lên với con em gái đấy chứ. Nó vừa ngu vừa hỗn vừa vô ơn thế thì ai mà chịu được, con chị thì hâm rồi không chấp.
      Chị tự thấy cũng không gentle lắm đâu, nhưng chị được cái (hay là mất?) là không nỡ làm điều ác cho ai. Tất nhiên nó về nước thì tiện hơn cho chị, nhưng nếu giữ nó lại mà nó khỏi bệnh và tìm được việc mới để có tiền nuôi con nó ăn học thì có chịu bất tiện vài ngày mình cũng cố được. Nhưng vì biết chắc nó không thể khá lên ngày 1 ngày 2 được, nhất là không chịu uống thuốc, càng ở lại nó càng kiệt quệ về tài chính, nên về càng sớm sẽ càng tốt cho nó.
      Chị không giận con bé giúp việc tâm thần ấy đâu. Em biết đấy, não mình là một bộ máy tinh vi, căng quá là có thể xảy ra trục trặc. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai.

      Delete
  4. Nhiều khi muốn làm việc tốt mà như này thì tốt sao nổi, chị !? :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ rằng việc xấu thì nhất định mình không nên làm, còn việc tốt thì nên lượng sức mình chứ không phải cứ việc tốt là phải làm không thì cắn rứt lương tâm.

      Delete
  5. Mừng chị thoát kiếp nạn này! Đón đọc về lượt giúp việc tiếp theo, hehe.

    ReplyDelete
  6. Haha, to von khong thich nhung nguoi judge nguoi ta voi vang qua hay doan mo` nhung ngay tu entry dau cau viet ve a giup viec nay to da doan duoc no dien len vi giai va vi ti`nh.
    Con em dung la qua hon hao. Cung mung la tu nay cau da cung ca'p han len trong vu doi xu voi nguoi giup viec. Bo ra ca ngay troi torng phong kham bac si chat choi thi dung la qua tot!

    ReplyDelete