Monday, September 9, 2013

Đời rất dở

Tuần vừa rồi: đèn đóm hỏng, máy hút bụi hỏng, điều hòa hỏng, cống tắc, nhà tanh bành đầy thợ đến đục tường sửa đường ống nước bị rò rỉ, Lê La vào năm học mới, Na tự dưng đang có anh chị chơi cùng giờ chưng hửng một mình nên quấy như khỉ đột, lái xe đi nghỉ hè quay lại Dubai muộn, đầu bếp không bắt đầu làm việc như dự kiến, nhà đứt cả Internet lẫn điện thoại, và giúp việc đã nghỉ việc rồi lại còn mắc bệnh chập cheng. Một mình mình xoay như chong chóng. Đời có nhất thiết phải vất vả dư lày không???

Ngày làm việc cuối cùng của nàng, buổi chiều mình bảo nàng đi tắm cho La và Na. Thử xem sao chứ từ lâu rồi mình không nhờ nàng làm việc này nữa. Nàng xua hai đứa vào nhà tắm, bật nước, rồi đi mất. Mình cứ để yên xem sao. Thấy cửa bếp đóng cái rầm, à, nàng ta đã đi ra nhà sau. 15 phút sau, mình lại nghe tiếng dép nàng loẹt quẹt trong bếp. Rồi nàng loẹt quẹt đi lên nhà. Nàng loẹt quẹt đi tiếp vào khu để máy giặt. Rồi nàng đi ra. Rồi nàng đi xuống cầu thang, tiếng dép vẫn loẹt quẹt. Xuống được nửa cầu thang tự dưng tiếng dép khựng lại, không thấy tiếng loẹt quẹt nữa, rồi tiếng chân nàng hớt hải chạy ngược lên cầu thang, chạy xồng xộc vào chỗ hai con bé đang tắm. Hóa ra nàng đã quên chúng nó gần nửa tiếng đồng hồ. Mình chỉ cầu trời khấn phật cho ngày trôi qua nhanh nhanh cho mình thoát khỏi nàng.

Nghỉ việc được 2 hôm, nàng gọi điện cho mình bảo nàng đã tìm được việc mới và sẽ bắt đầu làm luôn. Mình thở phào “thế thì ngày mai chị đi cùng cậu lái xe đi hủy visa vì visa của chị do chồng tôi bảo lãnh mà chị lại làm việc cho người khác là trái luật, nếu bị phát hiện thì cả chồng tôi và chị sẽ bị phạt rất nặng”. Cậu lái xe đi cùng nàng một buổi sáng về sợ mất vía, khẳng định nàng 100% thần kinh không bình thường. Cậu ta kể nàng bắt cậu ta chạy đuổi theo một cái xe tải, bảo đó là bạn nàng và nàng phải nói chuyện với nó. Đuổi mãi đuổi mãi, cuối cùng chặn cả đầu xe tải lại xe tải mới chịu dừng. Thằng lái xe thò cổ ra, mặt mũi khó chịu hỏi muốn gì, trả lời “chị này muốn nói chuyện với anh”, nó nhìn rồi bảo “quen biết gì mà nói chuyện”. Cậu lái xe tức quá vặc nàng “thế sao chị bảo chị quen người ta?”, nàng ngơ ngác “tôi không biết”. Rồi nàng òa khóc “tôi chưa xin được việc mới, tại sao tôi lại bảo madame là tôi có việc mới rồi, giờ visa của tôi bị hủy rồi tôi phải làm thế nào”, và lại bắt cậu ta chạy đuổi theo một cái xe tải khác.

Mình hoảng hốt nhận ra rằng thần kinh nàng không bình thường. Trước giờ mình chỉ ngờ ngợ nhưng đến giờ thì mình đã chắc chắn. Nàng cứ đang bình thường tự dưng bị lãng đi vài giây không bình thường, rồi lại trở lại bình thường lập tức. Trong khoảng thời gian lãng đi vài giây như thế nàng có những hành động rất kỳ quặc. Mỗi ngày vài lần như thế là đủ làm mình khốn đốn. Hai tháng nay, từ lúc linh cảm nàng có vấn đề về thần kinh thì mình hủy hết các buổi ăn tối hoặc đi đâu cũng mang con mình theo, không dám để chúng nó ở nhà một mình với nàng nữa.
 
Nàng không làm cho mình nữa nhưng mình vẫn cho nàng ở dãy nhà đằng sau trong thời gian tìm việc. Mấy ngày qua mỗi ngày nàng gọi cho mình 6, 7 cuộc, đòi mình phải cho lái xe chở nàng đi phỏng vấn và đi chăm sóc sắc đẹp, hoặc kể lể nàng vừa làm cái này vừa làm cái kia giờ madame phải thưởng. Chưa kể còn mang cả báo lá cải ra bảo “madame thấy không, video và hình ảnh tôi không chỉ có trên Internet mà còn đăng cả trên báo đây này, không chỉ hình ảnh mà còn tất cả những hoạt động của tôi trong tuần cũng ở trên báo luôn”. Sáng thế, chiều đã nặng hơn “cả quá khứ của tôi cũng ở trên báo luôn đây này madame thấy không”. Chưa kể mình cứ sểnh ra một cái là nàng lẻn vào nhà đi lung tung, đến nỗi giờ mình phải khóa cả cửa trước lẫn cửa sau suốt ngày.

Mình nói chuyện với mấy người bạn. Đứa nào cũng bảo mình “Mày mua cái vé một chiều, đưa nó ra sân bay lên máy bay về nước, thế là xong chuyện. Nhanh lên trước khi nó bệnh nặng đến mức không thể đi máy bay một mình được”. Có đứa khi mình ngần ngại bảo “Nhưng nó còn đứa con gái út năm nay phải vào đại học. Cho nó về nước trong tình trạng tâm thần thế này thì có khi con nó không được đi học mất. Thôi để tao thử cho nó đi bác sĩ xem sao”, thì còn gạt phắt “ôi chúng nó đứa nào cũng có hoàn cảnh hết cả, việc mày mày cứ làm thôi. Mày đã một mình trông cả cái nhà to và ba đứa con nhỏ, làm sao trông thêm được một bệnh nhân tâm thần”.

Hôm nay có việc phải giở đống ảnh cũ tìm ra một chiếc để in cho lớp học của ông con trai, tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh có nàng đang cười rất tươi, mồm mất đâu một cái răng. Tự dưng thương nàng quá. Hồi đó nàng mới làm cho mình, mới chỉ lú lẫn lãng đãng hay quên thôi, chứ chưa hâm hẳn như bây giờ.

Hồi bé bà ngoại hay bảo “cứu một người bằng xây bảy tầng phù đồ”…

14 comments:

  1. Nang nay bi hoang tuong cang ngay cang nang mat roi. Doc entry ma cu giat minh thon tho't.
    Gio may tham thia, cha me sinh minh ra, co tri tue dau oc binh thuong minh man, la da may man lam roi. Do*? dien do*? khu`ng nhu na`ng kia, chan khong cha.m dat, nhin ga` ho'a cuoc, chac doi se la ac mong.
    No dien nhu the, hoi moi nhan vao, chac cau lai tuong lam la da.ng nguoi quiet nhi?
    Ma nha cau dao nay hu* ho?ng du thu, dung la 1 tuan kinh khung . Na lai con "quay nhu khi dot" lol

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi đầu thì nó chỉ hay quên, đãng trí, đầu óc lãng đãng, về cuối nó mới nặng dần lên đấy chứ. Hai tháng nay từ lúc có linh cảm thần kinh nó có vấn đề thì tớ chả dám đi đâu mà không mang cả 3 đứa con theo nữa.
      Tớ nghĩ rằng nó vốn đã đầu óc vớ vẩn, hai tháng nay lại lên mạng nhiều quá, nhiều lắm ý cậu ạ, kiểu như lên mạng suốt đêm và ban ngày thì ngồi đâu ngủ gật đấy ý, nên thần kinh căng quá và đứt cái phựt. Nó có facebook, twitter, email, và 2 điện thoại suốt ngày kè kè, tai nghe luôn treo lòng thòng ở một bên tai.

      Delete
  2. P.S: Tu nhien nho lai 1 lan trong nha sach, co 1 nhom nguoi bi benh down hay benh than kinh di vao nha sach, xong co ba kia cu ngoi cuoi hihi, roi chi vao to magazine co hinh nguoi mau nam boc lua, noi : 'This is my son! He is so handsome" :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giúp việc nhà tớ cũng thế đấy cậu ạ. Nhìn ảnh tớ nó bảo là nó, trên báo có ảnh diễn viên nó cũng bảo ai theo dõi nó chụp ảnh nó đưa lên báo. Giờ tớ đâm ra nghi ngờ vụ nó kể bị ai đó đưa ảnh và video đang tắm lên facebook khoảng 2 tuần trước, có khi đó là do nó tưởng tượng hoang tưởng ra cũng nên.

      Delete
  3. Đọc thấy tội nàng ấy quá chị ơi, nhưng giúp sao bây giờ hả chị? Nàng ấy mà ở trong nhà thì nguy hiểm quá, mà xin việc chổ khác chưa chắc gì ai đã nhận nàng ấy làm!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy hôm trước chị nghĩ rằng nên cho nó đi bác sĩ, bác sĩ cho nó uống thuốc cho thần kinh nó ổn định lại rồi mới đi xin việc tiếp. Nhưng giờ chị nghĩ nếu tình hình nó tạm ổn, nó xin được việc mới, rồi vào nhà người ta nó lại đổ bệnh, mà nhà người ta có trẻ con, để trẻ con ở nhà bố mẹ đi làm, thì rất nguy hiểm. Nhà chị thì đỡ hơn vì chị không đi làm, khóa cửa không cho nó vào là xong.

      Delete
  4. Haizzzzzzzzz, chị ơi là chị. Cái phương án cho lên máy bay cho về nước ngay lập tức là khả thi nhất trong lúc này.
    Bà này hết thuốc chữa rồi chị à.

    Chị đã bận rộn kinh hoàng như thế rồi mà còn take care thêm 1 bà tâm thần nữa chắc héo sớm :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đúng là héo thật. Có giúp việc trả lương cao mà nó cứ tót về phòng nó chat chít, mình nai lưng ra trông con và làm việc nhà. Nó chat chít nhiều quá phát bệnh lên, mình lại phải đưa nó đi bác sĩ. Bác sĩ cho đơn thuốc, mình đi mua thuốc về thì nó bảo nó không uống vì nó không điên, không phải uống thuốc, và hôm qua thì nó bảo định đầu độc nó. Haiz, hình như người có vấn đề là mình chứ không phải là nó :-(

      Delete
    2. Bác em, không phải bác có vấn đề đâu mà là những người mắc chứng hoang tưởng dưới dạng bệnh lý luôn có những biểu hiện tương tự: không bao giờ chịu uống thuốc bác sĩ kê, không chịu đi khám, đặc biệt nhạy cảm và có thể xửng cồ lên nếu ai đó nhắc đến từ "tâm thần" trước mặt họ, trường hợp nặng nhất được người thân đưa vào viện để điều trị lâu dài, họ sẽ phản ứng quyết liệt. Nguyên nhân là họ không bao giờ tin mình bị bệnh hết, luôn luôn nghĩ mình tỉnh táo, bình thường sáng suốt.

      Nếu bác sĩ chẩn đoán nàng bị hoang tưởng thật, bác có muốn thương cũng không cáng đáng được lâu đâu, rất mệt mỏi hoang mang áp lực.

      Delete
    3. Chị không hiểu lắm về chuyện này nhưng nàng giúp việc của chị rất lạ, tức là nếu chị hỏi về những việc như con cái, hôm nay làm gì, đi đâu, thì nó trả lời rất bình thường, không ai nghĩ là nó có vấn đề. Nhưng cứ động đến những từ khóa kiểu như job, task, boyfriend, thì nó trả lời như người thần kinh ngay lập tức. Hôm qua nó còn bảo chị là nó phải ở lại Dubai vì ngày 22/9 bạn trai nó sẽ đến và sẽ có một wedding ceremony hoành tráng. Chán hết cả đời với giúp việc

      Delete
    4. Con nay len ma.ng dien cuong nhu vay la de ti`m ti`nh day. Cau nghi xem, dau oc no luon am anh chuyen giai mu', romance va wedding. Nhu keu tai xe chay theo xe tai, lam nham ve boyfriend & wedding... Co le no nghi romance, boyfriend hay wedding se la cu*'u ca'nh/loi thoat dua no ra khoi hien tai.
      Tha` xay 9 bac phu` ddo^`
      Khong bang ra phuc cuu cho 1 nguoi
      Online qua nhieu se sinh hoang tuong. Giup viec ma nghien online thi dau oc suot ngay chi lang thang van vo tren mang, senh ra 1 ti la escape vao do. Dung la qua xui cho cau :P

      Delete
  5. Nhưng người không vì mình tời tru đất diệt chị ơi ~ Chị giúp được gì thì cũng đã giúp rồi, có phải là giúp được mà chị khoanh tay làm ngơ đâu. Tốt nhất là cho bà ý về nước, chứ không sau này khéo còn có những hệ lụy kinh hoàng hơn nữa ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng nghĩ thế, sợ nhất là nó vào nhà nào đó có trẻ con và gây ra tai nạn gì đó thì đúng là lỗi tại mình. Nó đã thế này rồi thì chắc phải về nước thôi. Để tí nữa chị gọi nó lên nói chuyện xem tình hình nó đã bớt hoang tưởng chưa.

      Delete
  6. Em nghĩ chị cho đi khám bác sĩ, nếu ko co vấn đề gì(có giấy bác sĩ) thì cho ở lại vài bữa đi tìm việc khác. Còn nếu có thì chị tuyển thẳng về nhà. Vì nếu có đi làm chỗ khác, gây ra vấn đề gì là chị ảnh hưởng(vì thế nào chả bảo làm chỗ nhà chị ra).Giúp vậy là dc rồi chị ơi.
    Dám để 2 dứa nhỏ trong phòng tắm 1 mình nghe là ko dc rồi. Nhà chị giống có trái bom nổ chậm qua!

    ReplyDelete