Gần sáng tự nhiên tỉnh giấc vì nghe tiếng
loạch xoạch. Ngài bảo ngài gặp ác mộng vì nóng quá. Nhìn đồng hồ mới gần 5h
sáng. Giá mà thức dậy luôn thì không sao, đây lại cố nằm ngủ thêm lúc nữa. Thế
là cũng gặp ác mộng y như ngài. Ác mộng rằng thì là khách khứa đến đông quá, ăn
nhanh quá, đồ ăn bị thiếu phải làm thêm mà quạt mãi than không bốc lên nên thịt
nướng mãi mà không chín, khách thì cầm đĩa đứng đợi. Tỉnh dậy tim đập thình
thịch.
Sau cả mùa hè nắng nóng kinh khủng, trời đã
trở mát. Bên này cứ đến mùa nóng là ai đi được đi hết. Đến mình là người sức
chịu đựng cao mà cũng sợ mùa hè vãi tè. Nóng kinh khủng lắm, nóng lả hết cả
người, nóng không thở nổi, nóng không nhấc tay lên nổi. Đi ra chỉ vài bước chân
là mồ hôi đổ như tắm quần áo ướt dính bết bệt vào người. Đi vào thì điều hòa
lạnh quá người lại run cầm cập. Không đeo kính râm thì mặt trời chói quá, mà
đeo vào, vừa bước chân ra khỏi cửa kính đã mờ mịt hơi nước không tháo ra lau
thì chắc phải lấy tay dò đường.
May quá mùa hè qua rồi. Sáng ra đường thấy
gió phe phẩy, không khí mát rượi. Lại đến mùa cho những party ở trong vườn.
Mình trong vòng 2 tháng tới sẽ phải tổ chức 3 party như thế, ăn tối sit-down
thì không kể.
Tình hình nhân sự trong nhà có vẻ ổn. Cậu
lái xe thì rất thông minh, chăm chỉ, biết điều. Cậu đầu bếp tính tình cũng hiền
lành dễ chịu mặc dù hơi lãng đãng và còn phải điều chỉnh nhiều vì chưa nấu cho
nhà Ý bao giờ, nhà Việt thì lại càng chưa. Cậu này có thâm niên nấu ăn 6 năm
trong cung điện của anh trai quốc vương Kuwait nên nấu giỏi. Mình chỉ không ưa
cái thói quen mó tay vào đồ ăn của cậu ta. Cậu ta là người Ấn, dùng tay không
chế biến bốc bải đồ ăn như đúng rồi. Con bé giúp việc thì mới bắt đầu làm hôm
qua. Ngày đầu tiên mình ưng nó quá. Trẻ, xinh xắn, hình thức gọn ghẽ, tính tình
nhỏ nhẹ lễ phép giọng nói dịu dàng, lau chùi nhà cửa sạch sẽ, và rất dễ thương
với bọn trẻ con. Mình chỉ cần xem kỹ năng là quần áo của nó có tốt không, mà
không tốt cũng không sao vì cái này hướng dẫn được. Chỉ hy vọng nó cứ được mãi
như thế này.
Kinh qua bao nhiêu
người làm, mình gần như kinh nghiệm treo đầy người. Chỉ cần nhìn bộ quần áo đồng
phục họ mặc, hay ngó vào cái phòng họ ở là biết ngay người này có làm được việc
hay không. Người ăn mặc bô nhếch, phòng ốc bừa bộn, thì không hy vọng gì họ dọn
nhà mình sạch gọn hay là quần áo mình thẳng thớm. Người béo quay đi không nổi
thì chắc chắn chỉ tìm cách ăn vụng thật lực, ăn vụng cả đồ ăn của trẻ con.
Người cứ kể khổ hoàn cảnh này nọ và xin cái nọ cái kia thì chắc chắn không chú
tâm làm việc mà chỉ chú tâm bòn mót, bao nhiêu cũng không đủ. Người hay chuyện,
không ai hỏi cũng nói, thì chắc chắn chỉ trước sau là tìm cách tót lên đầu
người khác ngồi và nhanh nhảu kết bạn với giúp việc hàng xóm để còn buôn dưa. Năm
ngoái mình có con bé giúp việc, nhìn nó lên nhà làm việc mặc bộ lửng màu cháo
lòng, tóc tai phật phờ mà mình lạnh hết cả gáy. Một con bé khác thì mặc đồng
phục rách nách, rách một lỗ to tướng cho bàn tay qua được mà nó cứ mặc kệ, hiên
ngang đi lại trong nhà mấy ngày liền, đến lúc mình phải lên tiếng.
Chỉ còn mắc mỗi thằng bé làm vườn. Trẻ
măng, nói gì cũng ô kê nhưng nói một đằng làm một nẻo. Mình thấy nó tưới cái
vườn sũng cả nước, nói mãi không chuyển, thì xuống tận nơi tưới ví dụ cho nó
thấy. Nó gật gật ô kê ô kê xong đâu vẫn hoàn đấy. Mình cho rằng nó không hiểu
tiếng Anh nên lại nhờ cậu lái xe nói tiếng Ả rập cho nó hiểu. Nó vẫn ô kê ô kê
và tưới sũng nước như thường. Lênh láng cả ra ngoài đường đến nỗi công an khu
vực đi tuần tra phải dừng xe lại cảnh cáo. Vườn nhà mình giờ 10 cây chết chín
một cây gật gù. Cuối tháng này cho nghỉ nốt.
Dù sao thì cung nô bộc cũng đã có vẻ sáng
sủa. Chắc tại đang dính vụ kiện tụng nhà cửa hao tài tốn của nên cung nô bộc
mới đỡ thảm hại.
P.S Ngài kể ngài
mơ ngài đi chơi, về nhà thấy căn phòng hồi trai trẻ của ngài ở nhà bố mẹ đã bị
vợ ngài lau dọn sáng bóng, thứ nào để vào chỗ nấy rất gọn ghẽ. Đấy, thế mà gọi
là ác mộng.
hihi, Giờ vợ ngài không dọn, không dòm ngó nhà cửa thì sao ta?
ReplyDeleteChân bé Lila dán băng keo à chị?
Giời ơi, trầy da có tí tẹo mà nó phải dính cái băng dính in hình công chúa to đùng như vậy đấy. Điệu rơi rụng.
DeleteChúc mừng chị đã ổn cung nô bộc, hy vọng được dài dài chị nhỉ :))
ReplyDeleteE là không thể được dài dài đâu em ạ
Deletehihi, chị có biết là có những người ở phải hơi messy một tí thì mới có thể tìm được những thứ mình cần không? Như em chả hạn, em phải hơi bừa một tí, tí tẹo thôi thì em có thể nhớ hết cái gì để ở đâu, hỏi cái nhớ ngay, nhưng mà hôm nào chồng em mà dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ một cách khoa học, chỉn chu thì làm em phát điên lên vì không tìm được thứ mình cần, hỏi ông thì ông chỉ lung tung, tìm mãi ko thấy.
ReplyDeleteTrời, sắp xếp chỉn chu khoa học mà lại không tìm được ý hả? Còn em chắc giống con bạn chị. Nó bảo là nó bừa thế nhưng luôn biết cái gì để ở đâu. Chị gọi đó là sự bừa bãi có trật tự.
DeleteCòn chị mắc bệnh gọn ghẽ quá đáng. Cái gì cũng phải cất vào chỗ gọn ghẽ, cần gì phải tìm thấy ngay. Tìm không thấy thì chị cực kỳ nóng nảy mất bình tĩnh, không hiểu tại sao lại thế. Nhiều khi thấy mình đúng là đánh cối xay gió, con 3 đứa còn nhỏ, chồng vừa bận vừa bừa, mà mình cứ nhất định phải duy trì căn nhà luôn luôn sạch sẽ gọn ghẽ.
Được lau dọn cho mà gọi là bị lau dọn, chịu ko nổi bác trai :)))
ReplyDeleteÔng sợ chị dọn dẹp thì lại vứt đồ của ông đi ý mà. Toàn đồ đồng nát mà cứ giữ khư khư đến là mệt
DeleteẢnh này nhìn Lila rất giống chị Thu nhé.
ReplyDeleteThì vẫn có gen mà, ơ ::-D
DeleteLila ngồi xe cũng mang giỏ xách nữa cơ à. Tiểu thư ghê hehe
ReplyDeleteCòn Anna bức này giống tấm chụp chị hồi bé, ảnh trắng đen bữa em thấy đâu bên fb ấy, cũng kiểu tóc nồi úp này luôn :))
Chúng nó đang ngồi xem kịch đấy chứ
DeleteAnna ảnh này giống mẹ quá, càng lớn càng xinh :). Hình như đến tận năm ngoái sau khi đi làm mấy năm rồi mà em vẫn bị ác mộng đi thi chưa học gì :))) chả hiểu sao lại thế.
ReplyDeleteđọc P/S là e tủm tỉm cười :)
ReplyDeletenhìn La đúng là tiểu thư còn Anna lanh quá chừng :)
Ủa lại đổi anh bếp mới hả bác? Hôm trước em nghe là chị bếp mà.
ReplyDeleteEm cũng giống giống bác trai, bừa bãi 1 xíu nhưng muốn tìm được là có ngay hehehe. Như hôm rồi mẹ em vào chơi, lau chùi dọn dẹp tủ lạnh này kia sạch bóng mấy hôm sau em sực nhớ tìm cái mật gấu em để bên ngăn cửa tủ lạnh thì phát hiện nó k còn nữa, mẹ em tưởng cái gì vớ vẩn gói giấy báo để chật tủ lạnh nên đã vứt đi òa òa
Hi hi hi
ReplyDeleteNgai chac chua dam ke " thay vo dung sung sung trong phong voi anh mat hinh vien dan'', trong can phong phong da duoc don sach se day Giang a
The nen day la ac mong
:)))
To Q