Tuesday, October 1, 2013

Buông tay là hết sợ

Hồi mình còn ở New York, một lần đang đi trong công viên trung tâm thì có một chị nhìn mình chằm chằm rồi tiến đến làm quen “cô có chụp ảnh không tôi chụp cho?”. Mình đồng ý. Rồi vì lịch sự mình cũng hỏi “chị có chụp không tôi chụp cho?”. Cô ấy ngại ngùng đưa điện thoại cho mình rồi bảo “điện thoại tôi chụp xấu lắm, hôm nay tôi lại không mang máy ảnh”. Mình rất hồn nhiên bảo “Không sao, tôi chụp cho chị bằng máy ảnh của tôi rồi gửi cho chị cũng được”. Thấy cô ấy quýnh quáng lấy danh thiếp đưa cho mình “thật nhé, cô email cho tôi nhé”, rồi nghĩ một lúc “nhưng tôi biết cô sẽ không email cho tôi đâu”.

Xong rồi mình không email cho cô ấy thật. Lý do là mình làm mất tấm danh thiếp của cô ấy chứ chẳng phải mình không muốn giữ lời.

Về nhà, mình cứ băn khoăn nghĩ ngợi về cô ấy, có một cái gì đó ngờ ngợ không bình thường, đến tận lúc mình à lên “les”.

Tự nhiên mình nhớ ra chuyện này vì mấy hôm trước thấy báo đăng tin Thanh Hằng giật chồng. Cô Thanh Hằng này là người thứ 2, cô ở trên là người thứ nhất, mà khi nhìn mặt trong đầu mình nảy ngay ra từ “les”. Chỉ là cảm nghĩ như vậy, không biết tại sao.

Cô Thanh Hằng này chỉ được cái chân dài chứ mặt mũi có gì xinh đẹp đâu nhỉ, mặt cứng, mũi gộc, mắt mồm đều xấu.

Mình không quan tâm tới chuyện của cô Thanh Hằng. Mình nói một cách chung chung là trong mắt mình, tất cả những cô gái cố tình chen vào phá mối quan hệ của người khác đều dơ. Đàn bà có tự trọng không cho phép mình làm người thứ ba. Có giá thì để yên cho đàn ông nó săn đuổi công khai thờ phụng, việc gì phải lén lén lút lút hoặc sấn sổ giành giật mất tư cách. Không phải giờ là vợ nên phải bảo vệ quyền lợi của các bà vợ già xấu suốt ngày lo mất chồng. Ngày xưa nếu muốn mình cũng phải có dịp làm người thứ ba ít nhất 2 lần. May quá người thứ một mình còn chẳng thèm nữa là người thứ ba.

Những cô gái toan tính thủ đoạn muốn chài đàn ông có vợ này nhiều lắm, ở khắp mọi nơi chứ không cứ ở Việt Nam các bạn nhé. Nhiều khi là nó cần tiền, nhiều khi nó có thừa tiền nhưng lại cần tình, nhiều khi nó cần danh hão, nhiều khi nó muốn có chỗ nhờ vả, nhiều khi đôi bên cùng có lợi, nhiều khi nó có thừa hiếu thắng nhưng thiếu tự trọng, nhiều khi đơn giản chỉ là nó thấp quá nên nó thấy người đàn ông cao quá do vậy nó phải lao theo cho bằng được hòng kiếm chác ít nhiều vv và vv. Chồng bạn chỉ cần có chút tiền và chút danh vọng là chúng nó ở đâu ra nhiều lắm, cứ như mọc từ trong tường ra. Người chồng mà không muốn giữ mình thì người vợ không có cách nào ngăn được cả.

Mà thôi, mình nghĩ chồng hay vợ cũng đều có thời hạn sử dụng thôi. Đến một lúc nào đó, mình xấu, mình cũ, chồng có người mới trẻ đẹp, thôi thì cũng phải chấp nhận giải phóng cho người ta. Chàng có tiền, nàng có tình, để họ ra đi chăm sóc dìu dắt lẫn nhau, miễn tiền của con mình và của mình thì phải để lại cho đủ. Tội gì níu giữ để vừa phải chăm sóc một ông già vừa phải nghi kỵ liệu nó có còn mơ tưởng tới con trẻ đẹp kia. Đàn bà còn thời thì có thể là nữ hoàng, hết thời thì cũng phải học cách buông tay cho thanh thản. Buông tay là hết sợ. Đến tận giờ mình vẫn nghĩ như vậy.
 
 
...It's knowing that your door is always open
and your path is free to walk
that makes me tend to keep my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch
And it's knowing that I am not shackled by forgotten words and bonds
and the ink stains that have dried upon some line
that keeps you in the back road by the river of my memory
and keeps you ever gentle on my mind...

54 comments:

  1. em không dám phản đối những gì chị nói nhưng theo em cuộc đời đâu có rõ ràng đơn giản thế được :).

    ai mà cũng thế thì lại tốt quá. bản thân em thì nghĩ rằng đừng nên đánh giá về cái gì, khi tất cả chỉ là "nghe nói" và "có vẻ".

    chẳng ai biết cuộc hôn nhân ấy thế nào, sao lại cứ default cho rằng đang hạnh phúc thì chen chân vào blahh??

    em biết rất nhiều trường hợp mà lý do chẳng có cái nào như chị nói. em nghĩ là có tình yêu, chuyện ấy cũng thường thôi. em không cổ súy cho hôn nhân bản năng hay ngoại tình, chỉ là chẳng có ai kìm kẹp được ai, hôn nhân hay cái gì cũng vậy thôi (ở đây đang chưa nói đến yếu tố tình nghĩa con cái và trách nhiệm), chẳng lẽ cứ dứt khoát lấy nhau thì chắc chắn rằng đó là nơi mình thuộc về? ở đây nhắc lại em không hề nói đến kiểu sống bản năng được chăng hay chớ, đứng núi này trông núi nọ.

    cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng có giá của nó.

    còn cứ sấn sổ lao vào và trục lợi dù là lợi gì đi nữa thì em nghĩ ai cũng miễn bàn cả.

    ví dụ ly thân rồi chẳng hạn, chẳng còn tình yêu, thì nên giải thoát cho nhau. nhưng lúc đó xét về pháp luật chẳng lẽ cũng là ăn cắp?

    anw cô này tin đồn là les ở khắp nơi. em cũng đã nhận ra 3 bạn tất cả kiểu ấy, dù chẳng làm gì mình, đã từng có les tán tỉnh, nhưng không hiểu sao nhìn thanh hằng em lại ko có cảm giác đấy nhỉ. nếu chị cảm thấy rõ thế thì chắc là đúng rồi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không bàn tới một chuyện cụ thể nào, chị chỉ bàn tới những cô gái cố tình chen chân vào mối quan hệ của người khác. Chị gặp rất nhiều những cô gái kiểu này và họ luôn có ít nhất một trong các nhu cầu chị liệt kê. Em đã từng gặp trường hợp nào có nhu cầu nào khác?
      Còn một người quan niệm về hôn nhân thế nào thì lại phụ thuộc rất nhiều vào gia đình, môi trường họ lớn lên. Trong xã hội bát nháo này vẫn còn rất nhiều người tin rằng hôn nhân mang nghĩa thiêng liêng và vĩnh cửu em ạ.
      Còn về cô Thanh Hằng, chỉ là ý nghĩ nảy ra trong đầu chị khi chị nhìn thấy ảnh cô ấy. Chị không có bằng chứng gì cả.

      Delete
    2. Với em, hôn nhân luôn luôn thiêng liêng chị ạ :). Chẳng liên quan gì đến chuyện xã hội bát nháo hay không. Em không đủ tư cách hay kể cả trải nghiệm sống và chắc là chị sẽ cười em, nhưng em thấy tình yêu thì rất khó nói. Em nói đến tình yêu chứ không phải dục vọng hay ham hố hiếu thắng giành giật. Đừng nói rằng cứ mối quan hệ nào đến sau cũng là giành giật phá phách chen chân, em chỉ đang nói đến các trường hợp như vậy và đã emphasize không nói tới bọn chỉ chầu chực cướp chồng.

      Em đủ hiểu đó là cảm giác, và em nói em tin vào cảm giác của chị chứ chả nói gì đến bằng chứng - về Thanh Hằng.

      Delete
    3. Theo chị, những người dùng lý do tình yêu để biện minh là ngụy biện. Bất cứ tình yêu nào cũng phải có thời gian dung dưỡng cho nảy nở phát triển. Nếu tránh xa ngay từ đầu thì tình yêu sẽ không bao giờ có điều kiện phát triển. Chưa kể nếu gặp phản ứng rõ ràng dứt khoát từ mình thì người đàn ông có vợ kia cũng thường chẳng có hơi đâu mà chinh phục tiếp, do vậy lại càng không có lý do gì tiến đến tình yêu được.

      Delete
    4. Mà đã là người có tự trọng, dẫu yêu cũng phải chấm dứt.

      Delete
    5. Nut like no o dau y nhi? Neu duoc thi phai hang nghin "Like" cho cau: Mà đã là người có tự trọng, dẫu yêu cũng phải chấm dứt". Day la li do em thich chi G tu rat lau roi. Chet cha khong le em cung bi "les" :D

      Delete
  2. Em thích phần kết của bác. Giữ làm gì xác của một người đàn ông (thậm chí mình còn dùng hết cả giá trị sử dụng) khi người ta chẳng còn thiết tha gì mình nữa nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có quay lại mình cũng hết xài được rồi, cố giữ thì mình khác nào con chó nằm trên đống cỏ khô, không ăn được cỏ khô nhưng bò đến xin ăn thì lại cắn đuổi bò đi. Em đã đọc truyện ngụ ngôn Kiến và chim bồ câu có câu chuyện này chưa? Mình là chó, không ăn cỏ khô, thôi mình cho con bò rinh đống cỏ khô đi, mình lấy chỗ trống làm vườn rau sạch cải thiện ;-)

      Delete
  3. em kô hiểu tại sao thanh hang làm như vậy. em rất tò mò muốn biết ng đàn ông đó giàu đến đâu. nhiều khi mình kô đổ hết lỗi cho ng phụ nữ khi ng đàn ông là ng tấn công. em thấy trong chuyện này ng đàn ông là ng đáng bị nguyền rủa thì chẳng ai chửi họ 1 câu, tất cả đổ hết lên đầu ng đàn bà. thật đáng thương chị ah. em hiện tại có 1 gia đình hạnh phúc, but nếu chuyện đó xảy ra với em, thì ng em hận là ng đàn ông, chứ kô fai là ng đàn bà thứ ba. em nghĩ thế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ trong truyện của cô Thanh Hằng có thể ông kia kể với cô ấy là có vợ và con nhưng đã không còn ràng buộc gì nhau từ lâu, làm cho cô ấy tưởng cuối cùng cũng vớ được một anh ngon nước mà lại độc thân. Nhưng cũng ko có gì đảm bảo nếu không độc thân thì các cô ấy sẽ rút lui.
      Chuyện đó mà xảy ra với chị thì chị ghét cả anh cả ả. Nếu chị đủ nhiệt huyết thì chị sẽ cho ả một bài học nhục nhã nhớ đời và đá đít anh ra khỏi nhà với cái áo sơ mi rách. Nhưng chị biết tính chị vốn lạnh lẽo hờ hững nên khả năng lớn là chị chỉ đá đít anh ra khỏi nhà với cái áo sơ mi rách, còn ả thì chỉ được câu này: the worst revenge a woman can do to the woman who took her man away is to let her keep him.

      Delete
    2. chi oi, em thích câu này của chi vô cùng. Let her keep him is the best revenge chị nhỉ. Nghĩ được như thế thì thấy đời nhẹ tênh. thích chị.

      Delete
  4. Hihi em cũng nghĩ hôn nhân là thiêng liêng, vì nó gắn với một cam kết từ hai phía, để có được cam kết chung này cả hai đều phải suy tính kỹ lưỡng, tức là có sự nghiêm túc. Còn vĩnh cửu thì không :D
    Em nghĩ ý chị muốn nói trong comment trên kia là xã hội còn quá nhiều người khổ sở vì đặt hôn nhân lên "bàn thờ", coi đó là tất cả cuộc sống của mình mà không tính đến một thực tế là mọi cam kết đều có rủi ro. Thế nên khi hôn nhân trục trặc, họ cảm thấy mình có nguy cơ mất tất cả, tìm mọi cách để kéo lê nó trong bất hạnh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái comment của em về đoạn thơ chị dịch hồi lâu lâu, em nhắc đến anh Vũ Hoàng Linh học ở Minnesota mấy năm ý hả? Anh Linh đấy theo chị là đa tài đấy. Mà em đọc ít thôi, đọc nhiều quá rồi sẽ khó kiếm bạn :-)

      Delete
    2. Vâng, đúng là anh Linh trên thông thiên văn dưới tường địa lý đó đó chị ( cũng là một người đọc nhiều quá nên khó kiếm bạn đấy, hihi). Nhưng mà cái bài Funeral Blues anh Linh dịch không hay lắm thì em phải bảo là không hay chớ, chuyện nào ra chuyện đó :D
      Ui, không đọc thì em sẽ ngoẻo trước ngày kiếm được bạn bác ơi. Tuy nhiên cám ơn bác đã túm gáy, em sẽ lưu tâm vụ này :D

      Delete
    3. Cảm ơn bạn Giang, ý mình đúng là thế đấy:). Đừng có đặt cái gì lên bàn thờ và tự cho cái gì là vĩnh cửu. Mình chẳng tin cái gì là vĩnh cửu cả :). Không phải là bi quan yếm thế, mà mình thấy cứ ép cho cái gì đó là vĩnh cửu rồi cuối cùng lại thành ra không chịu chấp nhận thực tế. Hôn nhân đẹp đẽ thiêng liêng thật, nhưng đừng ép nó mặc một cái áo khủng khiếp quá. Ai cũng lớn lên ở mọi đoạn đời và đôi khi nếu tốc độ và cách thức lớn lên quá khác nhau thì chấm dứt, vậy thôi :).

      Anw em nghĩ em sẽ dừng tranh luận tại đây, em chỉ hơi ngạc nhiên vì không từng thấy chị khá cực đoan và cũng không từng thấy chị nói có cái gì là vĩnh cửu, kiểu này.

      Delete
    4. Chị đâu có bảo chị coi hôn nhân là vĩnh cữu đâu nhỉ. Chị chỉ bảo là có nhiều người coi hôn nhân là thiêng liêng và vĩnh cửu. Chị gặp rất nhiều người như thế này. Ở Ý, 30 năm trở lại đây các cặp vợ chồng chán nhau mới được phép ly dị. Những người Christian ngoan đạo vẫn coi hôn nhân là thiêng liêng và vĩnh cửu.
      Với chị hôn nhân không vĩnh cửu đã đành mà nó cũng chẳng thiêng liêng. Thiêng liêng là một từ to tát quá. Dùng từ “quan trọng” là đủ rồi.

      Delete
    5. Ồi hai người cứ ní ní nuận nuận làm em ngồi hóng thấy mệt quá, tất cả từ cô Thanh Hằng kia mới ra nông nỗi :D
      Cô Hằng chỉ được cái cao lòng khòng, y hệt MPT. Em nói chung cứ gái không đẹp mấy là couldn't care less.

      Delete
  5. Em rất thích quan điểm buông tay là hết sợ, em rất thích suy nghĩ của chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, cứ suy nghĩ thế đến lúc cần phải làm thế thật chỉ hy vọng là làm được :-)

      Delete
  6. Nếu tất cả đàn bà Việt Nam đều có cái suy nghĩ buông tay là hết sợ này thì họ happy cả rồi.. khốn khổ thay khi đã có tuổi (như những người mẹ ở VN mà em gặp) thì họ sơ mất chồng, sợ khủng khiếp... thậm chi khi biết rõ mười mươi chồng ngoại tình vẫn cố níu giữ.. khổ cứ là do chính mình mà ra chị nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thì cho rằng đàn bà mình chỉ cần đàn ông lúc đến tuổi lập gia đình, có con, nuôi dạy con khôn lớn. Con khôn lớn rồi thì đàn ông hết giá trị sử dụng, tử tế thì ở tiếp làm bầu bạn với nhau, không tử tế thì lằng nhằng làm gì cho vướng bận vào thân mình. Ghét nhất mấy lão già mất nết.

      Delete
    2. Trong lời chị nói sao không thấy tình yêu và đồng điệu tâm hồn ở đâu nữa cả, mà toàn tính toán mặt mục đích, giá trị thiệt hơn, nghe hơi thực dụng và thiếu niềm tin chị ạ.

      Delete
    3. Sao em lại bảo chị thực dụng? chị có nói con lớn khôn một cái, không cần sự trợ giúp của chồng nữa là chị bỏ chồng lập tức đâu nào, chị nói là nếu tử tế thì sống tiếp, mà không tử tế thì mới ai đi đường nấy đấy chứ.
      Em có lấy và có con với bất kỳ người nào em gặp không? Không, đúng không? Vậy riêng cái việc chọn người để lấy và có con cùng đã phải bao gồm yếu tố tình yêu và sự đồng điệu trong đó rồi, nói đi nói lại mãi nghe chán lắm.

      Delete
    4. Em không biết chị nên đâu có nói chị thực dụng, chỉ bảo là cách chị nói nghe thấy hơi thực dụng và thiếu niềm tin thôi, vì chị nói: "Chị thì cho rằng đàn bà mình chỉ cần đàn ông lúc đến tuổi lập gia đình, có con, nuôi dạy con khôn lớn. Con khôn lớn rồi thì đàn ông hết giá trị sử dụng..." nghe cứ như thể là mình cần và lấy đàn ông chỉ cốt lấy người tử tế và có điều kiện (nhất trong số các đối tượng đàn ông mình quen) để trợ giúp mình lập gia đình, sinh con và nuôi con thôi chứ không phải cần chàng, lấy chàng vì yêu chàng quá, rồi vì tình yêu mà mới sinh con đẻ cái với chàng. Ngay cả cái quyết định dựa trên sự "tử tế" (khi con cái lớn lên, tử tế thì chung sống tiếp, không thì đường ai nấy đi) nghe cũng có vẻ như settle for less. Em thì nghĩ cho dù con cái chưa lớn, có sự tử tế nhưng không có tình yêu hay tình yêu không còn, không cứu vãn được nữa, không còn ai muốn cố gắng bồi đắp tình yêu nữa,... thì vẫn có thể buông như thường. Có lẽ chị hiểu ngầm cái yếu tố tình yêu nên không nói ra, nhưng vì trong cuộc sống em chứng kiến không thiếu những trường hợp lấy nhau vì những cái khác, nên đọc mấy câu này chị viết mới cảm thấy thực dụng như thế.

      Delete
    5. Cả 2 chứ em. Khi lấy thì đúng là chồng tương lai phải tử tế có điều kiện, phải yêu mình và mình yêu lại. Thiếu một trong những cái này thì không lấy được. Mối quan hệ vợ chồng mang rất nhiều yếu tố cộng sinh, chồng góp một ít công sức, vợ góp một ít công sức, để tạo nên một gia đình và xây dựng tương lai. Cả vợ cả chồng đều có giá trị sử dụng. Đây chính là mặt thực tế của hôn nhân.
      Suy từ trên ra, khi người chồng đã hết giá trị sử dụng, mà lại còn làm tổn thương tình yêu, thì không đá đít luôn đi còn cố níu ông ấy lại thì để làm gì trời??? Tất nhiên khi con cái còn nhỏ, còn cần tới bố, thì quyết định chia tay sẽ khó khăn hơn nhiều (nhưng nếu cộng lại đã ra điểm trừ thì cũng vẫn phải chia tay như thường).
      Tương tự, biết người biết ta, khi người vợ đã hết thời thì cũng phải biết chấp nhận thua cuộc, biết buông. Chị có quan điểm thực tế, nhưng vì chị hơi lạnh nên nghe có vẻ thực dụng. Nhưng nếu em chú ý, cái gì chị nói cũng luôn trên nguyên tắc biết mình biết người chứ không nâng niu bản thân và hạ thấp đối thủ. Nhưng vì chị không hạ thấp đối thủ nên chị lại càng không bao giờ hạ thấp bản thân mình. Yêu mấy thì yêu, chị có giá của chị, nếu coi thường điều này thì tuổi nào chị cũng bỏ được.

      Delete
  7. Chị cho em hỏi chút nhé. Chị có viết "miễn tiền của mình và con mình để lại cho đủ" nếu cái đó người pn cũng k có thì phải nghĩ sao sống sao cho thanh thả sau khi buông hả chị ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sự phòng thủ về tài chính phải được thực hiện liên tục trong cuộc hôn nhân, chứ đến lúc hôn nhân vỡ rồi mới lo đến tài chính thì chị e là hơi muộn. Ở VN chế độ luật pháp lỏng lẻo thì coi như người phụ nữ chỉ trông chờ vào lương tâm trách nhiệm của người đàn ông. Ở những nước phát triển luật pháp chặt chẽ nghiêm minh hơn thì người phụ nữ được bảo vệ hơn, nhưng trong khi chờ phán quyết của tòa án mà mình không có phương án tài chính phòng bị thì cũng lao đao.
      Khi một người đàn ông bỏ gia đình, anh ta vẫn có thể có lý do chính đáng, kiểu như cuộc sống với gia đình đã không còn hạnh phúc nữa mà con người ai chẳng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng nếu anh ta không có trách nhiệm (ít nhất là tài chính) với con cái thì không có lý do nào có thể biện minh được. Anh ta không xứng đáng là người, lại càng không xứng đáng là đàn ông. Người đàn ông như vậy mình không mất mà mình thoát, em ạ.
      Chị biết là nói thì dễ hơn làm. Vì đã rơi vào hoàn cảnh như vậy 100% phụ nữ cảm thấy mất mát, thua thiệt, kém tình địch, thù hận. Nhưng chị cũng tin là cảm giác này sẽ qua đi, chỉ cần mình cố gắng bám trụ. Tuần sau sẽ tốt hơn tuần trước, tháng sau sẽ tốt hơn tháng trước, nhất định là như thế.

      Delete
    2. Nhưng giả dụ gặp phải người chồng tệ bạc vô trách nhiệm thế với con cái thì bác sẽ dạy con ứng xử thế nào trong quan hệ với bố đẻ ạ?

      Delete
    3. Cũng có loại đàn ông cố tình chuẩn bị cho sự ra đi của mình nữa, họ thu gom Tài sản trước và ly hôn thì vợ tay trắng. Đời muôn vàn cái khổ!

      Delete
    4. @ Giang Có nhiều người gặp thằng chồng rất khốn mà vẫn cố che chắn nói tốt về nó với con mình, cho con giữ hình ảnh tốt đẹp về bố nó. Theo chị như thế là phí lời, mà chị cũng không cao quý thế được. Mọi sự trên đời này đều phải sòng phẳng, không làm điều tốt đẹp thì không xứng nhận được lời tốt đẹp.
      Nếu bố của con chị cư xử tồi tệ vô trách nhiệm, chị sẽ giải quyết riêng với anh ta và không lôi con vào. Chị sẽ không tự kể cho con, nhưng nếu con hỏi thì chị sẽ nói, ngắn gọn thôi, tóm tắt sự thật, bằng giọng đùa vui nhẹ nhàng, chị cũng không muốn nó lớn trước tuổi. Khi nào con lớn nếu nó hỏi (mà chắc chắn nó sẽ hỏi) chị sẽ kể, toàn bộ sự thật. Con chị cư xử tiếp với bố nó thế nào là quyết định của nó, phụ thuộc vào tính cách nó, giáo dục của nó và nó hiểu và thương mẹ đến đâu. Mà tình cảm của nó với mẹ lại phụ thuộc rất nhiều vào người mẹ, nếu người mẹ vì thù hận chồng cũ mà cũng đầu độc luôn môi trường sống của mình và con mình thì cũng ko hy vọng được con yêu và thông cảm lắm đâu.

      Delete
  8. Chị ơi cho em hỏi khí không phải: em chưa hiểu "les" mà chị nói giữa TH và cô vợ đại gia kia. hic hic.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời ơi cái cô này, les tức là lesbian, là người đồng tính nữ.

      Delete
    2. Trong bài của bác tức là bác nghĩ cái cô vợ đại gia kia là "les" ạ? hihi

      Delete
  9. EM hông ý kiến gì hết, em chỉ ý kiến là em thích cái hình ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, nhìn cái hình lại ước giá mà được thong thả vô tư lự đi trên một cánh đồng toàn hoa, chỉ ngắm hoa thôi, không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì

      Delete
  10. Em đồng ý với chị, tình yêu là phải bồi dưỡng vun đắp, nếu mình ko muốn ngay từ đầu thì không bao giờ thành NT3.

    Mà phòng thủ tài chính phải thực hiện ngay trong hôn nhân.

    Mà chồng đã mất nết là phải bỏ :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Được sự đồng ý của em hôm nay chị về phải tìm cách phòng thủ tài chính trong hôn nhân với chồng :-D

      Delete
  11. buông tay ra là hết sợ... nhưng để buông sẽ k dễ chút nào hix

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì có ai bảo là dễ đâu em, hôn nhân đổ vỡ, gia đình chia đôi, con không thiếu người này cũng thiếu người kia, chỉ là chuyện cực chẳng đã. Chỉ là trong quá nhiều trường hợp ly hôn không phải là điều tồi tệ nhất, tiếp tục chung sống mới là điều tồi tệ nhất

      Delete
  12. Em dong y, khong co bat cu ly do nao la xac dang' cho viec ngoai tinh (hoac la lam nguoi thu 3). Never ever!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Entry này chị chỉ định nói tới những người cố chen chân vào mối quan hệ của người khác chứ không nói đến chuyện ngoại tình. Ngoại tình có rất nhiều kiểu, nhiều lý do, ngay cả 99% trường hợp là sai, là dối trá, thì vẫn còn 1% vẫn có thể thông cảm được (nếu nó không diễn ra trong thời gian dài trong đó người ngoại tình cố tình nói dối để được đi ngoại tình). Chị nói “vẫn còn có thể thông cảm được” là ý nói vì mình không ở vào vị trí của người ta nên không thể chắc chắn mình sẽ cư xử khác đi.

      Delete
  13. lol, thì ghét cả anh cả ả nhưng mà cũng tùy chị ơi. Xã hội này vạn thứ ko theo chuẩn mực quy cũ mà sống dc. Mà số ai nấy hưởng, đôi khi duy tâm 1 tí thì bảo thôi tử vi bảo làm bé làm ba làm nhân tình thì chịu (ah e ko có nằm trong số đó nha, em trường hợp bình thường :D).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chưa đấu tranh đã treo cờ trắng đầu hàng. Nếu em không chịu làm người thứ ba thì không ai bắt em được

      Delete
  14. Lâu lắm, toàn đọc trộm blog của Giang, và rất thích vì các quan niệm sống, và mấy đứa bé con xinh xắn, sống động như thiên thần. Hôm nay mạo muội vô comment: mình nghĩ là khi chồng ngoại tình, người phụ nữ có cứng cỏi cách nào cũng rất sốc. Buông tay có thể dễ hơn vượt qua cơn sốc. Người cứng cỏi và tự trọng sẽ sốc vì cảm thấy ít nhất là tự ái bản thân bị chà đạp :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn. Khi gặp chuyện đó một người phụ nữ càng cứng cỏi thì càng sốc. Người yếu đuối có khi khóc một chập rồi lại tha thứ, người cứng cỏi mới chết, khóc không được mà tha thứ cũng không được

      Delete
  15. Haha, vay ban Giang binh luan the nao ve truong hop Jennifer Aniston - Angelina Jolie va Brad Pitt day? 1 vi du rat xa'c thuc nhe ' :)
    (Angelina Jolie la chuyen nghe giut chong nguoi khac do nha :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô Jolie này thuộc diện lục lâm thảo khấu, máu điên máu liều đều có thừa. Anh Pitt dính vào cô ấy giờ có muốn dứt cũng không dứt được đâu, cô ấy cho ăn nhát dao chưa biết chừng. Không chừng ngán lắm rồi nhưng không dứt được đành giả vờ hàn gắn.
      Nói cướp chồng thì cũng không biết là có công bằng hay không. Cô ấy đẹp quá, đàn ông cứ lao vào, trong 100 thằng lao vào cũng có khả năng cô ấy thích lại một thằng, nhất thằng đó lại là anh Pitt có chòm râu dê, người đàn ông hấp dẫn nhứt quả đất. Tại anh Pitt mê cô ấy mà sẵn sàng đạp lên mọi thứ đấy chứ

      Delete
    2. Uh, hay tha thu cho na`ng boi vi na`ng dde.p lol :)

      Delete
  16. Chi Giang nói đúng, ở VN luật pháp lỏng lẻo cứ chạy tiền là xong nên nếu người phụ nữ không chủ động và tự phòng thủ về tài chính thì sẽ là người thiệt thòi. Minh chứng rõ ràng là em có bà dì, lấy chồng chức cao vọng trọng và cũng là người tử tế. Ông này đã có vợ nhưng vợ mất, có 2 đứa con riêng. Bà dì em lấy ổng về nghỉ làm ở nhà nuôi con chồng và quá tin tưởng chồng, không chịu phòng thủ tài chính. Ở với nhau hơn 20 năm, đến khi ổng có bồ thì không ngờ là ổng quat ngoắt 180 độ tìm đủ mọi lý do đòi li dị và đã tính toán từ trước để thâu tóm hết tài sản, ngoài ra vì có tiền nên ổng lại chạy tòa án.Cuối cùng bà dì em cũng giải quyết xong và đương nhiên là người chịu thiệt thòi nhất cả về mặt vật chất và tinh thần.

    Đúng là đối với những người đàn ông đầy tính toán và mất nết như vậy thì li dị chính là 1 cách để giải thoát và phải lấy làm mừng nhưng chỉ tiếc cho người phụ nữ không biết tự phòng thủ và quá tin tưởng chồng để đến khi nhận ra bản chất của vấn đề cũng như bản chất của người đàn ông thì đã quá muộn.

    ReplyDelete
  17. Tính cách tạo nên số phận chị ơi. Nhiều người sinh ra ko hiểu sao có cái tính thích chồng người thì cũng chịu. Lại có kiểu phụ nữ cứ bám riết vào ông chồng ko ra gì thì mới có chuyện để nói chớ :3

    ReplyDelete
  18. Vụ jolie pitt hàn gắn là như nào đấy mày? Thấy xuất hiện trên mặt báo lúc nào cũng xoắn xít lắm mà, có thấy biểu hiện rạn nứt gì đâu? Hóng tí

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì tao cũng đâu có đọc cụ thể, chỉ ngó cái tiêu đề. Có thời gian cứ đang ở quầy tính tiền của siêu thị, tranh thủ ngó bìa mấy tờ lá cải, thấy toàn tin hai vị này chuẩn bị bỏ nhau. Giờ không thấy tin đó nữa, lại thấy ôm nhau trên bìa lá cải, thì tao đoán lại làm lành.

      Delete
  19. Buông tay thì rất sợ. Ngã chết.

    ReplyDelete