Mình tự hỏi không biết nhà nào có 4, 5 đứa
con họ có phải thuê trợ lý học tập cho bọn trẻ con không nhỉ???
Chứ mình có mỗi 3 đứa, mà cũng có mỗi 2 đứa
đi học, còn một đứa ở nhà phá, thế mà mình cũng thành trợ lý học tập full time
cho lũ con nhà mình rồi đây.
Bài tập thì cũng ít thôi. Trường Lê La
chúng nó chẳng giao bài tập mấy. Thực ra trường này nổi tiếng chơi chứ không
nổi tiếng học. Hồi đang chuẩn bị xin vào trường, mình suýt té xỉu khi nghe bà
cố vấn nói trong tổng số thí sinh của trường tốt nghiệp trung học đăng ký thi
vào trường đại học nào đó không nhớ tên nhưng tạm gọi là có chút danh tiếng, có
TẬN MỘT ĐỨA ĐỖ. Nhưng rồi lại nghĩ bọn Lê La còn bé quá, cho chơi cho hồn nhiên
chứ bắt học nặng làm gì cho khổ, nên vẫn xin vào.
Ai dè con chơi càng hăng thì mẹ càng méo
mặt. Ngày nào trường nó cũng phải nghĩ ra một phong trào, sáng kiến, gì đó mà
bố mẹ phải theo. Không theo thì con mình có khả năng hôm đó trông chẳng giống
ai, bị bạn trêu và thế là về nhà lăn đùng ra ăn vạ đổ tại mẹ. Nhiều hôm nửa đêm
còn nhận được email cập nhật cho phong trào ngày hôm sau, mẹ lại phải lục đục
đi chuẩn bị cho đủ.
Hôm thì ủng hộ một trại trẻ mồ côi nào đó ở
Sri Lanka, lại phải chuẩn bị phong bì và tiền. Hôm thì ủng hộ một chú lái xe cũ
của trường có đứa con bị hỏng thận, cũng phải chuẩn bị phong bì và tiền. Hôm
thì ủng hộ các chú công nhân xây dựng, mà lại phải ủng hộ hiện vật chứ không
phải tiền. Thế là mình đã bận bỏ bu còn phải in cái danh sách hiện vật ra, đi
mua cho đủ lược, khăn mặt, xà phòng bàn chải kem răng dầu gội dao và bọt cạo
râu và card điện thoại vv và vv, đúng theo danh sách không được thừa được thiếu,
rồi cho tất cả vào một cái hộp trước khi mang đến trường nộp. Mỗi đứa một hộp
chứ không được chung nhau.
Vụ quần áo cũng mệt. Nghe thì đơn giản vì
trường chúng nó chỉ mặc đồng phục thường và đồng phục thể dục. Nhưng vì trường
lắm sáng kiến nên hôm thì phải mặc màu vàng, hôm lại mặc màu đỏ, hôm lại mặc
màu tím, hôm lại mặc màu xanh, hôm thì phải mặc áo trái, hôm lại phải mặc quần
áo tự chế từ vật liệu tái chế, hôm thì hóa trang theo nhân vật yêu thích trong
truyện tranh. Chưa kể hôm thì đá bóng lại phải mang giày mang áo, hôm bơi lại
phải mang khăn áo bơi kính bơi mũ bơi dép lê, hôm đi thăm quan lại phải đồ đạc
lỉnh kỉnh kiểu thăm quan. Nói chung riêng khâu trang phục cũng đủ đứt hơi. Giờ
mình quen ở Dubai rồi nên cần gì còn biết chạy đi mua ở đâu, chứ năm ngoái mỗi
lần trường có sáng kiến gì là mình sợ xanh mắt mèo vì có khi mất đứt cả buổi
sáng đi khắp nơi mới tìm mua được đúng màu áo như trường yêu cầu. Từ đầu năm
học này đến nay, mới có 1 tháng thôi chứ mấy, mà đã tối kiến mặc quần áo màu
kiểu này hai lần rồi.
Nhưng trong tất cả các sáng kiến mình sợ
nhất sáng kiến chăm thú nhồi bông. Năm ngoái một hôm ông con trai đi học về
mang theo con baby drago. Con baby drago là một con vật đầu bò, đít cá sấu, lại
có cánh như rồng. Trông như cái dải khoai héo mềm oặt và bẩn như hủi vì qua tay
lũ trẻ con nghịch ngợm. Bọn trẻ con phải thay phiên nhau mang baby drago về
nhà, ăn cùng, tắm cùng, ngủ cùng, chơi cùng, học bài cùng, rồi viết nhật ký
mang đến lớp. Hôm ông con trai rước con baby drago về, chưa kịp làm gì thì con
Anna đã lăn xả vào, yêu baby drago ngay từ phút đầu tiên. Tối đi ngủ cũng xách
baby drago vào ngủ bên cạnh. Khổ đời mình tối ngủ bị nó để con baby drago hoi
hoi ngay mặt suốt đêm Nhưng khổ nhất là sáng hôm sau, khi ông con trai phải mang
baby drago trả lại lớp, con Anna lăn ra khóc giãy đành đạch như vừa mất đi tri
kỷ. Từ đó đến nay gần năm rồi mà cứ vài ngày nó lại tru tréo lên một lần “baby
drago, baby drago, tại sao mamma không mua baby drago cho Anna, mamma hứa”.
Hôm nay thì chị con gái khệ nệ ôm về con
Wentworth. Con Wentworth mình nhìn mãi vẫn không hiểu là thỏ hay là lợn. Nhiệm
vụ là giữ con Wentworth một tuần rồi phải viết nhật ký đi chơi cùng Wentworth
và chụp ảnh mang đến lớp cho các bạn xem. Con Anna nhìn thấy thì lại phát rồ
lên, đi ngủ cũng ôm khư khư, tranh giành nhau chí chóe. Tuần tới mình có vụ ăn
tối mấy chục người ở nhà vào thứ tư, cộng thêm một vụ Vogue fashion không thể
không đi vào thứ năm, thứ ba thì phải chuẩn bị nhà cửa đồ dùng và thực đơn cho
tiệc, thứ sáu thứ bảy cuối tuần thì sợ không kịp, thế nên ngày mai thứ hai phải
dẫn cô con gái bế Wentworth đi chơi công viên và chụp ảnh ngay để còn có thời
gian đi rửa ảnh và viết nhật ký.
Đấy mới chỉ toàn là chơi, chứ lại cộng thêm
kèm con học nữa chắc mình phải thuê trợ lý học tập cho lũ này thật.
Ảnh: mình thấy nó
chỉ im im có vài phút thôi, chạy vào kiểm tra thấy nó đã bắc ghế lấy bút chì
đen của mẹ kẻ lên mặt thế này. Chưa kịp nói gì thì nó đã liến láu “Anna làm
giống mamma”. Rồi nó cầm cái mẩu bút chì đen ngắn ngủn chạy biến. Mình đuổi
theo, nó thấy tình hình không thoát được bèn vung tay ném cái bút chì đen lên
trời. Cái bút chì rơi bịch xuống thảm mà mẹ già của nó mắt kém thế nào nhìn
toét mắt không thấy cuối cùng phải ngồi bệt xuống lấy tay sờ tìm. Bị mắng nên
nó mới có điệu bộ ăn năn hối lỗi mắt tròn mắt dẹt thế này, chứ bình thường thì
còn lâu.
Đọc thôi mà thấy đau đầu rồi, con của em mà thế này chắc em xỉu ngang luôn quá :D vì thời gian đâu ra mà lo lắng chuẩn bị bao nhiêu thứ cho bọn nó chứ :(
ReplyDeleteXỉu ngang :-))) Chị không biết ở nhà thế nào chứ trường bên này, nhất là trường con chị, thì vô cùng nhiều hoạt động ngoại khóa. Chị viết entry thì nhớ cái gì kể ra cái đấy, chưa liệt kê ra hết chứ liệt kê hết chắc em còn xỉu nữa. Nói chung mô hình thường thấy ở đây là bố đi làm, mẹ ở nhà chuyên việc chăm sóc đưa đón o bế con.
DeleteEm thấy đa số những gia đình ở VN thì cả bố, mẹ đều phải đi làm, như vợ chồng em thuộc loại ổn định về công việc và lương có thể đủ sống nhưng nếu chỉ chồng làm việc thì cuộc sống sẽ không được thoải mái đâu. Chính vì vậy, việc chăm sóc con cũng bị hạn chế phần nào, con em phải ở trường cả ngày, chiều đi làm về thì đón con về nhà.
DeleteTrẻ con ở đây đa số bị ép học sao cho giỏi, chúng ít được cho chơi đùa và sinh hoạt ngoại khóa (có nhưng ít). Em thì ko thích ép con mình học như vậy, cứ vừa chơi vừa học, vì còn quá nhỏ, o ép chúng làm gì.
Riêng các trường học ở Dubai chị thấy tan học rất sớm, bọn trẻ lớn 2h hơn, bọn trẻ bé 1h hơn. Tất nhiên cả bố lẫn mẹ đi làm thì kinh tế bao giờ cũng hơn nhưng em bảo trường học dở dang thế thì ai đưa đón con.
DeleteTrẻ con chơi cũng là học, cho chúng nó chơi nhiều chúng nó học được nhiều kỹ năng sống và kiến thức xã hội. Trẻ con VN bị ép học và ép ăn nhiều quá, chị sợ sẽ có một thế hệ rất nhiều trẻ thừa cân và lơ ngơ lóng ngóng không năng động.
bé lanh quá đi thôi, yêu yêu :)
ReplyDeleteMỗi ngày nó gây ra một trò mới, không đỡ nổi con
Deleteah ha. vụ kẻ măt y như con nhà em. 2 tuổi 2 tháng nứt măt ra lây trộn eyeliner của em, kẻ vòng tròn quanh mắt như chó đốn rồi chạy lại bảo em mamma, asia bella bella. nhỉn nó buồn cuời quá, em quát ko dc. ;)
ReplyDeleteỦa, em cũng có chồng Ý đấy hả. Em ở đâu đấy?
DeleteChị mà kiểm tra nó muộn mấy phút nữa chắc cũng có ảnh chó đốm post lên. Ngoài ra thì còn có màn lấy bút chì màu tô móng tay cho đẹp nữa. Ngày nào cũng tắm gội cẩn thận cho nó mà cứ đến sau giờ trưa là trông nó nhọ nhem nhọ thỉu như vừa chui từ trong lò than ra.
ah ha. vụ kẻ măt y như con nhà em. 2 tuổi 2 tháng nứt măt ra lây trộn eyeliner của em, kẻ vòng tròn quanh mắt như chó đốn rồi chạy lại bảo em mamma, asia bella bella. nhỉn nó buồn cuời quá, em quát ko dc. ;)
ReplyDeleteHi hi hi
ReplyDeleteDoc entry nay ma chet ca cuoi. Cau viet hay va sinh dong lam y !!!
Em be nay gay ra nhieu toi loi qua!!!
Yeu yeu yeu!!
To Q
Giờ nó ở nhà suốt ngày nó phá kinh lên được. Vừa phá vừa hát vang lừng. Đi theo khắc phục hậu quả nó gây ra nhiều khi rất mệt nhưng nhiều khi buồn cười nó quá nên không cáu được
DeleteThôi xin phép các bạn cún béo phải đưa hai tiểu thư và ả wentworth ra công viên chụp ảnh đúng theo kế hoạch tuần. Trời nắng nóng hầm hập thế này, chẳng trách sao mình càng ngày càng đen thui và bé tí :-(
ReplyDeleteHóng tiếp nhật ký đi công viên của các tiểu thư và bạn wenworth, nếu có hình mẹ Giang post lên cho mọi người xem nhé :)
DeleteTao làm trợ lý cho mỗi con nhóc con mà đã hết hơi, làm thành viên hội cha mẹ học sinh mà cuối cùng xin nộp luôn một cục tiền cho cả năm để ko phải đi tham gia gây quỹ nữa.
ReplyDeleteMày còn hăng hái xung phong làm thành viên hội cha mẹ học sinh nữa cơ à. Tao thì trốn cả họp vì sợ bị cô giáo nhờ đích danh. Bên này nhiều khi cô giáo phải nhờ đích danh không thì không ai nhận hết. Làm chức vụ này không khác gì full time job, emails và thư từ các thể loại cứ gửi ra như bươm bướm suốt ngày.
DeleteThế mày nộp cục tiền như vậy nếu thừa có được trả lại và thiếu phải đóng thêm không? Bên tao thì ko có, đóng góp là tùy tâm thôi. Đóng góp thì tao sẵn sàng đóng góp, nhưng ngại nhất là mấy khoản mặc áo màu, mà toàn màu khỉ gió con mình có mặc bao giờ. Vừa lên blog than thở xong, hôm nay đã nhận được thư thông báo chuẩn bị cho ngày Crazy hair crazy sock của hoàng tử và công chúa. Đúng là sáng tạo không ngừng :-)))
Tao nộp theo đúng chỉ tiêu họ đưa cho (may quá họ biết nhiều người ngại đi gây quỹ nên nêu ra một con số luôn), tao sướng quá nộp luôn từng đấy.
DeleteTao vào hội cha mẹ học sinh vì cái kiểu trường con tao học (Montessori) cần có sự tham gia của cha mẹ vào trường. Cũng nhiều trò lắm, mình ngại ko muốn tham gia nhưng chả nhẽ lại cứ để người khác làm mãi.
Con em họ nhà em vừa xem tv hướng dẫn trang điểm xong ứng dụng luôn. May cái nó ko lấy bút chì đen, nó lấy bút dạ xanh chuối tô lên chân mày. :)))
ReplyDeleteNhìn nó như Tiểu Long Nhân tính mắng cho mà buồn cười quá nên thôi :))))
Em không bị ép ăn nhưng bị cấm toàn bộ hoạt động ngoại khoá, không playdate, không sinh nhật, không dã ngoại cùng lớp, không thể thao, không nghệ thuật. Nói chung nghĩ lại thời đi học thấy ngập một cảm giác chán ghét vô độ, bạn bè chả có, học chính học thêm chồng chất như kiếp đày ải. Cứ ròng rã từ 6h sáng đến 9h tối, đêm về lại học bài tiếp đến tầm 2, 3h sáng.
ReplyDeleteSau vài năm ở nước ngoài, đầu óc bớt ngu muội, nghĩ lại không hiểu tại sao các bậc phụ huynh có thể hành hạ con cái theo kiểu đấy.
Chị không bị bắt học, chỉ bị bắt làm việc nhà thôi. Chị chắc hiền lành ít phản kháng hơn em, vì nghĩ lại chị không ghét mà chỉ thấy may là mình đã được rèn luyện đủ thể loại việc nhà nên giờ mình làm cái gì cũng được.
DeleteChị cũng bị cấm mọi hoạt động ngoại khóa giao lưu với bạn bè, thậm chí bạn bè đến nhà chơi còn không dám. Nghĩ lại đúng là những cấm đoán này ảnh hưởng rất lớn đến tính cách mình.
Cũng chính vì lý do đó mà chị bảo em đọc in ít thôi, nghĩ in ít thôi, những cái này hơn chục năm nữa mình làm cũng được
Chị học giỏi quá rồi nên còn ai ép làm gì, ép nữa có khi giờ thành tiến sĩ mọc râu mất. Em học chẳng giỏi chẳng dốt nhưng mà lứa trẻ con thành phố thế hệ em tất thảy bị nhốt vào lò học thêm tối ngày hết, bạn bè dân chuyên học thêm càng tợn. Chắc do kinh tế khá hơn thời bác nên áp lực phụ huynh đặt lên con cái càng nhiều.
DeleteEm có phản kháng gì đâu, em nhẫn nhịn chịu đựng rất giỏi đấy bác hông tin thì thôi :D Chỉ là cố gắng nhìn lại cái lệch lạc của kiểu giáo dục ấy để sau này mà có con thì mình sẽ làm khác đi.
Vụ làm việc nhà thì em không bị bắt bớ ép uổng khổ sở giống chị nhưng vì bác em rất nghiêm khắc nên cũng phải học từ sớm và biết làm hầu hết mọi thứ cơ bản. Em thấy cái này có ích, ra nước ngoài sống tự lập có thể lo cho đời sống cá nhân mình luôn tươm tất. Thế nên không chỉ trích gì vụ này :D
Ngày xưa mẹ chị mỗi lần thấy con xin đi học thêm là sợ méo mặt vì không có tiền đóng học phí. Thế nên được đi học thêm lớp nào là mừng lớp đấy. Vào đại học, đi dạy thêm ra tiền, có thể đi học thêm thỏa thích những thứ mình thích, và học rất tự nguyện vì được chọn và phải bỏ tiền túi ra. Nghĩ cho cùng bố mẹ cũng khổ, tiền kiếm được rất vất vả, chi tiêu hết vào việc ăn và học của con, hy vọng lớn lên nó sẽ có tương lai sán lạn hơn mình. Thế mà còn phải van nài quát lác chuyện con ăn con học. Chung quy cũng chỉ tại những quan niệm sai lầm.
DeleteChị hồi bé học mới giỏi, lớn lên lười học, chỉ còn giỏi những thứ mình thích, còn lại thì rất bê bết.
Sáng nay em vừa tâm sự với ông chồng là sao người ta nội trợ rảnh rang mà em vừa ko đi làm vừa có người giúp việc mà em vất vả thế. Cả ngày chạy quần quật như con thoi giữa hai trường của hai thằng con chưa kể các việc giấy tờ thuế má của ông chồng và các appointment khác của em. Đến nỗi em có một cô bạn nội trợ khác nhưng chưa có con hôm trước hí hửng khoe Em vừa tìm được hàng Việt nam ngon lắm. Bao giờ chị rảnh mình đi ăn thử. Sau đó cô ấy tự trả lời: Nhưng mà chị chả bao giờ rảnh cả :-/.
ReplyDeleteMẹ thằng Đậu Pụ
Nhìn em Na yêu quá chị à, mà em vẽ 2 vệt 2 bên trông cũng cân xứng ghê đó chứ. :)
ReplyDeleteEm công nhận chị tháo vác và giỏi sắp xếp thời gian. Giờ tụi nhỏ đi học, càng nhiều hoạt động ngoại khóa + các event của chị vv... chị làm gì có thời gian rảnh nhỉ?
ReplyDeleteVà chị phải giỏi "ghi nhớ" nữa chứ! Lơ mơ là quên này, quên nọ như chơi.
Tụi nhỏ học ít, mà học kỹ năng nhiều...lớn lên hơn hẳn tụi trẻ em nước mình. Giờ học nhồi nhét quá, lại thiếu tính thực tế...nghĩ mà rầu ghê
Haha.... phát sợ với những sáng kiến của trường các con!!! May em ở Việt Nam
ReplyDeletechồng em Ý, lai toscana và ferrara ;) em sống ở ferrara
ReplyDelete