Hôm nọ phải dự gala
dinner của Vogue Italia. Trước đó, từ lễ khai mạc cửa
hàng của Roberto Cavalli đi ra, cậu bạn đã cảnh báo “tối nay anh chị sẽ ngồi
cùng bàn với một nhân vật rất đặc biệt”. Để tóm tắt vài nét về nhân vật đặc
biệt này, các bạn cứ tưởng tượng cô ta cũng giống kiểu cô Lý Nhã Kỳ hay các cô
hay khoe quen người nọ người kia và có bố mẹ anh chị em kết nghĩa ở khắp các
châu lục. Cứ đến chỗ nào có party hoặc gala dinner hoành tráng một tý là các cô
này không hiểu từ đâu cứ mọc ra nhan nhản. Chắc đó là môi trường làm ăn lý
tưởng của các cô ấy.
Cô nàng đặc biệt
tối đó bị dính một vụ với cậu bạn chàng. Một lần gặp nhau ở tiệc nào đó, không
biết cậu ta là ai mà cô ấy đã nổ banh nhà lầu “tối hôm qua tôi vừa ăn tối với
Sultan… xong”. Cậu bạn chàng bảo “really, no, how could it be possible?”. Cô ta
tưởng cậu ta choáng nên lại càng được đà tiếp tục “đúng thế đấy, tối qua”. Cậu
bạn chàng lúc đó mới bảo “tối qua tôi ngồi nói chuyện cả tối với ông ta trong
royal suites của Burj Al Arab, vậy thì làm sao cô ăn tối với ông ta được”. Cô
nàng nghe thế biết gặp cao thủ, vội vàng lấp liếm “à thế thì không phải tối
qua, tối khác, tôi nhầm”.
Bàn mình có khoảng chục người, mình nhận ra
nàng ngay. Son phấn váy áo rất lộng lẫy. Chàng bảo vợ chồng mình gặp nó ở một
party ở Manhattan rồi (mình chẳng nhớ gì), còn anh gặp nó vài lần rồi thế mà nó
luôn giả bộ không nhớ. Mấy cô này thường không thích gặp những người như chàng
vì những người như chàng đi khắp nơi, gặp rất nhiều người, biết rất nhiều
chuyện, nên các trò khoác lác xuyên lục địa của các cô ấy rất dễ bị lộ tẩy ngay
tại chỗ.
Sự “đặc biệt” của cô nàng lộ ra ngay khi
Roberto Cavalli tới bàn mình. Mọi người đang chào hỏi vài câu từ tốn lịch sự
thì cô nàng đứng bật ngay dậy “Roberto, Roberto” đồng thời vồ điện thoại nhờ
cậu phục vụ chụp cho cái ảnh ôm eo thống thiết, khiến Roberto Cavalli trở tay
không kịp. Để cho các bạn dễ hiểu, nó cũng tương tự như khi mình gặp ông Nguyễn
Tấn Dũng thủ tướng mà mình lại gọi ời ời “Dũng ơi”.
Thôi quên cô nàng lắm trò lố kia đi, trở
lại buổi ăn tối. Buổi ăn tối toàn sao quốc tế, Naomi Campbell, Karolina Kurkova,
Donatella Versace, Roberto Cavalli vv, và những nhân vật rất thế lực ở Dubai. Chỉ sau
khoảng 15 phút đấu giá mà số tiền thu về đã hơn nửa triệu đô la. Mà toàn đấu
giá kiểu “ô, món này chỉ bắt đầu từ 30k dollar thôi hả, theo tôi chúng ta nên nâng
thành 50k cho chẵn. Bắt đầu từ 50k, có ai trả 60k không?”, vv và vv. Chỉ chưa
đầy 2 phút là món đấu giá đã lên tới hơn 100k là thường. Công nhận dân Dubai
giàu.
Anh Cavalli và chị Versace mặt nhìn như búp
bê hỏng, kết quả của việc giải phẫu thẩm mỹ quá đà. Cô Karolina Kurkova trông
ảnh cũng mọng ra phết mà ở ngoài đời thật gầy vêu mồm. Đấu giá thành công xong
một món, cô ấy xuống chúc mừng đại gia thắng cuộc. Thấy cô ấy xàng xê đến gần, mắt
xanh tóc vàng ỏn ẻn cười chào bắt tay đại gia, bà vợ của đại gia, lùn tịt, tròn
xoe, mặc abaya đen xì trông như con chim cánh cụt, vội xô ghế đứng dậy lật đật
ra đứng cạnh chồng.
Tiết mục văn nghệ gồm có một màn múa và một
màn hát. Màn múa chàng trai có thân hình đẹp hoàn hảo. Nhất là lúc anh ta đi
qua ngay sát ghế mình ngồi, thân hình đẹp tượng còn phải thua. Mỗi tội cô bạn
múa cùng mặc váy ballet tùng xòe, còn anh ta mặc mỗi cái quần lót toen hoẻn.
Chị ngồi cạnh mình, dân Emirate, đang tán chuyện như pháo nín bặt, rướn cổ nheo
mắt nhìn rồi kêu lên thảng thốt “trời, anh ta mặc cái gì vậy?”. Mình nói thật
tính mình thực tế, đàn ông phải làm những việc của người hùng, hình thức xấu
một tý cũng được. Chứ đàn ông mà lại quấn mỗi cái khố, nhảy nhót tung tăng trên
sân khấu thế kia, thì dù có đẹp mỹ mãn mình cũng cứ thấy sao sao.
Màn hát của tenor
Vittorio Grigolo. Anh này mắc bệnh cuồng cẳng thừa năng lượng không đứng yên được.
Vừa hát vừa chạy lòng vòng khắp sân khấu. Được cái chất giọng rất đẹp. Giọng
anh ta cất lên bản Caruso da diết “te
voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai”, ngay trên nền đài phun nước hoành
tráng và bóng Burj Khalifa đổ dài, rất ấn tượng.
Mình
thì đầu óc đang ngổn ngang trăm mối, chỉ muốn đi về. Cố ngồi đến món tráng
miệng cho phải phép rồi đi về luôn. Chẳng biết tối đó còn những màn nào hay ho
nữa, và tổng tiền đấu giá từ thiện được bao nhiêu. Giờ chỉ muốn đi cuốc đất
trồng hoa, mà khả năng là ngay cả đất cũng không có mà cuốc.
Ảnh: hơn 10 năm trước. RIP.
anh : chua bao h em thay nguoi ta song cham lai, nhuong nhin nhau mot cach that long, xep hang mot cach van minh, noi nang nho nhe voi nhau , tu nguyen nhat rac nhu may ngay hom qua. cung chua bao h em thay phong vien tu cho minh cai quyen duoc phap quat nat nguoi dan, phong vien nhiep anh thi "play with feeling" và can thiệp thô bạo vào "feeling expression" của người dân - chia thang ong kinh vao mat nguoi ta luc nguoi ta dang khoc, xo day nguoi gia de lay duoc net, lay duoc anh dep... roi sau do dang dan noi kieu " cac ban ko biet dung co y kien,chuyen no phai the"
ReplyDeletevu nuong ngo chay quan kia co dap duoc lua ko chi oi hay la loi nhau ra toa that? kho than chi qua.
Chị nghĩ rằng mình cũng không nên kỳ vĩ hóa cái đám tang đó. Đã đi viếng thì ai chẳng thế, em cứ lấy một đám tang bình thường, nhân lên quy mô 1000, là nó cũng ra như thế. Nếu mà từ sau đám tang tướng Giáp, tất cả những người đi viếng đều sống chậm lại, sống nhường nhịn đoàn kết với nhau, sống văn minh không xả rác không nhổ bậy không chửi bới nhau, vv và vv thì chị thấy mới đáng nói. Đằng này được vài tiếng, rồi tan đám là đâu lại vào đấy, thì cũng chỉ là viên sỏi ném xuống mặt hồ.
DeleteHội phóng viên ảnh thì quá đáng theo tiêu chuẩn thông thường. Nhưng nhiều bức ảnh nổi tiếng chuyển tải những thông điệp nhân đạo mạnh mẽ cho nhân loại mà em thấy, nếu họ không quá đáng thì làm gì có ảnh cho mình xem. Ví dụ, bức ảnh cô bé bị bom napal đốt cháy hết quần áo đang vừa chạy vừa kêu khóc, nếu tác giả thấy thế vứt ngay máy ảnh chạy đi cứu chữa cho cô bé, thì làm gì có bức ảnh khiến nhân loại phẫn nộ vì tội ác chiến tranh và kích động phong trào phản chiến trên toàn thế giới.
Mình xem ảnh thì ấn tượng nhưng có mặt trực tiếp ở đấy thấy họ tác nghiệp thì ghét, cũng là chuyện bình thường. Nếu mình có mặt ở đó và cảm thấy họ chướng quá thì có thể góp ý hoặc mời họ đi chỗ khác cho đỡ chướng.
10 nam truoc...dep trai phong do nhi..hahaha :)
ReplyDeleteCũng bình thường nhưng dù sao thì cũng khá hơn giờ nhiều.
DeleteEm thích cái ảnh và câu Post Script của chị
ReplyDeleteVụ nhà cửa vẫn chưa ngã ngũ chị ơi. Hóng tiếp :))
ReplyDeleteChi ơi, cái tựa đề có nghĩa gì thế? Em ko biết tiếng Ý nên ko hiểu.
ReplyDeleteEm cũng lót dép hóng tiếp chuyện nhà cửa kiện tụng của chị đây.
Em đọc xong cũng muốn hỏi cái title của entry này!!
DeleteCâu này nghĩa là : Ở đây mặt biển tỏa sáng hả chị? (em hỏi anh Google đó)
DeleteChị, cho em hóng cái entry trước nha. Khiếp thật, chị phải làm 1 trận lớn cho Ngài hiểu ra chân lý, chứ dính vào kiện tụng là hết tiền học của tụi nhỏ lun chị ơi. Mà chị cũng mất ngủ, hao gầy nhan sắc nữa. Ngài thì gentle với mọi ng, còn chị gentle quá với Ngài đấy.
Anw, mong mọi chuyện tốt đẹp cho nhà chị.
Hồi ở NY chị hay viết bài về các bữa tiệc hay sự kiện chị đi dự, em rất thích đọc, lâu lắm rồi mới thấy một bài như vậy nữa. Su una vecchia terrazza...Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. Chị ơi nghe Il Divo hát bài này đi ạ, da diết vô cùng. Nhất là các anh ấy nói chuyện vô cùng tuyệt vời...tuyệt nhất là anh Urs chị ạ. Em mê anh ấy quá...
ReplyDeleteChị chưa nghe mấy anh này bao giờ. Nghe em nói chị phải đi google. So với sở thích của chị thì giọng mấy anh này hơi ẻo lả quá
Deletemấy hôm nay em vẫn có chút gì đó chờ đợi chị viết về chuyện này...
ReplyDeleteChuyện này tức là chuyện tướng Giáp ý hả? Thôi em ạ, có nhiều chuyện bàn vào cũng làm mọi thứ thêm phức tạp, bàn ra cũng làm mọi thứ thêm phức tạp. Cứ im lặng là đơn giản nhất
Deleteôi cmt lại bị mất rồi, em comment trước nên vẫn hơi hụt hẫng vì muốn được n ghe nhiều thêm. Không phải là không hiểu nhưng vẫn hâm!!! Có những chuyện nói ra hay phải cảm thấy thế nào cũng khó, ôi tự dưng em nói linh tinh quá.
ReplyDeleteF.Y.I, Naomi cùng ngày sinh chị ạ! Em thấy cô nàng cũng typical lắm, haha.
Comment của em chị nói thật là đọc xong chị chẳng hiểu gì???
DeleteHihi, "nơi mặt biển lấp lánh, và gió thét gào".
ReplyDeleteCaruso mà được nghe live thì thích quá. Lời rất da diết, thơ không thể thơ hơn được nữa. Em thích nghe Bocelli hát bài này hơn là Pavarotti.
Bocelli hát Caruso công nhận là rất đẹp, nhưng chắc tính chị hơi khô khan nên thích sự chuẩn mực trong giọng hát của Pavarotti. Trong giọng hát, cách nhả chữ và nét mặt của Pavarotti khi hát có một sự bình thản nhưng dữ dội, không ai có được.
Deletechồng chị rất tốt bụng nên chị phải khổ thôi
ReplyDeleteNào có tốt bụng, lẫn cẫn thì có
Delete