Hồi 3: hai vợ chồng đang đi trong tầng hầm
để xe. Vợ mặt vênh lên “Anh để em một mình một phút là có người đến làm quen
đưa danh thiếp cho em lập tức đấy”. Chồng tò mò “đứa nào thế, cho anh xem danh
thiếp cái nào”. Vợ móc ví đưa cái danh tiếp bé toen hoẻn cho chồng, không quên
dọa “anh mà làm em bực mình là em gọi cho nó đấy nhá”. “Ừ, em gọi đi”, vừa nói
vừa tay đút túi quần nhảy chân sáo trong tầng hầm để xe của DIFC, quần với chả
áo rộng thùng thình. Mình thấy ông nhí nhảnh quá nên đâm ngờ ngợ, giơ cái danh
thiếp bé như cái mắt muỗi lên xem. Mắt dạo này già viễn rồi hay sao, hấp háy
mãi mới đọc được mấy dòng chữ bé lít nhít. Chài, ông lãi ở tận xứ khỉ ho cò gáy
của Ý, chắc đến Dubai dự sự kiện đầu bếp. Hèn nào. Ông chồng quý hóa quần áo
rộng thùng thình của mình lúc đó mới dừng nhảy chân sáo, quay lại dè bỉu vợ
“Palermo nhá, sướng nhá”. Con vợ tẽn tò nhún vai im lặng vẻ cao thượng. Trên
đường về nhà, chồng đang lái xe quay sang ngó vợ, bắt gặp đúng lúc mồm vợ đang
nhách ra đến tận mang tai. Chồng căn vặn “nghĩ gì mà lại ngồi cười một mình
thế, lại đang nghĩ đến thằng nào?”. Bảo “không, chẳng nghĩ gì”. Thực ra cũng
không có điều gì bí mật, chỉ tự nhiên nghĩ đến từ “khỉ ho cò gáy”, thấy nó hài
không tả được. “Cò gáy” thì thôi còn được, nhưng mà “khỉ ho” thì buồn cười quá.
Công nhận tiếng Việt mình dùng mãi không để ý thì không sao nhưng phân tích ra
thì thấy hài không tả được. Mà cái sự hài này làm sao dịch cho ông hiểu được.
Thế nên là chối phắt cho xong chuyện.
Hết buổi tối ba hồi của cặp vợ chồng già.
Dạo này bận quá, đúng mùa tiệc tùng ở
Dubai. Chưa kể sắp cuối năm đến nơi, tính toán ngân sách tiếp khách thấy vẫn
còn nhiều quá. Tại trong năm có đợt dài mấy tháng tình hình giúp việc trục trặc
nên mình không mời khách ở nhà, giờ phải mời bù. Mỗi tuần đều phải mời một lần
vài chục khách như thế. Mỗi lần mời như thế là phải tính toán lên thực đơn rồi
dựa vào thực đơn chuẩn bị bát đĩa cốc chén dao thìa dĩa khăn tay khăn ăn và
khăn trải bàn, và đi chợ mua đồ. Nói chung phải ngó nghiêng chuẩn bị từ 2 ngày
trước, cộng 1 ngày tiệc, và 1 ngày dọn dẹp giặt giũ sau đó. Mỗi tuần đều có một
đỉnh cao phải vượt như vậy. Vượt được đỉnh cao, thở phào, và lại lấy hơi để
chuẩn bị vượt đỉnh cao tiếp theo. Mà có phải cả tuần chỉ có mỗi đỉnh cao đó
thôi đâu, còn con cái, nhà cửa, và các event bên ngoài. Thế nên mọi thứ cứ phải
rất quy củ, kế hoạch rõ ràng đâu ra đấy, ngày nào làm việc gì. Nếu không thì
chỉ có nước ngồi khóc.
Thôi, không nói nhảm trên blog nữa, cún béo
phải xuống bếp đây. Gần 2 tiếng nữa khách đến rồi, brunch cho 40 người. Khách
về thì lại phải đi bóng chuyền bãi biển. Cả ngày toàn tiếp khách, ăn uống và
thể thao, toàn những món mình chẳng thích. Mới đầu buổi sáng mà đã mong hết
ngày để còn lên giường đi ngủ.
Chị ơi, vụ ngân sách tiếp khách là 1 năm bên Bộ Ngoại Giao Ý giao cho mình 1 cục ngân sách rồi mình phải xài cho hết mới đạt chỉ tiêu hả chị? Đúng là làm cái nghề quan hệ cũng có cái khổ của quan hệ, phải tiệc tùng liên miên :(
ReplyDeleteDạo này tình hình giúp việc nhà chị ổn hơn chưa ạ?
Èo, thế này mà ai nói những người như chị là "ngồi nhà chồng nuôi" thì chắc phải trói lại, vứt sang góc vườn nhà chị đứng chứng kiến 1 tuần cho biết thế nào là "ngồi nhà chồng nuôi". Em đọc thôi mà đã chóng cả mặt. Lấy chồng như chị cũng thật là một sự dũng cảm lớn lao :))))
ReplyDeleteThế này không gọi là tột đỉnh thì là gì, hehehe. Vượt hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Tao cũng phục mày có đủ tinh thần và ý chí mà làm thế. Tao mới phục vụ 2 con nhỏ, 1 đứa cháu, chồng cũng có ý thức chia sẻ công việc, thế mà nhiều lúc cũng muốn tung hê hết, vì cảm thấy làm bao nhiêu cũng k0 hết việc :D - Minh Hương
ReplyDelete