Sunday, December 14, 2014

15/12/2014


Giám đốc điều hành một công ty của Ý tại Việt Nam (hay sắp tới Việt Nam mình cũng không rõ) làm trong lĩnh vực dầu khí, có nhờ mình tìm hộ ông ta một kỹ sư. Các chi tiết như sau, mình để nguyên tiếng Anh vì mấy từ ngữ kỹ thuật này mình cũng không rành lắm.

-          Position: Mechanical Engineer Inspector

-          Company: Quatron Steel JSC

-          Material for inspection: AIR DUCT AND FLUE GAS DUCT FOR STEAM BOILER

-          Bắt đầu làm việc ngày 5/1

-          Lương thỏa thuận

-          Nơi làm việc: Bà Rịa, Vũng Tàu

Các bạn biết ai đang tìm việc thì chuyển thông tin cho họ hộ mình. Mình cám ơn. CV trực tiếp cho bên tuyển dụng luôn, email m DOT sasso AT sitecquality DOT com. Các bạn ghép mấy chữ đánh dấu đỏ vào, thêm chấm và thêm @.  Mình phải viết thế này vì không muốn địa chỉ của ông ta bị gửi spam tự động trên mạng. Tìm kỹ sư có vẻ khó. Con mình lớn lên muốn làm kỹ sư mình nhiệt liệt ủng hộ. Kỹ sư mà giỏi thì không bao giờ lo thiếu việc.

Dân ở đây dạo này chán Tây tiến nên Đông tiến hơi nhiều. Mấy cậu bản xứ suốt ngày khoe vừa đi Việt Nam về. Năm ngoái có cậu bản xứ còn kể công ty cậu ấy định xây bệnh viện ở Việt Nam mà cuối cùng chịu không nổi thủ tục lằng nhằng và có vẻ là bị vòi vĩnh sao đó mà cuối cùng họ quyết định xây ở Singapore. Ơ, cái nơi cần xây thì không cố mà xây, Singapore thì thiếu gì bệnh viện nữa mà phải xây nhẻ.

Chị hàng xóm gọi điện khoe con gái chị ấy, 16 tuổi, tháng 2 tới sang Việt Nam theo dự án đi xây nhà tình nguyện cho dân vùng núi nào đó. Chị ấy bảo cho nó biết trên thế giới còn nhiều người khổ thế nào, chứ không nó sung sướng quá lại lose touch with reality. Con bé hồi hộp hoan hỉ đợi đến ngày đi lắm. Mình chỉ e ái nữ của Tổng giám đốc một tập đoàn tài chính rất nổi tiếng toàn đi công tác bằng máy bay riêng, nhà là một biệt thự to vật ở Jumeirah, đi lại có tài xế đưa đón, mẹ thỉnh thoảng lại throw big parties cho con gái mời bạn bè, mà đi lên vùng núi non Việt Nam vào tháng 2 rét mướt, nhìn thấy người dân sống trong điều kiện tuềnh toàng tối thiểu, trẻ em chân trần, bụng đói, không áo ấm, thì lại khóc nhè.

Thế thôi, cuối năm mình bận quá. Đợi mấy hôm nữa bớt bận mình lại viết blog lá cải phục vụ các bạn. Các bạn biết ai có thể quan tâm tới công việc ở trên thì ới họ hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều.

19 comments:

  1. Em đợi chuyện lá cải của chị :)

    Cuối năm rồi. Happy holidays chị :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong đầu sục sôi bao nhiêu chuyện lá cải mà không có thời gian viết. Đến lúc có thời gian thì lại ngồi đực ra không biết viết gì. Đời thật là khó sống. Happy holidays em ;-)

      Delete
  2. Ở bên em cũng thế. Kỹ sư, đặc biệt là kỹ sư cơ khí, chế tạo máy (vốn là ngành đào tạo nổi trội nhất của Đức) muôn đời ấm no.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị gặp mấy người, toàn kỹ sư, được săn đón với hợp đồng làm việc cực khủng, muốn về hưu cũng không được. Chị cũng thích làm kỹ sư lắm, máy móc logics chị thích. Nhưng giờ e đã quá muộn, thôi để củng cố đời con ;-D

      Delete
  3. Tuần trước em bay ra Đà Nẵng, trên máy bay ngồi cạnh 1 chú người Hàn Quốc làm việc trong ngành y tế. Nghe chú ấy nói là công ty chú ấy cũng muốn đầu tư xây bệnh viện ở Việt Nam; và để giấy tờ được giải quyết thì cty chú ấy phải lót tay 20% tổng chi phí dự án. Nhưng nếu không có tiền đó thì dự án có thể không được duyệt và phải chuyển sang 1 nước khác. Nghe mà buồn quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị, nếu chị đã từng làm ở khu công nghiệp rồi, thì còn nhiều chuyện buồn hơn rất nhiều chị ạ :(
      Các đồng chí Nhật ngán mình luôn á :(

      Delete
    2. Ừ, chị cũng nghe nhiều chuyện kiểu này lắm, do những doanh nhân nước ngoài đến Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh kể cho chị. Nhiều khi nghe phát ngượng. Nhưng ngượng thì ít thôi, chủ yếu là tiếc cơ hội việc làm, thu nhập, kiến thức, mà chính ra dự án đó có thể mang lại cho bao nhiêu người.

      Delete
    3. @ Hanh Nguyen; Nhiều người khổ lắm em ơi. Họ vừa nghèo vừa không được học lên cao thì làm sao hy vọng họ cư xử đẹp lòng quốc tế. Chị không bênh vực thói trộm cắp gian dối nhưng chị nhìn thấy nhiều cảnh đời rõ ràng sự trung thực khí khái chẳng mang lại lợi lộc gì, trong khi gian dối một tí lại mang lại lợi lộc ngay. Vậy thì ai chẳng gian dối. Ăn còn không đủ mà bắt họ nghĩ đến thể diện thì xa xôi quá.
      Đáng trách là trách lũ chóp bu sâu mọt cứ để dân nghèo dân khổ, mà càng nghèo càng khổ thì lại càng gian dối và manh động.

      Delete
  4. ô, thang em trai em dang da.y hoc o DH dau khi' o vung tàu nè chi, em se share thông tin chi cho, de em trai em chia se voi sinh viên, ca'm on chi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi được thế thì hay quá. Cám ơn em nhiều

      Delete
  5. Xem tin tuc chi thay o benh vien tre em phai nam o duoi gam giuong, ngoai hanh lang. Thay dau long qua, vay ma viec xay benh vien lai bi lam kho de. O Vietnam co rat nhieu ky luc nhu con duong dai nhat, chiec banh to nhat.,...v.v.., nhung lai thieu benh vien.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bọn chúng nó mất hết tính người, chị ạ. Người còn tính người nhìn thấy cảnh trẻ em như vậy ai còn lòng dạ nào mà ăn hối lộ.
      Nhưng em đang nghĩ nếu xây thêm bệnh viện thì cũng chỉ giảm tải bệnh viện công ít thôi. Dân mình mấy ai đủ tiền đi viện tư. Mà đi được thì họ cũng đi hết rồi, còn lại trong viện công toàn người chuyển từ tuyến dưới lên, hoặc bệnh nhân thành phố bị bệnh mà viện tư chữa không tốt bằng viện công. Tóm lại, nếu mở bệnh viện miễn phí thì còn may ra, chứ lại mở bệnh viện tư đắt cắt cổ thì chắc cũng không cải thiện được tình hình mấy. Chỉ hy vọng mở thêm bệnh viện thì giá cạnh tranh sẽ giảm xuống và do vậy bệnh nhân có nhiều cơ hội lựa chọn hơn.

      Delete
  6. Ôi nghe hấp dẫn quá chị ơi. Chồng em cũng là kĩ sư mà liên quan đến tự động hóa. Hắn đang làm cho công ty dầu khí của Kazahxtan ở Ru. Em lúc nào cũng muốn lôi kéo hắn về Vn vì nganh dầu khí Vn đang phát triển nhưng tại chưa tìm được vị trí phù hợp. Hồi tháng 8 em có tìm được một job ở trên trang job street, một trang được cho là uy tín. Gửi CV mà không thấy hồi âm. Em gọi điện thì được kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng. Người này phán câu xanh rờn là không nhận được CV nào hết mặc dù chả thèm hỏi tên của chồng em là gì. Em nghĩ bụng thồi xong chả có cửa rồi. Cứ nghĩ là phải tìm một công ty nước ngoài thì họ nghiêm túc trong khâu tuyển dụng, ai ngờ vẫn dính đến ông Vn nhà mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết kỹ sư tự động hóa thì có phù hợp cho vị trí trên kia không nhưng em cứ bảo chồng em, anh ấy làm trong ngành thì sẽ tự biết có phù hợp hay không để gửi CV cho họ.

      Delete
  7. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
    Replies
    1. This comment has been removed by a blog administrator.

      Delete
    2. Thói đố kỵ - bệnh ung thư của tâm trí

      Một bộ phim mới ra đời, đang định viết về nó thì có người bảo “đừng có viết, viết chỉ tổ nó bán thêm được vé”. Một cô bé hồng hồng tím tím viết một cuốn tiểu thuyết dở tệ, ai cũng nhắn nhủ “đừng có viết nhé, viết là làm sang cho nó”. Viết bài về “cuộc đấu khẩu” giữa Trung Nguyên và Starbucks, nhiều người cũng nói viết về Trung Nguyên là mắc mưu PR “của địch”, chỉ “tốn công làm cho Trung Nguyên nổi tiếng thêm”.

      Những lời khuyên đó làm tôi nhớ đến câu chuyện “cầu trời cho tôi mù một mắt”. Hẳn chúng ta nhiều người nhớ câu chuyện này. Có anh chàng hay ghen tị. Trời muốn làm cho anh ta hiểu được vấn đề nên mới nói: “Ta cho con được một điều ước, muốn ước gì cũng được, nhưng nên nhớ con ước được một thì anh chàng hàng xóm nhà con sẽ được gấp đôi”. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con ước trời cho con mù một mắt”.

      Tại sao có nhiều người Việt Nam sẵn sàng hi sinh quan điểm của mình chỉ vì lo điều đó sẽ tạo thêm cơ hội cho người khác? Hoặc họ sẽ “khen cho mày chết”, hoặc họ sẽ tảng lờ, thà để tác phẩm hay sản phẩm chìm trong quên lãng còn hơn tạo ra một vấn đề có thể được công chúng và dư luận quan tâm, chỉ vì sợ rằng sản phẩm hay tác phẩm ấy được “PR không công”.

      Những người ấy sẵn sàng cầu trời cho mình mù một mắt, nếu như anh hàng xóm vì vậy sẽ mù cả hai. Nếu như trước đây chỉ âm thầm, gặm nhấm đầu độc cuộc sống của họ thì mạng xã hội và tính ẩn danh của môi trường Internet hiện nay khiến thói đố kỵ có đất để sinh sôi, nảy nở, đầu độc cả môi trường sống của xã hội.

      Thói đố kỵ của người Việt chính là “bệnh ung thư của tâm trí”, nói như B. C Forbes.

      Delete
    3. This comment has been removed by a blog administrator.

      Delete
  8. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete