Thursday, December 11, 2014

Xin cầu chúc tháng ngày yên ả mãi

Là câu một bạn đọc có lần viết cho tôi trong một comment.

Hồi lâu lâu tôi có ghi tên vào danh sách hiến tủy cho một người bị bệnh ung thư máu ở New York. Tuy lần đó các thông số của tôi không phù hợp nhưng tên tôi thì được lưu vào cơ sở dữ liệu của các tình nguyện viên. Và bây giờ, sau 6 năm, người ta liên lạc với tôi để nói với tôi rằng các thông số ban đầu của tôi rất khớp với một bệnh nhân khác và hỏi tôi có còn muốn hiến tủy không.

Nói thật là tôi ngần ngại lắm. Cuộc sống của tôi đang tốt. Những đứa con lanh lợi, ngoan ngoãn, vợ chồng ngoài xã hội thì được tôn trọng, trong nhà thì hòa thuận, đồng lương đủ sống và đủ để ấp ủ những kế hoạch cho tương lai. Bảo tai nạn, bệnh tật, là những việc nằm ngoài sự kiểm soát của mình thì không nói, chứ còn không dưng việc gì tôi phải buộc mình vào một cam kết nặng nề có khả năng khiến cuộc sống của mình kém hoàn hảo đi???

Chưa kể, tôi nhát lắm. Nhìn thấy cây kim tiêm là tôi hoảng loạn. Hiến tủy không phải chuyện đùa. Người hiến sẽ phải trải qua rất nhiều xét nghiệm sẽ tốn khoảng 20 đến 30 tiếng (không kể thời gian đi lại) rải ra trong vòng 4 đến 6 tuần để xem có đủ sức khỏe và các thông số cuối cùng có khớp cho việc hiến tủy không. Sau đó bác sĩ của bệnh nhân sẽ quyết định phương pháp hiến. Phương pháp thứ nhất, bác sĩ sẽ cắm hai kim tiêm vào hai cánh tay người hiến. Hai cây kim nối với nhau bằng máy móc dây rợ gì đó. Máu sẽ ra từ một cánh tay, qua máy để tách ra những tế bào máu gốc cần cho việc ghép tủy của bệnh nhân, rồi được trả lại vào cơ thể người hiến qua cánh tay bên kia. Phải ngồi tách máu như vậy 8 tiếng. Phương pháp thứ hai là phẫu thuật, 2 tiếng, người hiến được gây mê để bác sĩ chọc hút tủy sống. Khả năng lớn là phải sang Mỹ để thực hiện những công đoạn cuối cùng. Chúa ơi :-(((

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là tôi sẽ đề nghị hiến phần máu cuống rốn của con tôi hiện đang lưu trong ngân hàng tại Mỹ, hợp thì hợp chả hợp thì thôi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tôi phải giữ cái đó cho con tôi, biết đâu có lúc chúng sẽ cần tới.

Rồi tôi nhớ tới một người phụ nữ tôi gặp. Người Thụy Điển. Chị ấy bị đối tác lừa và phải đối mặt với án tù. Ở đây việc người Âu bị đối tác liên doanh lừa ký séc khống xảy ra rất nhiều. Theo luật, séc mà bị ngân hàng trả lại vì vượt quá số tiền có trong tài khoản là người viết séc vào tù. Chị ấy có khả năng giảm án vì có thể chứng minh mình chỉ là nạn nhân, nhưng cuối cùng chị ấy đã không kháng án, vào tù ngồi đủ 6 tháng vì “muốn dạy hai đứa con trai bài học dám làm dám chịu”.

Rồi tôi nghĩ tới bệnh nhân kia. 26 tuổi, bị bệnh máu trắng rất nặng. Tôi mà là người mẹ kia, nhìn thấy con mình phải ra đi ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ trong khi nó xứng đáng được sống hạnh phúc, thì hẳn là tôi tuyệt vọng lắm. Và người có khả năng khớp tủy từ chối cho con tôi cơ hội hy vọng, chỉ vì đời cô ta đang hoàn hảo và cô ta không muốn rủi ro, và cô ta sợ kim tiêm, thì nghe nó tầm phào quá.

Rồi tôi nghĩ tới người thanh niên cần ghép tủy 6 năm trước ở New York. Cậu ta cuối cùng tìm được người khớp 95% hay 98% thông số tôi không nhớ chính xác, đã khỏi bệnh và giờ đang sống rất mạnh khỏe, phóng viên của một tờ báo danh tiếng.

Rồi tôi nghĩ đến một bạn học cùng lớp đại học. Tôi đã quên bạn ấy từ nhiều năm nay. Năm cuối đại học, bạn ấy bị phát hiện ung thư máu. Bạn ấy xạ trị, phải đội tóc giả đi học. Bạn ấy mất sau vài tháng. Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy mưa, tôi đi viếng bạn ấy ở nhà tang lễ Phùng Hưng. Giá mà hồi đó ở Việt Nam có cơ sở dữ liệu hiến tủy này, thì biết đâu bạn ấy cũng đã được sống cuộc sống bình thường, thay vì phải ra đi ở cái tuổi 22 như thế?

Rồi tôi nghĩ ở đời, biết đâu đấy, con mình 3 đứa, biết đâu đấy một ngày cũng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng mà gia đình chỉ có thể bất lực đứng nhìn, mà lại có người hảo tâm xa lạ chìa tay giúp đỡ. Môi trường sống giờ ô nhiễm quá, biết đâu đấy.
Ừ, biết đâu đấy…

39 comments:

  1. Cầu chúc những điều tốt lành đến với chị và đến với bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo ở nơi xa kia. Dòng máu nóng của chị sẽ chảy trong mạch của một người đang chết dần chết mòn vì bệnh tật, thật kỳ diệu! Dũng cảm chị nhé! :)

    ReplyDelete
  2. Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành, không liên quan nhưng đọc bài chị viết làm em nhớ bài Em về tinh khôi. Dù chị có quyết định như thế nào thì lòng thành của chị trong bài đã rất rõ ràng. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy hôm trước thì chị ngần ngại ghê lắm, nhưng giờ chị chỉ mong các cuộc xét nghiệm tới đây sẽ cho kết quả khớp để tủy của mình dùng được, bõ công mình phải ra một quyết định khó khăn.

      Delete
  3. Em không dám nói chị nên đi hiến tủy, vì nếu phải em thì chắc gì em đã đi :( Em cũng không dám nói nếu chị hiến tủy, thì thanh niên 26 kia sẽ sống và là một người có ích :(
    Đọc xong entry này thấy mình cứ giữa những băn khoăn.
    Nếu chị đồng ý hiến tủy, em cầu chúc cho chị những điều tốt đẹp nhất :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng thoáng có ý nghĩ như em, về cái sự có ích hay không. Nhưng rồi chị lại nghĩ việc đó mình không ở vị trí có thể phán xét được. Ai sinh ra trên đời này cũng phải có cơ hội được sống như nhau, trừ khi phạm tội ác và cơ hội sống đó phải do pháp luật quyết định.
      Là chị nói thế thôi chứ tìm được tủy để khớp rất khó. Tủy chị có khớp với cậu ta không thì phải hơn một tháng nữa mới biết được.

      Delete
  4. Hồi hộp đợi quyết định của chị. Luôn cầu chúc Bình An cho mọi người!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị đã đồng ý tiến hành các thủ tục xét nghiệm. Phải làm rất nhiều cuộc xét nghiệm và kiểm tra rồi mới kết luận là có phù hợp không, rồi mới được hiến. Hiện giờ những thông số ban đầu họ lưu của chị thì họ thấy khớp. Nhưng nếu kiểm tra thêm mà lại không khớp thì họ lại loại mình ra thôi.

      Delete
    2. Bravo chị người phụ nữ có trái tim ấm:X

      Delete
    3. Nào giờ mình cứ tưởng tim mình lạnh. Có khả năng nó chỉ ấm đột xuất một vụ, rồi nó lại lạnh lẽo như thường lệ

      Delete
    4. Người nào mà dịu dàng với trẻ con thì tim chả bao giờ lạnh ý :P

      Delete
  5. Chị dũng cảm quá chị. chị làm em thấy ngưỡng mộ quá. chắc sẽ đau đớn nhưng rồi sẽ qua và một mạng ng được cứu. Em nhớ ngày xưa em đi khám thai, có bác sĩ thực tập xin khám cho em (bsĩ chính khám xong rồi), lần đầu tiên em đồng ý, vì em nghĩ mình nên giúp ng ta, phải thực tập thực tế nhiều thì ng ta mới chuyên nghiệp được. lúc đó, ng đó khám làm em đau quá. lần sau ng ta cũng xin như vậy và em từ chối, em nghĩ "chắc ng này cũng giống ng kia", đau lắm. mà rời phòng khám em vẫn cắn rứt tới giờ, lúc đó mình giúp thì cũng ok. chị dũng cảm thật. chị cố lên nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em làm chị nhớ hồi con Lila nhà chị nằm viện vì sốt rất cao và biểu hiện lạ mà không tìm ra nguyên nhân, có rất nhiều sinh viên thực tập xin vào phòng liên tục để ghi chép, quan sát, đặt câu hỏi và sờ nắn nó. Họ nghi là một bệnh lạ. Nhiều lúc nó vừa vật vã mãi mới ngủ được thì họ kéo vào. Đầu mình thì căng như dây đàn mà cứ phải trả lời bao nhiêu câu hỏi của họ. Khổ nhất là nó cứ nhìn thấy bóng áo y tá bác sĩ là nó khóc thét lên. Chị cũng phải cố lắm mới không từ chối, cũng nghĩ như em, họ phải thế thì mới thu thập đủ kinh nghiệm để khám bệnh cứu người trong tương lai. Chỉ có một người, chị không hẳn là từ chối nhưng khi cô ấy rụt rè đến xin khám nó, chị chỉ bảo rất nhẹ nhàng “nó vừa mới ngủ, một tiếng nữa cô quay lại được không?”. Sau không thấy cô ấy đến nữa nên chị cũng hơi áy náy.
      Còn về việc hiến tủy, chị mới là bước đầu thấy khớp, còn phải xét nghiệm khướt mới biết là có hiến được không. Thế nên giờ chỉ có thể nói là cho một cơ hội hy vọng, chứ nói là cứu người thì hơi quá ;-)

      Delete
  6. Giữa đêm đông, đọc được entry này của chị, thấy ấm lòng quá chị ơi!

    ReplyDelete
  7. Replies
    1. Cám ơn bạn. Mình cũng mới đang làm các thủ tục giấy tờ thôi chứ cũng chưa phải kim tiêm máu me gì, nên vẫn chưa có công trạng gì cả mà ;-)

      Delete
  8. Rất vui vì bạn đã thích comment đó của mình. Love you!

    ReplyDelete
    Replies
    1. P.S. mình quên không chú thích, đó là thơ của Phạm Tiến Duật

      Delete
    2. Cám ơn bạn đã tặng mình một comment đẹp ;-)

      Delete
  9. Người đẹp, lại thêm trái tim nhân hậu thế này mà chỉ làm vợ tổng lãnh sự Ý ư? Đáng ra phải làm phu nhân Kim Jong Un mới xứng. Chị cứ hiến tủy đi, chưa có ca nào chết vì hiến đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn thật đáng thương.

      Delete
    2. Công nhận, Cún béo thật đáng thương.

      Delete
    3. cái chị viết comment "Đáng ra phải làm phu nhân Kim Jong Un mới xứng." Hình như chị bị tâm thần

      Delete
    4. Công nhận, Cún béo dạo này tiệc tùng cuối năm stress quá nên hơi có dấu hiệu tưm thừn.

      Delete
  10. Rất cảm phục những người như chị.

    Em làm việc trong môi trường y tế, mặc dù tiếp xúc máu dịch và các bệnh hiểm nghèo nhưng nếu kể hi sinh lớn nhất cũng chỉ là hiến máu.

    Chúc chị và những hi sinh của chị đến được người cần và trở thành có ích cho xã hội.

    SS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đã hy sinh gì đâu, chị chỉ chuẩn bị tinh thần thôi. Mà thôi, không sao, tưởng xin quả thận hoặc lá gan mới khó, chứ xin tí tiết tí tủy thì không vứn đề gì ;-D

      Delete
  11. Chuyện về người phụ nữ Thụy Điển, em nghĩ nếu là em thì em sẽ kháng cáo bởi vì thật sự chị ấy là nạn nhân. Và có nhiều cách hay hơn để dạy con về việc dám làm dám chịu hơn là để con xa cách mình 6 tháng trời và lĩnh án tù.
    Dĩ nhiên đây là suy nghĩ của riêng em thôi :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ là hẳn phải có uẩn khúc. Chị này hiển nhiên là có lỗi, ví dụ ký séc khống thanh toán trước ngày tiền vào tài khoản. Nhưng nếu không gặp thằng đối tác lừa đảo, điền số tiền vài triệu dirhams vào, thì cũng không bị sao. Tức là có tình tiết giảm nhẹ nếu kháng án. Chứ còn muốn trắng án thì thế phải mạnh lắm và chắc chị ấy không có cái thế này. Chị cho rằng chị ấy nghĩ ngồi tù 3 tháng được thì thôi ngồi luôn 6 tháng, làm được tấm gương cho con. Dù sao thì chị ấy cũng nêu một tấm gương rằng dạy con thì phải bằng hành động thiết thực chứ không thể chỉ bằng lời nói suông.
      Nhưng nhà tù ở đây đẹp lắm em ơi, nhà tù xịn nhất thế giới hay sao đó. Chứ nếu là nhà tù ở VN thì chị chắc 100% là chị kia bỏ của chạy lấy người, bài học thì bài học chả bài học thì đừng.

      Delete
  12. Đã cố rồi thì ráng lên cho trót chị ơi.

    ReplyDelete
  13. Quê em, làng em chưa ai dũng cảm nhân hậu như chị ạ.

    ReplyDelete
  14. Chuc cậu mọi điều tốt lành

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ cám ơn cậu. Cũng chưa làm gì cả, chỉ mới điền giấy tờ và các form y tế thôi. Bác sĩ của người cần tủy phải review các giấy tờ này trước sau đó họ mới chỉ định mình làm các tests. Tớ đoán tớ không phải là người duy nhất mà họ sẽ liên lạc vài người có thông số ban đầu khớp. Sau các tests ai khớp nhất mới được chọn để hiến tủy.

      Delete
  15. Em cũng enroll hiến tại ý, co le ho se chang bao h goi, cung co lẽ sẽ gọi hơn 1 lần. Em hiến vi nghĩ nếu cuu dc 1 mạng người dễ như vừa thì em sẵn sàng, và cũng 1 lý do biết đâu đấy như chị.
    Chúc bạn bệnh nhân kia có thông số phù hợp với chị.

    You are doing a wonderful job, chị Giang. ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chỉ mới đang trao đổi thông tin sức khỏe qua mail chứ chưa tiến hành xét nghiệm em ạ. Cung nữ mới đang mặc váy đẹp ngồi chờ được tiến vua, không biết có được tiến không, hay lại phải về vườn haha. Em hiến tại Ý là theo tổ chức nào thế? có hiến theo Be The Match giống chị không?

      Delete
  16. Ở Ý (chính xác là emilia romagna - em ơ ferrara ngay sát bologna) thì có tổ chứ. ADMO chị ạ.
    Hoi em làm thủ tục enroll họ cám ơn em rối rít. Nhưng em thấy em làm cho mình nhiều hơn, vì em thấy vui nên em nghĩ em ko cần ai cám ơn cả. ;)
    Theo họ báo cáo thì năm 2013, họ tiến hành 12 ca hiến. Tìm dc người thích hợp đu g la khó.
    Ở emilia romagna em ở rất nhiều người hiến, đặc biệt là hiến máu. Khi em tới thây office chật nít người. Chồng em bảo đúng là dân Ý hiến máu nhiều , co workers của him rủ nhau đi hiến hoài

    ReplyDelete
  17. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  18. Cậu ơi biết là nói thì dễ lắm, chỉ có làm mới khó. Cứ cố nghĩ đến khả năng một nguời trẻ được cứu sống thì mình mới có đủ can đảm đi tiếp cậu nhỉ. Càng già, tớ càng để ý. Những gì mình làm cho bản thân chỉ làm mình hạnh phúc trong chốc lát, nhưng những gì làm cho người khác, nó cứ làm mình vui âm ỉ rất lâu. Cố lên nhé cậu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ừ, tớ cũng sợ cậu ạ. Được cái là cả quá trình sẽ diễn ra từ từ nên mình sẽ quen dần với cái ý nghĩ đó. Chỉ sợ đến công đoạn cuối, lúc mình đã quá quen, thì lại ra kết quả không hợp và không được hiến, thì mình lại sốc, haha.

      Delete