Hức, mình bắt đầu nghĩ cái
món tiếng Ả rập vẽ nhăng vẽ cuội này có lẽ là hơi quá sức cho người phụ nữ già
cả như mình.
Hôm nọ con bạn còn rủ tham
gia vào dàn đồng ca. Nghe nó hót một hồi thì mình đồng ý lon ton đến nghe thử.
Khiếp, các chị tập Requiem của Mozart hay bài gì gì đó mình chả nhớ tên, ngồi
có nửa tiếng nghe bè soprano hát mà nhức hết cả đầu. Nghe được 10 phút thì
trong đầu mình chỉ còn ong ong mỗi một chữ “mèo bị sập cửa vào lưng, mèo bị sập
cửa vào lưng, mèo bị sập cửa vào lưng”. Có chị soprano, người ta ngồi hát thì
chị ấy đứng hát, vừa đứng hát vừa tranh thủ làm vài động tác ballet rất không
liên quan. Cách giáo dục nặng về khuyến khích ca ngợi của bọn tây khiến bọn
chúng có một sự tự tin nhiều khi không ai hiểu nổi.
May đời cho mình, về nhà ngồi
bình tâm nghĩ lại, thì quyết định không tham gia. Tuần đã hai buổi tiếng Ả rập,
mỗi buổi 1 tiếng rưỡi, cộng thêm cả thời gian đi về, thế là toi mịe nó của tôi
5 tiếng, cộng thêm cả thời gian tự học, thế là tổng cộng cũng phải 7 tiếng một
tuần của tôi rồi, ít ỏi gì đâu. Chưa kể thời gian đưa đón con học hành và ngoại
khóa, học bài cùng con, đi chợ, nấu nướng, nhà cửa, events. Tóm lại, làm người
cũng không nên vất vả quá.
Lại nói chuyện học hành, đúng
là ngày xưa còn trẻ, não còn khỏe, đầu óc lại chẳng vướng bận gì, học đâu nhớ
đấy. Giờ tìm được thời gian cầm quyển sách lên đã khó, ngồi im một lúc học cho
liền mạch còn khó hơn. Vì đang học thì lại nhớ ra, ô ngày mai ông con trai có
trận đá bóng mà đôi tất quên chưa giặt, ô cái áo con gái nghịch rách cả nách
rồi phải khâu lại chứ không nó đi học về không có áo mặc, à quên chưa ướp thịt
cho bữa trưa, quên chưa rã đông đồ nấu bữa chiều, lại còn con bạn gọi điện mà
quên chưa gọi lại, mấy messages chưa có thời gian trả lời vv và vv. Tóm lại, cứ
đứng lên ngồi xuống liên tục không tập trung được nên nhìn chữ Ả rập lại càng
giống nhìn đít nồi.
Hồi lâu lâu mình ăn phải
cái gì mà tự dưng lại muốn tỏa sáng bằng trí tuệ vậy ta???
Đang stress, vào đọc mà cười hắc hắc. Thanks Giang.
ReplyDeleteỐi giời! Bác lại học tiếng Ả Rập nữa à. Em nghĩ: Bác chẳng có "Thành công" với ngôn ngữ này rồi ạ! :-)))
ReplyDeleteBác học cưỡi ngựa xem hoa tí cho vui, chứ thứ tiếng này thực ra cũng không có nhiều dịp sử dụng. Vì tiếng Ả rập chuẩn (thứ tiếng viết trong kinh Quran) thì ngoài đời chả ai dùng. Ngoài ra mỗi nước Ả rập lại nói tiếng Ả rập một kiểu, đâm ra là người Morocco không hiểu người Ai cập, người Ai cập không hiểu người Lebanon, người Ai cập Lebanon và Morocco thì không ai hiểu tiếng Ả rập kiểu UAE. Chưa kể, nước Ả rập này còn khinh tiếng Ả rập của nước nọ và bảo tiếng Ả rập của tao mới là chuẩn nhất ;-)))))
Delete:)) e đang vật môn tiếng Phần nhuwng xem ra chị oải hơn xíu rồi 😄✌️😅😅😅
ReplyDeleteChị chỉ học một tý để giao tiếp những câu đơn giản và đọc viết tí ti thôi. Sau đó chị lại quay về với hệ ngôn ngữ Latin chứ không thực sự thích mấy ngôn ngữ vẽ chữ. Tương lai chắc chị học lại tiếng Pháp vì đã từng học khá mất công hồi trước, mười mấy năm nay không đụng tới, quên gần hết, rất phí.
DeleteNgày xưa em cũng bon chen đi học tiếng Tây Ban Nha rồi cả tiếng Ả rập nữa nhưng sau 1 thời gian đi học thì thấy chả đâu tới đâu vì học ngoại ngữ phải có năng khiếu và phải bỏ công sức nhiều. Thế cuối cùng em bỏ hết, chỉ gắng học tiếng Đức và Anh là oải lắm rồi. Chúc sự nghiệp học hành của chị sẽ khởi sắc hơn vụ tập thể dục nhé :-)
ReplyDeleteEm Hạt
Em ơi, em mà học được tiếng Đức thì tiếng gì sau đó cũng dễ như ăn kẹo đấy.
DeleteChị Giang ơi học tiếng Ý có khó không?
ReplyDeleteEm đã học tiếng Anh và tiếng Đức rồi, hiện muốn học thêm tiếng Ý vì chỗ em ở sát Ý, rất thuận tiện di chuyển và tìm kiếm cơ hội thực tập hay trao đổi văn hoá giữa các trường đại học.
Chị học thì không thấy ngữ pháp khó vì trước đó chị đã học tiếng Pháp rồi. Chị chỉ thấy phần phát âm hơi khó vì chị là dân ngoài Bắc, phát âm bẹt dí nên lưỡi không quen cong lên cong xuống, mà tiếng Ý thì khâu này lại rất quan trọng.
DeleteHì hì, lâu lâu mới nhảy vào đây đọc. Sao tình cảnh này giống tao quá vậy trời?
ReplyDeleteMày chắc còn nheo nhóc hơn tao, bé út nhà mày còn bé thế chứ con Na nhà tao hơn 4 tuổi rồi. Giờ lúc học tập trung nhất, không bị phân tâm hay bị quấy rầy là lúc ngồi đợi con học ngoại khóa mày ạ, chứ học ở nhà rất khó vì rất nhiều việc linh tinh vặt vãnh.
DeleteÔi tao bây giờ là nội trợ nheo nhóc suốt ngày chỉ con cái và lò nướng bánh, hihi. Học đông học tây thấy bây giờ học nướng bánh là quan trọng nhất, hề hề...
ReplyDeleteTrời, Hà Thủy nghiêm nghị ngày nào giờ cũng biết tự trào mới choáng chứ ;-P
DeleteMày có thấy từ hai con lên ba con là khác hẳn không?
Công nhận nheo nhóc thật!
ReplyDelete