Friday, April 17, 2015

Left alone and forgotten



Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi bước chân vào ngôi nhà đó. Ngôi nhà nhỏ tí, đồ đạc tối thiểu. Bước chân vào là phòng khách nhỏ tí có một cái TV cũ và hai cái ban-ngày-là-chỗ-ngồi-xem-TV-ban-đêm-kéo-ra-thành-ba-cái-giường-bé. Bên phải là cái bếp nhỏ tí, nhỏ đến mức không có cả máy rửa bát. Bên trái là một phòng tắm cũng nhỏ tí rồi đến phòng ngủ cũng nhỏ tí nốt. Chỉ có những ô cửa sổ là rất rộng.
Cảm giác của tôi lúc đó là một sự thảnh thơi nhẹ nhõm rất dễ chịu. Nhà nhỏ dọn tí là xong, đồ đạc kê bày hợp lý để mọi diện tích trong nhà đều được dùng tới, năng lượng phải dùng để sưởi ấm hay làm mát chỉ một tí là đủ. Ngoài vườn lại còn có một cái thùng compost, phần lớn số rác thải nhà bếp đi vào trong đó rồi một thời gian lại được lấy ra để bón vườn. Túi rác còn lại nhỏ tí, hàng đêm mang treo ra trước cổng cho xe rác sáng sớm đến lấy đi. Một ngôi nhà nhỏ, xanh, tiết kiệm, trong vườn cây rợp bóng mát, tràn ngập tiếng cười, vợ chăm con và chồng ngoài giờ làm thì loanh quanh giúp vợ, tối con đi ngủ thì hai vợ chồng ngồi cạnh nhau xem phim, nghe nhạc hoặc đọc sách. Còn gì hơn thế?
Những ngôi nhà lớn hôm nay vỡ đường ống, ngày mai cỏ phải cắt, ngày kia bóng điện trong vườn bị cháy, ngày kìa cửa sổ tự nhiên không đóng mở được, và ngày kía cống tắc phải thông cành cây to phải cưa chuông cửa tự nhiên bấm không reo và kiến tự dưng ở đâu kéo ra cả đàn. Và cả những góc nhà hầu như chẳng mấy khi lui tới, bụi thành tầng. Hóa đơn điện nước cuối tháng có chỉ số đo độ xanh của ngôi nhà, nhà mình lúc nào cũng ở mức đen kịt. Còn hội người làm, hôm nay người này thiếu tiền, ngày mai vợ người kia ốm, ngày kia có người đau bả vai phải đi bác sĩ, ngày kìa thì ở quê ai đó có người nhà sắp chết, ngày kía thì chúng kiện cáo than phiền lẫn nhau, hoặc visa người này hết hạn, hộ chiếu người kia đến lúc phải thay mới. Ôi nhiều vấn đề đến mức nhiều lúc chỉ muốn trốn quách vào một chỗ nào đó không ai tìm ai réo được mình. 

Bà Nuôi gọi điện lần này đã là lần thứ hai, lần nào cũng bảo cô cho tôi sang trông bọn trẻ con, giờ ở nhà nhớ chúng nó quá, buồn quá chẳng có việc gì làm. Nghe bà Nuôi nói đi nói lại thế thì cũng thương. Kể ra như bình thường chắc mình lại tặc lưỡi đồng ý, lại tự bao biện với mình chẳng đáng bao nhiêu mà lại giúp được người khác. Nhưng giờ mình cũng đã học được cách từ chối. Ôm đồm thêm một người là nhiều trách nhiệm lắm chứ không đơn thuần chỉ là cung cấp cho họ chỗ ngủ nghỉ ăn uống. Ngài nghe vợ kể bà Nuôi gọi điện thì hỏi luôn “bà Nuôi có cần tiền không?”, ý ngài bảo vợ gửi tiền giúp bà Nuôi nếu cần. Nhưng mình chắc chắn bà Nuôi không cần tiền. Bà Nuôi có cả dãy nhà trọ cho công nhân và sinh viên thuê, mấy năm trước một tháng đã thu về mấy chục triệu. Mình không nắm được giá cả ở VN nhưng tin rằng với từng ấy tiền mình bà Nuôi sống rất thoải mái.
Già rồi, gánh nặng nào đặt được xuống là đặt xuống luôn, và cũng đã học được cách nhắm mắt làm ngơ với nhiều vấn đề của người khác. Nếu còn thời gian, và còn sự thảnh thơi, chỉ muốn ngồi nhìn một cánh đồng.


Cánh đồng toàn hoa cũng được, toàn cỏ cũng được, thậm chí trơ gốc rạ cũng được, miễn đừng có người.
 

14 comments:

  1. Troi, doc title tuong dau Cunbeo dang recall lai thoi tho au gian kho. Ai ngo lai duoc mot entry ve minimalism ma thich nhat vu Mien khong co nguoi. Cung no boc tray trat sap duoc giai toa mat bang.
    Ba Nuoi chac la buon va nho bon con nit that. Nhung thoi, du ba Nuoi co gop mat trong saga o New York va Italy thi cung den luc quen nguoi de yeu minh ;-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ, kể ra cũng thương cụ, già rồi mà con cháu hình như cũng không gần gũi. Nhưng thực sự tớ đã có quá nhiều thứ phải lo, thêm cụ nữa chắc sẽ không kham nổi. Thế nên tớ chỉ hứa khi nào về VN chơi thì sẽ gọi cụ ra cho cụ chơi với bọn trẻ con. Tớ cũng bảo cụ ra ở với mẹ tớ cho vui mà chẳng biết cụ có ra không.
      Tớ thì tuy cung nô bộc dở thật nhưng rất nhiều người muốn đến làm, nhất là những người đã từng làm trước kia. Hiện giờ có cô giúp việc rất tốt, chỉ mong cô ấy cứ tiếp tục như thế.

      Delete
  2. Em cũng thích một cái nhà thảnh thơi nhẹ nhõm như vậy, dọn tí là xong, mọi diện tích trong nhà đều được dùng tới, tiết kiệm năng lượng. Nhà nhìn đâu cũng thấy đồ đạc mệt lắm, lí do là em không giỏi sắp xếp thích đơn giản, nên ưa nhà ít đồ thôi.
    Cánh đồng ... miễn đừng có người --> haha, bác cần được yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ai đến nhà chị dọn dẹp cũng thích vì nhà chị đồ đạc thưa thớt và không bày biện nhiều. Nhiều nhà đồ lớn đồ nhỏ ken dày không có lấy chỗ hở, mỗi lần lau chùi cực mệt.
      Chị mấy năm nay toàn phải sống ở những nơi đất chật người thì như nêm cối, nên giờ chán người lắm rồi

      Delete
  3. Thích bài này của chị quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. cám ơn em, chỉ là những mong mỏi phù phiếm của nội trợ ;-)

      Delete
  4. Em cũng đang ở một ngôi nhà và sống một cuộc sống gần như bác tả. Lau nhà rất là nhàn. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bao nhiêu lợi ích lớn lao mà sao nó chỉ nhìn thấy được mỗi một lợi ích nhỏ nhoi là lau nhà rất nhàn ;-)))))

      Delete
  5. Em cũng không cần nhà to rộng, chỉ cần nhà vừa đủ là được rồi chị ạ. Nghe chị tả ngôi nhà nho nhỏ mà thấy thích ghê

    Chuyện bà Nuôi nhiều cái vui, nhớ hồi Blog chị kể hoài chuyện Bà Nuôi, mà lần nào cũng rất hài hước.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe kể chuyện bà Nuôi thì thấy vui nhưng ở cùng bà Nuôi là mệt đấy nhé.

      Delete
  6. Công nhận mày có người giúp việc thì cũng thích thật, nhưng tao thấy phải lo cho cả một đống người như thế, thì tao thà tự đi làm cho xong. Tuy nhiên đi đâu mà có người ở nhà sẵn lo cho mấy đứa nhỏ thì tiện nhỉ. Tao bây giờ tìm người trông 3 đứa thì chết tiền nên bỏ hẳn ko đi làm ở bệnh viện nữa, chỉ làm ở nhà thôi.

    Hồi trước tao cũng thích đất rộng, thành ra rinh về cái nhà đất rộng mênh mông 3000 mét vuông, bây giờ phát ốm vì cắt cỏ mùa xuân, cào lá mùa thu, thổi tuyết mùa đông, hihi. Tới đây mà mua nhà khác thì chỉ đất vừa vừa đủ cho mấy đứa nhỏ có chỗ chơi thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi mày ơi, tao đảm bảo với mày là không sướng. Mày kéo theo một cái nhà có nhu cầu của 5 người mày thấy mệt không, thế mày cứ tưởng tượng phải kéo theo một cái nhà có nhu cầu của 8, 9 người, trong đó có đến 3, 4 người chỉ làm cầm chừng và tìm cách ăn cắp (ăn cắp giờ làm, ăn cắp đồ đạc), chưa kể còn dốt nát và quấy nhiễu không còn từ nào để kể. Tao mệt mỏi quá tao đang cho thôi việc dần dần, mục đích giờ là chỉ giữ lại cô giúp việc rất tốt. Chắc số mình không thuận cung nô bộc nên không có triển vọng ngồi mát ăn bát vàng có kẻ hầu người hạ được, thôi mình tự đi làm lấy hehe.
      Còn vụ cào lá, theo thiển ý của tao thì lá là để bước chân lên, để ngắm, để nghe tiếng xào xạc, chứ không phải để cào nhóe.

      Delete
    2. Để ngắm để xào xạc thì thích nhưng nó mưa cho vài hôm đống lá nó thối ra rồi cỏ ở dưới chết hết, từ từ bãi cỏ đẹp biến thành đất hoang mày ơi.

      Delete
  7. khéo con gái thu hút lôi cuốn hơn cả mẹ

    ReplyDelete