Tháng tư. Dubai lại mờ mịt
bão cát.
Ông con trai tuần trước làm
tiểu phẫu. Hôm đầu tiên về, ông nằm bẹp dí như con gián, bỏ ăn. Mẹ nhìn con nằm
lịm, cái bụng mỏng dính như dán cả xuống giường mà xót ruột. Mấy ngày sau đó
không ai sờ được vào người ông ngoài mẹ. Buổi tối bố ông cắp gối sang phòng
khác ngủ cùng ông. Mẹ sợ bố ông ngủ say lại vô tình đụng phải con thì chắc con
chết ngất vì đau, nên bảo thôi để em ngủ với con, thì bị bố ông bảo “đây là
việc của đàn ông”. Cuối cùng đàn ông ngủ chỏng vó từ tối tới sáng liền cho mấy
đêm, còn thằng con thì toàn 2h sáng, 3h sáng, 5h sáng, đi khòng khòng sang
phòng mẹ lay lay giọng thều thào “mamma cho Lê đi đái”.
Mọi ngày mẹ thường ngán ngẩm
khi nghe ông cất giọng hát những bài hát vớ vẩn ông tự sáng tác, thế mà sau mấy
ngày im ắng, một buổi sáng lại nghe ông ông ổng một bài hát xuyên tạc nhảm nhí,
lòng mẹ yên hẳn. Ông thấy mẹ bảo tối mẹ có event, ông gào lên “thế thì ai cho
Lê đi đái?”. Ờ, con trai mẹ cần mẹ thì mẹ bỏ hết events, mẹ ở nhà cho con trai
mẹ đi đái. Chỉ có điều ngay cả khi đã tự đi đái được thì ông vẫn lý do lý trấu
để giữ rịt mẹ ở nhà.
Mấy hôm nay thì ông tuy vẫn
chân đi hai hàng nhưng điệu bộ thì đã có vẻ khá hơn. Buổi chiều đã thấy ông
nhúc nhắc mò ra sân phi máy bay giấy cùng hai cô em gái. Các loại giấy một mặt mẹ
gom lại thành một tập dùng làm nháp, nháp xong lại dùng để gấp máy bay giấy. Ba
anh em vừa phi máy bay giấy vừa hát vừa cười như nắc nẻ, mặt mũi nhem nhuốc. Đến
lúc mẹ gọi lên tắm vẫn đồng ca vang lừng.
Trời đã bắt đầu nóng lên.
Giữa trưa đã nắng nóng gay gắt lắm. Bọn trẻ con chơi trong vườn thỉnh thoảng
lại tìm thấy xác chim non. Những con chim non không kịp cứng cáp trước khi mùa
hè kinh khủng ập đến. Nhanh quá, mới hôm nào vào thu, còn thấy con chim mỏ ngậm
cọng cỏ, nghiêng ngó ríu rít chui ra chui vào đan tổ.
Mở lịch, rất nhiều việc phải
làm. Tháng tư lại trôi cái vèo cho xem. Hà nội loa kèn nở chưa?
Sáng thứ 7. Ăn sáng xong cho bát đĩa vào máy rửa bát gọn
ghẽ rồi lên nhà mở cửa sổ. Tiếng bọn Lê La Na ríu rít phi máy bay ngoài sân.
Ngài đi loanh quanh trong nhà mũi chúi vào điện thoại. Máy giặt đang cần mẫn
giặt một mẻ đồ màu. Tất cả các phòng đều gọn ghẽ và đầy ánh sáng. Trời xanh.
Nắng vàng. Gió mát. Và Susie Q.
Hà Nội đã vào mùa loa kèn rồi
ReplyDeleteVà mới đầu mùa đã nóng lắm rồi chị ạ
Bất kỳ ai ở đâu kêu nóng thì đều là một sự xúc phạm đối với người đang ngắc ngoải ở sa mạc giữa giờ trưa đi đón con như tui.
DeleteCứ mãi bình yên như thế nhé chị :X
ReplyDeleteLuôn luôn yêu cái giọng văn này
Vừa qua một tuần bão tố, thằng con đau mỗi lần phải chùi rửa là khóc lóc vật vã, thậm chí đạp cả vào mặt mẹ, mà cô lại bảo tôi bình yên ;-))))
DeleteRat binh yen. Qua dam de mua tuyet, moi mong ngay nang ve... ;-)
ReplyDeleteMay quá bão tố có một tuần. Tớ lau rửa cho nó bị nó đạp túi bụi, đêm chạy vào kiểm tra nó cũng bị nó đạp. May quá mình không đi độn mũi chứ không thì chắc lần này hỏng mũi vì con ;-))))
DeleteNhanh nhỉ, hồi chụp cái ảnh kia nhà chị vẫn ở NYC, bọn trẻ con còn bé tí.
ReplyDeleteĐúng 6 năm em ạ. Con Lila trong ảnh mới hơn 1 tuổi, vừa khỏi ốm xong, mặt còn xanh lét, đúng tháng tư mùa loa kèn. Hai cái mặt hồi ấy còn búng ra sữa mà giờ thì đầu tóc bù xù mẹ nói mà không cẩn thận là bị chúng nó vặn.
Delete