Bạn nào đã từng đọc Men are from Mars Women are from
Venus (Đàn ông sao Hỏa đàn bà sao Kim) của tác giả nào đó tự nhiên mình quên
tên, thì sẽ hiểu khái niệm “a man’s cave”. Đại loại, đàn ông như một con thú cứ
thỉnh thoảng lại có nhu cầu chui vào hang và đóng chặt cửa lại ở một mình trong
đấy làm gì chả biết. Điều đó không có nghĩa là chúng không yêu đàn bà nữa mà
đơn giản chúng chỉ muốn có thời gian một mình, để thỏa mãn bản năng tự do tung
tẩy của chúng. Đàn bà do vậy không cần phải cảm thấy tổn thương hay lo lắng, cứ
rung đùi ngồi đợi ngoài cửa hang hoặc ngồi chơi việc mình, chúng ngồi chán
trong đấy rồi chúng lại tự bò ra xun xoe và đội đàn bà lên đầu như thường (nửa
câu cuối là miềng tự bịa ra chứ không phải tác giả nói).
Năm nay ngài không
được nghỉ nhiều. Mà con nghỉ hè thì phải cho đi chơi chứ biết làm cái chết vạ
gì ở cái xứ nóng ngùn ngụt rã cả xi măng chảy cả thép này. Thế nên trong khi
ngài quay lại Dubai làm việc ngay thì mình ở lại Ý để cho bọn trẻ con đi chơi.
Ngài từ mấy tuần
trước khi đi nghỉ đã xoa tay sung sướng không giấu diếm cái sự mấy tuần rảnh nợ
vợ con. Bình thường vợ bảo lập kế hoạch cái gì cũng không lập, đùn đẩy cho vợ, lý
do lý trấu “lập kế hoạch” không phải là thế mạnh của anh. Thế mà giờ có 3 tuần
một mình đã lên kế hoạch đầy đủ đi trượt tuyết, đi lái xe đường dài, đi chơi
công viên, đi ăn uống tụ tập với bạn, nói chung cái thái độ chỉ có thể mô tả
bằng một từ HOAN HỈ.
Trước khi đi, vợ
bảo cô giúp việc là sẵn cho chồng mấy chục cái áo sơ mi treo sẵn trong tủ áo,
lúc chồng về là có sẵn áo đi làm trong 3 tuần liền không phải lo lắng mang ra
hàng giặt là và mất thời gian đi lấy về. Thế cho ông rảnh tay tha hồ mà đi
chơi, ông sướng nhé.
Ngày đầu tiên, gọi
điện, vợ hỏi “anh có nhớ em không?”, hỏi thử xem ông trả lời thế nào chứ mình
biết thừa là ông không nhớ. Y như rằng ông trả lời toang toác “nhớ gì, mới có
một ngày thì nhớ gì”.
Tuần đầu tiên, ngoài
những cuộc điện thoại ngắn gọn cho phải phép còn lại thì ông mất hút. Chắc sau bao
năm ngục tù, xổng xích là chạy như hóa rồ đây. Theo đúng lý thuyết a man’s
cave, con thú đã xổng vào trong hang.
Tuần thứ hai, con
thú đã mon men ra cửa hang, anh nhớ em và con. Rồi mấy bố con bắt đầu nấu cháo
điện thoại đường dài, mẹ nhấp nhổm vì tiếc tiền.
Tuần thứ ba, con thú
đã nhớn nhác chui hẳn ra khỏi hang, ông gọi điện nhắn tin liên tục, rền rĩ “anh
nhớ em badly, chẳng hiểu sao anh cứ xem ảnh là thấy em và con tất cả đều như
thiên thần ý em ạ, chắc tại mình xa nhau lâu quá, mình chưa bao giờ xa nhau lâu
như này, vv và vv”. Vợ an ủi “thôi anh cứ cố gắng tận hưởng thời gian một mình
tự do yên tĩnh đi, chứ mấy ngày nữa em với con về nhà cửa lại loạn lên đấy”.
Ông khăng khăng “anh muốn loạn, anh mong ngóng đến lúc đấy”. Mình cả ngày bêu
nắng thất thểu theo con chạy nghịch các thể loại bãi biển, tối về mệt rã rời
còn phải cố gắng trả lời những tin nhắn sến rện, lại còn phải cố gắng sến ngang
ngửa không ông lại dỗi.
Đến ngày vợ con lên
máy bay quay lại Dubai thì hình như sức chịu đựng của ông đã tới hạn. Ông canh
giờ gọi điện liên tục. Em lên đường ra sân bay chưa, em tới nơi chưa, xe đón em
chưa, em về khách sạn chưa, anh mong đến lúc gặp em và con quá. Điện thoại mình
tắt có một lúc bay từ Rome lên Milan mà mở lên thấy 3 cuộc gọi nhỡ của ông. Chết
mất. Vợ con tới nơi, ông dùng cả thẻ ra vào sân bay đặc biệt của ông để mò vào
tận bên trong đón chứ đợi ở ngoài chắc nóng ruột chịu hết nổi.
Bình luận của cún béo; hang mới chả hốc, cứ tưởng thế
nào.
Eo ơi, nhớ chị và những bài viết của chị quá đi! <3 Chúc chị luôn đầy sức sống để mỗi trang viết đều tràn ngập yêu thương như thế này. ^^
ReplyDeleteÔ, ông tràn ngập yêu thương chứ chị thì có tràn ngập gì đâu nhể???
DeleteHura, chị đã về nhà, cho chúng em ...
ReplyDeleteChị nhớ chui vào cái hang nào mà có máy tính & internet nhá, không thì không chỉ chồng đợi con mong đâu hehehe.
(ảnh đẹp quá, ngắm mãi trên Fb, giờ sang đây mới khen ).
SS.
Giấc mộng hang hốc giờ là quá xa vời với chị. Đến vào nhà vệ sinh con chị nó còn đập cửa gọi ở bên ngoài thì nói gì đến những chuyện xa hơn ;-)))
DeleteĐàn bà mà chui vào hang thì bọn kia chết đói nhăn răng.
ReplyDeleteBọn nó thế nào cũng được nên chả chết đâu bạn ơi. Chỉ có điều mình có con, phải lo cho con tươm tất nên không thể sống kiểu tạm bợ của bọn đàn ông được.
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteZồi, sexy quá nha cô G! Đoạn cái hang nên cả cho đàn bà luôn ạ, em cứ dăm bữa nửa tháng thì chỉ muốn "chỉ riêng em mình biết".
DeleteLê La Na chắc cũng rám giòn ko kém chị nhỉ.
Em giờ chưa con cái gì thì cứ việc chui vào hang thoải mái. Có con rồi, con nó cần mình, mình muốn chui đi đâu cũng không được.
DeleteLâu lắm mới thấy chị viết bài. Trời ơi mong là đến tuổi chị em cũng có vóc dáng thế kia :S
ReplyDeleteĐợi Le La Na lớn thì bác tha hồ chui vào hang :D nhưng mà chỉ sợ bác trai không chịu đứng đợi ở ngoài mà nhèo nhẽo đòi vào cùng thôi :D
Comment của em làm chị nhớ tới con bạn chị ngày xưa, cứ khăng khăng sau này không lấy chồng để chuyển vào ở cùng chị (chị cũng không muốn lấy chồng). Nó khăng khăng quá đến mức chị đành bảo" thôi nếu mà tớ có tiền thì tớ mua cho ấy cái nhà bên cạnh" ;-)))))
DeleteCó lý thuyết về cái hang cho độc giả không chị ơi :-) Bọn em nhấp nhổm cửa hang mãi chị mới về thiệt tình vui quá đi. :-D
ReplyDeleteđơi, con thú đã trở lại, ăn hại còn hơn xưa
DeleteHahaha, tao đọc mà cười lăn lộn vì có người nói đúng hoàn cảnh giống mình, nhất là vụ "phải cố gắng sến ngang ngửa k0 thì có người dỗi".
ReplyDeleteMình là mình cực kỳ tò mò xem Minh Hương mà sến thì sến dư lào đấy ;-)
DeleteĐấy, tính tao khô như ngói, vậy mà phải cố gắng sến nó khổ sở thế nào. Đc cái biết tính vợ, nên chỉ cần biết mình có tỏ ra cố gắng là có người đã thung thướng lắm rồi :-D
Deletehahaha, ông ở 1 mình không quen chị ơi! Phải náo loạn, ồn ào ông mới chịu được.
ReplyDeletevà phải có vợ để còn chiều ông nữa chứ!
:-))))
ờ, ông tâm sự là anh mua ở siêu thị túi rau salad rửa sẵn rồi mang cả túi đến văn phòng ăn trưa. Chả biết ăn kiểu nào, lấy tay bốc rau ra rồi ăn rau ráu như gà???
DeleteÔng nhà tao mà cố thủ thì phải biết, không mò ra nhanh giống ông nhà mày đâu hehe
ReplyDeleteMày móc một cục mỡ vào đầu cần câu rồi treo lủng lẳng trêu ngươi trước cửa hang cho tao. Thú mà, đầu óc giản đơn, thích thịt mỡ ;-P
DeleteChồng em ngày nào cũng phải vào hang mấy bận :)) Cứ ra ngoài đường là đi tít mít. Được ngày thứ 7 chủ nhật mà hiếm hoi được nghỉ kiểu j cũng lượn mất cả ngày, ít thì nửa ngày. Cứ khi nào nói "Anh ra đầu ngõ mua cái abc 1 tí " là thể nào cũng đi miết luôn. T_T Em thì cứ ở nhà ôm con mòn mỏi chờ. Đang làm việc gì mà nghe tiếng chó sủa hai mẹ con lại vội vàng chạy ra rồi lại hụt hẫng đi vào. Riết rồi em cũng chẳng muốn chờ nữa. Nhưng vẫn bị ngóng lắm. :( Làm thế nào để mặc kệ được như chị nhỉ?
ReplyDeletePS: Ảnh này chị đẹp quá! Chị là động lực để em phơi da nâu đấy :D
Khi trong cuộc sống gia đình chị có vấn đề lặp đi lặp lại, mà chị tin là chị đúng, thì bước 1 chị sẽ giải thích nhẹ nhàng. Bước 1 sẽ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài vì đàn ông giống trẻ con lắm em ạ, nói 1 lần chưa chắc đã hiểu. Bước 2 sẽ làm căng lên, vẫn giải thích nhưng không nhẹ nhàng như trước. Bước 2 cũng lặp lại, nhưng không nhiều vì tính chị không thích cãi nhau. Bước 3, không giải thích gì hết, chỉ còn là mệnh lệnh. Tất cả những cơ hội để sửa sai đã cho từ trước, không biết tận dụng thì giờ chỉ còn mệnh lệnh, thử không làm xem.
DeleteNhưng để phải dùng đến bước 3 thì chị phải chắc chắn là chị đúng, và nhất là chị không thể thỏa hiệp trong vấn đề đó được. Thông thường, cái gì nhắm mắt cho qua được là chị sẽ nhắm mắt cho qua.
Mà thôi em ạ, trong lúc đợi chồng thay đổi thì việc mình mình cứ phải làm thôi. Càng ở nhà càng ngóng nó về, em cứ dẫn con đi chơi hẳn chỗ khác cho khỏi ngóng. Đàn ông mà mãi không chịu lớn thì tình yêu của đàn bà sẽ cạn, thế thôi.
PS, em đừng có dại dột mà đi nhuộm da hoặc phơi da nâu nhé, hại da vô cùng. Ra nắng vừa phải cho cơ thể khỏe mạnh là được. Chị vì suốt ngày phải đưa đón và đi theo con chơi nên phải ở ngoài nắng nhiều, sợ lão hóa da sớm lắm mà không tránh được.
Em cảm ơn chị nhiều! :D
Delete