Cách đây hơn 1 năm,
hồi cô Rất mới vào làm, cả ngày mình cứ lờ cô ấy đi như không có. Mình thấy cô
ấy bị mụ chủ cũ đe dọa o ép thì đành phải giúp, chứ mình lúc đó chả muốn có
giúp việc trong nhà. Giúp việc toàn kiểu tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm,
rồi đầu óc lãng đãng, lười nhác trốn việc giả vờ giả vịt láu tôm láu cá, thậm
chí hàng tôm hàng cá, thì thà chả có cho xong.
Ai ngờ đâu, mèo mù
vớ cá rán, vớ được cô giúp việc tuyệt vời. Chăm chỉ, tự giác, trách nhiệm, nhẹ
nhàng với trẻ con, và đặc biệt tuy rất nghèo nhưng đầy lòng tự trọng, không bao
giờ mình nghe cô Rất kể lể than nghèo kể khổ xin xỏ hay nhờ giúp đỡ. Nhà có cô
Rất lúc nào cũng gọn và sạch như lau như li, quần áo là thẳng nếp, không cần
phải nhắc tiếng nào. Trẻ con quý cô Rất, nhất là con Anna thỉnh thoảng lại đánh
đu lên cổ cô Rất và hôn má cô Rất chụt chụt. Mình quý cô Rất nhất ở cái nết ý
tứ và khiêm tốn. Nhiều cô giúp việc vô duyên, đi lại nói năng ầm ĩ, hoặc tinh
vi vênh váo một cách ngược đời.
Nói chung, ngoại
trừ điểm yếu là không giỏi tiếng Anh nên nhiều khi mình nói một đằng cô Rất làm
nhầm một nẻo, và chỉ biết nấu món ăn của thổ dân Sudan châu Phi đen, thì không
chê được cô Rất điểm nào. À, ngoại trừ cả hai tai nạn thương tâm mà cô Rất vô
tình gây ra.
Tai nạn thứ nhất,
hè năm ngoái trong lúc dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài lúc mình đi nghỉ hè,
cô Rất đã vô tình vứt đi quả trứng bảo bối của mình. Sự tích quả trứng thì là
thế này, hồi đó, khi giai một lần nữa đề cập đến chuyện cưới xin, mình đã trả
lời “Ở nước em, để nói điều không thể thì người ta hay nói trứng trâu gan giời”.
Đáp lại câu trả lời ngang ngược của mình, hôm sau giai cho lái xe mang đến văn
phòng mình một cái hộp nhỏ, ngoài bọc giấy có in chữ Buffalo egg (trứng trâu),
lại in cả chữ R bản quyền và expiry date tháng 5/2005, bên trong là một quả
trứng gà. Quả trứng đã theo mình rất nhiều năm, chuyển nhà mấy bận, bên trong
hẳn là đã khô tóp, chỉ còn lại cái vỏ nhẹ hều, giấy gói hộp cũng đã phai màu
mực, chữ Trứng trâu đã mờ tịt. Nhiều lúc, điên ruột giai lắm, mở tủ ra nhìn
thấy quả trứng, lại nhớ ra giai đã từng kiên nhẫn với mình đến mức nào, thì lại
hạ hỏa. Cô Rất táy máy vứt béng nó đi. Mình về nhà mở tủ, không thấy quả trứng
thì hoảng hốt lục tìm khắp nơi không thấy. Thà mất một món trang sức quý…
Vợ khóc híc híc vì mất quả trứng. Chồng bảo “thôi đừng
lo, anh sẽ làm lại cho em quả trứng mới”. Xời, làm nhái lại thì có ý nghĩa gì
hả hả hả.
Tai nạn thứ hai, hè
năm nay, mình mang theo cô Rất đi nghỉ. Lúc check in phòng khách sạn, mấy mẹ
con mình ở một phòng, cô Rất ở một mình ở cái phòng gần đấy. Cô Rất trong đêm
đã oanh tạc cái tủ lạnh mini đặt trong phòng. Mà thà cô Rất chén sạch mình trả
tiền còn bõ, đây cô Rất nếm tí nước trái cây, thử tí nước lọc có gas, uống một
chút nước lọc không có gas, nhấm thử cả các thể loại hạt và bánh kẹo, tóm lại,
nhấm mỗi thứ một tý rồi để lại chỗ cũ, y như Bạch Tuyết nếm đồ ăn của bảy chú
lùn. May đời mình cô Rất chưa uống thử các thể loại rượu mạnh rồi lại say khướt
ra. Không thì mình phải cong đít khắc phục hậu quả của bà già Khốt ta bít chứ
chả chơi.
Nhưng dù sao thì
vẫn cám ơn đời vì có cô Rất.
PS Bạn mình kể nó vừa cho giúp việc thôi vì phát hiện
giúp việc cứ ngồi đờ đẫn liên tục mở ra đóng vào ngăn kéo tủ trong suốt mấy
tiếng đồng hồ. Còn cô thư ký của ngài, một hôm về nhà thấy giúp việc có hành vi
rất bất thường “madame, tôi bị quỷ dữ chế ngự”. Cô ấy hoảng hồn cho giúp việc
hồi hương lập tức. Tìm mãi mới được giúp việc mới, được một thời gian thì phát
hiện cô ấy cứ ra khỏi nhà đi làm là giúp việc lùa hai đứa trẻ vào một phòng và
khóa cửa nhốt lại. Thế là sa thải giúp việc luôn. Giờ cô ấy chả có giúp việc, con
đứa thì phải gửi đi trại hè đứa thì phải mang đến văn phòng vừa làm vừa trông,
lại còn bị cô giúp việc kia kiện vì chấm dứt hợp đồng trước hạn. Khổ thân con bé
con ngồi ở văn phòng cả ngày biết làm gì, thế là mình lại đón nó và cả thằng bé
con về nhà mình. Đằng nào mình cũng phải trông Lê La Na, mình có việc phải đi
đâu thì đằng nào cũng có cô Rất.
Tại sao La còn bé mà trông đã u sầu vậy :S nhìn ảnh yêu quá chị<3
ReplyDeleteỪ con La nếu không cười thì mặt luôn có cái vẻ u sầu tự nhiên như vậy, chị cũng không biết sao.
DeleteNhững cô như vậy hay được đàn ông cưng chiều, chị yên tâm :P
DeleteEm La gầy rồi, sau đợt bệnh năm đó hình như ko béo múp nữa hả chị? Nhưng trông còn đài các và xinh lắm hihi
ReplyDeleteP/s: tóc em vàng hoe rồi nâu hạt dẻ, sau này có đổi lại sang vàng nữa ko chị? :3
Tóc càng lớn thì sẽ càng sẫm đi em ạ. Bố nó hồi bé tóc vàng, lớn lên thành nâu sẫm, tóc mẹ thì đen, làm sao tóc nó vàng được đây.
DeleteChúc mừng chị Giang, cuối cùng thì cung nô bộc của chị cũng có vẻ cải thiện nhỉ! Hihihi...
ReplyDeleteMới cải được madame Mộng Rất, còn mấy quả kia vẫn chưa cải được, chị vẫn rất mệt hehe.
DeleteNhắc tới chuyện giúp việc thì em lại lên cơn điên. Em vừa sa thải mụ giúp việc nhà em, lôi thôi lếch thếch ko được 1 cái nết gì. Điều em ghét nhất là thái độ dối trá, cứ sơ hở k kiểm tra là ko chùi toilet, ko lau bếp.....
ReplyDeleteNói chung rất là điên chị à
Chị rất thông cảm với em. Chị cũng ngán nhất thể loại giúp việc động đến quyền lợi thì linh hoạt chủ động, mà động đến công việc thì như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, mà không chỉ tận nơi thì lờ tịt đi. Tìm giúp việc cũng như tìm chồng ý em ạ, phải hôn 100 con ếch mới tìm được hoàng tử. Thôi em chịu khó tí đê.
DeleteChị, em rất thích cách trả lời, đối đáp mà chi dùng đến một câu thơ, câu văn hoặc câu ví von nào đó; ví dụ như : "để nói những điều ko thể thi người ta nói trứng trâu, gan trời". Nghe là biết câu trả lời của người có đẳng cấp. Làm sao chị nhớ được nhiều câu hay và ứng dụng đúng nơi đúng lúc vậy? Em May
ReplyDeleteChị lấy từ kho tàng tục ngữ, ca dao và truyện ngụ ngôn, truyện cười dân gian VN. Hồi bé chị hay đọc và cứ tự nhiên nhớ như thế. Dùng cách nói này được cái lợi là nói ít hiểu nhiều :-)
Delete