Mình vốn không hâm mộ ẩm thực
Mỹ. Vẫn còn nhớ hồi hè đi EXPO Milan, vào nhà triển lãm của Mỹ mà suýt bật
cười. Chình ình ngay lối vào là cái màn hình to tổ chảng giới thiệu món mỳ Ý sốt
thịt viên. Đi sâu vào nữa là các màn hình vẫn to tổ chảng giới thiệu lần lượt
các món khoai tây chiên, beefsteak, vv và vv, tóm lại toàn những món thời đại
này người ta tránh chả xong các vị lại lôi ra khoe. Người Mỹ kể ra cũng giỏi
nhiều thứ, mà không hiểu sao riêng cái chuyện ăn mặc thì lại hơi kỳ quặc.
Nhưng nhờ có thời gian ở Mỹ
mà mình học ăn được hai loại rau rất quan trọng. Thứ nhất là rau kale. Về Ý
không có rau kale, mình hỏi khắp các siêu thị chả ai biết rau kale là rau gì,
may quá sang đây lại có. Rau kale lá xanh đậm, xoăn và cứng quèo, giàu canxi
nhưng cứng nên rất khó ăn. Mình thường nấu súp rau củ, đến trước khi tắt bếp
mới thái rau kale thật mỏng cho vào đảo lên, để rau mềm mà vẫn giữ được nguyên
màu xanh đậm, ăn bùi bùi. Cậu nấu bếp hồi trước thấy mình mua bó kale về thì
mặt rất khinh bỉ kêu ầm lên rằng thì là mà cái rau này ở nước tôi người ta đem
vứt cho ngựa ăn, madame mua về làm gì. Ngựa nước nào mà sướng thế nhẻ. Rau kale
ở đây rất đắt. Tầm 7euro một bó bé tí bằng cái chét tay.
Loại rau thứ hai mình học ăn
được là cải xoong (watercress). Nhớ hồi bé ở nhà thỉnh thoảng bà hay mua cải
xoong về nấu canh. Mình vẫn nhớ bát canh cải xoong có mấy cọng cải xoong ngoằn
ngoèo dai nhoách, nhặng nhặng đắng, để nguội tí là nước thành xanh lè nhìn
khiếp. Hồi ở VN mình ghét cải xoong chả ăn bao giờ. Cải xoong ở Dubai đắt vô
cùng mà không có mà mua. Mình rình rập mãi mới mua được hai bó bé bé mà giá lên
tới 60 dirhams, tức là khoảng 15euro. Cải xoong chứa rất nhiều nước nên vận
chuyển và bảo quản rất kỳ công, khả năng dập nát thối hỏng rất cao. Mình không
thích ăn rau kiểu salad giống bọn tây, nhai muốn trẹo quai hàm mà chỉ ăn được
có tí ti, nên cải xoong mua về mình cắt thành đoạn ngắn tầm 1cm, làm nóng dầu ô
liu rồi cho cải xoong vào đảo lên mấy giây cho ít muối rồi tắt bếp ngay, cải đã
ẹp xuống nhưng vẫn còn tươi nguyên nên giữ được chất, lại đã được cắt ngắn nên
giải quyết được khâu dai.
Hồi bé, cứ mỗi năm bà lại đi
chùa Hương một lần. Lần nào về bà cũng mua mơ và rau sắng. Mơ chùa Hương chua
vãi tè nhưng thơm khủng khiếp, năm nào bà cũng ngâm hũ nước cốt mơ. Bây giờ,
ngoài siêu thị, mơ cứ ngọt lịm mà chẳng thấy hương thơm ở đâu. Còn rau sắng,
mình nhớ canh rau sắng bà nấu ngon ngọt vô cùng, mà chỉ là canh suông chứ chẳng
có tí thịt nào. Loại rau sắng đó bà mình bảo chỉ bán ở chùa Hương.
Hồi bé, thỉnh thoảng bà lại
mua được một loại rau muống bà quý lắm. Là loại rau chỉ có một cọng, cọng to
như ngón tay người lớn, thẳng đuột, màu tím tím, ăn cọng là chính chứ lá bé tí
teo không đáng kể. Luộc lên rất bở, chấm với tí nước mắm chanh ăn ngon sớt. Chả
biết bây giờ ở nhà còn các loại rau quý đó nữa không.
À, hè vừa rồi đi nghỉ ngoài
biển, mình lớ ngớ thế nào lại mua được một mớ rong biển tươi. Mang về nhà nhặt
hết cuống già chỉ giữ lại phần đọt non, ngâm với nước cho đỡ mặn, rồi vớt lên
để ráo, xào với một tý dầu ô liu và vắt thêm tí chanh, ngon tuyệt. Mình rất
thích rong biển, chỉ có điều toàn phải ăn rong biển khô chứ rong biển tươi thì
hiếm hoi lắm mới thấy.
Mình có đọc thấy đâu đó trong
EXPO Milan rằng nhân loại mới chỉ biết ăn khoảng mấy phần trăm rất nhỏ số thực
vật trên trái đất, còn lại hơn 90% các loại cây cỏ con người chưa xơi tới. Để
đủ thực phẩm trong tương lai, con người sẽ phải học ăn thêm các thể loại rau,
côn trùng, sau khi nguồn thực phẩm hiện nay đã cạn kiệt hoặc nhiễm bẩn hết.
Thôi, ăn hết động vật 4 chân,
2 chân, nhiều chân, không chân, ăn trụi cây cỏ trên đất, ăn nốt cả cây cỏ dưới
nước, rồi chả còn gì xơi được nữa thì lại kéo nhau sang hành tinh khác phá tiếp.
PS: Còn một loại lá quý khác,
đó là lá moringa, hình như ở nhà gọi là chùm ngây. Hồi mình ở nhà thì không
nghe chùm ngây bao giờ. Sang đây, một lần ngài ăn trưa cùng một ông bạn, đại
gia, chủ vài mỏ kim cương rất lớn ở châu Phi, ông này bị ung thư bệnh viện trả
về mà cuối cùng lại tự mày mò chữa khỏi. Từ đó rất nhiều người bị ung thư cứ
đến nhờ ông ấy chữa. Lúc gặp mình thì ông ấy đang chữa cho con chó của bà bạn,
bà bạn là chủ mỏ sapphire rất lớn ở châu Phi. Bà ấy bảo mình con chó của bà ấy
mấy tháng trước mắt gần như mù, không đi được, lông rụng, bỏ ăn. Thế mà uống
thuốc lá lẩu gì đấy ông ấy tự chế giờ trông nó lông mượt, mắt sáng, điệu bộ
tinh nhanh. Ông ấy là đệ tử của rau chùm ngây, thỉnh thoảng lắm mới ăn thịt,
ngoài ra ăn lá chùm ngây thay đạm. Ông ấy cũng dùng lá một loại cây hãm nước
uống để chữa bệnh mỡ máu. Mình nhìn thì thấy gọi là lá sầu đâu. Sầu đâu là tên
gọi trong Nam, ngoài Bắc mình gọi là lá xoan ta phải không các bạn? Ngài hăm hở
thử một ngụm, đắng quá tru tréo “ối, thuốc độc à”.
Ảnh: cà rốt và su hào tí hon đủ màu sắc, nhìn
thì xinh nhưng ngại cắt gọt mất công mà ăn thì chưa biết ra sao nên mình vẫn
chưa thử. Đã có bạn nào thử chưa???
Một ngày thèm ăn rau vào đọc blog của chị lại lên cơn vật @_@ Em đang ở Brittany bên Pháp, chỗ em ở rau xanh quanh quẩn chỉ có cà rốt, súp lơ, đậu đũa và ... hành tây. Mà họ lười ăn rau nên rau củ cho hết vào nồi hầm, thả vài viên súp vào om tầm 2 tiếng rồi nghiền hết ra, vitamin chắc cũng bị rã hết rồi. Dân miền biển không ăn rau nên nhiều nhà còn gọi khoai tây là rau nữa lol Chợ châu Á thì quanh quẩn chỉ có cải xanh, cải bẹ, su su, rau muống, mà không hiểu sao nấu lên không thơm như ở nhà. Trời mùa đông thỉnh thoảng em thèm cải cúc nấu thịt băm với khoai sọ nấu rau rút mà không kiếm ra ở đâu được.
ReplyDeleteCái món cà rốt và su hào tí hon thì em hay ăn với hải sản chị ạ. Hai loại rau này chị áp chảo lửa nhỏ với dầu ô liu và một ít lá thym, ăn kèm với sò điệp hoặc filet cá còn nguyên da áp chảo để da giòn mà thịt chín tới, ăn kèm một chút súp bisque rất hợp. Chị Giang thử xem nhé :)
Trời ơi, cải cúc nấu thịt băm, rau ngót nấu thịt nạc, khoai sọ nấu rau rút thì chị không thích lắm nhưng chị rất thích nộm rau muống rau rút, và nhất là nhiều khi cực kỳ thèm trứng rán ngải cứu vắt quất.
DeleteEm nói làm chị nhớ ra là chị đi ăn ở ngoài đến món chính có fillet bò hoặc cá là họ hay phục vụ kèm rau củ bé bé. Ừ để hôm nào chị thử áp chảo cá và rau củ bé này xem sao. Mỗi tội chị ăn rất nhiều rau, nên đang ngại giờ thay vì gọt 2 củ su hào to thì lại phải gọt mười mấy củ su hào bé :-D
Chị Giang có vẻ thích ăn các món thanh đạm :D Nói đến nộm rau muống em lại thấy thèm ăn rau muống luộc ăn với đậu rán chấm nước mắm dầm sấu tỏi ớt :((
DeleteMấy cái rau củ bé này em cũng lười nấu lắm, khi nào nhà có khách mới làm chứ không ngồi lích kích gọt mất thời gian kinh khủng. Mà mấy cái rau này áp chảo lại phải cho nhiều dầu nên ăn hơi ngán chị ạ. Được cái là làm lên khách ăn thấy lạ nên cứ khen suốt, chắc tại cái gì bé bé cũng xinh xinh hay hay =))
Ừ, chị mà ăn món nào nhiều chất quá là bụng óc ách ngay. Em nhắc đến đậu phụ làm chị lại thèm món đậu rán tẩm nước mắm và hành răm. Bên này không hiểu sao đậu phụ không ngon, toàn là mềm quá hoặc cứng quá.
DeleteNhà bà em dưới quê trồng su hào, củ to bằng quả trứng gà ta là thu hoạch rồi. Vỏ mỏng dính, chả cần gọt, chém đôi thả vào nồi luộc, ngọt lừ. Về bà hay đc ăn gà nuôi, cá ao, nhưng e nhớ nhất là bữa cơm mùa đông có rổ su hào con so nóng hôi hổi. Mà cái rau muống màu tím là mầm rau mới lên, nhiều cọng ít lá, e thấy chát. Rau muống mùa đông, hơi cằn 1 tí, luộc lên bùi bùi đậm đậm, chấm với tẹo tương cứ gọi là
DeleteHương
Em thì tiêu hóa tốt, ăn nhiều chất bụng không sao nhưng mà đau gan kinh khủng, lại phải đi pha trà lá thym uống lọc máu.
DeleteÀ, nói đến đậu phụ cứng mềm em lại nhớ hồi bé nhà em ở gần một nhà chuyên làm đậu phụ và sữa đậu nành bán lâu năm. Bà nội em hay sang chơi nhà đấy nên được biết là đậu Mơ ở nhà nó mềm xốp rán chút mỡ đã nở bung như thế là vì họ cho thạch cao và chút phụ gia vào. Cho số lượng ít ăn thì không sao nhưng mà chị Giang biết khổi EU nó kiếm soát phụ gia thực phẩm chặt như thế nào rồi đấy, có lẽ vì vậy nên đậu phụ kiểu Việt Nam không bán được bên này. Đậu bên này bán toàn cho dân Tàu với dân Nhật mua về nấu súp là chính. Cũng có lần em thử rán đậu bằng nồi chuyên dụng rán khoai, công nhận vỏ nó giòn, nhưng mà ăn vẫn bứ bứ chứ không ra cái vị thanh thanh như đậu ở nhà :(
@ Hương: cái rau muống chị kể đúng là phải luộc cùng rất nhiều nước nếu không sẽ bị chát. Nhưng cọng nó to lắm em ạ, to như ngón tay mình luôn ý, thẳng và rất dài, thì làm sao là mầm rau mới lên được nhỉ??? Nghe em kể vụ su hào non ăn được cả vỏ chị chưa ăn bao giờ, thèm quá hihi. Chị về miền quê ở Ý, thấy dân quê họ được ăn ngon ăn sạch và rẻ hơn dân phố nhiều lần.
Delete@ Thuy Tien: em còn trẻ thế đã đau gan thì phải đi chữa đi em ạ. Gan không tốt về lâu dài sẽ làm hỏng các cơ quan nội tạng của mình.
DeleteVụ đậu mơ em nói đúng rồi đấy. Mình đúng là ăn đồ có phụ gia nhiều nên quen, lúc không có lại chê đồ không ngon. Ngay cả trong khối EU và bên Mỹ, chị nghĩ rằng đồ ở khu chợ tàu họ cũng không kiểm soát ngặt nghèo lắm đâu. Đặc biệt đồ do dân tàu sản xuất ngay tại chỗ, chính quyền họ cũng không sát sao đâu, như kiểu họ quan niệm chúng mày tự chế biến tự ăn thì tùy chúng mày. Bằng chứng là ở chợ tàu New York city chị nhìn thấy bán cả thịt tê tê, và bánh phở tươi mùi hóa chất nồng nặc đến mức độ không ăn nổi phải vứt đi. Chợ tàu ở Rome thì chị ăn phải loại quả gì mà chóng mặt đảo điên, chị quên rồi. Thế nên ngay cả ở EU hay Mỹ, cứ cái gì dính tới tàu là vẫn phải cẩn thận. Nhật thì chị tin tưởng, họ là một dân tộc có tự trọng chứ không bát nháo bố láo như dân tàu.
Cảm ơn chị :) Em không bị đau gan đâu, nhưng mà đợt này vào mùa lễ hội ăn nhiều đạm hơn bình thường là gan của em lại báo động đỏ chị ạ lol Em chỉ bị đúng đợt Noel thôi, do ăn hải sản và gan ngỗng béo. Uống nước chanh và trà lá thym mấy ngày là hết luôn chị ạ.
DeleteCái vụ kiểm soát phụ gia thực phẩm thì em từng được chứng kiến một lần. Thời sinh viên có đợt em đi thực tập về quản lý chất lượng kho hàng tại một siêu thị châu Á. Em hay mua nem chua ở đấy về ăn vì có một hãng làm nem chua rất giống vị nem chua ở nhà. Tự nhiên một hôm gần đến giờ đóng cửa ông chủ chạy vội xuống kho hỏi lô nem chua đấy còn bao nhiêu cây, và nói em gom lại để trả về xưởng sản xuất. Lý do là có một luật mới cấm sử dụng một chất gì đó làm phụ gia thực phẩm, và trên tem sản phẩm này có chất đấy nên ông ấy nhận được mail khuyển cáo từ nhà sản xuất về việc thu hồi hàng. Từ đấy về sau dù đi mấy siêu thị châu Á khác em cũng không tìm được loại nem đó nữa, nên em có một ấn tượng rất mạnh về vụ quản lý phụ gia thực phẩm bên này chị ạ.
Còn dân Tàu thì độ bẩn và độ liều đã nổi tiếng từ lâu, chắc chỉ sau dân Ấn :D
Đậu Nhật rán lên ko nở bung đâu bác ạ, nhưng ăn cũng mềm và thơm. Mà Nhật đúng là vương quốc của đậu luôn, đậu mềm đậu cứng đậu nướng đậu rán và ti tỉ loại khác, vào quầy đậu ở siêu thị thì hoa mắt luôn!
DeleteChị ơi! Em ko biết ăn rau cải xoong và rau cần. Ăn cứ dai ngoanh ngoách em trệu trạo nhai nuốt đến cổ là muốn oẹ ra. Đọc bài này của chị xong về em phải thử nấu như chị và tập ăn mới được. Rau chùm ngây tốt lắm chị ạ! Ở nhà em có trồng 1 cây để nấu cho bạn Mây ăn. Ăn ngọt như kiểu rau ngót. Còn các loại củ cà rốt su hào tí hon em nghĩ ko nên ăn vì bọn nó là GMO ý
ReplyDeleteỞ Hà Lan các cửa hàng rau quả bio (hay còn gọi là organic & không phải là rau quả GMO) cũng có cà rốt, su hào đủ màu sắc và bé tí (quả non). Màu sắc là do sắc tố chứ không hẳn là do GMO đâu (ví dụ như cà rốt vàng thì chứa nhiều lutein, cà rốt cam thì do chứa nhiều β-Carotene, quả màu tím thì thường chứa nhiều Anthocyanin)
Delete@ Trang: chị cũng chưa tìm hiểu nhưng không nghĩ rau củ nhiều màu và tí hon là GMO đâu. Ở VN mình quen rau củ hầu như chỉ có màu xanh chứ ở nước ngoài ngay hoa lơ cũng đủ màu xanh, trắng, vàng cam, tím. Đúng như bạn Emmetje nói, mỗi màu lại có một chất khác nhau.
DeleteRau chùm ngây rất nhiều chất bổ do vậy nên tiêu thụ với lượng vừa phải thôi em nhé, không là quá tải các cơ quan tiêu hóa của mình. Chị cũng ngại nhất rau cần và cải xoong vì bị dai. Chồng chị ăn cải xoong xong còn không nói được, chỉ lấy tay ra hiệu là "cải xoong vẫn đang mắc ở cổ anh, ọe ra không được, nuốt xuống không xong" nhưng từ ngày chị nảy ra sáng kiến cắt thành từng đoạn ngắn thì thấy ông ăn tì tì không than phiền gì cả :-)))))
Nhin cac loai rau du mau sac duoc bay bien dep mat nhin thich qua. Ngai cua chi dung la hai huoc ha chi. Em nho chi ke trong entry truoc tre con nha chi cung rat thich an rau, chi co bi quyet gi de tre con thich an rau chi chia se di chi. Tre con nha em nhin thay rau la tranh moi buon chu.
ReplyDeleteBí quyết là không ăn rau thì nhịn hihi. Ngoài ra có những món rau củ bình thường lũ nhà chị không ăn, ví dụ củ dền đỏ hoặc nấm, thì chị thái nhỏ cho vào nồi súp thập cẩm. Trong nồi súp này chị cho các loại bí xanh bí đỏ, nấu lên ngọt nên chúng nó ăn tuốt. Chúng nó còn ăn được cả rau dền tía luộc chấm nước mắm vắt chanh cơ em ạ. Tuần nào chị cũng mua rau dền xanh và tía, luộc vừa chín tới, chúng nó ăn khen ngon tấm tắc. Cám ơn nước mắm hihi.
DeleteEm cam on chi Cun nhieu nha. Cac em be an rau con khen ngon nua, chi Cun tuyet voi!!! Tre con nha chi an ca nuoc mam em me qua, Viet Nam chinh hieu day chi nhi. Tre con nha em luc an luc khong, em se phai huan luyen them hihihi.
DeleteTrẻ con nhà chị còn thích ăn cơm nguội với nước mắm :-)))
DeleteHihihi cac em be dang yeu qua chi oi. Em doi entry Noel cua chi nhu moi nam nhung mai van chua thay, chac do chi ban qua. Chuc chi va gia dinh Noel va nam moi manh khoe, binh an, hanh phuc nhe.
DeleteỞ Hà Lan mùa đông có món khoai tây nghiền với rau kale (boerenkool stamppot) ăn với xúc xích & nước thịt rất hợp thời tiết :). Cà rốt đủ màu thì nhà tớ rất hay ăn, mà toàn ăn sống rau ráu như thỏ thôi. Một loại rau ăn sống tớ rất mê là veldsla (tiếng HL gọi thế, tiếng Anh thì hình như là field salad). Cứ làm một tô to rau này với cà chua bi, oliu & "cà chua một nắng" :) là xanh tươi hẳn lên.
ReplyDeleteLoại rau salad veldsla này tiếng Ý gọi là valeriana insalata, ăn rất mát và có tác dụng an thần ngủ ngon. Con trai tớ thích món salad trộn với cà chua bi này vô cùng, thậm chí cho thêm vài giọt dấm đỏ. Rau nào ăn sống được là tớ cũng cho con ăn sống luôn, nhưng khổ cái chúng nó chỉ ăn sống loại cà rốt đỏ, còn loại vàng cam vàng nhạt và tím thì phải cho vào súp mới lừa được chúng nó :-D.
Deleteem ngày trước cũng đau khổ vụ rau cỏ này vì bên này họ bán rau nhìn tới nhìn lui có vài loại xà-lách, spinach. hết.
ReplyDeletecách đây vài tuần em phát hiện ra 1 siêu thị tên là Grand Frais, bán watercress mà chị nói, em ham quá mua hết tại chỗ khoảng 10 hộp,về nhà ngày nào cũng ăn watercress muốn lòi bản họng hahahha..tại ham quá mà cả năm ko được ăn.
mà đọc bàicủa chị xong lại thèm rau vật vã :)
Em mua 10 hộp là bao tiền? Sorry chị hỏi thế vì chị tò mò muốn biết giá rau bên Pháp. Ở đây chị mà mua 10 hộp chắc phải rút ví 80e.
DeleteCải xoong để hôm trước hôm sau là tầm hết, em mua hẳn 10 hộp thì chắc phải ăn quần quật mới hết thật. Lần cuối chị mua được cải xoong ở đây là mấy tháng trước, từ đó đến giờ tuần nào cũng rình mà chả có.
em mua 1 hop la 2.95euro. 10 hop la 29.5euro. Ben Dubai rau mac qua ha chi? 80euro!!!! wow..dat khiep.
DeleteMa do sieu thi do la sieu thi nhap khau tu nhieu nuoc va mua dong nen no mac; chu binh thuong o Auchan ban khoang 1.5 -2euro euro gi do thoi, nhung ma khong phai luc nao cung co.
Con cai Grand Frais nay thi co thuong xuyen nen tu gio em khong phai dau kho ve chuyen khong co rau de an nua. Van de la nau lam sao cho ngon vi em nau an khong ngon, em cu xao voi dau va thit bo cho nhanh. :) em thich an chu ko thich nau. Khong gioi giang duoc nhu chi dau. nen em thich doc blog cua chi.
Em chi thinh thoang uoc ao duoc nhu chi, vi chi khong phai lo nghi ve tien bac, that ra em cung ok, nhung tien bac la em phu tu kiem: kiem nhieu xai nhieu, kiem it xai it; con chi co mot ong chong kiem tien, chi xai thoai mai, that la sung suong hhahaha
Giời ơi, một hộp rau 3 đồng mà nó phóng tay mua luôn 10 hộp rồi về quần quật ăn cố, chứng tỏ cô này tiêu pha cũng ác chiến lắm đây.
DeleteChị chỉ giỏi cân đối chi tiêu và thu xếp mọi việc chứ không giỏi nấu nướng đâu. Chị không thích ăn do vậy không thích nấu do vậy nấu không giỏi. Chị toàn nấu món đơn giản nhanh gọn, vào bếp nấu vài phút rồi đi ra, chứ món gì cầu kỳ quá chị cũng chịu.
Ai bảo cô Thảo chị không phải lo nghĩ về tiền bạc? Tiền kiếm thì có hạn, tiêu thì vô cùng, chị phải lên kế hoạch tài chính trước hàng năm để biết lúc nào thì có thể tiêu, lúc nào thì phải dừng. Chồng chị vấn đề tài chính nhất nhất cái gì cũng phải hỏi vợ, vì việc chi tiêu trong nhà chỉ có chị biết, ông ý chả biết gì.
Kale với cả hạt chia đợt trc nổi trong giới ẩm thực lắm bác ạ, hạt chia còn lân la đến pháp chứ Kale thì ko thấy mấy. Cá nhân e thấy ăn như lá su hào, ng Việt mình ăn thấy ngon chứ tây chắc cố nhắm mắt ăn cho bổ chứ ko khoái lắm. Còn lá chùm ngây thấy bảo ăn giống rau ngót nhưng em chưa ăn bao giờ. Cải xoong thì em thích lắm, cũng toàn xào ăn như bác thôi mà xào xong thì nó ngót lại còn một nhúm trong khi mình mất bao cong nhặt rửa :((( (rau này mọc dưới nước, thấy bảo nhiều kí sinh trùng lắm nen em hơi sợ). À mà em đọc thấy bảo dầu olive ăn lạnh thì tốt hơn, ko nên xào nấu nên em vẫn nấu bằng dầu thường, chả biết có đúng ko.
ReplyDeleteCòn cái rau muống thần thánh mà bác nói ý, bác có tin ko em mới đc ăn đúng một lần hồi bé mà nhớ đến tận bây giờ, chả hiểu sao hiếm thấy bán thế. Trông thì xấu mã, luộc lên toàn cọng to uỵch lại đỏ quạch như bị quá lửa mà ngon thế ko biết :)
Rau củ quả nào ăn sống là bác toàn phải rửa bằng dung dịch dành riêng cho rau củ quả, nếu không bác đau bụng lập tức. Em đang có bầu thì nên kiêng cữ, chỉ ăn những đồ được nấu chín kỹ.
DeleteBác toàn dùng dầu olive xào nấu, nhưng thời gian xào nấu rất ngắn và dầu chỉ nóng lên chứ không sôi. Nếu rau củ nào phải nấu lâu thì bác cho chút nước vào nấu trước, lúc mềm rồi bác mới cho dầu olive vào và chỉ đảo lên một tí là tắt bếp. Thế cho nên dầu còn nguyên mùi thơm và màu xanh. Khi rán thì bác dùng dầu thường nhưng có lẽ bác sẽ chuyển sang dầu dừa vì dầu dừa chịu được nhiệt cao hơn mà không bị cháy.
Rau muống thần thánh, cười chết mất. Hồi bé bà ngoại bác cũng thỉnh thoảng lắm mới mua được. Bác cũng chỉ được ăn vài lần. Trời ơi sao mà nó ngon.
Củ su hào tím tớ ăn rồi , cũng giống củ màu xanh .
ReplyDelete:-))))) Củ nảo củ nào cũng như nhau. Tui sẽ không ngạc nhiên nếu đây là comment của con trai :-)))))
DeleteÔi sao cậu lại nói xấu thói ăn thói mặc của quê chồng tớ thế :-))). Đùa chứ, đó đúng là hai thứ mà tớ thấy đại đa số người Mỹ vẫn còn rất tụt hậu so với thế giới. Còn lại những thứ khác về họ thì tớ thích gần hết :-).
ReplyDeleteCủ cà rốt tí hon thì tớ ăn rồi, nó ngọt hơn củ to cậu ạ. Tớ nhớ có đọc ở đâu, nói rằng ko nên gọt vỏ củ cà rốt vì vỏ có nhiều vitamin (gì thì tớ ko nhớ), chỉ cần rửa thật sạch, dùng bàn chải mềm chải cho sạch bụi đất khi rửa là ăn được an toàn.
Đúng, tớ cũng đọc ở đâu đó là vỏ cà rốt ăn cũng rất tốt nên gọt đi rất phí. Nếu là món ninh hầm thì tớ không gọt, nhưng nếu ăn sống thì hiện tớ vẫn phải gọt vì nhiều khi thấy nó bẩn bê bết quá. Ngày xưa tớ có cô giúp việc rất khinh thường tớ cái tội tớ hầm cà rốt không gọt vỏ hihi
DeletePhụng cưới chồng dân Iowa, chỉ ăn toàn thịt với khoai tây. Lúc mới cưới, bữa ăn mà k có thịt là ông k chịu. Dạo gần đây sở y tế rầm rộ vụ thịt đỏ gây ung thư, đường làm mất Trí nhớ, ông bắt đầu ăn rau theo vợ, 1 ngày đẹp trời ông quyết định ăn chay, chỉ ăn rau, củ, quả. Ông nghiên cứu trồng các loại rau củ organic. Từ ngày bạn Pat ăn chay sức khỏe cải thiện rõ rệt ah Giang.
ReplyDeletePhụng bảo bạn Pat là bạn em bảo anh "from zero to hero" xem bạn Pat bảo sao ;-D.
DeleteChồng mình ngày trước cũng không chịu ăn rau, nhất là rau lá xanh thì ông càng không ăn. Sau mười mấy năm đào tạo (mà thực ra là chỉ có rau, ăn thì ăn mà không ăn thì nhịn đói), giờ không có rau là ông hỏi lập tức.
Mình cũng nghe nhiều người nói từ hồi bỏ ăn thịt sức khỏe họ cải thiện hẳn lên. Mình nghĩ dân Mỹ ăn quá nhiều thịt bò. Mình mà ăn nhiều thịt bò như thế là dạ dày thừa acid, khó chịu ngay.
Ông xã Giang ăn được đồ Vn k? Hồi mới cưới, chồng Phụng hầu như k ăn được gì ngoài phở, giờ vợ ăn rau xào, rau luộc, rau trộn là ăn theo. Hồi xưa thấy Phụng ăn đậu hủ (ăn chay) là giẫy nãy nói k có chất, giờ ông toàn ăn đậu hủ với rau.
DeleteBạn Pat bị cao huyết áp ah Giang, từ khi ăn chay thì huyết áp ổn định. Bạn rủ Phụng ăn chay để sống lâu với bận ấy 😀
Trời, còn rủ nhau sống lâu, sao cặp vợ chồng này tình cảm quá ta ơi. Tui chúc mừng nhé.
DeleteNgài nhà tui không ăn đồ VN. Cho ông ăn khó và nản vô cùng vì quanh đi quẩn lại ông lại chỉ ăn đồ Ý nhà ông. Nhưng ăn đồ Ý một thời gian ông tròn ra như cái lu thì ông lại lu loa lên là mình nấu không healthy nên ông mới bị lên cân. Nấu thế nào cho ông ăn ngon miệng mà không lên cân là bài toán khó của tui hàng ngày. Nói thật nhiều khi thấy chồng tây của mọi người ăn đồ VN tơi tới, phở bún miến nem nước mắm thậm chí cả mắm tôm, còn chồng mình ngồi mặt chảy dài như cái thuổng, tui cũng lộn tiết lắm :-(
Chuyện ăn uống của bạn Pat cũng rầu lắm Giang. Dần dần Phụng ăn đồ Mĩ giỏi lắm, chứ bạn ấy ăn được ít đồ Vn hơn Phụng ăn được đồ Mĩ
DeleteWatercress trồng được trong nhà đó Giang, rất dễ trồng. Mùa đông Phụng trồng trong nhà để cả nhà ăn sống.
Mình cũng vậy đây. Trước đây mình đâu có ăn được mỳ Ý đâu, ai cho ăn mỳ Ý là mình ngồi vật vã đếm từng cọng mỳ khô khốc, mà giờ mình ăn hơn chảo chớp :-))))
DeleteMình cũng nghe nói watercress chỉ cần chậu nước là tự lên. Mình cũng muốn trồng nhưng chưa tìm được hạt.
Phai công nhân sơ thich viet blog ca nhân cua chi Giang vây ma đem lai nhiêu loi ich cho nguoi khac lam, kiêu nhu kg bô bê ngang thi cung bô bê doc, e có vd nhỏ: hôi xua co phong trao sd kem trôn trang da, e còn nhỏ nên trot dai khờ, khoang thoi gian sau da de chi mới hai mấy ma nhan nheo như bà già, e nhìn chi biêt thở dài thườn thượt, nghĩ là hết đường cứu chữa, e đau long kg thê tả nôi, vây mà tình cờ đoc blog chi có nhac tơi e Lamer gi đó ma chua nghe qua bao gio, e nhu ca mac can gap nuoc.. sau khi dung xong 1 e kem body, da e cang tran suc sông, min mang tro lai nhu xua, chu choa... đúng là ngoai suc tưởng tượng, e thầm " biêt ơn" ong Hube và chi Cun beo nha ta lắm sau vụ đấy, hnay san dip lên bay to luôn :-)
ReplyDeleteChị có cậu bạn có thời gian kinh doanh trong ngành mỹ phẩm nói rằng các loại kem có thể như nhau cả, nhưng riêng La Mer thì khác. Chị có thời gian dài dùng La Mer, chê giá tiền thôi chứ không chê được về chất lượng. Ở Mỹ còn rẻ chứ ở Ý và ở Dubai đắt thôi rồi. Từ lâu rồi chị không dùng La Mer nữa, sau khi bọn trẻ con làm vỡ một hộp chị vừa mua, rồi nàng giúp việc suốt ngày đi cắt tóc và sơn móng tay móng chân xanh đỏ dùng hết của chị hộp nữa, thì chị bỏ luôn. Giờ chị dùng dầu để dưỡng da, rẻ hơn La Mer hihi.
DeleteĐọc đến đoạn bà Ngoại của nàng đi chùa hương mua mơ và nấu canh cải xoong mà tui thấy mũi mình cay cay và cổ họng nghèn nghẹn nàng ạ. Ngoại nàng có vấn tóc trần không?...Giờ tui cũng hiểu ra vì sao tui đọc blog nàng khá lâu và kiên trì đến thế, tính đến thời điểm này là 6 năm 7 tháng 21 ngày :D. Mình cũng thích cải xoong và trái mơ lắm nàng ạ! Hồi còn ở Sài Gòn, mẹ tui trộn cải xoong và rau càng cua (rau này tui thấy cứ hễ sau vài trận mưa rào là nó hay mọc bên hông sân nhà, mẹ tui có khi đem nấu canh với cua đồng) với dầu dấm, cà chua và thịt bò beefsteak rải lên trên, chấm với xì dầu Maggi hoặc mắm chanh ớt, ngon tuyệt nàng ạ, vì rau cải xoong ăn tái như thế rất giòn và không dai như khi nấu canh. Bữa giờ tui dự định sẽ làm rượu mơ mà sao làm biếng quá trời luôn. Khi nào có dịp tui sẽ biếu nàng ít rượu mơ uống giải sầu nếu nàng không chê.
ReplyDeleteVấn đề ăn uống kỳ quặc của người Mỹ, tui có vài lời cho công tâm. Ẩm thực Mỹ thật ra cũng cầu kỳ và đầy đủ thứ tự lớp lang. Có điều xã hội Mỹ công nghiệp hóa năng động nên không nhiều người còn muốn mất thì giờ vào chuyện nấu ăn lành mạnh mà phó thác cho nhà hàng, quán ăn fastfood làm thay. Cái hay là thúc đẩy kinh tế thị trường, cái dở là đa số người Mỹ theo đà mà phát phì. Chính phủ Mỹ cũng cố gắng thay đổi thực đơn ăn sáng và trưa ở trường tiểu học công lập sao cho có nhiều rau xanh và trái cây nhưng khi về nhà thì có lẽ nhiều phụ huynh cũng không có thì giờ làm theo. Một số cá nhân có uy tín chẳng hạn như Michael Pollan hay đi diễn thuyết tại các trường đại học trên toàn nước Mỹ và giao lưu với sinh viên hầu mong sẽ thay đổi cách nhìn và cách sống của người Mỹ liên quan đến sức khỏe và môi trường. Một số bài diễn thuyết của ông ấy có thể tìm thấy ở trang mạng Ted.com (Tedtalks). Ở Việt Nam cũng có một nhóm sinh viên thành lập trang mạng Tedtalks Việt; họ dịch sang tiếng Việt nhiều bài diễn thuyết có giá trị.
Tại sao người Mỹ mặc giản dị đến mức bê bối và luộm thuộm đến thế? Theo tui nghĩ điều này có thể bắt nguồn từ hiến pháp Mỹ, first amendment, tôn trọng quyền tự do thể hiện cá nhân (freedom of expression). Thể hiện như thế nào thì còn tùy thuộc vào gout thẩm mỹ, địa vị xã hội, và môi trường sống của riêng từng cá nhân. Ví dụ điển hình, con trai lớn của tui hiện đang học tiểu học công lập thuộc học khu tốt, trường đã có quy định học sinh phải mặc đồng phục. Tuy nhiên số đông phụ huynh phản đối và ban giám hiệu trường đã có cuộc trưng cầu nội bộ với 57% phiếu chống. Thế nên con tui không mặc đồng phục khi bước vào lớp 3 nhưng vẫn phải theo một số quy định mặc tối thiểu của trường. Tự do dân chủ là thế mạnh của xã hội Mỹ và phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của nhiều người nhất là vào thập niên 60 với nhiều social movements. Mình có xem qua phim tư liệu thời đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc của Martin Luther King, đi biểu tình mà đàn ông mặc Âu phục toc vuốt pommade láng coóng, đàn bà mặc váy đi giày cao gót, xách bóp đầm, đeo xâu chuỗi hạt trai,etc...Thời đó đàn ông đàn bà ra đường là phải mặc như thế. Du khách thời nay đến Mỹ cũng thắc mắc hỏi "Why do Americans dress so casual?", họ hồ hởi trả lời "because we can."
Trời người đọc blog tôi lại còn nhớ cả số tháng ngày cụ thể thế cơ à :-D
DeleteBà ngoại tui hồi còn tre trẻ thì vấn tóc, cái kiểu vấn cho tóc vào một cái ống bằng nhung rồi vấn tròn lên đỉnh đầu trông như cái rế ý hihi, sau già tóc mỏng đi nhiều thì bà tui chỉ búi tó thôi. Người cứ ngâm hũ mơ đi, bao giờ ở gần tui mang cái lọ sang xin một ít về dùng dần :-D
Về chuyện ăn mặc của người Mỹ, tui nghĩ bạn có lý ở chỗ xã hội Mỹ thực dụng nên thiên về những thứ nhanh gọn tiện dụng, không cầu kỳ kiểu cách như châu Âu. Ngay trên bàn tiệc cũng thể hiện phương châm ấy. Ví dụ, Mỹ dùng bàn tròn đãi tiệc, thế nên không cần phải đau đầu xếp chỗ. Châu Âu dùng bàn chữ nhật để đãi tiệc, thế nên việc xếp ai vào chỗ nào cũng khá mệt.
Tuy nhiên, tui nghĩ nếu "freedom of expression" có vai trò trong việc ăn mặc của người Mỹ, thì số người dress down và số người dress up phải tương đương nhau. Nhưng thực tế là dân Mỹ dress down là chính, chỉ có một số rất ít vẫn còn dress up. Do vậy tui nghĩ lý do còn từ tính chất của người nhập cư Mỹ nữa. Chính tính chất di cư vì kinh tế này góp phần tạo nên sự "casual" trong xã hội Mỹ.
Ngoài ra tui nghĩ mình vẫn nên biết cho đủ lớp lang lệ bộ, rồi lúc nào phải lệ bộ thì lệ bộ không kém ai, lúc nào có thể casual thì casual (nhờ xã hội tự do cởi mở nên lôi thôi tí cũng không bị ai đánh giá). Nhưng xã hội Mỹ từ lâu điều này đã thành "norm" chứ không còn là "option" nữa, do vậy là sự thoải mái đã đi hơi xa.
Nhưng rồi tui cũng nghĩ là giữa một anh Ý bảnh chọe Gucci từ đầu đến chân nhưng làm lái xe bus mỗi tháng kiếm 1500 euro, và một anh Mỹ quần bò áo hooded jumper nhưng kiếm triệu đô mỗi tháng, thì anh Mỹ vẫn hơn. Dân Mỹ mà lại tinh tường cả chuyện ăn mặc nữa thì bỏ xa các nước khác nhiều quá.
Em nghĩ 1 phần họ thực dụng , 1 phần họ đánh giá cái thực hơn những thứ tô vẽ bên ngoài . Ở Mỹ, người tài nhiều, bản chất lộ ra ngay. Ko thực tài mà mướt rượt, ng Mỹ họ cười. Nên tốt nhất là cứ phình phường , lại đc tiếng giản dị :)
DeleteChị công nhận là tiếp xúc với nhiều người từ nhiều nền văn hóa khác nhau, thì thấy người Mỹ đại đa số rất "true". Ý là họ không có thì họ bảo họ không có, món gì quá đắt họ không đủ tiền thì họ bảo không đủ tiền, khu nào quá đắt họ không ở nổi phải chuyển sang khu rẻ tiền hơn họ cũng nói luôn, chả ngại gì cả. Đất nước họ giàu có, siêu cường trong nhiều lĩnh vực, chả ai phủ nhận được, nên dân họ đủ tự tin để không cần phải gồng lên phình lên cho to hơn thực tế.
DeleteTrời comment của tui nó dài như cái sớ Táo Quân :D. Thật ra năm và tháng là chính xác, ngày tui không nhớ nên thêm vô nghe vừa silly vừa desperate :D.
DeleteGia đình tui đến Mỹ năm đầu thập niên 90, tui cũng nhận thấy có một số ít người Mỹ (đa số là Mỹ đen hoặc Mỹ trắng) ăn mặc hơi buông tuồng giống như đồ mặc trong nhà, còn số đông tuy không theo mốt thời thượng từ đầu đến chân nhưng cũng vừa phải dễ nhìn. Khi mới tới Mỹ, cách ăn mặc quần áo của người nhập cư phản ánh bản sắc văn hóa quốc gia họ, nhưng tui thấy không bao lâu là họ cũng thay đổi, không những bề ngoài mà cả trong tư duy để hội nhập nhanh chóng vào xã hội Mỹ vì đó là quy luật nếu như họ muốn tồn tại và phát triển, cho nên mới có từ Mỹ hóa hay "whitewash". Ngoại trừ người Hồi đến từ các quốc gia Trung Đông hay Tây Á, phải chờ xem sao vì họ mới đến Mỹ sau khi chiến tranh Iraq kết thúc.
Tui nghĩ "freedom of expression" là khởi đầu vì văn hóa Mỹ đề cao chủ nghĩa cá nhân, thế nên họ quan niệm mặc sao miễn họ cảm thấy thoải mái và không quan tâm người khác nghĩ gì, và khi họ đi quá đà thì ra sao, nàng thấy rồi đấy. Tuy nhiên người Mỹ lại đánh giá con người qua bề ngoài, một người ăn mặc thanh lịch dễ gây thiện cảm với người nhìn nên sẽ qua được nhiều cửa ải mà một người ăn mặc lôi thôi khó qua. Thế nên tui đồng ý với nàng là nên biết khi nào cần lớp lang lễ bộ, khi nào cần casual đúng lúc đúng nơi.
Nàng ơi, tui comment dài mà tui muốn hụt hơi, sao nàng có thể viết blog nhiều năm, trả lời bạn đọc, tranh luận nảy lửa những đề tài khó viết, khó trả lời đòi hỏi phải có suy nghĩ cân nhắc chớ không phải viết đại cho xong. Nàng là người phụ nữ làm tui awestruck.
Tính tui vốn thích viết lách từ nhỏ. Nhưng nàng đọc blog tôi từ lâu rồi sẽ thấy mấy năm trở lại đây, tôi không thể viết những entry theo chủ đề, hoặc có tính chất tổng hợp, vì phải mất thời gian và suy nghĩ nhiều, mà chỉ có thể viết những entry theo sự kiện, có sự kiện quan tâm thì bình luận, hoặc thấy cái gì hay hay thì kể lại. Viết những entry kể lể này thì nhanh thôi. Con đừng gọi mẹ ơi ới hoặc cãi nhau ỏm tỏi, chồng đừng hỏi luôn mồm, giúp việc đừng hút bụi ầm ầm, điện thoại đừng kêu inh ỏi, là tôi đánh máy nhoáy cái là xong hehe.
DeleteViết lách là một thói quen tốt. Thảo nào đầu óc nàng nhanh nhạy, diễn đạt câu nào ra câu đấy. Hiện tại tui cũng đang tập cho con trai lớn viết journal mỗi ngày 1 hay 2 paragraphs ngắn (có khi tui ra đề tài, có khi tui để cháu tự viết bất cứ điều gì), mong rằng sau này sẽ giúp ích cho cháu khi viết essay.
DeleteTui cũng nhận ra sự thay đổi trong cách viết của nàng từ khi dọn qua Dubai. Dù là bình luận hay tường thuật thì bài viết của nàng khơi gợi cho tui nhiều điều muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn bàn luận, đại khái intelectual stimulation mà bình thường tui không nghĩ tới hoặc không biết. Tuy nhiên tui cũng thừa hiểu thời gian của nàng eo hẹp nên tui tự vào research databases tìm hiểu cho xong thay vì viết một bài sớ hỏi đủ thứ. Cám ơn nàng đã cho tui được tự do bày tỏ ý kiến.
À, cổ của nàng bớt đau chưa? tui nghĩ có khi nào do thiếu ngủ triền miên và căng thẳng vì lịch trình ngoại giao bận rộn chăng? Tui cũng hay bị thế khi thiếu ngủ và stress, nhưng khi tui dùng Bengay xoa bóp từ bả vai lên tới gáy và leo lên giường đánh một giấc cho tới sáng thì thấy hết. Mong là không có gì nghiêm trọng. Take care nha nàng.
Chị Giang thử mấy loại cà rốt màu mè cũng lắm. Củ màu tím vị rất ngọt. Hầm xương thay củ cải bằng củ cà rốt tím thì ngọt thôi rồi, củ trắng thì hơi nhạt, chủ yếu là nhiều nước. Ở bên em Whole foods và Sprouts hay bán đủ màu sắc, thấy nói là organic. Chả biết có thật ko nhưng khá ngon, :)
ReplyDeleteCám ơn em nhiều nhé. Chị hầm xương chỉ hay cho củ cải trắng và cà rốt đỏ, để chị thử cho cà rốt tím xem sao.
DeleteChị ơi em muốn biết khi xưa chị có từng đi xem tử vi không?. Thầy có nói chị sau này lấy chồng sẽ thành quý bà huy hoàng hay gì đó không?. E không nói quá đâu. E thấy chị đúng là quý bà huy huy hoàng hoàng. Hình chị em thường nhìn kĩ các nét, để biết quý bà thì sẽ có nhân tướng học ra sao, he he he.
ReplyDeleteNgày xưa mẹ chị đi xem bói, thầy bói bảo chị 2 chồng. Không biết đến tuổi nào thì chồng thứ 2 của chị sẽ xuất hiện, chị cũng đang có ý ngóng.
DeleteChị có mấy người bạn quen cũng lấy dân ngoại giao, tức là nếu chị là quý bà thì họ cũng là quý bà. Nhìn mặt thì chị không thấy có mẫu số chung nào cả. Chị nghĩ là vấn đề nhân tướng của quý bà này là do mọi người tưởng tượng ra thôi.
Ở nhà bây giờ trồng rau chùm ngây nhìu lắm chị ạ, rau chùm ngây được chế thành thưc phẩm chức năng, trà, bánh... nữa :)
ReplyDeleteChị có lần được ăn canh rau chùm ngây do một chị nấu ở đây. Thấy nó hơi chát và cứng chứ không bùi ngọt và mềm như rau ngót. Nhưng thôi, vừa được ăn bổ, lại không phải sát sinh và hại môi trường, nên chát thế chứ chát nữa cũng ăn hihi.
DeleteChị nghĩ ăn rau chùm ngây nấu canh là được rồi, chứ trà bánh chùm ngây, đã qua khâu chế biến công nghiệp thì chả biết dưỡng chất còn được bao nhiêu, chưa kể còn các thể loại phụ gia bảo quản.
Hi Chị Giang, em rất thích đọc blog của chị. Chị viết rất dễ thương và nhẹ nhàng.
ReplyDeleteHi em. Em đọc blog chị từ lâu rồi mà, sao hôm nay lại phát biểu như là vừa mới khám phá ra thế ;-)
DeleteChị nói tới rau muống cọng tím tim, to to mà em nhớ hồi nhỏ cũng ăn loại này. Rau muống bây giờ cọng xanh lè, mượt mà, tươi mơn mởn (chắc xịt thuốc), chứ không kiếm đâu ra loại hồi xưa nữa.
ReplyDeleteRau củ chị chụp hình ở trên nhìn tươi ngon quá! Giá chắc mắc lắm đây!
Ở SG: Em thấy có mở 1 cửa hàng rau củ quả sạch, không phun thuốc...mà em chưa vô em thế nào. Nhu cầu này ai cũng có, nhưng nguồn cung lại ít. Do đó, em nghĩ giá chắc cao.
Chị chuyên gia lượn lờ ở các quầy thực phẩm bio, thì thấy như sau: đồ bio trồng trên quy mô công nghiệp, trong nhà kính, trông vẫn đẹp đẽ tinh tươm, chị nghĩ không hoàn toàn 100% tự nhiên nhưng chắc ít hóa chất hơn đồ thường. Đồ bio trồng trên ruộng đồng tự nhiên, thì bao giờ trông cũng cằn cằn, xấu xấu, to nhỏ tròn méo không đều, và đặc biệt rau lá thì hay có vết lỗ chỗ do bị châu chấu đá. Đồ bio này là ngon nhất nhưng nguồn cung không ổn định. Do vậy muốn ăn đồ bio lâu dài thì vẫn cứ phải mua sang đồ bio trồng trên quy mô công nghiệp kia. Đồ thịt cá, chị ngửi thấy mùi lạ kiểu mùi thuốc là chị vứt ngay. Tất nhiên đồ bio đắt hơn đồ thường, nhưng đắt quá thì đành ăn ít đi thôi vậy. Có những miếng thịt gà cầm lên thấy mùi thuốc nồng nặc, sợ lắm.
DeleteHồi mới quen em ăn rau còn ông kia ăn mì, cháo, khoai tây, cơm, bánh mì. Em ăn hai lát bánh mì là no ứ hự ko hiểu sao ông ấy ăn tì gì :))
ReplyDeleteSau này em cứ mặc ăn tinh bột nhiều, em nấu phở, canh súp lơ thịt nạc, rau củ hầm, riết rồi cũng bị nhiễm, bữa nào không có rau củ là hỏi ngay.
Ngài nhà chị ko ăn được món Việt à. Thế nấu theo ông í hơi cực chị nhỉ, anh xã em ăn được nước mắm với mấy món Việt bình thường luôn (có mắm tôm, mắm cá ở đây ko bán nên e chưa cho thử :-)) )
Đấy, đang nói chuyện ăn uống, ăn không đúng ý thì kêu không ngon, ăn đúng ý thì ngon nhưng ăn nhiều lại kêu béo. Hiện ông đang kêu béo :-)))
DeleteNgài nhà chị không ăn đồ VN. Đi ăn ở đâu chỉ có đồ VN thì ông thử tí cho phải phép lịch sự và giả vờ thân thiện hòa đồng, chứ về nhà là lộ nguyên hình, bắt nạt vợ, chỉ ăn đồ Ý. Chị rèn cho ông ấy ăn rau nhưng rau chỉ xào với dầu ô liu và cho tí muối, chứ rau củ hầm hoặc xào cho nước mắm là ông ấy đình công nhịn đói luôn. Nẫu lắm, chắc chắn là kiếp trước mình nợ ông cái gì nên kiếp này mình gò lưng trả nợ :-)))))
em thấy người Ý có bao giờ ăn món gì ngoài món Ý đâu. mà nếu mình lỡ miệng chê đồ ăn của họ là họ toàn bảo do nhà hàng..nơi này vẫn ko phải là món Ý...ngồi ngay Rome, xung quanh toàn người Ý ăn mà còn bảo thế..chắc phải vào Michelin hay mẹ ông ấy naấu mới ra món Ý..vân vân và vân..ko thì cái mặt như cái thúng Ý. nói chung món Ý là nhất, ca-phê Ý cũng nhất. mệt!!!! :))) được cái đàn ông Ý rất manly, em mê khoản manly này thôi hahha.
DeleteBác ơi, hình như rau kale bác tìm ở Ý là cavolo nero, chỉ xuất hiện vào mùa đông, rau này tuyệt nhiên ko bán đại trà mà xhi3 bán ở quầy rau đã dc đóng gói chỉnh tế, so với rau thường thi đắt hơn những 40 -50% gì đấy.
ReplyDeleteRau này vùng Toscana nhà bác giai hay ăn, chủ yếu nấu súp mùa đông. Em mê cây này lắm. Hồi truoc em mua rau củ bio, họ cho em rau này miết, em.phát hiện ra là nó đăt do trồng thì cực, cay ra nhúm nhỏ xí, nếu trồng cho to thì rau rất xơ, nhai ko nổi. :(
Cavolo nero này không phải loại kale Mỹ mà bác tìm. Cavolo nero này bác mua về, thái thật mỏng rồi xào lên một tẹo, ăn mềm và rất bùi. Hoặc cho vào pasta ăn cũng hay hay.
Deleteoái, thế mà đó giờ em cứ ngỡ kale là cavolo nero.
DeleteNó cùng gọi là kale mà, tiếng Anh chắc cùng họ cải cruciferous. Mỗi tội nó không phải là loại kale xoăn của Mỹ mà bác muốn tìm. Cavolo nero này ở Dubai cũng đắt lắm. Một bó khoảng 4, 5 lá thôi giá cũng hơn 5 euro rồi.
DeleteCây sầu đâu mọc rất nhiều ở đây (châu Phi), mẹ mình sang suốt ngày phơi lá uống, lại còn đào một cây con trong vườn mang về VN trồng (vì cụ bảo ở nhà hiếm)!!! Lá sầu đâu bóp với salad ăn cũng ngon, có lẽ vì mình ăn đồ đắng được :-) :-)
ReplyDeleteChắc bạn ở miền Bắc giống mình nên mới không có cây sầu đâu chứ mình đọc truyện miền Nam thấy họ hay nhắc đến cây sầu đâu lắm. Mình cũng nghe đến món nộm lá sầu đâu, gỏi sầu đâu, nhưng mình chưa ăn bao giờ. Như vậy ông mình kể trong bài chắc học ăn lá sầu đâu từ người dân châu Phi, vì đi châu Phi như đi chợ.
Delete