Ô hô, tôi đi có hơn tuần mà ở
nhà náo nhiệt phết nhể. Nói thật với các bạn, tôi không lưu tâm tới những
comments gây hấn. Tôi đọc mấy chữ đầu, ngửi thấy mùi công kích cá nhân là tôi
bỏ qua ngay cho khỏi phí thời gian. Tôi chỉ tiếc là cái sự vô học của nó ảnh
hưởng tới những bạn đọc khác của tôi. Trước nó cay tôi nên chỉ chửi tôi, giờ nó
cay vì nó càng cố sức chọc ngoáy bôi nhọ thì mọi người càng đứng về phía tôi
nên nó chửi tuốt. Thế nên tôi sẽ bỏ công lọc comments một thời gian, để đỡ
phiền các bạn. Nhưng tôi viết blog vì sở thích ưa viết lách chứ không kiếm tiền
hay kiếm danh từ blog, thế nên không thể dành cho blog quá nhiều thời gian. Vì
vậy các bạn về lâu về dài cũng nên comment có danh tính. Tôi thực ra không có
vấn đề gì với các comments vô danh. Tôi quan niệm blog tôi viết về nhiều chủ
đề, khi các bạn comment là các bạn comment chủ đề tôi đang viết, chứ không liên
quan gì đến cá nhân. Thế nên từ trước tới nay comment có danh tính hay vô danh
tôi đều trả lời như nhau. Nhưng hiện giờ, như các bạn đã thấy, có kẻ lợi dụng sự
vô danh này để làm trò hạ đẳng. Lập một cái tên trên blogspot, hoặc comment từ
facebook hay gmail gì đó như một số bạn đề cập, cũng không mất thời gian gì đâu.
Bỏ chút công ra sẽ buộc kẻ định núp bóng đám đông để ném đá giấu tay phải đứng
riêng ra trơ trọi một mình. Người ngay không thể cho kẻ gian đứng ké dựa hơi
mình được, các bạn ạ.
Có bạn cũng khuyên tôi để chế
độ blog cho selected friends. Điều này tôi chưa muốn làm. Blog tôi để chế độ public, để
thông tin gì tôi đưa ai muốn đều có thể kiểm chứng, ai nghi ngờ đều có thể hỏi,
hỏi tôi hoặc mang đi hỏi người khác. Tôi thích cả những người đặt lại câu hỏi nghi
vấn cho tôi. Đặt lại câu hỏi thì tôi mới có cơ hội giải thích rõ hơn bằng comments,
chứ trong khuôn khổ một entry tôi không thể viết quá dài dòng. Chỉ có một yêu
cầu là ngôn từ phải lịch sự, để khỏi làm ảnh hưởng tới không khí chung.
Có bạn comment trêu nó rất
hay, lần trước đụng phải bạn nó đã lảng rồi, lần này đụng phải bạn nó lại lảng
tiếp, bạn đúng là khắc tinh của nó. Chiến lược của bạn là đặt cái gương trước
một con khỉ, cho con khỉ tự thấy nó lố bịch, nó nhảy nhót chán và mệt nó sẽ bỏ
đi. Mình chỉ đính chính một chỗ là con khỉ này biết rất rõ nó là khỉ, nhưng
đằng nào cũng không thể thoát kiếp khỉ và cũng không còn gì để mất, nên trơ mặt
làm liều đó bạn. Ở ngoài đời nó đã bị bẽ mặt, giờ lên mạng ảo nó cũng bị bẽ mặt
tiếp, mà còn thảm hại ở quy mô hơn ngoài đời, vì ngoài đời cái sự bẽ mặt của nó
chỉ có vài người chứng kiến, chứ còn trên mạng này người chứng kiến e là hơi
đông. Che mặt với ai chứ không che mặt với chính bản thân mình được, khỉ nhề. Lần
trước khỉ bị một bạn đọc nào đó bảo khỉ càng quấy tôi thì càng gánh nghiệp cho
tôi, nên khỉ già cúp đuôi lặn luôn chắc hy vọng đổi vận khỉ. Giờ lại thấy nổi
lên quấy, chắc lặn mãi mà đời khỉ vẫn hoàn khỉ không đổi được rồi đây. Khổ, cải
cái tính hạ lưu đê tiện, cố học chút tự trọng tối thiểu, thì may ra, chứ vừa
xấu người vừa xấu nết vừa bất tài lại hay quên mất mình là ai thế thì có mà đổi
giời. Tuổi lại còn xế chiều từ lâu rồi mới đau, chứ bảo còn trẻ trung nhiều cơ
hội thì ít nhất đời còn vớt vát được một nhẽ. Mời khỉ cứ tiếp tục nghiến răng
trèo trẹo hóng theo từng bước chân tôi, tích cực đeo bám gấu quần tôi mà sống,
vì xem ra đời khỉ cũng chả có chỗ nào khá hơn.
Tôi cám ơn tất cả mọi người
đã đọc blog và hết lần này đến lần khác comment ủng hộ tôi. Từ giờ tôi sẽ lọc comment
nên có thể các bạn sẽ thấy comment lên hơi chậm. Nhưng ít nhất các bạn sẽ không
phải chịu cảnh bị cóc nhái chen vào ngồi chung chiếu góp chuyện ộp ộp oạp oạp
mà lại tưởng cũng đang nói tiếng người như ai.
Ảnh: đơi, cái ảnh nài là tôi tặng thằng cu Tùng.
Thằng cu Tùng có vẻ háu ăn, vì lần nào thấy tôi viết về ăn uống là nó cũng lật
đật vào comment ngay.
Đã bận tối tăm mặt mũi mà còn gánh thêm việc lọc cmt. Khổ thân :((
ReplyDeleteChị để nó tự tung tự tác hơi lâu vì đúng là chị không có thời gian quản blog và cũng hy vọng nó tự biết ngượng mà cuốn xéo. Giờ tuy mất thêm chút thời gian nhưng với người không biết ngượng thì buộc phải thế thôi. Mình là chủ blog, mình không khóa mồm nó lại thì ai khóa hộ bây giờ.
DeleteLâu lâu chị hoắt tình hình khỉ già nha chị :)))
ReplyDeleteVào cái entry trước đọc comments mà hoa cả mắt :-)) toàn thấy chàng tịnh solo trên sân khấu
Khỉ muôn đời không hết cú, nhưng khỉ chưa hoàn hồn, phải đợi khỉ ít lâu.
DeleteChuyến đi thế nào hả cậu? Tớ cũng mừng vì cậu đã quyết định lọc comment để bạn đọc có chỗ sinh hoạt sạch sẽ, vui vẻ. Tớ cũng bị nó chửi đích danh đấy chứ, nhưng nó hạ cấp quá, tớ không chấp làm gì trò khỉ của nó :-D.
ReplyDeleteTớ vừa gửi msg cho cậu bên FB vì có việc riêng, hy vọng cậu có tg đọc. Tks cậu trước nha.
Chỉ có kẻ thất bại toàn phần mới đi chửi vung tí mẹt bất kỳ ai không chịu làm đồng minh của mình kiểu như nó.
DeleteChuyến đi của tớ rất vui. Cám ơn cậu. Tớ cũng đã đọc thấy msg của cậu. Tớ sẽ trả lời cậu bên FB nhé.
Chị ơi, chị viết một stt về quy tắc ăn mặc và cầm ly rượu đi. Đợt vừa rồi em thấy dân mạng cái nhau loạn lên xung quoanh vụ Obama với Nguyễn Phú Trọng người cài người không cài khuy áo vest lúc đứng lên, và vụ (vẫn) Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình người cầm ly rượu vang ở chân người cầm lên trên...
ReplyDeleteEm định hỏi chị nhưng thấy các bạn cãi nhau ỏm tỏi nên chả biết chen vào chỗ nào thích hợp để hỏi cả :)
HC
Nguyên tắc cài khuy là như sau: khi ngồi thì có thể tháo khuy ra. Logic là cho thoải mái, cho đỡ gẫy dáng áo. Còn khi ra khỏi xe, khi đứng lên khỏi bàn để đón khách, khi đi vào phòng tiệc, khi chuẩn bị bắt tay ai đó vv và vv, là phải cài khuy vào. Logic là trông cho nó trang trọng, thể hiện sự tôn trọng với người mình sắp gặp, với nơi mình sắp bước vào. Xét về mặt thẩm mỹ, đang trong tư thế đứng mà hai tà suit lại xòe ra thì trông khác gì châu chấu voi bị sã cánh đâu, phải cài vào suit mới đứng dáng. Nguyên tắc là thế, còn ai muốn casual thì đành kệ thôi.
DeleteNguyên tắc cầm ly: rượu đỏ dùng ly có bầu to và rượu cần phải được làm sánh lên quanh thành ly để dậy mùi thì không nói, còn vang trắng và champagne cần phải giữ được độ mát lạnh nên về lý thuyết thì phải cầm vào chân ly. Nếu đã là đi dự buổi thử rượu (wine tasting), tức là toàn những người thích hoặc sành rượu, thì tốt nhất phải cầm ly theo đúng nguyên tắc. Ở những buổi này, ngay cả rượu đỏ người ta cũng cầm vào chân ly, vì người ta ngoài nếm và ngửi thì còn muốn soi màu của rượu.
Còn lại, trên thực tế, việc em cầm vào bầu ly không sao hết, miễn là cầm cho nó thanh thoát, đừng cầm kiểu vồ vập ôm ấp, lấy cả bàn tay bứng cái ly, hoặc ngón tay chĩa hướng nọ hướng kia, là được. Theo chị, việc dùng ngón tay đỡ lên bầu ly khiến trông tay mình thư giãn tự nhiên hơn, nhất là bây giờ tại các event người ta hay dùng ly lẫn lộn và rất hay dùng ly rõ to. Chứ tay thì bé, ly thì to, lại cố gò sức cầm điệu đà thèo đảnh cho đúng kiểu, nó lại rơi vỡ choang một cái hoặc bàn tay lại bị chuột rút thì phiền lắm.
Hôm nào có thời gian chị sẽ viết kỹ hơn, về nhiều nguyên tắc khác chứ không riêng vụ cài khuy và cầm ly.
Thế mấy bác em nêu, bác nào cài khuy bác nào không, bác nào cầm ly ở chân bác nào cầm bên trên?
Em cảm ơn chị.
DeleteVụ Obama-NPT: Obama cài khuy, NPT và hai bạn phiên dịch (đều là người Việt, gốc Việt) thì không cài khuy.
Vụ NPT-TCB: NPT cầm cả lên bầu ly vang đỏ, còn TCB thì chỉ cầm ở chân ly.
Em sẽ gửi link ảnh hai vụ ấy để chị dễ hình dung. Nhưng liên quan đến việc này các bạn tham gia tranh cãi ở cả hai phe post hình các nguyên thủ đủ mọi nước và đủ mọi tư thế cài/không cài áo, cũng như cầm chân kèm với chạm/không chạm bầu ly...
HC
Em xin lỗi, quên mất là post rồi mà chưa để link ảnh vào,nên spam chị thêm một comment nữa,
DeleteObama - NPT: http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150708-tai-nha-trang-obama-va-nguyen-phu-trong-bay-to-quan-ngai-ve-bien-dong
NPT - TCB: http://www.vietnamplus.vn/photo-tiec-chieu-dai-ong-tap-can-binh-tham-chinh-thuc-viet-nam/353728.vnp
Vụ cài khuy: Obama thế là chuẩn rồi. Còn 3 người kia, trừ khi là hùng dũng đi vào phòng họp với hai tà suit phất phơ, ngoài ra thì có thể châm chước được. Vì Obama là chủ, NPT là khách, Obama nói xong thích đứng lên lúc nào tiễn khách là chủ động đứng lên lúc ấy, nên mới chủ động cài được khuy áo, còn NPT lúc nào thấy Obama đứng lên là cũng phải đứng lên ngay, lúc đó bị động đang mải cảm ơn bắt tay hoặc nói nốt, nên nếu không kịp cài khuy thì cũng bình thường. Chị nói thế vì khi bọn chị được hoàng hậu mời ăn tối, bà ấy ăn xong đứng lên lúc nào là mình đang ăn dở cái gì cũng phải bỏ đấy đứng ngay lên, thế nên nếu không cảnh giác cao độ thì khả năng không kịp xếp dao dĩa lại cho đúng kiểu là có.
DeleteCòn hai chú phiên dịch thì cũng có thể châm chước được. Vì có thể họ ngồi xuống thì cởi khuy, còn lúc đứng lên, sếp đứng lên lúc nào là họ phải đứng lên lúc ấy, tay giấy tay bút lại phải tập trung nghe dịch liên tục nên không thể cài lại. Btw, chú phiên dịch đứng sau NPT trông thư sinh sáng sủa phết nhẻ.
Vụ cầm ly: thằng Tập cầm thế là đúng, NPT ngón tay chuối mắn cộng với góc chụp nên nhìn thấy tay cầm ly quá cao nên che ly quá nhiều, nên hạ xuống chút đỡ ngón tay giữa chân ly và bầu ly phần đáy là an toàn.
Cảm ơn Giang! Tớ đọc blog của Giang cũng lâu mà chẳng comment bao giờ (vì ngại), hôm nay muốn cảm ơn Giang đã bỏ công viết lại bỏ thêm công duyệt comment cho người đọc.
ReplyDeleteChúc Giang và gia đình bình an & mạnh khỏe!
Cảm ơn bạn. Bạn cứ comment tự nhiên, đừng ngại. Tớ rất hiền và dễ tính ;-)
DeleteTôi cũng thấy cô hiền và rất đàng hoàng nữa. Thỉnh thoảng cho tôi ghé qua đọc ké cô nhé.
DeleteP/s:
- Thấy một vài người vô đọc, sau đó viết commentaire với ngôn ngữ gây hấn, tôi cũng ngại như nhiều bạn của cô. Nay được cô Giang "dẹp loạn" thấy thanh bình lắm :-).
- Hôm nọ tôi thấy có người chửi tôi dốt chữ tiếng Việt. Nhân tiện đây, tôi nhờ cô Giang hay bạn blog của cô Giang thấy tôi lỡ viết tiếng Việt chưa đúng, sửa giúp tôi nhé. Tôi cám ơn trước, cám ơn rất nhiều. Đọc blog Việt đôi khi cũng hơi bối rối, vì có nhiều từ mới tôi chưa biết. Sau tôi hiểu là ngôn ngữ mạng, ngôn ngữ blog. Lâu lâu tôi quay lại blog nào đọc, với điều kiện viết với giọng văn trong sáng, hài hước, đàng hoàng, thì tiếng Việt mới giỏi được.
Bác Tibet ơi, đến em cũng không kịp cập nhật ngôn ngữ của giới teen Việt và mạng xã hội Việt. Gần đây có bạn giải thích cho em từ thớt, tức là thread. Entry trước có bạn còn dùng từ Sửu nhi mà em đang chưa hiểu sửu nhi là cái gì, có khi là từ trẻ trâu, trẻ ranh :-)))
DeleteDạ chị ơi, sửu nhi đúng là trẻ trâu đó. Hôm trước em đọc mà cứ băn khoăn mãi ko hiểu là cái gì, nghĩ mãi mới ra haha. Ngoài ra bọn nó còn nhiều từ kinh dị khác lắm nha, ví dụ như lầy (lầy lội) - ý chỉ đứa nào ăn chơi kinh dị khủng khiếp hoặc ăn nói/hành động biết chơi - rồi nào là hủ nam, hủ nữ.... Túm lại nhiều khi nghe tiếng Việt còn chẳng hiểu tụi nó nói cái gì nữa cơ, cứ như nghe tiếng nước ngoài haha!
Deletehatmitbeo có tin là chị còn chẳng hiểu củ với tỏi là bao xiền không, trẹo thì chị đoán là triệu. Giờ lại còn hủ nam hủ nữ thì đúng là có mà đoán giời. Đúng là mình già và lạc hậu mất rồi :-)))))
DeleteCô ơi,
DeleteNgôn ngữ phát sinh hàng ngày, nhất là ngôn ngữ ngày nay. Nhưng quan trọng là có được công nhận chính thức hay không?
Hôm nay nghe cô nói chính cô đôi khi cũng không hiểu, vậy tôi cũng yên tâm là không phải mình tôi...không rành :-). Thank you so much!
trời, cái ảnh nhìn hấp dẫn quá chị owii. Đây là ở nhà chị hay ở Ksan thế ah?
ReplyDeleteỞ khách sạn, họ để sẵn hoa quả trước khi chị vào phòng. Chị đang ăn thì nghĩ đến thằng cu Tùng :-)
Deleteem k biet thang ku Tùng là ai, nhưng cách trình bày này làm e k thích ăn chuối cũng muốn nhón 1 quả :)))
DeleteQuyet dinh cua chi ve khi gia sang suot chi oi. Ban Ang na me ve em doan la thich lam ha chi?
ReplyDeleteGiời ơi nó bám như đỉa từ đó đến giờ, tối chị đi event bị nó bám vào chân không cho đi. Chị phải hứa là mẹ đi về con đang ngủ mẹ sẽ vào giường hôn con. Sáng hôm sau bị nó hỏi "tối qua mamma đi ăng tối về mamma có hôn Ang na không, tại shao Ang na didn't feel it?" :-)))))))
DeleteTừ nay mình sẽ comment bằng tên này nhé.
ReplyDelete( mình chính là người đi trêu khỉ đây)
Cám ơn bạn. Bạn thật là người hài hước và sắc sảo. Khỉ toét cứ phải gặp người như bạn mới được, chứ gặp mình nó càng ngày càng làm tới. Kinh quá, nó không có khả năng chứ nếu có khả năng chắc nó xé xác mình ra luôn quá :-)))))
DeleteEm cũng thích sự hài hước của chị "Ilovemonkey15". Những bình luận của chị trong bài trước làm em buồn cười quá cơ. Không nhiều người có khả năng phản ứng lại một cách nhẹ nhàng mà sắc sảo như chị. Cảm ơn hai chị nhiều.
DeleteChị Giang thật là hiền. Em mà là chị thì đã thả chó tiễn khách từ lâu rồi :)
ReplyDeleteChúc chị và gia đình một mùa lễ vui vẻ!
Cám ơn em. Same to you. Chị hiền, sức chịu đựng cao, và nhất là có cái tính nếu thấy không bõ thì không xử. Thế nên đến lúc phải xử thì thường đã bị người khác quá đà lấn lướt mình từ rất lâu. Giờ mới hiểu nhiều người ghê gớm đụng đến họ họ nhảy dựng lên lập tức là cũng có cái lý của họ.
Deletechị, chị viết về tình yêu đi chị. ở blog của chị sao em nhìn thấy tình yêu có sự đam mê và say đắm, mà sau 30tuổi, em thấy tình yêu như trao đổi tình dục, thấy chán. hoặc là ngủ với nhau hoặc là không. chán nản..chị viết về tìnhyêu chị nhé :)
ReplyDeleteTình yêu thế nào là do mình quyết định chứ. Nếu mình tìm sự trao đổi tình dục thì sẽ gặp trao đổi tình dục, còn nếu mình tìm sự rung động tâm hồn trước rồi mới tính đến chuyện kia thì sẽ gặp tình yêu sâu sắc. Chị ở Dubai mấy năm, hết hứng viết về đàn ông. Đàn ông xứ này hầu hết mới chỉ đến được level khoe nhà to, xe đẹp, điện thoại đời mới, ví dày, và power bắt nạt kẻ yếu. Chị không cảm kiểu đàn ông này.
DeleteCám ơn chị đã dọn nhà, thoáng đãng hẳn lên.
ReplyDeleteCám ơn em. Chị thực sự không muốn làm cái việc block và lọc comments, vì chị cảm thấy mình đang hành xử cái kiểu chó cậy gần nhà. Tuy nhiên, cuối cùng chị cũng nhận ra rằng quân tử và dân chủ cũng phải đúng chỗ hehe.
DeleteChị ơi cho em hỏi một xíu ạ, chùm trái màu đỏ là trái gì vậy ạ?
ReplyDeleteTrái nhỏ nhỏ màu cam có màng bọc ở ngoài là trái thù lù phải không chị?
Quả màu đỏ là currant, red currant. Quả nhỏ màu cam có màng bọc khô khô là tomatillo, một loại quả của Mexico. Chị không biết tên tiếng Việt của hai loại quả này.
DeleteChị và bạn thân,
DeleteQuả redcurrent ở Việt Nam gọi tên mỹ miều là "nho chuỗi ngọc", năm nay rất "sốt" ở Việt Nam.
Quả vàng, tên là "physalis (peruviana) có tên tiếng Việt thì là "quả tầm bóp", chắc là tượng hình kiểu mình tìm thấy thì bóp vào là ăn được, hihi... Trong tiếng Pháp, ngoài tên thông dụng còn có một cái tên rất tượng hình là "amour en cage" (tình yêu nhốt trong lồng) ^^^^ Người Pháp đúng là lãng mạn đúng không ạ ?
Chúc cả nhà ngon miệng.
Hoa Hời Hợt à, mình tìm thêm một chút thì bạn có lý, đúng là ở Việt nam trái "tầm bóp" còn có tên gọi khác là "trái thù lù". Mình còn tìm được thêm một tên khác đẹp hơn là "trái lồng đèn" ^^^^. Từ giờ mình sẽ gọi bằng tên này, đẹp không kém gì tên Pháp nhỉ (ngoài "amour-en-cage" còn có một tên khác là "lanterne", tức là lồng đèn giống hêt ở nhà mình đấy).
Delete@ Ngoc Ha Richard: sốt vì mọi người mua về để ăn ý hả? Quả này chị thấy chỉ dùng trang trí là chính, mấy ai ăn nó đâu nhỉ??? Ngọt còn đỡ chứ nhiều lúc chua vãi linh hồn.
DeleteDạ, "sốt" là do không phải quả địa phương, hiếm, nhìn bắt mắt cho nên hồi đầu mùa thu em đọc báo thấy mọi người muốn thử trái độc lạ nên đổ xô đi mua, mặc dù cũng tương tự Dubai vì là trái cây nhập, nhiều thông tin nói giá bán trên trời ở Việt Nam vào khoảng 2 triệu / kg. Em không biết giờ có còn như thế nữa không.
DeleteQuả nho chuỗi ngọc (quả lý chua) này em thường dùng để làm mứt quả hoặc làm sốt ăn kèm một số loại thịt rừng (như thịt lợn rừng, thịt nai) ăn cũng rất phù hợp. Ở vùng Bar-le-Duc ở Pháp có loại mứt quả lý chua rất nổi tiếng và cầu kỳ : Nghệ nhân làm mứt dùng lông ngỗng (phần đuôi cứng vót nhọn để làm bút viết ngày trước ý ạ) lấy hạt của từng quả li ti ra, sau đó mới đem chế biến làm mứt. Cái sự ăn uống cầu kỳ cũng lắm gian truân. ^^^^
Chùm trái màu đỏ hình như ở Việt Nam mình gọi là nho chuỗi ngọc. Tiếng Anh gọi là black currant. Trái nhỏ nhỏ màu cam có màng bọc ở ngoài thì là quả lạc tiên. Tiếng Anh là gooseberry.
ReplyDeleteNho chuỗi ngọc, cám ơn bạn. Lần đầu tiên mình nghe tên này. Quả dại gì mà có tên sang trọng thế hihi. Quả nhỏ màu cam có màng bọc mình chỉ biết tên Mexico của nó là tomatillo, không biết tên tiếng Anh có giống thế không. Còn gooseberry mình nghĩ là loại quả có khía dọc chứ không phải quả này.
DeleteÀ, ok, mình vừa tra. Quả tomatillo này tên là Cape gooseberry, tức là bản chất giống gooseberry nhưng có thêm cái màng bọc (cape) ở ngoài.
DeleteCám ơn Giang đã bỏ công lọc comments, để những độc giả đàng hoàng được "trò chuyện" cùng em. Lần trước khi em đóng blog ở Multiply để chuyển sang blogspot chị có viết thư cảm ơn em vì những bài viết thật đẹp. Chị cảm thấy rất thích thú khi đọc về Ngài và các bé nhà em. Cảm nhận về cuộc sống của em rất tinh tế. Cuộc sống của em không nhiều người được trải nghiệm. Có tiền chưa chắc đã được mời đến một số events nhất định. Qua em, chị biết thêm những nhãn hiệu, những mặt người, những nơi, những chốn rất thú vị. Chị bookmark blog của em, ngày nào cũng vào xem sau một ngày làm việc dài. Nhìn các con của em xinh đẹp, đáng yêu và ngày một khôn lớn chị luôn thầm chúc em và gia đình nhỏ của em thật nhiều hạnh phúc.
ReplyDeleteChị H (Canada)
Em cám ơn chị nhiều. Đôi lúc em cứ ước giá mà đời mình bớt tất bật đi một chút, để được sống chậm và cảm nhận cuộc sống này nhiều hơn. Nhưng thôi, chắc cũng tại vì đời quá tất bật, nên khi ngồi xuống viết blog, tuyệt nhiên không muốn bị ảnh hưởng bởi những điều sân si xấu xí. Thế cũng tốt, đúng không chị? Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
DeleteCuộc sống không phải lúc nào cũng có thể hoàn hảo như mình mong ước. Nhưng mình cứ sống tích cực thì cuộc sống cũng tích cực hơn.
DeleteBạn em tặng em một tập truyện (Bếp - Trái tim đàn bà, Nguyễn Quỳnh Hương), trong đấy có một định nghĩa mà em nhớ mãi "Hình như, những gì vừa vặn với mình - thì điều ấy sẽ là Hạnh Phúc !". Em nghĩ chị, nhiều người bạn ở đây cũng chia sẻ định nghĩa này với em. Sống không phải gồng mình quá chị nhỉ, cứ cảm thấy phù hợp với mình là ổn.
Chúc cả nhà mình luôn hạnh phúc.
Em.
Ôi, mình cứ sống thế nào đó để sáng nào soi gương cũng không phải thẹn với lòng mình. Lương tâm thanh thản tức là hạnh phúc. Đời ngắn lắm, gồng làm gì, diễn kịch cho ai xem :-D
DeleteLike :-)
DeleteNàng ơi, Dubai mùa nào đẹp nhất đay? Tò mò muốn khám phá lắm đây, có nhận ra c ko .
ReplyDeleteDạ thưa nàng, em có nhận ra. Dubai từ tháng 10 đến tháng 3 là đẹp nhất. Nàng sang tầm này là ổn đấy.
DeleteNhìn trái cây tươi ngon quá chị!
ReplyDeleteỞ VN thì nói thiệt là ăn trái gì cũng sợ hết! Nhìn rõ tươi, mọng, ngon nhưng lại là do phun thuốc, tiêm chất khỉ gió gì đó...Haizzz
Ăn cái gì ở đâu giờ cũng sợ em ơi, mình cứ phải cảnh giác thôi. Ví dụ, mấy loại quả thuộc họ currant và berry này chị chỉ ăn khi về Ý thôi, chứ ở Dubai chị hầu như không bao giờ mua. Lý do là vì những quả này sợ không phun hóa chất thì không thể vận chuyển đi đâu xa được. Rồi ngay cả có hóa chất, việc vận chuyển cũng vẫn khó khăn vô cùng, và do đó đẩy giá sản phẩm lên cao một cách phi lý. Thế nên chị toàn mua đồ địa phương hoặc đồ trồng ở nơi gần gần. Mấy loại quả này về Ý chị mới mua cho bọn trẻ con ăn thoải mái.
Deletechị ơi, sao em thích chị quá à. Rủi có ngày trời se duyên cho em gặp chị ngoài đời chắc em ôm hôn chị miết không thôi rồi sau đó nhận lãnh restraining order em cũng cam lòng.:D
ReplyDeleteEm là con trai hay con gái đới, để tui còn quyết định là nên hồi hộp vui sướng hay hoảng hồn???
Delete