Tuesday, December 8, 2015

Then and now



Baglady ở Mỹ đang gây quỹ để giúp một tổ chức bảo tồn voi ở Kandy, Sri Lanka. Mình đã đến thăm trại voi ở Kandy, vẫn nhớ mấy con voi con đáng yêu cứ mút sữa chai chùn chụt. Mình còn nhớ cả mấy cửa hàng bán giấy và quần áo làm từ phân voi, mặc dù thú thật là không dám mua dùng thử. Bạn nào yêu động vật và sẵn sàng chung tay cùng với baglady thì hãy liên hệ với bạn ấy, thời gian không còn nhiều. Địa chỉ blog baglady007.blogspot.com.
Bạn nào ở Ý chắc chắn sẽ thấy tuần trước báo chí rình rang vụ đám cưới của đại gia Ấn độ ở Florence. Báo chí bảo đại gia dầu mỏ chi 14 triệu euro cho đám cưới của đứa con trai duy nhất, nhưng đại gia bảo ngài là báo chí nói hơi quá, đại gia chỉ chi có tầm 8tr thôi. Thôi thì đủ của ngon vật lạ mọi miền, tiệc tùng nhảy múa 3 ngày đêm, event nối tiếp event, đến mức đám khách mời hầu như chỉ có thời gian về khách sạn thay quần áo cho hợp theme rồi lại party trên từng cây số tiếp. Vui nhất là hôm đón dâu. Ban đầu đại gia định đưa voi từ Ấn độ sang rước dâu, nhưng không hiểu vì tình hình an ninh sức khỏe sao đó mà voi không sang được. Cuối cùng, đám rước dâu quần là áo lượt nhảy múa tung trời ngoài đường, theo chiếc xe có chú rể đẹp trai ngồi cười hớn hở, trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân hai bên đường và drone quần thảo quay phim chụp ảnh trên đầu. Hôm đó trời rất lạnh mà khách lại toàn mặc đồ tiệc tùng nên ban tổ chức phải cho người đi theo mời rượu vodka uống cho ấm người. Mình chả uống rượu mạnh bao giờ mà hôm đó phải uống vội nếu không chắc chịu không nổi cái lạnh giữa mùa đông châu Âu trong mỗi bộ váy vai trần mỏng manh. Buồn cười nhất là một chị đi đằng trước mình, mặc đồ sari hở lưng, bụng và cánh tay, lại không chịu uống, lạnh quá nên da gà da vịt nổi rõ mồn một, thế mà vẫn cố nhảy múa lập cập. Đám đón dâu đi được một vòng thì say chắc phải quá nửa. Quả là một đám cưới vui vẻ.
Trút bỏ các thể loại xiêm y dạ hội, black tie, bay xuống miền Nam, mặc lên người bộ quần áo xoàng xĩnh, và từ sáng tới tối quần quật ngoài công trình. Rút kinh nghiệm mùa đông lần trước, đến giờ ăn trưa đói cồn cào mà chạy xe khắp nơi không có nhà hàng nào mở cửa, lần này vợ bảo chồng thuê căn hộ bé có bếp cho chủ động, vợ đi chợ mua đồ tự nấu, sáng trước khi ra công trình thì cho đồ ăn vào hộp nhựa mang theo. Buổi trưa nghỉ tay, hai vợ chồng trèo lên nóc nhà vừa sưởi nắng vừa ngắm quang cảnh đồng quê hiền hòa tĩnh lặng xung quanh vừa ăn trưa. Ăn trưa chỉ có rau các loại mà vợ đã loay hoay nhặt rửa xào nấu từ đêm hôm trước, chồng chắc đói quá nên cứ nắc nỏm khen ngon. Ở vườn bên có bác nông dân đang cặm cụi tỉa cây, nhặt cỏ. Những chiếc lá rau đã lên xanh nõn trên những luống đất nâu vẫn còn mới tinh.
Từ miền Nam bay lên Bologna. Xuống sân bay buổi sáng, về khách sạn thay quần áo rồi chạy đi uống cốc nước với con bạn đúng 20 phút. Sau đó lại vội vã đi ăn trưa với một nhóm doanh nhân. Ăn trưa xong thì có cuộc hẹn ở một văn phòng. Từ văn phòng ra thì phải đi tham quan bảo tàng. Mình trước đó định từ chối vì thời gian hạn hẹp quá, nhưng chị host cứ khăng khăng bảo “bảo tàng hôm nay đóng cửa, chỉ mở riêng cho hai anh chị thôi, giám đốc bảo tàng sẽ đích thân dẫn anh chị đi tour”. Thế là không từ chối được. Đi bảo tàng xong thì lại được dẫn đi xem garage xe sưu tập rất nổi tiếng của một đại gia Ý, biết ngài đến nên đại gia nọ sẵn sàng mở cửa garage cho ngài tham quan. Xong xuôi, chỉ kịp quay về khách sạn thay quần áo rồi vội vã đi ăn tối với một đoàn luật sư. Quá nửa đêm mới quay về khách sạn.
Sáng hôm sau, ngài phải đi nói chuyện với các doanh nhân của Bologna, mình tranh thủ mấy tiếng rảnh rỗi đi dạo. Ngày đầu tiên thong thả sau hơn 1 tuần dồn dập. Đi thơ thẩn ngang quảng trường Nettuno, có cô giáo mầm non dẫn bọn trẻ ra chơi, đứa nào đứa nấy mặc quần áo dày xụ lũn cũn như một đàn chim cánh cụt, ở một góc người ta đã dựng lên một cây thông giáng sinh lớn, và một nghệ sĩ đàn rong mê mải kéo bản Libertango của Piazzolla, tiếng đàn violin da diết, trong tiết trời lành lạnh, ẩm ẩm của mùa đông châu Âu, và không khí giáng sinh đã ngập tràn trong không khí…
 https://www.youtube.com/watch?v=ZJLxyiubHeo

Ảnh: Vợ bảo chồng “Một ngày nào đó, ngồi trong căn nhà đã xong xuôi và nghĩ đến những lúc vất vả này, chắc mình sẽ thấy thành tựu lắm ý anh nhỉ”. Chồng lắc đầu quầy quậy “Không vất vả, anh thích ngồi ăn trưa sưởi nắng cùng em trên nóc nhà như thế này”. Ồi, tưởng thích gì chứ thích thế thì đơn giản.
Một cậu tặng mình bó oải hương khô vẫn còn tim tím, gói bằng giấy bìa và thắt một chiếc nơ màu đỏ. Mang về cho vào tủ quần áo cho thơm. Mùi hoa oải hương gợi nhớ biết bao những cánh đồng cỏ mùa hè...

51 comments:

  1. Ôi! tui thích cái đoạn "ngồi ăn trưa sưởi nắng trên nóc nhà", thiên đường là đây chứ là đâu? :)) nhiều người bỏ tiền ra chỉ để ngồi trên sân thượng khách sạn 5, 7 sao gì đấy, còn nàng thì ngồi trên nóc nhà ngàn sao luôn...Nói giỡn chứ, nhà mới gần xong rồi hở Giang? trần nhà cao như này cũng có nhiều cái lợi, cái lợi trước tiên mà tui nghĩ đến là luyện giọng. Tui đang tưởng tượng nàng đi giày cao gót trong hành lang này, mặc một chiếc áo dạ hội hở vai hững hờ, kéo đuôi thướt tha này và hát ngân nga bài "phantom of the opera" bằng giọng soprano của nàng, cộng thêm giọng cười nắc nẻ của "Ang-Na" thì chắc là vang vọng ra tới ngoài hiên luôn. Ngoài đường có một anh chàng đang thong dong đạp xe xuống dốc con đường làng, chợt ngẩn ngơ không biết chủ nhân của giọng hát mê hồn kia là ai nhỉ??? nàng đừng nghĩ tui mỉa mai gì nhé, chỉ là tui đọc blog nàng đã lâu nên tui mường tượng nàng như thế nào là do đọc qua tất cả các bài viết và cánh trả lời bạn đọc của nàng, cộng thêm cái đầu phần nhiều là để trên mây của tui nên mới ra nông nỗi như này.
    Tui xin tự giới thiệu tui là grapheshotcain, :) cười cầu hòa nha cả nhà!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nói đến giọng làm tui buồn. Giọng tui hỏng rồi, không lên cao được nữa. Chắc tại tuổi già, và cũng vì có một khoảng thời gian rất dài nhiều lo toan đến mức không hát nổi câu nào. Từ một người vô tư lự, hay hát, tôi đã thành người gì rồi không biết???
      Người ơi, hóa ra đầu người để trên mây còn hơn đầu tôi. Giữa đồng không mông quạnh toàn rau dưa gà vịt dê mà lại bảo tôi mặc váy dạ hội có đuôi, thì chắc tôi thành hiện tượng trong làng, đi đến đâu dân làng tò tò kéo theo xem quá, như hiện tượng trẻ con kéo theo xem bà điên ở VN ấy :-D

      Delete
    2. Grapeshotcain có phải là L ở Mỹ ko? :-)

      Delete
    3. @ Giang: Đừng buồn nàng ạ! Nàng còn trẻ và đẹp lắm! cuộc sống bận rộn trăm thứ việc phải lo cho nên có những sở thích thời trẻ đành tạm gác qua một bên. Nàng ăn thì ít, chân chạy việc không chạm đất lấy sức đâu ra mà giọng lên cao hở nàng. Mai mốt các con lớn tí và nhà sửa sang hoàn tất, lúc đó nàng có nhiều thời gian ung dung tự tại, rồi giọng hát sẽ trở về với nàng thôi. Bằng chứng là có rất nhiều ca sĩ ngoài 60 hay 70 mà nội lực vẫn thâm hậu. Tui thì nghĩ chừng 5 năm nữa thôi là mọi việc sẽ đâu vào đấy và nàng vẫn mới ngoài 40. Tuổi này gọi là "fully blossom" đó nha nàng, mấy em trẻ xách guốc chạy theo không kịp à nha! Cái này tui nói từ kinh nghiệm cá nhân. :))))))
      @ Baglady: Còn ai trồng khoai đất này, là nó đó T ơi! :-) tui tưởng nàng quên tui luôn rồi chứ! Rất vui là nàng đã viết blog trở lại. Bây giờ biết blog của nàng, tuần tới tui rãnh sẽ qua công phá nhà nàng.hehe...Cuốn sách nàng dịch gần xong chưa? Khi sách xuất bản tui nhất định sẽ mua ủng hộ nàng.

      Delete
    4. @ Loan Cain: tui hiểu tui rõ lắm mà, giọng tui lên cao bị vỡ rồi, không hát được như ngày xưa mặc dù ngày xưa tui cũng chỉ hát văn nghệ xóm vớ vẩn. Thôi, trời lấy đi của tui giọng hát kim khí chắc phải đền lại cho tui cái giề đó, chứ lấy không của tui chắc là tui không chịu :-))))))
      Về mặt tự tin chắc tui phải tôn nàng làm sư phụ. Tui thì xách dép tông lào đã chạy theo không kịp mấy em trẻ từ mấy năm trước rồi. Công nhận mình tã hơi nhanh, chắc tại di chuyển nơi ở liên tục nên cơ thể không thích nghi kịp.

      Delete
    5. Bữa đó hăng tiết vịt nên nói cho một hơi, gởi đi rồi mới biết là mình tuyên bố hơi liều mạng. Cũng may nàng lọc comments, không thì tui đã bị "nàng chính chuyên" bổ cho vài chưởng không thương tiếc vì cái tội tự tin thái quá, hihi...suy cho cùng tui nói cũng có phần nào đúng nàng ạ, cô gái đôi mươi da căng tóc mượt thì chắc phải hơn người phụ nữ 40, nhưng nếu người phụ nữ có điều kiện tài chính và thời gian chăm sóc giữ gìn thì khoảng cách giữa hai đối tượng không xa là mấy. Thêm vào đó, người phụ nữ 40 thì tài chánh và sự nghiệp cũng vững vàng, nhà cửa và tâm lý ổn định, kinh nghiệm sống có thừa, và nhất là nắm bắt được tâm lý đàn ông, điều mà đa số các cô gái trẻ cần có thời gian và trải nghiệm mới ngộ. Không biết xã hội Việt Nam giờ ra sao, chớ ở đây thì mình thấy đàn ông chú ý đến đối tượng như mình vừa nói trên, không phải là để họ dựa dẫm đàn bà, mà chỉ là họ không phải đáp ứng đòi hỏi thiếu thực tế của đa số gái trẻ và họ muốn tận hưởng cuộc sống với một người partner chín chắn có nhiều điểm tương đồng lẫn nhau.

      Delete
  2. Entry thật đẹp quá Giang. Thời tiết bên Ý mùa đông vẫn trồng được rau hở Giang. Đồng vợ đồng chồng tát miết cũng xong việc sửa nhà ha Nàng ơi. Vợ chồng mình mua cái nông trại cũng đang gồng gánh sửa nhà trong mùa đông tuyết trắng trời.

    ReplyDelete
    Replies
    1. ở Bắc Ý mới băng tuyết chứ ở miền Nam Ý mùa đông ấm hơn nhiều Phụng ạ. Thế là vợ chồng P cũng bắt đầu sửa nhà rồi nhỉ. Thấy cực kinh khủng không? Không biết nông trại của hai vợ chồng bạn thế nào chứ cái nhà này của bọn tớ cả nước, điện và sưởi đều không có, bắt đầu từ số 0 hết. Nhìn cái sàn xi măng đơn giản vậy thôi chứ chôn bên dưới là các thể loại dây và ống, vật vã cả năm trời. Thế mà việc sửa nhà vẫn chưa xong, quãng đường còn xa lắm bạn ơi.

      Delete
    2. This comment has been removed by the author.

      Delete
    3. This comment has been removed by the author.

      Delete
    4. Phụng ơi, sorry tớ vội quá đọc qua rồi publish hết rồi bỏ máy chạy luôn, quên không xóa. Take care P nhé. Tớ cũng nghĩ như P, mình chịu khó tí về sau con mình không phải bắt đầu từ số 0.

      Delete
  3. Cám ơn cậu đã giới thiệu giúp cho dự án bảo tồn voi nhé. Xin đính chính một chút là mình cũng chỉ giúp cho anh bạn, chứ ko phải mình đứng ra gây quỹ.

    Tớ cũng nhớ có lần cậu đi chơi ở Sri Lanka, em La bịt mũi chê nông trại hôi quá :-)). Ước gì tớ hỏi cậu sớm tí, để khi đi đám cưới đại gia biết đâu đại gia yêu voi mủi lòng bảo trợ luôn cả cái trại nuôi voi ấy nhỉ :-D

    Tớ thích hai cái ảnh quá. Sống tất bật như cậu rất cần một nơi đẹp đẽ yên tĩnh như thế này. Nhắc đến Florence, vẫn còn căm bọn cảnh sát Ý, truy tận gốc ông chồng tớ hồi cả nhà đi Florence, ông lái xe từ công ty cho thuê xe về khách sạn, đường Florence bé mà lại toàn một chiều, ông đâm đầu mấy lần vào đường cấm, vài tháng sau nhận được giấy phạt từ Ý, đóng mất mấy trăm euros tức anh ách trong nhiều tuần :-))

    ReplyDelete
    Replies
    1. À tớ nhớ vụ cậu bị cảnh sát Ý vặt tiền hehe. Tớ vẫn chưa hiểu tại sao người Mỹ như chồng cậu lại có thể lái xe trên những con phố đã bé tí xe lại còn đậu san sát dọc đường như ở Ý. Tớ mỗi lần về Ý lại phải mất mấy ngày mới quen vụ lách xe sát sạt trên đường.

      Delete
    2. Lần thuê xe ấy là chỉ để lái đi từ Florence đến Sierra cậu ạ, còn thời gian ở Florence thì chỉ đi bộ loanh quanh thôi. Nhắc đến Sierra tớ lại nhớ quá ... :-).

      Delete
    3. Siena chứ, đúng không cậu? Từ Florence đi Siena chắc chỉ 1 tiếng lái xe. Vùng nông thôn Tuscany thì đẹp tuyệt vời, đẹp hơn cả các thành phố và thị trấn. Tiếc là tớ chẳng bao giờ đủ thư thả để đi ngắm.

      Delete
    4. ahh tớ nhầm, Siena :-). Lần ấy lái xe qua những con đường quanh co uốn lượn, những cánh đồng nho bạt ngàn, đẹp rụng rời. Nhà tớ có ghé một vineyard mua vài chai vang. Tiếc là đang off season nên ko có lễ hội gì cả. Tớ nhớ có một quảng trường rất rộng hình như để đua ngựa? Sau này bọn trẻ sẽ lớn, thế nào cậu cũng có thời gian để thư thả ngắm cảnh thôi mà!

      Delete
  4. Ilovemonkey15@yahoo.com.vnDecember 8, 2015 at 6:59 PM

    Lý do mà mình luôn thích đọc blog của Cunbeo vì mình tìm thấy nhiều điều thú vị mới về cuộc sống và con người ở những nơi mà bạn đi qua. Cám ơn bạn đã chia sẻ niềm vui và tình yêu cuộc sống của bạn với mọi người.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người ơi tui đang ngập lụt vì cuối năm. Tui chán đời muốn chết chỉ muốn bỏ hết trốn luôn vào xó nào đó đợi thời gian trôi qua mọi việc tự đâu vào đấy, mà không thể được đây.

      Delete
  5. chị viết hay quá chị ơi. Có những lúc vất vả bận rộn rồi mới thấy trân trọng những giây phút thư thái. Chứ rảnh cả tuần thì lại thấy mình lười lười sống nhố nhăng k mục đích lol

    E.M

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thôi, cuộc đời ngắn, cũng phải thư thả mà sống, chứ cứ đầu chổng ra đít chổng vào mãi để làm gì hả em. Chị cố tí nữa rồi chị cũng phải nghỉ ngơi, chứ cứ thế này chắc chị chết sớm mất.

      Delete
  6. Đây rồi, căn nhà có vườn ô-liu um tùm, chị ngồi trên mảnh tường vỡ xung quanh là cỏ dại, rồi con mèo... con mèo, rồi nắng nữa. Em liên tưởng đến Frances Mayes cải tại căn nhà bỏ hoang tên là Bramasole mua lại của bà ở Cortona. Phát cỏ, dọn vườn, trồng hoa, sửa lại căn bếp, hệ thống nước trong, mua đồ đạc cũ tại các phiên chợ họp cuối tuần, nấu ăn bằng những nguyên liệu tươi ngon nhất và ngủ mê mệt như những new-born babies sau một ngày làm việc vất vả, to the sound of the cuckoo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy năm trước chị còn mơ trèo lên bờ tường ngồi hát nghêu ngao, chứ giờ chị già xương khớp không tốt nên chắc không trèo được đâu. Giờ chị mới có một ý tưởng mới, đó là ngồi đọc sách giữa những khóm oải hương, nghe nó hợp với tuổi tác của chị hơn ý em nhỉ.

      Delete
    2. Haha, chị vẫn quyết tâm nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn đấy ạ? Em thì thấy những người phụ nữ giỏi mà không phù phiếm, witty như chị thì sẽ boring, boring như hạt cơm nguội lắm ý ;)

      Delete
    3. Tưởng gì, phù phiếm vớ vẩn là đặc sản của tui.
      Tâm hồn tui có khi cũng khá đẹp rồi. Giờ mục đích của tui là trui rèn thêm phần đức hạnh nữa, cho thành người đờn bà vẹn toàn luôn đê.

      Delete
  7. Chị làm em nhớ Bologna những ngày cận Giáng Sinh quá :) Cái thành phố mùa đông sàn đá hoa cương rét buốt trơn tuột. Lúc ở không thấy quyến luyến mà giờ xa nó xong thì lại nhớ nhớ.

    Q.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô Q nghe chừng đã để lại một phần trái tim ở nước Ý, cứ bâng khuâng mãi không thôi nhẻ. Bologna đẹp, là một trong những thành phố được bảo tồn tốt nhất ở châu Âu, và đi ngoài đường thì có thể thấy thành phố này đã từng giàu có.

      Delete
  8. Cảm giác ngồi ăn trưa trên nóc nhà vui ha chị.
    Em nghe chị kể lịch đi của chị mà thấy mệt dùm rồi nè. Muốn ngồi yên cũng không có thời gian luôn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ, cảm giác rất thư thái, nắng ấm, gió nhẹ, đồng ruộng và vườn cây trải dài xung quanh, không có tiếng người nói, không có tiếng xe đi, không có tiếng điện thoại reo.

      Delete
  9. Nhà chị to vật vã thế sao. Èo, to thế thì dọn mệt lắm haha. Em chỉ thích vườn to chứ nhà thì càng bé càng tốt.
    Nghe chị nhắc tới Florence lại nhớ tụi em ngày xưa được bạn dẫn tới đó chơi. Mèng ơi, khách du lịch đông kinh dị khủng khiếp. Bạn em dẫn tụi em đi ăn 1 cái nhà hàng bán thịt bò ngon dã man. Èo, giờ nghĩ tới mà ứa nước miếng. Còn Bologna thì em ko thấy đẹp lắm, em chỉ thích những cái nhà có hành lang mà tiện thể làm vỉa hè cho bà con đi lại. Làm như thế tận dụng được diện tích bên trên làm phòng ở, bà con đi lại ở dưới thì đỡ mưa đỡ nắng. Sang Ý thấy sao bên đó được thiên nhiên ưu đãi, có nhiều cảnh đẹp, lịch sử lâu dài, món ăn thì ngon. Tụi em sang đó 1 tuần, ngày nào cũng được ăn ngon ơi là ngon. Vụ đám cưới đó rầm rộ vô cùng, hóa ra là chị cũng đi dự hihi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hạt mít béo cũng nghe tới đám cưới này sao, em hồi trước ở Đức giờ ở VN đúng không nhỉ? Ý đúng là một đất nước quá may mắn, quá giàu có cả về thiên nhiên lẫn về di sản. Nhưng con người Ý thì sướng quá hóa hư, thế nên đất nước mới càng ngày càng đi xuống.
      Nhà chị chị cũng thấy là hơi to quá. Nhưng không sao, chị còn cái nhà phụ nữa. Khi nào có tiền chị sửa cái nhà phụ rồi ở đó cho ấm cúng, cái nhà chính này chắc chị cho thuê.

      Delete
    2. Chị ơi vụ đám cưới là do báo lá cải Việt Nam ạ. Các bạn ấy cái gì cũng đưa nên trộm vía em đọc được nên biết thôi ạ. Dạ, em về vn rồi. Nhà mẹ em ở quê, to lắm, ngày trước em cũng thích nhà to, xong rồi hồi em học cấp 3, bố mẹ ốm đi bệnh viện, chỉ có 1 mình em ở nhà. Bọn trộm vào khuân đồ. May là ko mất gì quý giá nhưng từ hồi đó tới giờ em luôn cảm giác hơi sợ hãi những chỗ căn nhà quá to quá rộng. Em bị cuồng những căn nhà bé tí xíu, càng ít đồ đạc thừa thãi càng tốt nhưng mà ít đồ quá lại cũng khó chịu. Nhà chị có hẳn 3 bạn trẻ con, nhà to là phải rồi ạ. Phải có chỗ chơi cho mấy bạn đó, rồi lại còn tiếp khách, party các loại...

      Delete
    3. Nhà này là ở nông thôn, chỉ dùng để nghỉ dưỡng thôi em ạ. Chứ nhà bọn chị ở thành phố cũng chỉ là căn hộ thôi. Chị cũng thấy cái nhà này to quá, nhưng vì ngài muốn làm industrial loft nên mới mua. Chị cũng cực kỳ thích các căn nhà bé xinh, đồ đạc đủ dùng, không gian hiệu quả.

      Delete
  10. Chi ke hai vo chong chi ngoi an trua tren noc nha that la tinh cam qua va khong kem phan lang man hihi. Can nha khi nao xay xong chac la se dep lam. Cam on chi luon viet rat that nhung van lam em doc thay xuc dong chi a.
    em SH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xúc động cảnh hai ông bà già ngồi ăn rau sưởi nắng và thủ thỉ nói chuyện trên nóc nhà ý hả????

      Delete
    2. Dung the chi a. Dung la khong mong uoc gi hon duoc grow old together the nay hihi.

      Delete
    3. Há há, vợ chồng già ngồi ăn rau sưởi nắng trên nóc nhà :-))))). Êm đềm quá, tớ ko cảm giác ngài nịnh vợ mà lại cảm nhận được sự thật thà và tình cảm trìu mến với vợ. Tớ quên hỏi cậu, hai vợ chồng leo lên trên ấy bằng đường nào nhỉ? Nhìn cái nhà, cảm giác trần rất cao.

      Tui hỏi thế, vì chợt nhớ mấy lần chồng yêu của tui đòi leo nóc nhà sửa chữa gì đấy, tui can ngăn quyết liệt, vì ông đi trên đường bằng phẳng không chướng ngại đã ngã dúi dụi, lỡ dại leo lên trên ấy thì 10 đường chết đủ 10 :-)))))

      Delete
    4. @ siberian husky: SH nghe chừng vẫn còn rất trẻ mà đã nghĩ đến chuyện grow old together cùng một người rồi cơ à ;-)

      Delete
    5. @ Baglady: người ơi, có cầu thang đi lên chứ. Nóc nhà bằng phẳng, như kiểu nhà mái bằng của VN mình ý, trẻ con chạy chơi trên đó được. Chứ người tưởng hai vợ chồng già đu tường leo như người nhện và ngồi vắt vẻo trên mái lợp ngói dốc trơn tuồn tuột ý hả. Ngài nhà người chết 10 thì ngài nhà tui phải chết 100.

      Delete
    6. Chi Cun va chi Baglady noi chuyen ve treo len mai nha funny qua hihihi. Chi Cun oi em chang tre nua, gia roi, mot chong hai con roi a. Chong em chang lang man nhu the nay dau. ;-)

      Delete
  11. Đọc bài này thấy hay quá chị :) Chúc chị mùa giáng sinh vui vẻ nhé :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Same to you. Chị cũng đang mong đến kỳ nghỉ giáng sinh quá mà vẫn còn rất nhiều thứ phải làm từ giờ tới đó.

      Delete
  12. Giang ơi, tớ đọc bài này thấy quá là đồng cảm với cái sự bận rộn của cậu, đọc đến cuối thì thấy êm đềm hẳn ra cậu ạ. Mà chàng nhà cậu quả là smooth talker. :) Hai vợ chồng tớ cũng chạy có cờ năm nay (kế hoạch 10 năm), bận không thể bận hơn được cậu ạ. Nhiều khi mệt quá lại nhìn nhau da diết mà thở không ra hơi, dưng mà cứ nghĩ đến lúc "thành tựu vẻ vang" thì yên lòng chạy tiếp. Ah, I am totally impressed with your house. Ước gì lúc nào tớ và cậu được gặp nhau ở Ý hay ở Mỹ nhỉ?

    An (www.songomy.blogspot.com)

    p.s: à, giờ tớ mới có thời giờ đọc liền mấy cái bài có cả trăm comments công kích cậu, đúng là thế gian có những thứ cực nhảm. I am sorry not to feel sorry (for them)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông không smooth talker đâu, ông nói thật đấy. Điểm sáng trong chuyến đi lần này của ông, ông nhắc đi nhắc lại từ hôm đó tới giờ.
      Hình như ở tầm tuổi của chúng mình, ai cũng phải chạy kế hoạch 5 năm 10 năm thì phải. Làm nhà cửa, để dành tiền cho con học đại học, để dành tiền nghỉ hưu. Nếu được đồng vợ đồng chồng thì mệt nhiều sẽ thành mệt ít, cậu nhỉ.
      Còn vụ công kích, không sao cậu ơi. Công kích là việc của người đời, tiếp nhận và xử lý nó thế nào là việc của mình. Bao giờ cậu sang Ý thì ới tớ, bao giờ tớ sang Mỹ tớ ới cậu. We will meet.

      Delete
  13. Từ Bologna, sao cô không "nhảy" đi Verona & Venezia luôn? Lâu lâu về thăm nước, có dịp nghỉ ngơi một chút :-).

    Mà, Siena của cô xinh xắn. Tôi thích vùng La Toscana trù phú, giàu có, từ Siena cô lái đi Firenze cũng gần.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chỉ rẽ qua Bologna đúng một ngày vì hội doanh nhân và luật sư ở đó họ cứ muốn nói chuyện với chồng em, chứ không là em về thẳng Dubai với con, bác ạ. Để con một mình mà đi thế này em nóng ruột vô cùng.

      Delete
  14. Nghe chị tả thật là yên bình. Mai kia các cháu lớn lên đi hết thì hai anh chị tha hồ suốt ngày lôi nhau lên mái nhà mà tận hưởng tuổi già ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Borisova có cho bọn chị lôi nhau đi chỗ khác được không hay cứ nhất thiết phải là mái nhà???

      Delete
    2. Ôi Anh chị tình củm vậy thì ở đâu cũng ok, nhưng nghe chị tả cái mái nhà nghe nó lãng mạn và một chút nguy hiểm he he

      Delete
  15. Ước gì em có dịp được đến thăm chị ở ngôi nhà ấy :)

    ReplyDelete
  16. Sắp xong chưa mày? Xây nhà là mệt nhất, lại còn ở 1 nơi xây 1 nẻo nữa, phục sát đất. Tết này có về ko?

    ReplyDelete