Monday, October 10, 2016

10/10/2016



Hồi mình mới đến, chả có xe đi lại nên phải thuê xe kiêm tài xế. Thằng bé lái xe trẻ lắm, tầm ngoài 20 tuổi thôi, cao nghều, gầy vêu. Nó lái xe cho một công ty chạy Uber, lái ngày lái đêm để được tiền phụ phí mà công ty kia cứ lý do lý trấu để quỵt phụ phí của nó. Cuối cùng, nó bỏ ra ngoài thuê cái xe cà tàng tự chạy Uber, đợi container của mình tới nơi, mình có xe, thì xin lái cho mình. Vận nó cũng đen. Xe cà tàng thuê một ngày một đống tiền, mà chạy 3 ngày thì hỏng 2 ngày. Xe hỏng thì tuy không phải trả tiền thuê nhưng đồng thời nó cũng không có thu nhập tức là đói ăn luôn. Vừa sửa xong một cái thì công ty cũ gọi cho nó bảo đến thanh toán công nợ nốt, nó nợ gì trả lại công ty, công ty nợ gì cũng trả nốt cho nó. Thấy nó khoe thế mình đã nghĩ ngay “Nó sẽ cho công an bắt cậu ngay. Những công ty làm ăn kiểu bất chính quỵt lương nhân viên hàng loạt này toàn bảo kê công an để dọa nạt o ép người lao động, mình có đúng cũng không thắng nổi chúng nó đâu” nhưng vừa định nói với nó thì điện thoại đổ chuông. Mình trả lời điện thoại xong thì cũng quên biến chuyện của nó.

Tối, hơn 9h đêm, nó gọi điện. Hóa ra đúng như mình đã nghĩ, cu cậu vừa thò mặt tới công ty thì bị công an tóm lôi về đồn luôn. Chả có tiền để chuộc, đành gọi cho mình. Thế là mình đành phải đưa tiền để chuộc nó ra. Chuộc ông mãnh hôm trước thì hai hôm sau ông mãnh lại gọi điện bảo cố lắm mà không kiếm đủ tiền trả tiền thuê xe, lại nói khó xin vay mình tiếp. Mình lại bấm bụng đưa tiền cho nó trả nợ chủ xe nốt. Mình biết nó nói thật vì riêng vụ hôm trước bị công an tóm thì cả người cả xe đã bị giam từ trưa tới tận đêm, mất bao nhiêu thu nhập mà tiền thuê xe thì vẫn phải trả đủ. Mình biết nó chạy xe ngày đêm, chả dám ăn uống gì, cả ngày mua mỗi cái bánh mỳ và chai coca. Mặt đói ăn thiếu ngủ cứ gầy vêu ra. 

Thế là mình đành nhận nó sớm hơn dự kiến. Mình bảo “ Cậu chỉ cần làm việc cho tốt. Có thời gian làm cho tôi rồi thì về sau đi đâu cũng xin được việc. Chưa kể tôi đi thì sẽ có người khác đến, cậu đã vào được một cộng đồng tốt rồi thì không bao giờ lo thất nghiệp, không bao giờ phải đi làm cho những công ty bóc lột sức lao động và quỵt tiền lương của cậu nữa”. Thế là cho nó chỗ ở, cho nó đủ tiền ăn tháng tới. Nó cũng ngoan, mình không nhắc gì nhưng vừa cầm tiền mình đưa là tự giác xin trả nợ. Mình bảo tiền này tôi đưa cậu để cậu ăn uống cho tử tế trong tháng, đến cuối tháng sau lấy lương thì tôi sẽ trừ nợ dần.
Mình cũng chả muốn dính dáng đến mấy việc bê bối tiền bạc của người khác này đâu, nhưng mình biết nó gặp khó thật chứ không phải kiểu thấy mình dễ thì tranh thủ. Thấy cũng tội. Nó cũng ngoan, cũng chăm chỉ, mỗi tội ở cái nơi xã hội nhiều bất cập này, bệ phóng lại chả có, xoay mãi vẫn không thoát nổi cảnh giật gấu vá vai.

PS: rời Dubai, áy náy nhất chuyện của cô Rất. Mình gọi điện, cô ấy bảo đang ở Manila, đang chuẩn bị được công ty môi giới đưa đi Kuwait. Từ khi chính phủ UAE và Philippines bất đồng về chuyện giúp việc, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Dubai không cấp visa cho giúp việc người Philippines nữa, và người giúp việc Philippines cũng bị chính phủ Phlippines cấm xuất cảnh nếu có vé máy bay đi Dubai. Mình bảo “Tôi sắp lên máy bay đi châu Phi rồi, không nói chuyện được nhiều. Nhưng cô đợi tôi mấy hôm, tôi sẽ liên lạc với bạn bè người quen của tôi ở Dubai để xin việc cho cô. Cô hãy bỏ công ty môi giới, đừng đi Kuwait, ở đó họ bắt cô làm nhiều, trả lương ít và đối xử rất tệ”. Chỉ một lời nói của mình, cô Rất bỏ công ty môi giới. Vài ngày sau, từ châu Phi, mình chỉ gửi đúng 1 tin nhắn, rằng “tổng lãnh sự mới đã đồng ý nhận cô. Bà ấy sẽ đến vào tháng 9, tôi nghĩ  cô sẽ sang được vào đầu tháng 10”, rồi mình biến mất. Thế mà mình bảo đợi là cô ấy đợi, không một chút nghi ngờ, không một lời thúc giục, và đợi lâu cũng không một câu oán thán, mặc dù mình biết cô ấy rất lo lắng và sốt ruột, và ở nhà chơi không 5, 6 tháng nay thì hẳn tài chính của cô ấy đã cạn kiệt lắm rồi. Đó là cái tính mình thương nhất ở cô Rất. Đợi lâu là vì chuyện nọ dây mơ rễ má chuyện kia mà túm cái quần lại thì là chuyện chính trị đẩu đâu ở cấp thượng tầng ảnh hưởng lây tới cả cô Rất ở tít bên dưới. Tuần trước, mình gọi điện. Cô ấy nghe thấy giọng mình thì reo lên vì mừng. Tổng lãnh sự mới đang làm visa bảo lãnh cho cô ấy sang. Muốn dặn dò cô ấy ôn lại những thứ mình đã từng hướng dẫn, thì sang mới làm tốt ngay được, nhưng điện thoại thì chập chờn, Mộng Rất thì lãng đãng, mình bỏ cuộc. Thôi kệ Mộng Rất hehe.

13 comments:

  1. chị tốt bụng quá. i love you 😊

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cứ đợi entry sau, khi chị hiện nguyên hình phù thủy ;-)

      Delete
  2. Cô Rất bình thường trở lại rồi phải không chị? Chắc là chữa được bệnh rồi. Cũng mừng cho cô ấy.
    Em thấy chị tốt bụng quá!
    Hy vọng chú lái xe này sẽ làm tốt với chị lâu dài.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con bé bạn của cô Rất, cùng quê, lúc về quê nghỉ hè chị nhờ nó gặp cô ấy nói chuyện xem cô ấy đã bình thường chưa. Nghỉ hè xong nó sang, nó bảo chị là cô ấy bình thường khỏe mạnh rồi. Và chị gọi điện nhắn tin thì thấy cô ấy cũng hoàn toàn bình thường. Kiểm tra chắc chắn rồi mới dám tìm việc mới cho cô ấy. Chị nghĩ chắc cô ấy viêm tiết niệu nên mất ngủ, lâu ngày sinh loạn thần, chữa khỏi viêm, ngủ lại được, thì lại bình thường trở lại, chứ không phải bệnh gì ghê gớm.
      Cậu lái xe này thì hiện thời thấy ngoan. Nhưng cũng chẳng biết được đâu em ạ. Người làm những công việc như thế này, có hoàn cảnh kiểu này, thì thường hay mắc nhất bệnh tham và bệnh lười. Người nào không mắc hai bệnh này, thì phải là người rất rất đáng quý, như cô Rất ý em ạ.

      Delete
  3. Em mến chị nhiều vì chị rất nhân đạo :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chỉ thương cô Rất. Cô ấy làm cho chị gần 2 năm, đủ thời gian để chị biết cô ấy là người đáng quý. Ở đời, người có tự trọng, có nhân cách, có trách nhiệm, không nhiều, nếu mình gặp mình nhất định phải trân trọng. Đó là quan điểm của chị.
      Còn thằng bé lái xe kia thì chị giúp nó có tí tẹo thôi, không có gì to tát. Chị nhận nó vào làm, nó làm tốt thì chị cũng được lợi.

      Delete
  4. Dạ lúc chị viết cô Rất bị bệnh và phải về lại nước trong thời gian ngắn, thì ra là bệnh viêm tiết niệu (tại cô ấy bệnh mà không dám nói với chị để chữa). Nghĩ lại thấy tội nghiệp quá!

    Hy vọng chị tìm được người giúp việc mới tốt như cô Rất, hài hước như bà Nuôi nha (bà Nuôi có nhiều câu nói cười đau bụng luôn á)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tình hình là khó kiếm được người nào hài hước thiên bẩm như bà Nuôi lắm. Mấy năm nay chả còn được vụ nào cười té ghế vì giúp việc nữa. Bà Nuôi là tổng hòa của những câu hò vè tục ngữ thành ngữ phương ngữ dân gian, với một chút tự đại về nhan sắc bản thân, và với một chút phù phiếm ở tuổi 60, nói chung sẽ không thể có phiên bản bà Nuôi 2.

      Delete
  5. Khi nào ngài Đại sứ nghỉ hưu, phu nhân đại sứ chuyển nghề đi viết kịch bản sitcom khéo lại hái ra tiền với những màn cười tế ghế, chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật :)

    Mà, ai cũng tử tế như chị, đời có phải dễ sống biết bao nhiêu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người tử tế phải gặp người biết điều thì mới sống được, em ạ. Nếu không thì tử tế đồng nghĩa với việc sẽ bị lợi dụng.
      Chị cũng tử tế nhưng tử tế vừa thôi. Chị tử tế với người chị nghĩ là tốt, chứ đối với người vớ vẩn thì chị cũng thẳng tay chứ không vừa đâu.

      Delete
  6. Mừng cho cô Rất quá và cả cậu lái xe nữa có chị giúp đỡ. Chị là người thật nhân hậu vì không nề hà giúp người khác.xoxo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe thì kinh nhưng thực ra chị chat với bạn chị vài dòng là xong. Còn chuyện visa, với ai thì cấm chứ lãnh sự quán họ xin dễ ợt. Tất nhiên mình phải rất quan tâm và tin tưởng cô Rất thì mình mới làm cái việc ngoại lệ đấy, chứ người khác thì mình sẽ không làm, ngay cả khi nó không đáng bao nhiêu công của mình cả.

      Delete
  7. Hi chị Giang. Em lạc vào Blog của chị cũng tình cờ, thủng thỉnh cả hơn tuần nay lúc nào rảnh là giở blog chị ra đọc. Chồng cứ tò mò hỏi em đọc cái gì mà say mê thế. Có gì đâu chị nhỉ, những chuyện nhỏ bé vụn vặt hằng ngày thôi mà qua phím chị gõ cũng thật hấp dẫn nữa hi hi. Em đọc dần về trước,tới năm 2014 rồi hồi em bé Na chuẩn bị đi học. Giờ tự nhiên đọc nhiều thấy các nhân vật thật thân quen. Mà em vẫn chưa thấy nà Nuôi xuất hiện, chưa đọc được chuyện nào của bà Nuôi vui tính cả, chỉ mỗi đoạn ngắn bà Nuôi xin sang trông mấy đứa nhỏ cho đỡ buồn. Giờ chị sang nơi mới chắc cũng đỡ nóng nối như Dubai chị nhỉ. Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe, chúc ngài và mấy em bé ngoan để chị đẹp đỡ vất vả.
    em HanhNguyen

    ReplyDelete