Trước
lúc ông đến mình đã cảnh cáo “Thánh đừng có đến đây hăm hăm hở hở thúc đít tất
cả mọi người hòng tạo nên một giai đoạn phát triển bùng nổ về kinh tế, bùng nổ
về du lịch, quan hệ chính trị hai nước khăng khít yêu mến chưa từng có đấy
nhé”. Cảnh cáo thế rồi nghe chừng cũng chẳng ăn thua.
Hồi ông còn đang ở Dubai, hàng ngày đều
nhắn tin xun xoe hỏi vợ “em và con có cần gì không để anh mua mang đến cho”.
Mình ngây thơ tưởng thật nhờ lấy nhờ để, bỏ công lên danh sách nọ danh sách kia
hướng dẫn rất tận tình. Ông vâng dạ. Đến sát ngày ông bay, mình hỏi lại, thì
ông đã quên cái món mà mình đã dặn đi dặn lại anh quên gì thì quên đừng có quên
món đấy của em. Thất vọng quá chừng nhưng chặc lưỡi thôi, dù sao cả list ông
quên có một món thì thôi cũng đành.
Ông đến nơi, hành lý mở ra có mấy đôi giày,
vài cái áo sạch, vài cái quần sạch, và vài bộ suit, mà ông hấp tấp đòi treo
ngay vào tủ cho phẳng phiu để ông còn mặc. Chồng ai ở nhà lo lắng cái gì to tát
mình không biết, chứ chồng mình lo nhất trên đời là không có áo sơ mi thẳng nếp
để mặc. Đi đâu, làm gì, vợ có đang xoay như chong chóng sắp xếp nhà cửa bếp núc
con cái thế nào, chồng cũng chỉ quắn đít lo làm sao có áo sơ mi thẳng nếp để
mặc. Mà mỗi ngày phải ít nhất một cái mới chứ mặc lại cái ngày hôm qua ông
không chịu.
Phần còn lại của hành lý là quần áo bẩn. Chất thành một cái núi con con.
Vợ bàng hoàng hỏi “thế
danh sách đồ em nhờ anh mua đâu rồi?”. Ông nhào vào đống quần áo bẩn bươi ra
hai con dao và một chai thuốc xịt muỗi, mồm liến thoắng “Hành lý đầy quá anh
phải bỏ lại hết ở sân bay rồi”.
Mình chưng hửng. Mình bị
bao vố rồi mà mãi vẫn cứ quên là ông luôn có trò đầu voi đuôi chuột, dự định to
như con voi nhưng lúc thực hiện thì đúng bằng cái đuôi con chuột. Nếu biết ông
mang cho mình được mỗi hai con dao bé tí và một chai thuốc xịt muỗi thế này thì
mình chả thèm dây ngay từ đầu.
Sau đó thì ông nhanh
chóng chiếm ngay một cái tủ làm nơi để các món đồ đồng nát của ông. Mở cái tủ
ra, thấy ngay mười mấy hộp kính, mà toàn hộp không. Các thể loại kính râm ông
mất dần mất mòn theo thời gian. Toàn kính đi hộp ở lại. Kính đi đã lâu nhưng
không chịu vứt hộp đi, cứ giữ khư khư chắc hy vọng có ngày vận đen đảo ngược,
hộp đi kính ở lại chẳng hạn, thì mấy cái hộp cũ sẽ có cơ dùng tới. Hồi mùa hè đóng
thùng dọn nhà, moi ra một lúc một đống hộp không, mình đã hy vọng ông vứt đi
nhưng bận dọn nhà quá nên quên kiểm tra. Ai ngờ ông lại bí mật cho vào hành lý.
Mình bảo “Mang mười mấy
hộp kính không trong hành lý đến nỗi hành lý hết chỗ phải vứt lại đồ dùng thiết
yếu. Đúng là trên đời có mỗi anh”. Ông giả điếc.
Mình còn đang đau đầu đủ
việc, con thì hôm nay đứa này đau bụng Tào tháo đuổi, ngày mai đứa kia đau bụng
Tào tháo đuổi, ngày kia đứa kia nữa tủi thân khóc lóc vì có nhõn đứa bạn hay
chơi cùng tự dưng hôm đó nó lại quyết định đi chơi với đứa khác để con mình trơ
khấc cả ngày, rồi thì mấy mẹ con vào môi trường mới cứ ốm lên ốm xuống, rồi thì
mua cái gì thì ngon, mua ở đâu thì rẻ, rồi bao nhiêu đồ trong nhà cần sửa và
bảo dưỡng, hội người làm phải điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của mình, ti
tỉ việc rối tinh cả lên, container thì chả biết bao giờ mới tới nơi, thì đến
được 4 ngày ông đã hăm hở bảo “Anh biết Ghana có một bãi rác công nghệ. Chắc
rác công nghệ của nửa thế giới đổ dồn hết vào đó. Ở đó người ta dùng lao động
trẻ con để phân loại rác. Anh sẽ đi đến đó tìm hiểu, anh muốn làm một cái gì đó,
anh muốn tạo nên một sự khác biệt”.
Giỏi nhỉ, đầu óc lúc nào
cũng vĩ cuồng mây gió, tối nay tôi cắt cơm bây giờ.
PS1: Hồi lâu lâu, buổi
sáng, mình liếc thấy ông lấy cái kéo mũi cong rất sắc của mình và đang loay
hoay lóng ngóng chân tay nghều ngoào định cắt mác bộ suit. Mình nhìn thấy đã
sợ, định dành lấy làm thì lại mải cái gì đó mà lãng đi mất. Y như rằng, chỉ
chưa đầy nửa phút sau, ông đã chạy đến mặt mũi tức tối “Em xem thằng chồng
thiên tài của em đã làm gì này”. Trời ơi, bộ suit cashmere đắt tiền vừa mua,
chưa mặc được lần nào ông đã xẻo cho một miếng trắng hếu hình bầu dục ở tay áo.
Thế là thay vì dành lấy cắt mác hộ ông chỉ mất 5 giây, thì mình phải ngồi mạng
lại lỗ thủng mất mấy chục phút liền, và ông chồng quý hóa phải mặc suit thủng lỗ. Từ hồi làm
vợ ông mình triết quá, ra đường thấy anh nào mặc áo vá, quần thủng đít, đi giày
chiếc nọ chiếc kia, thì mình cũng khoan chả đánh giá gì vợ anh ta ở nhà.
Ảnh: toàn hộp không
Thế ông có cái khoản cứ mỗi lần đặt đít ngồi dưới đất chơi với con là tiện tay gỡ kính ra thả xuống đất chỗ đấy luôn để vợ phải nhặt lên đặt lên bàn ngay cho không? May là ông này không mang kính cận như ông nhà tui! Bao nhiêu cặp kính cận bị méo mó vặn vẹo vì vụ này! Và ngày nào không hỏi vợ "em ơi có thấy kính anh ở đâu không?" là hôm ấy bứt rứt không yên không? :-)))). Hoặc có người đang chạy băng băng lên lầu, lại ngẩng ra réo gọi mình "em ơi, anh chạy lên lầu để làm gì em nhớ không nhắc cho anh với?!"
ReplyDeleteThôi cứ để người ta làm việc đại sự thôi, tui cũng rút kinh nghiệm đau thương sau chục năm chung sống đây! :-D
Haiz, không đeo kính cận thì đeo kính lão, có thoát được đâu. Riêng chuyện chạy quắn đít đi tìm kính râm và kính lão đã hết mịe nó cả ngày. Vụ ngồi lên kính thì nhiều không kể xiết. Ngồi lên kính của bản thân không đủ, ngồi cả lên kính của tui.
DeleteĐến giờ thì tui kết luận là số phận của tui và của người, cả hồi bé đến giờ khi lấy chồng, khá là giống nhau. Tại sao mấy ông hậu đậu lật đật ngáo ngơ lại cứ lăn xả vào chúng ta, tại sao tại sao tại sao.
Ờ, đọc chuyện nhà người tui cũng thấy loáng thoáng chuyện nhà tui :-D. Số phận chúng ta là phải vướng vào mấy ông hậu đậu này nhưng bù lại trong công việc thì mấy ông lại rất mẫn cán và chu toàn, lại còn là người chồng người cha tốt, và họ biết (âm thầm) ghi nhận "công ơn" vợ, ta đành tiếp tục chiến lược làm ngơ chứ biết sao bây giờ ;-).
Deleteem nhìn đống vỏ hộp kính mà bật cười ngài nhà chị. Ban đầu em tưởng ngài có nhiều mắt kính thế đeo sao hết, nhưng nhớ lại là ngài siêu để quên, đọc thì thấy đúng thật :-)))
ReplyDeleteĐi chỗ mới, chị lại làm quen từ đầu, em công nhận chị giỏi thật đó! Lại có trí nhớ tốt, sắp xếp đâu vào đó.
À! nhắc tới giày của ngài, thì em lại nhớ tới cái entry chị viết về chiếc giày của ngài ở sân bóng đá -)))
Không giỏi cũng phải giỏi em ơi. Giờ nhiệm vụ của mình là như thế, không muốn làm cũng phải làm chứ biết sao giờ.
DeleteP/s 2 là gì thế bác? ;))
ReplyDeleteÔng chồng em thì Đại lãn kinh hồn. Hồi bé ở với mẹ, bà cứ chê em con này đại lãn sau này mới biết có người giành chức vô địch với mình. Mà mấy ông này cứ thích tích trữ đồ dù chả bao giờ ngó ngàng đến bác nhỉ. Chả hiểu. Có lần dọn nhà kho em phải vứt bớt chứ thật ra cái nhà kho toàn chứa đồ của ông từ thời tiền sử nào đó :-/
PS2 là ông cạy cục nhờ được một cậu phi công mang sang cho đống đồ ông phải vứt lại ở sân bay Dubai. Hôm đó, ông hoan hỉ tót ra sân bay chờ gần 4 tiếng chả thấy tăm hơi, hóa ra là nhầm ngày, cậu phi công sang ngày hôm sau. Ngày hôm sau cậu ấy sang thật, ông hăm hở cử người đi lấy đồ về, mở ra, trời đất ơi lại toàn chổi cùn giẻ rách, còn những đồ đáng giá thì có lẽ ông chỉ thị không rõ nên đám nhân viên đã chia nhau hết rồi. Vợ ông bình luận "đồ chổi cùn giẻ rách bám anh từ lục địa này sang lục địa khác ấy nhỉ", thế là bị ông dỗi :-)))))
Deleteem vừa ăn trưa xong đọc cười gần chít.
ReplyDeletemà em nói thật nhìn mặt anh xã chị cũng hài cực ý.
Vô cùng hài. Trong lễ trình thư ủy nhiệm, ông chỉ vợ ông giới thiệu với tổng thống "Đây là bộ trưởng Bộ Nội vụ của tôi", làm cả tổng thống lẫn Bộ trưởng ngoại giao nước người ta đứng đực cả ra với ông.
Deletehaha. thế xong rồi sao ạ. họ hiểu ra thì cười ầm lên ạ 😄
DeleteỪ, họ đứng đực ra mặt đầy băn khoăn nghi ngại, ông cười hề hề "Vợ tôi đấy", thế là họ cười ồ lên nhẹ nhõm. Khổ thân họ chưa có kinh nghiệm với ông người giời.
DeleteHahaha, quá buồn cười vụ bỏ hết cái list vợ nhờ để mang hộp kính không theo =)))) Thực sự em ngã mũ vs bác trai luôn
ReplyDeleteChị khéo thế, mạng được cả cái suit lủng :D
Chị mạng cũng chả đẹp lắm đâu nhưng giờ sao, cả bộ suit mới mua chưa mặc lần nào chẳng nhẽ vứt đi. May nó là suit tối màu nên dùng chỉ cùng màu mạng lại mặc tạm, chứ suit sáng màu chắc phải vứt đi thật.
DeleteBuồn cười bác trai của chị quá chị ơi :)))) Ông chồng em cũng có một cái tủ to riêng để đựng toàn những đồ gỉ đồ gì em không dám xem vì nếu xem em là em muốn trốn mang vứt hết hihi.
ReplyDeleteChị cũng thế. Giờ chị đành thỏa hiệp, chuyển đến nơi nào mới cũng cho ông một cái tủ to, mọi đồ chổi cùn giẻ rách cho ông quẳng hết vào đấy, cứ rón rén bày ra ngoài là chị vứt thùng rác hết. Cứ thỉnh thoảng chị lại dọa một lần, ông sợ mất đồ nên lại gom tất cả hê vào cái tủ to của ông :-))))
DeleteHình như ông chồng nào cũng đều có tật bày bừa chị Giang nhỉ :) Nhiều lúc em nghĩ có phải vì mình chỉn chu nên đàn ông ỷ lại, lâu dần thành thế, hay là tạo hóa sinh ra đàn ông vốn không cẩn thẩn và không giỏi quán xuyến việc nhà, nên dù có cố chăm chút thì kết quả cũng chỉ "phiên phiến" thôi chứ không như đàn bà được?
ReplyDeleteChồng em mỗi lần ăn sáng thì cũng phải mất 2 cái cốc, 1 cốc uống sữa 1 cốc uống nước, 2 cái thìa, 1 cái để xúc bột cacao, 1 cái lấy để dùng vì quên đã lấy cái thìa trước rồi. Cả năm chắc con giời vào bếp được vài lần, món tủ là pasta bolognese mà mỗi lần nấu phải 2 nồi, 1 chảo, 1 rổ luộc mì, 2 thớt và một cơ số dao thìa nĩa dùng để nêm nếm mà em không bao giờ có thể hiểu vì sao nấu cho 2 người mà phải dùng nhiều đồ đến thế hic hic
Bình thường em vẫn dọn nhà, chồng em chuyên đổ rác và lau cửa kính, nhưng thỉnh thoảng cáu vì phải dọn đủ thứ lặt vặt em lại làu bàu "Việc nhà chưa đủ hay sao mà anh cứ bày bừa ra cho em phải dọn thế" là con giời sẽ ngồi rất ngay ngắn, mắt chớp chớp quay sang chỗ em nói "Vâng thưa mẹ", nghe giọng mà chỉ muốn "đánh cho quắn đít" như mẹ em hay mắng ngày xưa =)))
Ông nhà chị còn có trò mỗi lần uống nước là dùng 1 cái cốc mới. Một buổi sáng ông uống nước 4 lần thì ông thảy ra 4 cái cốc, đặt cái cạch xuống bàn rồi cắp đít đi thẳng, đấy là còn chưa kể các loại cốc đĩa thìa ông dùng uống trà và cà phê. Từ hồi bị chị nhắc nhở thì ông rón rén hơn, uống nước xong ông rón rén mang cái cốc ra chậu rửa đặt xuống rất nhẹ nhàng, rồi ông lẻn êm ru ra khỏi bếp :-))). Phải chịu thôi em ơi, biết làm thế nào. Điều quan trọng là họ yêu mình và cũng nhường nhịn mình mỗi khi mình quá đáng.
DeleteMac cuoi qua hahahahhaa. Em doc chi viet thi em cung nghi chac chi noi hoi qua len. Ai ngo nhin tam hinh thi em tin moi viec la dung su that. Hahhahaha. Dau tim qua di mat...hahhahahh
ReplyDeleteCòn nữa cơ em ạ, vài cái hộp không nữa nằm rải rác nhà trên nhà dưới chưa kịp gom lại, chứ không thì bộ sưu tập hộp kính của ông còn hoành tráng nữa. Chồng với chả con thật là khác người.
DeleteThay mặt đảng và chính phủ, tôi kịch liệt phê bình bộ trưởng bộ nội vụ. Tại sao để một người quan trọng như ngài phải làm việc cắt mac suit? :)))
ReplyDeleteGiang quả là superwoman. Đùa thôi, mình nghĩ lúc stress quá Giang chỉ cần búng mũi chú Lê một cái, vuốt má La một cái, vỗ mông Na một cái là thấy đời tươi luôn. Thật đấy.😃
Lỗi tại tui, lỗi tại tui mọi đàng. Mình liếc thấy ông cầm kéo sắc mà điệu bộ lại đại lãn lóng ngóng mình đã chột dạ rồi, thế mà không hiểu sao mình lại lãng đi mất. Chỉ lãng đi có vài giây mà hậu quả thê thảm. Nhiều khi mọi người cứ bảo mình ôm đồm mà không ôm không được.
DeleteEm Na có cái mông tròn xoe, công nhận sờ mông em giảm stress. Em biết mẹ thích mông em nên cứ thỉnh thoảng em lại chạy ra hào phóng chìa mông cho mẹ sờ :-)))
Hi hi, ha,ha! Cười không nhặt được mồm G ạ ! ( đừng nói cô cười trên sự "đau khổ" của cháu nhá! ) tại cháu biên nó mắc cười ưa, không phải tạ cô! Hi hi
ReplyDeleteCháu chỉ "đau khổ" hồi đầu mới cưới nhau dọn về ở chung thôi cô ơi, chứ bây giờ cháu cũng cười. Hành lý ông toàn đồ chổi cùn giẻ rách thì cháu soạn riêng hành lý cho mấy mẹ con và để riêng hẳn ra, ông lóng ngóng làm rách quần rách áo thì ông mặc quần áo vá, đầu óc ông ở tầng mây thứ 19 thì cháu khắc phục bằng cách sai ông từng việc một thật cụ thể cho ông làm, làm xong thì lại cho ông lên tầng mây thứ 19 hoạch định những kế hoạch kỳ vĩ ở trên ấy. Nói chung cháu sống cùng lũ quen rồi nên ổn phết cô ạ :-)))))
DeleteHi hi! Vậy thì tốt zồi, những người như ngài thì ông giời "se tơ" cho những bà vợ đảm đang như G thôi! ( luật bù trừ)
Delete