Con 11 tuổi. Mẹ viết blog 10 năm. Viết từ những ngày con đang lẫm chẫm tập đi, ở New York tháng 3 mùa xuân đang về. Trên đại lộ Park, hoa đào rụng thành vũng, mỗi chiếc xe chạy qua lại cuốn tung những cánh hoa đào lên thành một cơn lốc màu hồng nhạt náo nức.
10 năm, tôi càng ngày
càng bận, blog viết thưa đi rất nhiều. Giờ mỗi tháng chỉ viết được 3, 4 entry
mà còn phải thu xếp thời gian để viết. Nhưng điều tôi thích ở blog mình là có
một lượng bạn đọc ngày nào cũng vào xem có gì mới chưa. Con số này luôn ổn
định. Tôi thích cả khi tôi đi vắng bỏ blog cả tháng mà chả bị quên, lúc về viết
entry mới một cái là blog lại nhộn nhịp. Điều đó chứng tỏ người đọc blog tôi
không vào vì mốt, vì hot, mà họ vào vì họ thích đọc những gì tôi viết, ngay cả
khi phải chờ, ngay cả khi tôi viết toàn những điều cũ rích. Tôi thích cả việc
có nhiều bạn theo blog tôi từ những ngày tôi mới viết đến giờ, và có nhiều bạn
mới biết đến blog tôi mà đủ quan tâm để đọc ngược lại đến cả những entry cũ đến
nỗi tôi không còn nhớ là đã viết chúng.
Đọc blog tôi không chỉ có
những người tôi chưa gặp bao giờ mà có cả gia đình họ hàng tôi, bạn hồi đi làm,
bạn hồi đại học, bạn hồi cấp 3, bạn hồi cấp 2, cả mấy đứa bạn từ cấp 1, biết
nhau từ thuở 9, 10 tuổi. Có đứa mấy chục năm nay chẳng gặp lại, mà liên lạc lại
với nhau là hỏi luôn “Nghe nói G viết blog nổi tiếng lắm, G cho địa chỉ cho tớ
đọc”. Có lần có anh gặp tôi lần đầu, nghe tôi giới thiệu bản thân thì bảo ngay
“Vợ anh đọc blog em”. Rồi những bạn nhắn tin “bạn tớ đọc blog ấy”, “mình tình
cờ phát hiện ra người quen của mình đọc blog bạn”, “cả lũ bạn em đọc blog chị”,
thậm chí cả “bà em đọc blog chị”. Có anh thì nhắn tin bảo “G ơi vợ anh đọc blog
em. Em nổi tiếng ở VN lắm đấy em có biết không”. Tôi thú thật là chả biết gì.
Mọi người đọc blog thích rồi giới thiệu cho nhau đọc tiếp, chứ tôi thì không quảng
cáo blog của mình bao giờ. Mà blog nổi tiếng phải là những blog đình đám vài
triệu lượt đọc chứ blog tôi nhỏ, đáng kể gì.
Tính tôi hay bị cảm giác
bội thực, cứ cái gì nổi quá, lời hô hào nào to tát quá, nhân vật nào gồng quá,
ngôn ngữ nào văn vẻ rườm rà mỹ miều bạo
liệt sến súa bé xé ra to quá, và những bộ não nào cứ lơ lửng ở tầm vũ trụ quá,
đều làm tôi ngài ngại. Cứ bình thường nho nhỏ cho bền. Tôi viết blog vì sở
thích chứ không có mục đích kiếm tiền, kiếm danh, lại càng không phải để sưu
tập lời khen ngợi. Điều quan trọng nhất với tôi là tôi viết những gì mình suy
nghĩ, nói những gì mình tin tưởng, và xấu tốt gì thì tôi cũng chỉ có từng ấy.
Nhân đây tôi cũng xin lỗi
nhiều bạn nhắn tin cho tôi trên fb mà tôi không trả lời. Không phải tôi chảnh,
khả năng là tôi đọc lúc vội quá nên quên, khả năng khác là tôi nhìn thấy
message quá muộn, ví dụ cả năm sau tôi mới nhìn thấy, lúc đấy trả lời thì kỳ
quá nên thôi.
Bạn nào ở Hà nội đã đặt xà phòng đen với Trâm thì
làm ơn đọc lại tin nhắn mới của Trâm ở entry trước. À, cậu phân phối xà phòng
đen nhắn tin cho tôi cám ơn, bảo nhận được rất nhiều tin nhắn và điện thoại từ
VN hỏi thông tin mua hàng, đến mức cậu ấy đang cân nhắc khả năng sang VN tìm
hiểu. Cám ơn các bạn đọc blog đã tín nhiệm blog cún béo. Nếu xuất được xà phòng
đen khối lượng lớn về VN thì tốt quá. Mình chỉ mong các bạn nếu mua hàng thì
đừng ép giá xà phòng xuống. Xà phòng rẻ lắm rồi, chỉ có phí vận chuyển là đắt
có ép thì nên ép phí vận chuyển. Ép giá xà phòng xuống với mình chả được bao
nhiêu mà với cái làng thổ dân đông trẻ con ấy là sự khác biệt lớn lắm.
Chị Giang ơi,
ReplyDeleteEm đã gửi mail cho chị rồi ạ. Lúc nào có thời gian chị check giúp em nhé.
Em cảm ơn chị nhiều!
Em Nhung
Chào Nhung, chị đã trả lời email của em rồi. Chúc em vui.
DeleteChị, em đang đau đầu làm retention model, đọc được entry này phải nhảy vào comment là vậy là blog chị là retention rate của chị rất cao vì thấy các phe đều vào comment rất đều đặn :P Những bài đấy em đều phải tránh xa :p
ReplyDeleteChúc chị tiếp tục thành công trong sự nghiệp blog. Happy blogging chị :)
Hi vọng lúc nào đó có thể gặp chị và nói "em đọc blog chị", mà Nam Phi xa quá, phu nhân đại sứ ơi :(
Em Hạnh Nguyễn.
Ghana, ở Tây Phi, cô Hạnh ơi. Phe địch còn hăng hơn cả phe ta, có retention rate cao là nhờ ơn phe địch cả :-)))))))
DeleteQuả thực có nhờ phe địch một phần Giang ạ vì mỗi lần như vậy lượng comments lại tăng cao đột biến. Chị xấu tính :) lại thích vậy để có cái đọc. Có lẽ Giang nghiên cứu thả địch ra để có đủ comments cho bạn đọc thưởng thức và mỗi lần Giang trả lời phe địch thì chị mở tầm mắt thêm nhiều lắm hehe.
DeleteĐịch đọc được comment của em chắc cú quá nên líu hết cả lưỡi, viết lung tung cái gì đó, sau đó địch kết lại một câu “Phắn”. Địch bảo phắn thì em hiểu là địch tự bảo địch phắn, chứ chẳng nhẽ vào blog em lại bảo em phắn? Em hiểu thế có logic không chị? :-))))))))
DeleteHy vọng địch căm thù ai chứ không căm thù chính cái mồm mình, vừa bảo phắn xong lại nuốt lời mò lại ngay.
Trời ơi, sao địch rảnh quá hay sao mà sân si hậm hực suốt ngày vậy chị. Đời người ngắn tí, sao sống khổ quá vậy, ngoài kia thiếu gì việc vui vẻ để làm mà phải canh blog người ta rồi vào sủa lung tung. Haizz
DeleteHaha, quả thật là líu lưỡi nên vào nhà em bảo em phắn!
Delete@ Ha Nguyen: Thì cay mà, em. Người cay cú thường phải là người làm nên chuyện, vì cay mà nghiến răng làm nên chuyện, để cho cái đứa mình cay phải hít khói. Đây trời cho địch tính cay cú nhưng lại bắt địch xấu mã bất tài xấu nết, không cho địch bất cứ cửa nào để làm nên chuyện, thế nên địch cứ lồng lộn cay suông thôi.
DeleteNgay cả tính liêm sỉ tự trọng để ngậm mồm lại và rút lui, vốn là cứu vãn cuối cùng của những kẻ ở tình thế như địch, trời cũng không cho nốt. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ biết sao.
@ chị Hương: Gồi, gồi, địch đã trở lại như chưa bao giờ phắn, đang lu loa rằng em kiếm chác từ vụ xà phòng đen. Lưỡi địch lại líu thêm một bậc nữa, càng comment càng líu :-)))))
DeleteĐịch có muốn không tui chia cho địch một nửa tiền huê hồng hehe.
Là Th bên Illinois, không phải Hương Giang ơi.
DeleteNgười giời chả thèm đòi tiền, chả thèm check tiền nhận chưa mà kiếm chác chắc bị quịt hết quá.
@ Chị T: à em nhầm. Em trả lời thư chị rồi. Em nhận được rồi. Tại mấy hôm em bận quá nên quên khuấy mất hihi.
DeleteChị đảm bảo người giời không kiểm tra xem chị đưa thiếu đưa đủ làm sao đâu đúng không? :)
DeleteVâng, em không kiểm tra thật. Ai đưa bao nhiêu em biết bấy nhiêu hehe.
DeleteĐọc blog chị Giang thích lắm và cũng thích hình chị post ngày xưa nữa vì chị rất đẹp. Mong chị luôn viết blog không ngưng nghỉ ...
ReplyDeleteGiờ bớt rồi em ui. Già nua teo tóp chảy sệ hết cả. Chưa tới 40 đã như này thì chục năm nữa chưa biết sẽ sống sao.
DeleteUhm, em cũng đọc blog chị từ hồi NY ấy. Lúc đầu còn tưởng chú Bình Nguyên với Lê là 2 chú :)
ReplyDeleteHương
Ừ chị nhớ cô Hương đọc blog chị từ hồi còn Y360, sau rồi thấy mất hút chị lại tưởng em bỏ blog chị rồi.
DeleteNo you're not growing old! Khẳng định là như thế vì đọc cả 1 bài văn lớp lang nhưng câu kết thúc cứ phải làm độc giả té ghế thì đúng là cún béo 10 năm trước vẫn còn nguyên đâyy.
ReplyDeleteEm theo dõi chị từ entry "Tro của hoa hồng" ấy. Bỗng dưng sao mà nhớ thế!
DeleteNgười cứ nhớ là hôm nào tui không làm ai té ghế trên blog thì tức là hôm đó tui đã làm ai đó té ghế ở ngoài đời.
DeleteHaiz, tro của hoa hồng, cái thời vẫn còn nhiều mơ mộng, da vẫn mịn, mặt vẫn đầy đặn. Giờ chắc chỉ còn phần tro chứ phần hoa hồng là không có rồi đấy.
DeleteChị ơi, nếu cậu kia tìm được đường xuất sang VN thì chị hú lên một tiếng cho bộ lạc những người da khô được biết, chị nhé. Lần này em không chen chân kịp để lấy xà phòng đen ở chỗ bạn Trâm, chả biết làm thế nào để mua, chả nhẽ mua vé máy bay sang Ghana, huhu.
ReplyDeleteHC
Bộ lạc những người da đen đã ghi nhận trường hợp của cô HC.
DeleteG ơi bận cũng vẫn viết nhé!
ReplyDeleteký tên: độc dzả trung thành
Em đọc blog chị từ hồi mới vào trung học, mà giờ em đi làm rồi đó. Nhớ lại thấy thời gian thiệt khủng khiếp.
ReplyDeleteBọn trẻ con cũng lớn nhanh nữa. Và chúng mình thì bắt đầu già rồi hihi
Ôi chú Bình Nguyên lớn nhanh quá chừng. Em cũng đọc blog chị từ hồi chị viết tuyển tập Bình Nguyên và yêu blog của chị từ đó, head over heels luôn ý hihi.
ReplyDeleteTôi đọc blog nàng lần đầu lúc nàng chụp cái ảnh mặc váy bị gió thổi xiêu vẹo ở Mỹ, nhanh thế chứ, chả mấy mà chúng ta sẽ trở thành những cụ bà ngồi viết blog dưới gốc cây, có đàn cháu chạy nhảy hò hét xung quanh, chúng mềnh sẽ uống rịu vang bằng uống hút :-P
ReplyDeleteCụ Sấu tha cho em đoạn "có đàn cháu chạy nhảy hò hét xung quanh" được không? Chúng ta có thể cho chúng nó chạy nhảy hò hét ở chỗ khác?
DeleteVà tại sao chúng ta lại dùng ống hút cho thêm nếp nhăn trên mặt hả cụ Sấu? Tại sao chúng ta không tháo luôn hai bộ răng giả rồi uống rượu vang cho máu? Đằng nào uống thì cũng có cần nhai đâu hehe.
Dù gì tôi cũng không muốn dọa ma các cụ ông bằng những hàm lợi nhẵn nhụi nàng ạ, ừ cho bọn đàn cháu biến đi cũng đúng :-D
DeleteGiang ơi, chị đọc blog của em từ hồi em mới viết, rồi chuyển qua multiply và giờ là blogspot. Chị rất thích các bài viết của em. Em chia sẻ rất nhiều trải nghiệm thú vị. Cách em viết luôn ấm áp tình người và rất hài hước. Qua em, chị biết thêm nhiều về cuộc sống, con người ở nơi mình từng qua, hiểu thêm về những nhãn hiệu thời trang mình chưa từng nghe đến (Em nhớ bài viết về cà vạt không?). Đôi khi chỉ đơn thuần là các bài viết nhẹ nhàng, dí dỏm về anh nhà, hay các bé Lê La Na, em cũng đem đến cho chị cũng như các độc giả yêu quý em thật nhiều niềm vui. Chị không biết dùng ngôn từ hoa mỹ, chị chỉ muốn cám ơn em vì những bài viết thật đẹp. Cuộc sống thú vị hơn, tươi đẹp hơn rất nhiều vì em và những người như em.
ReplyDeleteChị Hương - Canada
Chị ui, chị viết thế này làm có đứa nó hậm hực tức tối nó đang bảo em tự biên tự diễn chứ không có ai tên Hương ở Canada đọc blog em cả :-))))))
DeleteEm ơi, có kẻ cứ đeo bám tức tối càng chứng tỏ sức hút của em.
DeleteNhắn nhủ ai đó nghi ngờ, chúc bạn tráng miệng bánh Gato ngon lành. Nhưng ăn nhiều bánh Gato quá không có lợi cho sức khoẻ nhé!
chị Giang ơi chị cho em xin email cậu bán xà phòng được ko nếu họ có email? em gọi từ vn ko được mà nhắn tin trên fb cho họ thì ko thấy họ trả lời. khổ tâm quá mà ko biết cách nào khác hơn nên đành phiền chị.
ReplyDeleteHồi cậu còn ở NYC thì tớ lại chưa biết cậu, mặc dù khi đó cũng đã chơi blog bên Yahoo 360! rồi. Nếu đã quen nhao từ khi ấy chắc tớ cũng phải lên NYC rủ cậu đi xem kịch ở Broadway :-). Cám ơn cậu đã lặn lội sang FB tìm tớ sau khi tớ mất tích cả năm nhé. Đấy, một tin nhắn ngắn ngủi mà làm người ta xúc động mãnh liệt đến tận bi giờ, tớ rất vui vì được reconnect với cậu và các bạn.
ReplyDeleteP.S. Nhìn ảnh chú BN lẫm chẫm đáng yêu quá, bây giờ chắc khét nắng và hôi hám suốt cả ngày phải không :-)))
Già tưởng phải chai sạn chứ sao người lại cứ xúc động đậy những chuyện linh tinh thế hehe.
DeleteÀ mà nói về comment của cậu ở entry trước về cung nô bộc của tớ, phần nô bộc thì dở chứ phần bạn bè và người xung quanh thì lại rất tốt, không có gì đáng phàn nàn cả.
Ông con tớ bình thường tự tắm nhưng cứ tuần 1 lần là tớ lại phải lôi đi tuốt cho ông một lượt từ đầu xuống chân nếu không thì trông ông vằn vện vì tự tắm chỗ kỳ chỗ không. Nhiều lúc mình tưởng con mình trông kỳ quặc lắm rồi mà mấy lần mời bạn ông đến nhà chơi, quả thật chúng nó còn kỳ quặc hơn ông con mình nhiều lần. Đi vào phòng lúc có chúng nó đầy đủ ở đấy thì chỉ muốn xỉu.
Già thì chai sạn ở những chỗ khác thôi chứ tâm hồn vẫn còn nhạy cảm lắm à :-D.
DeleteCậu bảo bọn con trai kỳ quặc là ... kỳ làm sao? :-D. Tính tình í hả, hay kết hợp cả ngoại hình lẫn hành động? Để cho tớ học hỏi và chuẩn bị tinh thần!
Em cũng vào đọc blog chị tầm những năm 2010 hay 2011 gì đấy (hình như là thời điểm chị sinh Na thì phải), nhưng cũng mò đọc lại hết những entries trước mà chị viết, rất thích cách viết của chị, đọc blog chị em cũng mở mang thêm kiến thức rất nhiều.
ReplyDeleteHy vọng em cũng như các bạn sẽ tiếp tục được đọc :D
Ôi phải vào đây comment 1 câu. Quả là E đọc chị Giang từ ngày chú Bình Nguyên lẫm chẫm kia kìa. Đọc thầm lặng, cứ gúc ra đọc, hàng ngày lâu lâu lại phải vào chóp xem có entry mới không. Thích lắm!
ReplyDeleteCó tớ đọc Cún béo từ thời NY sang Xa mãi Phi châu nhưng sau này toàn "đứng trên đống cát xem oánh nhau" vì tớ quên mất google account nào hay comment rồi. Cứ gọi là Những bước chân âm thầm hay "Những mặt đường lặng câm" ;-) Yes we re older but not wiser ha ha. Goldfish888 from California with love.
ReplyDeleteNhân entry kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng cộng sản tớ ngoi lên bắn pháo hoa chúc mừng trước khi quay về ẩn mình trong lá mục đeeeeeee.
Dạo này thỉnh thoảng tôi hay nghĩ đến người. Lý do là vì vụ khoai lang. Tôi nhớ có lần người bảo khoai lang tím chỗ người nhiều lắm. Chỗ tôi thì chỉ có khoai lang ruột vàng nhạt ăn dở ẹt, khô muốn chết nên tôi cứ phải vừa ăn khoai vừa uống nước ừng ực nếu không thì nghẹn. Tìm khoai lang ruột vàng cam và tím mỏi mắt không ra. Đúng là người ăn không hết người lần chả ra là đây.
DeleteChỉ tiếc là chị bận quá nên blog đã bớt "vớ vẩn" đi nhiều, nhiều lúc nhơ nhớ lại mở mấy entry vớ vẩn ra để đọc cho đỡ buồn hihi.
ReplyDeleteEm thích chú Bình Nguyên quá, nên em cũng tự nặn 1 chú Bình Nguyên cho em đấy, chị biết là inspriation thế nào rồi nhá hehee.
Em Trâm.
May em nặn ra chú Bình Nguyên chứ nặn ra con Na thì uy tín chị rớt cái bẹt.
DeleteHaha, tréo ngoe cái là tên (vỏ) thì Bình Nguyên, chứ ruột thì có tí giống Na chị ạ (nhưng độ cao thủ thì chưa bằng Na đâu á).
DeleteCòn ông anh mới gọi là ruột Bình Nguyên :)), đáng yêu lắm chị ạ.
Có cái em chẳng có gan làm thêm 1 chị La thui :))
:)) e đọc từ hồi chị lẻ NY sắp chuyển về Ý. Từ từ tự dưng nghiện. Hình như năm đó 2009 - 2010 xong em quay lại đọc ngấu nghiến hết từng entry chị viết từ 2007. Tới giờ gần 10 năm. Từ Trung học phổ thông em làm có chồng con luôn :)) nhanh vãi. Mà cứ lúc nào down là vào đọc blog chị xong lại thấy đời bình yên và đẹp !
ReplyDeleteEo, thế là em biết blog chị cũng 10 năm rồi cơ à. Mà đúng thế thật, con Tít nhà em 10 tuổi, hồi đấy nghỉ sinh nó, viết blog cho nó rồi đọc blog chị lúc chú Bình Nguyên còn bé, chị mới sinh Lila hay sao ý vì blog entry đầu tiên em đọc là cái chị than chồng đi làm ăn vận như chú rể còn vợ thì lòe xòe tóc tai cả ngày :) Mới đấy mà lâu quá rồi, em giờ chả viết blog được nữa, lười kinh dị mà nhiều việc, đến con Tũn em chỉ viết vài dòng ghi chú các sự kiện hoặc câu chuyện hay ho vào 1 quyển sổ cho sau này nhớ thôi. Chả văn vẻ nổi.
ReplyDeleteEm đọc từ hồi chưa có con, bây giờ nó đã 9 tuổi. Luôn yêu thích blog của chị, đơn giản và tuyệt vời.
ReplyDeleteKhông những đọc blog của bác rất thú dzị mà comment của các độc dzả trung thành cũng buồn cười khủng khiếp.
ReplyDeleteKý tên: Thần dân của bộ lạc da khô
Độc giả trung thành từ hồi Yahoo 360 đây chị G ơi. Biết đến blog chị qua ông VA hấp. Vẫn đọc đều đặn từ đó đến giờ. Yêu G lắm, hôn G một cái!
ReplyDeleteEm đọc blog chị lúc chị đã chuyển sang Dubai rồi. Sau khi đọc bài đầu tiên, em quay ngược lại đọc hết những bài trước. Tiếc là nhiều bài cũ không còn comment, em thích đọc comment lắm chị.
ReplyDeleteND
Eo chị viết chuẩn thế. Cứ một hai ngày lại phải mò vào xem có gì mới ko hí hí
ReplyDeleteTớ biết blog Giang muộn nên có những hôm đọc một mạch mười mấy entries một lúc :)
ReplyDeleteP.S. Khi nào Giang gửi xà phòng sang Đức thì cho tớ ké 5kg sang HL có được không hả Giang?
OK để tớ có thời gian sẽ ra bưu điện xem giá rồi gửi cho cậu.
DeleteCảm ơn Giang nhiều lắm!
DeleteThêm một độc giả trung thành vào điểm danh :). Em đọc blog chị từ năm 2007, ghiền tới giờ. Hầu như không comment nhưng chắc là không bỏ sót bài nào. Thanks for your writting!!!
ReplyDeleteTrời ạ, đã 10 năm buôn chuyện xuyên lục địa :D
ReplyDeleteTớ biết đến Blog Giang hơi muộn, nhưng cũng được già nửa số thời gian Giang viết rồi. Concunbeo là một trong số rất rất ít blog hoặc trang viết riêng của một người nào đó mà tớ vào xem thường xuyên. Nhân dịp 10 năm "sự nghiệp viết lách", Chúc Giang dồi dào sức khỏe và năng lượng, nhiều cảm hứng và thời gian để viết blog hơn nữa nhé.
ReplyDeleteP/S: Đọc xong bài này + các comment, tớ chột dạ xem lại blog của bọn trẻ nhà tớ, hóa ra bài đầu tiên tớ viết trong đó là ngày 26/03/2007 (có một số bài viết trước nhưng là tớ chỉnh ngày để ghi nhớ sự kiện của gia đình hoặc ông xã viết "mồi"). Thời gian viết blog xấp xỉ thời gian làm mẹ, nhanh quá. Tớ viết blog cho riêng bọn trẻ con, tính là đến khi chúng nó có thể tự viết được thì sẽ chuyển giao, nhưng không hiểu sao tớ lại không muốn thời điểm đó đến một chút nào, hic.
Người ơi, tui nghi là người có chuyển giao chúng nó cũng chưa chắc đã chịu, chúng nó chỉ thích đọc và cười hihi thôi nên khả năng là người sẽ phải lọ mọ viết tiếp hộ chúng nó đấy.
DeleteÔi, mình lo thừa mất rồi, dễ là mình lại lọ mọ ngồi viết tiếp cho chúng nó thật ý.
DeleteBài đầu tiên em đọc là Tuyển tập Bình Nguyên. Cái xe đạp 3 bánh.
ReplyDeleteCảm ơn chị có những bài viết hay và thật 😊
Doc gia trung thanh tu hoi Multi, biet blog cua Giang nam 2011, tu do den gio cung da kip lap gia dinh, co em be. Khi nao vao internet la cung luot vao blog cua ban. To moi comment 1 lan thoi nhung rat thich doc phan comment, phan doi dap ly luan cua Giang thich lam. Moi lan co entry moi la phai chu y den phan nay. Thay so comment tang len la lai vao doc tiep.
ReplyDeleteAia
*(Dung de blog o che do ban be nhe, vi to khong co trong list theo doi)
Em tình cờ biết blog lúc chị mới sinh La, nghiện luôn từ đó đến giờ. Cảm ơn chị những bài viết thật hay và cả những reply thật sắc sảo. Mong bác vẫn duy trì đến lúc đeo kính thong thả ngồi bên hiên nhà ở Ý viết bài :)
ReplyDeleteTime surely flies...
ReplyDeleteMới đó mà chị em mình biết nhau đã 10 năm, từ lúc em mới vào đại học giờ con em gần 3t rồi hehe
Very nice to know you, chi Giang :)
Đọc Blog của chị tếu lắm, đọc xong toàn được cười thôi.
ReplyDeleteEm cũng mong mua được xà phòng đen ở VN đó chị
Chị còn không biết em từ khi biết blog của chị cái ngày đàu tiên đoc một phát ko ngừng nghỉ từng đấy bài của chị cơ, hình như mất 2 ngày :)
ReplyDeleteTo All: cám ơn mọi người đã ủng hộ cún béo nhiệt tình. Các bạn ủng hộ cún béo quá làm có đứa hậm hực tức tối nhảy nhổm phang comments chọc ngoáy liên tục từ hôm qua hôm kia đến giờ, rất đáng yêu :-))))).
ReplyDeleteCún béo rất cảm ơn mọi người. Chỉ là một cái blog nhỏ, chủ yếu kể chuyện nội trợ con cá lá rau, không khoe hàng hiệu, không check in sang chảnh, không khoe ảnh chụp cùng yếu nhân, không nói những điều giải cứu thế giới, thế mà vẫn được các bạn bền bỉ trân trọng. Bạn nào rành tử vi cho tui hỏi trong tử vi có cung nào gọi là cung blog không mà ngay cả cung này tui cũng may mắn nốt hehe.
Vì chị có cung phúc đẹp hehe. Nói cho vui chứ may mắn hạnh phúc chủ yếu là do bản thân. Mình thấy được là được, đủ là đủ. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, bản thân và những ng mình yêu thương, vẫn an ổn là ok.
DeleteTheo dõi blog lâu lắm rồi, ko nhớ gì chỉ nhớ "è rotto", ko hiểu vì sao haha.
Em T (Thailand) :D
Cung phụ mẫu và phúc đức chị rất xấu. Xem như ko có duyên và ko đc nhờ bố mẹ và họ hàng. Bù lại các cung khá từ trung bình khá trở lên. Ngài nhà chị hay tham gia gánh vác cáng đáng thật í, tử vi nó thế ; ))))
DeleteNgài toàn hăng hái cáng đáng cái kiểu vác tù và hàng tổng, chứ việc nhà thì ngài lẩn còn hơn trạch. Chính ra ngài không nên làm ngoại giao mà nên đi lính, thế cho ngài phát huy hết tác dụng của câu "nước sông công lính" hehe.
DeleteChị thì chả biết gì về tử vi. Chị chỉ nghĩ rằng mình cứ sống đúng như lương tâm mình mách bảo, buổi sáng thức dậy nhìn vào gương không thấy hổ thẹn với lòng mình. Thế là đã vui lắm rồi. Ngoài ra, đời bắt mình vào hoàn cảnh nào thì mình sẽ cố gắng thu xếp để sống được ổn nhất có thể trong hoàn cảnh đó, không nhìn sang so sánh ghen tỵ với người khác. Thế là chị cũng thoát được khối ưu phiền.
Vì Mệnh chị ôm ngôi sao lương thiện nên mới có suy nghĩ đó : D Ngừoi mệnh này sắc sảo khéo léo xinh đẹp thường được nam nhân mến mộ, và thường cưới đc chồng tốt !
DeleteBiết blog Giang từ ngày Giang có bà Nuôi. Và mình cũng đọc lại hết những gì G post. Yêu lắm những đoạn văn xunh xinh về 3 bé. Cười chết thôi với chất hóm hỉnh, hài hước của G. Trên hết mình hiểu rằng bạn rất nhân văn và mạnh mẽ, thể hiện qua cách đối xử với chồng con, với người giúp việc, ... Tóm lại thì đọc Giang mình really thích, học hỏi và hưởng lợi nhiều từ đây. Cảm ơn Giamg (p.s. Nếu có tin gì về xà phòng đen mong Giang update nhé, lần trước mình chậm nên không xí được hộp nào :)))
ReplyDeleteCám ơn bạn. Nhiều bạn hỏi xà phòng đen quá. Thôi để lúc nào mình có thời gian thì hỏi cái ông Edem kia xem thế nào. Dân châu Phi họ thế, cần tiền nhưng thấy việc cũng còn đủng đỉnh chưa muốn làm, khổ thế.
DeleteNhân nói vụ xà phòng đen, mình để dành cái chai xịt tạo bọt nước rửa mặt vừa dùng hết để đựng nước xà phòng đen pha loãng rất tiện vì nó tạo bọt luôn khi xịt ra, rửa mặt rất thích. Ngoài ra mình pha loãng xà phòng đen đựng trong nhiều chai nhỏ và cất vào tủ lạnh, chai nào dùng hết thì lấy chai khác ra dùng tiếp, như thế khá đại tiện :-)).
Delete@ Baglady: pha xà phòng vào nước có mất bao lâu đâu mà người lại phải làm cả mẻ rồi chia nhỏ thế. Tớ toàn khi nào dùng hết thì tráng sạch cái chai, rồi bỏ vài cục xà phòng mới vào, cho chút nước để qua đêm cho tự tan. Sáng hôm sau lắc lên là lại có dùng. Tại vì lâu lâu có 1 em ở Pháp đã nói xà phòng tự nhiên như này pha nước vào sẽ chóng hỏng vì vi khuẩn vào nên chỉ nên pha đủ dùng.
DeleteCòn cậu bán hàng cũng bảo tớ là xà phòng để nguyên hộp dạng dẻo thì càng để lâu lại càng tốt chứ không hỏng.
Vậy à, tớ ko biết vụ cứ ngâm qua đêm là xà phòng tan hết. Tớ cứ phải pha với nước nóng cho nó tan nhanh :-))).
DeleteChị ui, chị ui, em xem video clip thấy bảu chỉ pha với nước cất ở nhiệt độ phòng thôi hà. Chị cắt xà phòng thành miếng nhỏ như mình chơi đồ hàng hồi bé, xong chị đổ nước cất vào, đánh một giấc 8 tiếng beauty sleep xong dậy ngó hàng coi vậy mà nó tan...nát trong nước hết. Nếu muốn thì chị lắc lắc điệu bộ bartender hững hờ một chút là ngon lành cành đào rồi đó chị.
DeleteHe he cám ơn em! Lần sau chị sẽ thực hành đúng phương pháp :-)
DeleteEm đọc blog chị lần đầu tiên là entry chị mới đi event về, cho chú Bình Nguyên bú, tóc dài óng ả vắt sang 1 bên ... thế mà đã 10 năm ...
ReplyDeletePN
Chị Giang ơi em cũng đọc blog chị từ hồi 360. Bài đầu tiên em đọc cũng là bài viết về chú Bình Nguyên. Em rất thích cách viết thông minh, hài hước của chị, cũng học được cách đối xử với đời rất nhân văn từ chị. Chúc ngày vui.
ReplyDeleteCung bơg lốc vượng thật chị.
ReplyDeleteEm thì ko vào mỗi ngày nhưng cứ khoảng 2-3 ngày 1 lần là em lại gõ chữ "c" vào trình duyệt là nó hiện ngay ra trang concunbeo đầu tiên rồi click vào hehe. Chị viết ít nhưng đọc nhiều thành ra thấy thời gian trôi thật nhanh. Xoay qua xoay lại lại thấy chị chuyển nhà là em lại thầm hỏi trời ơi lại 4 năm trôi qua rồi ư :v
ReplyDeleteLâu ngày quá nên e quên mất sao mà e biết đến blog của chị rồi. Cứ tự động ra ra vào vào, ngóng bài mới rồi nhiều khi còn lục bài cũ ra đọc lại. E lúc đấy mới lập gia đình mà giờ cũng 3 nhóc bám cẳng. Đọc bài chị viết giúp e có cách nhìn mọi việc hóm hỉnh hơn,
ReplyDeletemọi việc càng đơn giản thì càng tốt.
blogspot không có nút like cho em like nhỉ! :) Em là người đọc ngược blog chị này chị Giang.
ReplyDeleteThích chị từ quả còm xưa lắm rồi, trên 1 entry nói về việc đẻ mướn (surrogation) . :)
Theo chị cũng lâu thật lâu, bẵng...bận rộn quá quên mất chị cũng lâu thật lâu, hôm qua bỗng dưng...nhớ và tự hỏi sao mình lại quên chị được nhỉ:)))) nhờ chị mà em "khai hóa văn minh" nhiều điều lắm. Cảm ơn người viết Blog
ReplyDeleteHihi, mình nhớ Giang từ entry về tuổi già, nhớ nhất phụ nữ ngoài ba mươi không được giơ tay vẫy vì bắp tay lỏng lẻo. Làm từ đó tới giờ, mình chẳng dám vẫy cả cánh tay, chỉ dùng các ngón tay thôi.
ReplyDeleteEm là Green ở 360 ngày trước..., bị ngắt quãng một dạo khi nó die gần đây tìm lại blog này của chị qua một người bạn..., cũng đã đocj gần 10 năm rồi :)...
ReplyDeleteBác ơi em phải nhảy vô chào bác một cái. hehe. Em đọc blog bác từ 4,5 năm trước. Đôi khi bận quá lại bỏ quên, vài tháng lại đọc, thấy vẫn vui vẫn hay như thế. Không bõ công chờ đợi. Chúc bác cứ vui khỏe đẹp mãi nhé. :) Cho em kết bạn với ạ. Chưa gặp bác bao giờ, chỉ đọc blog thôi mà cũng thấy một ngày buồn của em tươi sáng lên rất nhiều.
ReplyDelete