Tuesday, March 7, 2017

Chị bán đậu



Tôi rất nhớ một lần đi chợ của mình, cách đây mấy chục năm. Tôi vừa cúi xuống định chọn đậu quả cho vào túi thì một bà tầm tuổi khoảng 40 cũng sà xuống, chẳng nói chẳng rằng gần như gạt tôi sang một bên, lao vào mẹt đậu, lấy tay đảo đảo xới xới hùng hổ, bới tung tóe, hăng hái quá có lúc gần như nằm bò cả ra trên mẹt đậu để với sang chỗ đậu ở xa, vừa nhặt vừa bỏ vừa bóp vừa bẻ đậu rốp rốp chắc để thử xem đậu có non không. Nhưng bẻ xong thì vứt luôn trở lại mẹt chứ cũng không cho vào túi của mình, ngay cả khi quả đậu rất non. Tôi không nói gì đứng dạt sang bên nhìn bà ta băm bổ nhặt lựa những quả đậu ngon nhất. Khổ thân nhất là chị bán đậu, khá trẻ, đội cái nón rách, cái áo cũ đến mức tơi màng cả ra, trông điệu bộ xoàng xĩnh và hiền lành. Chị ấy cứ van nài yếu ớt “chị ơi chị chọn thế này thì chỗ còn lại em bán cho ai”. Tôi nhớ hai bàn tay nhem nhuốc móng tay cáu bẩn cụt ngủn của chị bán đậu, cứ lóng ngóng chìa chìa ra nửa muốn ngăn bà khách hàng kia lại, nửa sợ khách hàng phật ý thì mất khách, nên cuối cùng lại thành ra đặt trước ngực dáng điệu van nài. Bà kia giả điếc, mặt hằm hằm, và vẫn băm băm bổ bổ đào bới xới lộn mẹt đậu của con nhà người ta để chọn ra những quả ngon nhất.

Tôi lúc đó có mười mấy tuổi, nói thật là cũng không suy nghĩ được nhiều như bây giờ, nhưng cũng cảm thấy bà kia sao mà xấu thói. Từ đó, đi mua hàng tôi ý tứ hẳn, chọn gì cũng chọn vừa vừa, để mình mua xong người khác nhìn vẫn còn muốn mua.  
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chị bán đậu sau khi gặp vài khách tham tàn như bà kia sẽ từ người hiền lành nhu nhược biến thành một con mẹ chua ngoa đanh đá khách sờ vào hàng mà không mua hoặc săm soi chọn lựa là chửi khách sấp mặt, và sẵn sàng nhập về bán những mẻ đậu được phun hóa chất kỹ lưỡng do vậy xanh mướt, non bấy, trăm quả sáng láng cả trăm, khách tha hồ mà sướng.

Càng có tuổi, tôi lại càng không chọn nữa. Cậu lái xe ở Dubai của tôi, hồi mới vào làm chưa biết tính tôi, đi chợ cùng tôi nhìn thấy thùng rau đậu thì ngay lập tức vọc tay vào đào bới định chọn toàn quả non quả đẹp, bị tôi ngăn lại và bắt lấy cả những quả bé xấu cằn, chắc cậu ta tưởng tôi bị điên. Mình chọn hết những thứ ngon lành to đẹp, những thứ già xấu nhỏ cằn người ta bán cho ai?

Tự dưng bây giờ tôi còn nghĩ mình chọn phần non phần đẹp về cho con mình ăn, phần già xấu cằn sẽ bị ế, người ta sẽ phải mang về nhà cho con người ta ăn. Hay là sao?
Mà thôi,

Một trong những bài học rất quan trọng của tôi, khiến cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, khiến tôi ra những quyết định quan trọng mà không phải đấu tranh tư tưởng quá nhiều, cuối cùng lại có sự đóng góp không nhỏ của lần đi mua đậu trên kia. Rằng trên đời này, dốt nhất là những người cứ định khôn hết phần thiên hạ. Trên đời này không ai ngu mãi cả, tham vừa vừa để phần cho người khác với. Cậy mình khôn lợi dụng sự ngờ nghệch của người khác, khi buộc phải khôn ra người ta sẽ khôn gấp đôi với mình. Cậy mình khôn lợi dụng sự tử tế của người khác, khi buộc phải đểu người ta sẽ đểu gấp đôi với mình. Đời cứ có vay có trả thế thôi. 

Ảnh: cái em bé da nâu mắt xếch mũi lõ mồm móm má mọng này lại chả tin đời có vay có trả. Em vẫn tin là em chỉ cần dẻo mỏ vài câu là em tội gì cũng thoát hết. Tính đến giờ thì em chỉ tử tế nhất với mỗi mẹ của em. Em đang học về vũ trụ. Thế nên mẹ già của em được em yêu the whole universe.

32 comments:

  1. Thật nà chí ní bác ah. Dưng mà bác dương cái tiêu đề 'chị bán đậu' rồi lại để cái ảnh em Na mặc áo tím hường, quả là ... hợp cảnh hợp tình :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Áo tím hường là chiếc áo yêu thích nhất của em Na. Em Na cứ cái gì hồng tím sến là em khen đẹp. Hôm đấy đi leo núi, được mẹ cho tự chọn quần áo, em được mặc áo tím hường em cứ sướng rên hết cả người. Thế mà cô Merry Melody lại chê là sao là sao.

      Delete
  2. Buổi sáng mở blog của chị, đọc 1 bài trong veo, tự dưng thấy những tích tụ xấu xí trong người xì ra như quả bóng.
    Thực ra chỉ muốn nhấn vào đây mấy trái tim.
    HAPPY 8-3 chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Chỉ là những điều mình nhìn thấy và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mà thôi.

      Delete
  3. Em Na xinh tuyệt, yêu em quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em Na tự tin vào nhan sắc móm xọm của em lắm. Em bảo tất cả mọi người đều bảo Na xinh, mà ngay cả khi không nói ra thì họ cũng nghĩ như thế trong đầu :-)))))

      Delete
  4. Osho nói bạn kg nên sở hữu bất cứ cái gì trên đời này vì như thế là bạn lấy đi cơ hội của người khác. Mua nhà chọn view đẹp, block hết view của người khác. Lấy vợ: anh Gio chọn em G vừa đẹp người đẹp nết cá tính thông minh hài hước biết điều để các em vừa lùn vừa xấu, sứt môi lồi rốn, vừa đi vừa nấc cho thằng khác, đi làm ngồi mãi một vị trí block cơ hội thăng tiến của người khác... Nên chi chỉ nên enjoy mọi thứ mà kg nên sở hữu cái gì cả vì tất cả đều thuộc về vũ trụ bao la, hehe - SS.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bỏ mợ, tui chưa đạt tới cảnh giới Osho!
      Vụ vừa đi vừa nấc này nghe hay đấy :-))))))

      Delete
  5. Cảm ơn chị chia sẻ một bài học thật hay về cuộc sống, em cũng tin như chị, em tin là good things happen to good people nữa hihi. Em bé Na đáng yêu lắm lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bad things happen to good people, too em ơi. Nhưng nếu là người tử tế biết điều thì cục diện nói chung không bao giờ là quá tệ cả.

      Delete
  6. Chị ơi chị cứ khiêm tốn thế nhưng chị có thể chia sẻ về cách nuôi con được không chị? Chẳng hạn làm sao để em bé Totto Chan này vừa đi đúng quỹ đạo lại vừa phát triển cá tính ấy hihii. Em rất thích đọc những bài viết của chị về các bé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phát triển cá tính thì khó mà đúng quỹ đạo lắm hihi. Mỗi đứa trẻ 1 tính nên mình cứ phải lựa cách. Lê La nhà chị tính tình lương thiện tự nhiên nên chỉ cần nhắc nhở là làm, quát là sợ. Riêng con Na tính tình có vẻ không lương thiện lắm, đặc biệt dùng biện pháp mạnh không ăn thua với nó. Nó cứng mà mình cũng cứng thì hiện giờ là nó sẽ gẫy vì nó còn bé, địch với mình không ăn thua. Nhưng khi nó lớn lên thì mình sẽ là người gẫy chứ không phải nó. Thế nên là suốt ngày phải lựa để trị cô ấy. Nhiều lúc cũng mệt lắm nhưng được cái nó yêu mẹ nên thuận theo mẹ, chứ là người khác thì nó xỏ mũi cái một.

      Delete
  7. Chịu thiệt là một phẩm chất của người quân tử. Tất nhiên sẽ có người nói là suy nghĩ đó ko hợp thời, là dại. Kệ họ thôi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chịu thiệt là một phẩm chất của người quân tử, like like.

      Delete
  8. Tớ đi chợ ở đây cũng hay để ý chọn rau củ không đẹp vì biết rằng nếu mình không mua thì chúng sẽ có kết cục là bị quẳng vào thùng rác, thật phí trong khi có biết bao người đang đói. Mình mua về thì cắt ra ăn ngay, hoặc khi cho vào nồi thì xấu đẹp ngon dở gì cũng có còn quan trọng nữa đâu. Trừ phi mình mua đi biếu thì phải chọn quả tươi ngon đẹp đẽ, nhưng đó lại là chuyện khác.

    Lâu quá mới thấy ảnh em Na. Lớn quá rồi, mặt vẫn bướng như xưa :-)). Em đã rụng cái răng nào chưa cậu?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em mọc răng mới nhưng răng cũ thì chả buồn rụng đâm ra răng em lại thành mấy hàng lia cha lia chia như răng cá mập.
      Tớ đi chợ cũng hay chọn những rau củ quả bé, cằn, xấu mã, vì không muốn chọn đồ đẹp hết phần người khác một phần, một phần khác là vì hy vọng người bán hàng họ thấy có khách ưa đồ xấu thì họ sẽ không tìm cách phun tẩm các loại hóa chất độc hại để làm đồ to đẹp long lanh.

      Delete
  9. À quên ...

    "Hôm nay mùng 8 tháng 3
    Tui chúc chồng bà vá áo của ông"

    :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người chúc tui cái gì có khả năng thành hiện thực cái đê.

      Delete
    2. Mấy ông này toàn là hopeless hết cả, chúc nhau để có cái cười với nhau thôi chứ đã biết tỏng ko có lời chúc nào có khả năng thành hiện thực được :-)))

      Delete
  10. Rất đồng ý với quan điểm của chị. Thỉnh thoảng em đi chợ, cũng thấy mấy bà Ấn Độ, cả ông/bà người Việt mình đứng chọn thực phẩm mất cả buổi. Thậm chí dâu tây người ta đóng hộp kín rồi, cũng cố mở ra hết cỡ chục hộp nhặt những quả to, đẹp bỏ vào chung 1 hộp để mua, những lần như thế mà em thấy, nhẹ thì em give them dirty look, nặng thì em cũng ý kiến thẳng luôn là mấy người làm thế thì những đồ xấu xí, hỏng dập ai mua?! Đại khái là chả phải Lục Vân Tiên gì nhưng cứ ra đường thấy chuyện chướng tai gai mắt là ngứa mỏ. Về Vn mà đi chợ thì chẳng bao giờ mặc cả, đặc biệt là với mấy chị bán rau, đậu... rẻ được vài đồng mình cũng có giàu thêm được đâu. Sống cứ phiên phiến đi cho dễ chị nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khiếp lại có màn mở các hộp để chọn ra đồ đẹp nhất cơ à. Đúng là cái sự khôn của một số người không có giới hạn. Mà chắc là làm trộm thôi chứ cửa hàng đời nào họ cho phép. Chị mà ở đấy chắc chị cũng nói.
      Về vụ mặc cả, chị cũng có xu hướng không kỳ kèo trả giá, đặc biệt khi mình thấy vài đồng với mình không sao nhưng với người ta rất có ý nghĩa. Nhưng ở châu Phi đây chị đang vất vả vì bị hét giá gấp mấy lần người thường. Thậm chí có người mình trả giá xong xuôi trên điện thoại, nó đến nhà mình nhìn thấy nhà mình một cái là nó lại tăng giá lên. Hoặc có đứa thấy mình ăn nói nhẹ nhàng, rõ ràng không phải thể loại căn cơ ghê gớm muốn đạp người khác xuống đất, nên cũng hét giá mình gấp mấy lần người thường. Gặp trường hợp này là chị chấn chỉnh hoặc cạch ngay. I am kind but not the victim of my kindness :-)

      Delete
  11. Em rất thích entry này của chị. Em cũng luôn nghĩ rằng cứ tử tế, rồi đời sẽ tốt đẹp. Ai hăng hái dành phần thì cũng chỉ kệ họ thôi.

    Nhiều lúc bị cuộc đời vùi dập quá thì lại nghĩ mình còn hơn rất nhiều người sinh ra đã không được đi học, rồi không đủ cái ăn, lại cố gắng, cố giữ mình tử tế.

    <3 Em Na càng lớn nhìn càng đẹp sắc sảo chị à <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ những trường hợp chị có dịp quan sát thì chị thấy nhiều người cứ phải giành giật hơn thua bằng mọi giá, cuối cùng cũng chả hơn ai được cái gì, vì cái được thì nhỏ mà cái mất lại lớn.
      Tính chị thì hay nhường, căn bản là chị chả quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai muốn đành hanh láo toét thế nào với chị cũng được. Chị thích nhường đến đâu thì chị nhường thôi, còn một khi đã thấy người kia đi quá giới hạn thì cứ cẩn thận với chị. Chị hiền cũng hiền hơn người thường mà đã ghê gớm thì chắc cũng ghê gớm hơn người thường.

      Delete
  12. chị làm em nhớ bà ngoại (của chồng em) toàn mua trái cây xấu nhất, thỉnh thoảng còn gần hư để về ăn. Hỏi ra bà nói "Kệ đi. Mua cái xấu mình về ăn ngay được, chứ để thì người ta bán cho ai". Em nghe xong nhớ tới giờ luôn.

    Em cũng ít trả giá (vài ngàn lắm chị), chứ mà nói thách quá thì em không mua luôn, vì không biết trả giá sao cho đúng nữa.Nhất là mấy bà chợ Bến Thành, dữ và nói thách khiếp luôn. Em nghe xong thì đi thẳng vì biết nói thách gấp đôi. haizzz

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng thế, đi mua hoa quả cũng lấy cả những quả đã chín mình mua về ăn ngay không sao, chứ họ mà không bán được để đến hôm sau là họ phải vứt đi lỗ vốn. Có vài hàng biết thế nên bán cho chị đồ hỏng trong khi mồm cứ xoen xoét bảo chị yên tâm. Một lần thì còn coi như nhầm, đến lần thứ hai lại thế thì chị không bao giờ đến nữa. Họ dốt thế họ mất khách, vì một lần chị mua thì bằng họ bán cả ngày, nhất là khi chị biết giá họ bán cho mình hơi cao hơn bán cho người khác.
      Chị cũng ngại mặc cả. Gặp người bán nói thách quá là chị cũng như em, đi luôn vì không biết mặc cả ra sao. Có nhiều người cực giỏi, người bán nói 300 họ tỉnh bơ trả giá 30 chả ngại ngùng gì cả :-)))))

      Delete
  13. Em Na đẹp mà. Chị yêu cái mắt hiếng của em, cái láu lỉnh của em, yêu luôn cái mồm móm mà dẻo quẹo của em nữaaa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em Na xinh thì có xinh nhưng tính tình thuộc dạng cà chớn. Trong nhà chị, bố nó nói thì nó giả điếc hoặc bẻ lại, hội người làm thì bị nó quay cho như quay dế, chị nó thì bị nó bắt nạt, anh nó hôn nó thì bị nó tát, chỉ có mình chị nói là nó còn nghe. Không biết đến tuổi nào thì nó sẽ bắt đầu chống lệnh mẹ chứ hiện tại thì mẹ bảo gì là nó cũng "vâng, thưa mẹ" ngọt xớt :-))))

      Delete
  14. oi, "your stare is my command" kind of eyes day ma. :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Stare này chưa thấm vào đâu đâu. Nó có 2 ánh mắt rất lợi hại, 1 là ánh mắt khẩn khoản, 2 là ánh mắt trách móc, nó sử dụng khá thường xuyên :-))))))

      Delete
    2. em thiệt là lợi hại :D

      Delete
  15. Chị, em cảm ơn chị vì bài viết. Em cũng ngộ ra được hình như mình cũng chọn lựa như vậy, tuy là bịnh chỉ ở mức độ nhẹ. Đúng là nếu mình dễ dãi một chút, bớt lựa một chút thì thực phẩm hơi xấu mã móp mép một chút về tay mình, còn không thì người bán phải vứt bỏ. Chị biết hông, hôm nay trong nhà ăn, mắt em phải dáo dác quay lơ khỏi khay đồ ăn, và tay thì cứ múc đại từ trong ra ngoài, để bớt cái tội lựa đi đó. Em chúc mừng em và cũng chúc mừng chị vì đã cứu rỗi một "linh hồn lựa". :D.

    Em.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cẩn thận ngộ vừa vừa thôi không lại thành ra đi mua thì chọn thứ xấu nhất, đi ăn thì chọn thứ xương xẩu nhất và làm thì chọn việc nặng nhất, thế là thành người giời :-P

      Delete