Sunday, January 28, 2018

28/1/2018



Năm ngoái, vợ chồng mình host tại nhà riêng một event mời các cầu thủ bóng đá được mệnh danh là Những ngôi sao đen, trao giải nọ kia. Có rất nhiều cầu thủ da đen nổi tiếng. Mình thì chẳng biết gì về bóng đá, nhiệm vụ phải host thì host thôi chứ nhìn cầu thủ cũng chẳng biết ai nổi tiếng ai không. Khách mời được kiểm tra rất kỹ tại cổng, ai không có tên là không được vào, kể cả đi cùng người được mời. Phải làm thế vì biết dân tình sẽ kéo đến và sẽ tìm mọi cách để vào giao lưu với các cầu thủ.
Các cầu thủ thành danh có khác, cả rừng ống kính máy ảnh phóng viên chĩa vào tận mặt, bạn gái xinh như mộng, người hâm mộ xếp hàng xin chụp ảnh cùng, có cầu thủ còn đi Rolls Royce dát vàng đến, người hâm mộ rẽ ra cho cầu thủ hùng dũng tiến vào, quản lý lật đật xun xoe bên cạnh.
Event ghi có 2 tiếng mà phải 4 tiếng khách mới bắt đầu ra về. Lúc tiễn khách về gần hết thì vợ chồng mình thấy một cậu có dáng vẻ cầu thủ, cũng mặc black tie rất oách, đang đứng lớ ngớ gần cổng. Thấy điệu bộ cậu ấy có vẻ ngập ngừng ngần ngại trông thương thương, ngài mới hỏi “Cậu đã ăn gì chưa?”. Cậu ấy bảo chưa. Mình vào bếp bảo người làm lấy cho cậu ý một đĩa đồ ăn rồi bảo cậu ấy ngồi xuống ăn. Cậu ấy chả khách khí gì ngồi xuống ăn ngấu nghiến. Hỏi có muốn ăn thêm nữa không thì gật lấy gật để. Rồi hỏi chuyện thì mới biết cậu ấy được sang Ý, chơi cho một câu lạc bộ nào đó mấy tháng thì câu lạc bộ đó phá sản. Bị chuyển nhượng tiếp cho một câu lạc bộ khác thì cũng chỉ một thời gian ngắn sau câu lạc bộ đó cũng phá sản nốt. Thời điểm đó, đã mấy tháng rồi mà cậu ý không được trả lương. Những đồng hương thành danh cũng giúp những cầu thủ đen đủi như cậu ta, nhưng cũng có giới hạn thôi. Cậu ấy đến event bằng cách đi nhờ xe của ai đó, vừa ăn vừa sợ bạn về mất thì không có xe về. Không có tên trong danh sách được mời nhưng vẫn cố đến vì muốn được xuất hiện trước truyền thông, giao lưu với ông bầu này chủ tịch kia và các cầu thủ khác để tìm cơ hội. Vì không có tên nên phải đợi đến lúc kết thúc event mới được vào.
Nghề này, vinh quang thì đỉnh luôn nhưng trong cả nghìn cầu thủ chơi lăn xả mấy ai lên được đến đỉnh ấy…

Từ lâu rồi, phải nghe nhiều chuyện quá, mình không thấy thương dân tộc mình nữa, đặc biệt sau siêu phẩm vi cá mập Chile vừa rồi. Từ lâu rồi mình quả cũng phải giữ kẽ khi tiếp xúc với nhiều người. Ngại khi bị săm soi chuyện chồng làm chức gì, nhà có mấy phòng ngủ, lương bao nhiêu, cầm túi hiệu gì, đi nghỉ ở đâu. Ngại khi phải nghe một số người cười cợt khoe phóng xe quá tốc độ bị tới 9 vé phạt trên quãng đường 100km nhưng không đóng phạt "chả thằng chó nào làm gì được mình" vì được miễn trừ ngoại giao. Ngại khi họ truyền nhau kinh nghiệm lái xe say khướt gây tai nạn cứ ngồi yên trong xe ngoại giao đóng chặt cửa là cảnh sát giao thông không bao giờ dám đụng đến mình. Ngại khi thấy họ nói xấu thậm chí chửi lộn lẫn nhau vv và vv.
Nhưng dù sao thì cũng phải thú nhận một điều, là xem ảnh cầu thủ chơi dưới mưa tuyết mịt mù, lấy tay cào tuyết trước quả đá phạt, tự dưng lại thấy thương dân tộc mình, khổ ải, quả cảm, chấp nhận khổ ải như lẽ dĩ nhiên phải thế. Dù sao thì trong xã hội nhiễu nhương này, những cậu bé khỏe mạnh, tráng kiện, hồn nhiên, lễ phép, thương ông bà bố mẹ, chơi một thứ thể thao hết mình và trong sáng, truyền cảm hứng, thì cũng đáng được yêu mến.
Đừng sắm Vertu, đừng sắm một cô bồ búp bê nhựa, đừng đua đòi sang chảnh, đừng nhậu nhẹt huênh hoang, đừng tự gánh lên mình cái trách nhiệm phải khao cả làng ăn uống một trận ra trò, Hải ơi Dũng ơi Thanh ơi Chinh ơi Trường ơi Phượng ơi tui có gọi nhầm gọi thiếu tên ai không hihi.

19 comments:

  1. Em đang thắc mắc ko hiểu ban tổ chức nghĩ gì mà tổ chức một giải bóng đá ở một nơi lạnh lẽo và luôn đổ tuyết vào tháng 1 như thế. Đáng ra với thời tiết ấy, khu vực ấy để tổ chức thi thố các môn thể thao mùa đông thì hợp lý hơn. Chưa từng thấy trận đấu bóng nào phải đá trong tuyết mịt mù và dưới cái lạnh -3 độ như vậy cả. Thương các cậu bé ấy quá. Chưa hết, đã dầm mưa tuyết dốc toàn lực cho trận chung kết như vậy, người ta chỉ muốn mau chóng được về nhà, nghỉ ngơi, đoàn tụ bên gia đình, người thân, ăn bữa cơm quây quần. Đằng này nào thì phải diễu hành chào người hâm mộ, tập hợp ở văn phòng thủ tướng nghe đọc diễn văn...rồi quay truyền hình vinh danh các nhà tài trợ..... chịu đời sao thấu. Ko hiểu luôn, mà mồm thì cứ ra rả thương yêu các bé. Lại còn vụ Vietjet cho mấy tảng thịt mỡ mặc bikini nhảy nhót trên nền nhạc Despacito ầm ĩ trên chuyên cơ riêng đón các cầu thủ về nước. Hic.... Chỉ có đúng 1 từ: Hãm
    P/S: Nhìn hình em Na xinh yêu ko chịu được, càng lớn em càng đẹp sắc sảo ko bàn phím nào tả xiết. Yêu em kinh khủng khiếp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ơi,
      Ví thử đường đời bằng phẳng cả,
      Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

      Delete
  2. Mọi người yêu lứa U23 này vì nhìn chúng nó mặt mũi sáng sủa, vóc dáng đàng hoàng, thi đấu quả cảm, hết mình, phong thái rất ngoan, chừng mực. Thằng cu đội trưởng thì điềm đạm, trả lời phỏng vấn rất chín chắn, đâu ra đấy, lại nói cả tiếng Anh, tiếng Hàn. Cuối cùng, sự tử tế và lương thiện vẫn luôn dành được tin yêu nhiều nhất. Chỉ mong chúng nó giữ được thế mãi, ko bị làm hư.
    P/S - đến như em, 20 năm nay chả thèm xem bóng đá, thờ ơ với các sự vụ đình đám mà hôm qua vẫn phải bon chen đi vẫy chào các cháu U23 cơ mà hihihi:D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế là mình đã ở tuổi bị chúng nó gọi là cô rồi hả Hà ơi? Giời ơi sao lại có thể như thế được. Chị nhớ hồi trước thấy bọn nào sinh năm tám mấy là đã thấy bé. Hôm xem thông tin đội tuyển, thấy đứa nào cũng sinh năm chín mấy, thú thật là suýt ngã ngồi ra đất vì độ già nua của mình.
      Thôi thì các cô chúc các cháu khi còn thanh niên thì trong sáng, quả cảm, hiếu thuận với gia đình; còn khi trung niên thì sẽ là những người đàn ông nghiêm túc, chính trực. Healthy body thì healthy mind.
      P.S Chị lên hóng trên fb thì quả có thấy ảnh cô Hà selfie lúc đứng đợi đoàn hay sao đó, ôm ngài như ếch ôm măng :-P

      Delete
    2. hihi, chị ơi mình gần 4 chục, các cháu nó mới U23, toàn sinh năm 1995 - 1997, mình mà tảo hôn thì sinh ra chúng nó được ý chứ. Mới đầu thấy chị em nô nức bầu chúng nó là ông chồng quốc dân gì đó em cũng hóng nhưng may mà ngộ ra nhanh là toàn các cháu bé cả nên phải về ngay chức cô. "Măng" nhà em mới đầu còn ngúng nguẩy ko đi, kêu là nhí nhố, lúc đi rồi thì bảo về mãi ko về, đi đón các cháu tận 2 lượt, một lượt gần Nội Bài, một lượt Kim Mã mặc kệ vợ con ngồi yên trong xe vì mưa gió rét mướt :)) Bảo em là "Không đi thì thôi, đi thì phải đi cho chót"

      Delete
    3. Măng nói thế là quá có lý còn gì. Hy vọng măng nhà em không giống măng nhà chị. Măng nhà chị đi chơi thì không bao giờ biết mệt, nhưng cứ về đến cửa là như đạn hết đà, đàn đứt dây :-)))))

      Delete
  3. Nói đến cái vụ gánh trách nhiệm phải khao cả làng ăn uống lại làm tui nhớ một lần về VN, họp mặt đồng nghiệp cũ. Cả đám ăn uống trò chuyện hỉ hả xong, khi bill đến thì con bạn tui - cũng từ Mỹ về - liền cầm lấy định trả hết cho cả bàn. Tui không đồng ý, yêu cầu đếm đầu người rồi chia ra cho mọi người cùng góp. Hơn hai chục người chứ ít ỏi gì. Ghét nhất là các anh đàn ông cùng đi hôm ấy, thấy phụ nữ offer khao cả bàn thì ung dung rung đùi phủi tay xem như không có gì. Ghét nữa là cứ thấy ai từ nước ngoài về là cứ mặc nhiên xem người ấy có trách nhiệm phải khao mọi người. Một đặc điểm khiến tôi bớt yêu dân tộc của mình hơn hi hi. Đùa thế, chứ tôi biết, người đáng thương đáng tội lúc nào cũng đông đảo hơn nhiều so với một thiểu số những người không đáng được thương như thế này. Tôi nhớ có lần người kể, người trả lời bà khách nào đấy khi nói về chế độ cộng sản ở VN: "dân tộc tôi là một dân tộc đáng thương!"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người thặc là một người đờn bà quả cảm, chứ là tui chắc tui chỉ dám yêu cầu con bạn cho tui được share với nó một nửa :-D

      Delete
    2. Hì hì, thì ban đầu tui cũng có ý định ấy đấy, nhưng khi đảo nhìn quanh, thấy toàn những gương mặt phủ phê bóng lộn mỡ, mắt lim dim sau khi đã thỏa mãn chuyện ăn nhậu, xỉa răng xoi xói và rung đùi bàn chuyện đại sự thế giới thì tui không đành bà ạ! Mình có phải cái máy in tiền đâu mà phải hầu cái loại ấy. (tui còn nể cả tui luôn, vì sự quả cảm đột xuất hôm ấy đấy!)

      Delete
    3. Cái chuyện tiền nong này thì khó nói và tế nhị lắm bà ạ. Mình trả thì mình cảm thấy sứt mẻ, bắt bạn trả cùng thì bạn lại cảm thấy sứt mẻ. Tui thì chưa gặp chuyện này bao giờ. Đi ăn bao giờ bạn cũng đòi trả tiền cho tui. Từ hồi tui còn bé, nhà nghèo hơn nhà các bạn nên không có tiền ăn quà vặt, đến ngay cả lúc lớn, đi ăn cùng bạn, toàn chị lớn, các chị ý cũng toàn đòi trả tiền. Tóm lại cứ đến phần trả tiền là tranh nhau. Tui thì đen ở cung nào không biết nhưng riêng cung bạn bè thì lại rất tốt. Tính tôi không quảng giao. Toàn bạn bè từ vài chục năm trở lên. Bạn như thế là bạn rất tốt rồi, không có chuyện lợi dụng nhau.
      Tôi có vẻ sắc sảo trên blog nhưng thực ra ngoài đời hơi đần độn tí. Hậu quả của việc hồi nhỏ bị bác tôi quản chặt quá, không cho giao du cọ xát với bên ngoài. Mà vì tôi đần độn quá nên lũ bạn tôi nó lôi tôi đi đâu tôi đi đấy, bảo tôi làm gì tôi làm nấy.
      Nói chung thì khi đi ăn, nhất là đi ăn cả hội nhóm lớn, quen biết chứ không thân thiết nhau nhiều, thì tôi ủng hộ việc chia tiền. Nhưng tôi nhớ hồi còn ở Mỹ, có lần đi ăn như thế, ăn xong có thằng nhất định không chịu lấy tổng chia đều cho số người. Nó đòi từng người trả đúng món mình ăn cộng thuế và cộng tip. Nó bảo vì nó ăn salad, thằng khác ăn hải sản, chả có lý do gì trả tiền bằng nhau. Thế là cả hội phải soi bill để tìm món của mình. Sau lần đó tui chả đi ăn cùng với hội đó nữa. Tui ủng hộ việc chia tiền nhưng sòng phẳng kiểu Mỹ kiểu đó thì tui thua.

      Delete
    4. Bà làm tui bồi hồi quá, nhớ lại thời xưa mới lớn, lúc nào mình cũng là đứa nghèo nhất hội, nhưng bạn mình luôn là những đứa thích mình và chơi rất tốt với mình, luôn tranh nhau trả tiền cho tui những khi tui không có tiền (và thường là tui không có tiền tiêu vặt!). Cung nô bộc của tui rất thịnh, toàn gặp bạn tốt. Tui không ngại việc trả tiền những khi đi ăn uống với bạn thân, bởi vì khi thì mình trả, khi thì đứa khác trả, chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng đi với những người quen sơ, lại là một nhóm lớn, thì tui nghĩ mọi người nên có ý thức đừng để một hai người phải gánh cho cả hội. Buồn cười vụ bà kể khi đi ăn hồi còn ở Mỹ quá, chồng tui có một thằng bạn y xì thế này, mệt nó lắm. Vụ này cũng tế nhị, đúng là nếu phải soi từng xu rạch ròi thì quá đáng thật, nhưng cái thằng ăn salad và uống nước lọc nó chẳng chịu trả bù cho thằng ăn hải sản và uống rượu cũng có lý của nó chứ :-))))).
      Bà ơi, tui càng thích bà hơn khi bà bảo ngoài đời bà hơi đần độn tí đấy :-D, tui rất ngại những người sắc sảo vì tính tui thì thật thà chân chất ngang ngửa với nông dân bà ạ :D

      Delete
    5. đọc cái này em buồn cười quá, em góp chuyện tí. Em có cách đây hơn chục năm, lớp đại học em có bạn đầu tiên lấy chồng đi Tây. Năm đó bạn đó về, nhắn tin rủ bạn bè cũ đi ăn. Bạn đó chọn quán, chọn ngày giờ, tụi em đến thì bạn đó đã chọn menu tự gọi các món đầy một bàn, ăn xong cũng tự bạn đó kêu cả nhóm góp tiền. Mọi người kể cũng hơi bất ngờ, vì theo lẽ thường nếu đi ăn chia tiền thế thì 1. Nên cùng bàn nhau chọn quán nào, và khi vào ăn nên nói trước vụ chia tiền để gọi món cho phù hợp, vì thường ngừoi trả tiền hay được quyền gọi món, còn share nhau tiền thì cũng nên share nhau gọi món mình ưng :D. Em nhớ mãi vì đó là lần đầu em tới quán kiểu 5 sao ăn, ăn xong chia tiền mất toi 1/5 tháng lương :D

      Delete
  4. Chị còn chả biết là sân vận động còn có hệ thống sưởi. Chị tưởng làm sân bóng đá thì san đất cho phẳng rồi trồng cỏ và vẽ vạch vôi là xong. Món thể thao 20 chú nhợn chạy theo một quả bí ngô này dạo này đã hiện đại đến mức thế rồi kia à :-p

    ReplyDelete
  5. Từ năm 1965 rồi bà ơi :D

    ReplyDelete
  6. Em thấy nhiều, em nghe nhiều, em đọc cũng nhiều. Do đó em thất vọng nhiều. Phần nào đó trong em rất giận và ko muốn nói tới. Nhưng sau hết, như chị nói, dân tộc mình là một dân tộc đáng thương. Em cũng thấy như vậy. Nên có nhiều chuyện, em phải thông cảm ngay cả khi ko đáng thông cảm, phải để tâm vì ko muốn thấy mình vô tâm. Tuy rằng em cũng có giới hạn của mình, nhưng điều này giúp em đỡ đau hơn một chút, nhẹ nhõm hơn một chút.

    ReplyDelete
  7. Bỏ mợ, tui tụt hậu đến thế sao :-D

    ReplyDelete
  8. Đúng là nhìn các cháu đá bóng, mình thấy thật thương và khâm phục. Nhưng mình ghét cái là về VN, cứ gán cho bóng đá trách nhiệm này nọ. Mình tưởng thể thao cũng như y tế, k chính trị, k tôn giáo, k đảng phái.

    ReplyDelete
  9. Cảm xúc về U23 đẹp nhất mà em đã từng đọc yêu ạ.

    ReplyDelete
  10. Hay quá chị ạ <3 HI vọng cuộc đời sẽ không làm hỏng các em :(

    ReplyDelete