Tuesday, June 23, 2009

Làm phim ở Việt Nam (phần 5)

Những ngày làm việc cuối cùng của Người Mỹ trầm lặng, đoàn phim nước ngoài đã rút hết, giao tất cả lại cho mình thanh lý, cái cho cái bán. Mình đang ngồi làm việc thấy con bạn mình lừ lừ đi đến mặt mũi tức tối “mẹ con mụ đấy, tao vừa mới nhặt được vài thứ văn phòng phẩm với cái sạc điện thoại để vào cái túi ni lông con con để góc nhà, mà vừa đi sang phòng khác, quay lại nó đã lấy mất rồi”, thì đủ biết là tình hình văn phòng náo loạn đến mức nào. “Con mụ đấy” là vợ của một bác quyền khá to trong bộ văn hóa. Cô ấy mua rẻ được hai cái bàn phải ngồi lên canh gần một tiếng trước khi gọi được người đến khiêng đi, vì sợ xểnh ra là có người bê đi mất ko biết đường nào mà tìm. Mình đi ra thấy cô ấy đang ngồi thu lu canh giữ, cười toe toét “tao cứ phải ngồi đây canh mày ạ, mẹ chúng nó, một mét vuông bốn thằng kẻ cắp”.

Chỉ trong vòng mấy tiếng toàn bộ văn phòng đã trống trơn, còn mỗi cái bàn làm việc của mình vì mình vẫn đang làm việc. Thế mà vừa vào toilet đi ra, đã thấy toàn bộ giấy tờ sổ sách điện thoại nằm một đống trên sàn nhà, bàn ghế đã biến mất tiêu. Tức hết chịu nổi, mắng cho phu nhân quan chức quan trọng kia một trận. Đúng lúc đó anh gọi điện, anh hỏi “anh nhớ em, em khỏe ko? Mấy giờ rồi? Em đang làm gì?”, bảo “em khỏe, em đang ngồi làm việc trên sàn nhà, và vừa bị gọi là chó”. Chẳng là phu nhưn kia bị mình mắng thì nổi tự ái gọi mình là chó luôn. Cũng xin chú thích là lúc ấy cô ấy tự ái vì bị mình mắng nên mới nổi cùn gọi mình là chó. Chứ bình thường, làm cùng nhau mấy phim, và ngay cả khi mình đã thôi ko làm phim nữa, hai cô cháu vẫn có mối quan hệ khá thân thiết, và một lần cô ấy còn nhiệt tình đến tận cơ quan mình cho mình vé xem phim, và cô ấy thường bảo mình “u thích mày vì mày rất ngoan”.

Hôm nọ tự nhiên dọn dẹp phòng, giở đống ảnh cũ, nhìn thấy cái ảnh anh Vũ Huy chụp mình tóc tai dựng ngược. Anh Vũ Huy cao to lừng lững nên được mọi người đặt cho biệt danh Huy Voi, hay cứ đang nói lại dừng và hay cười tủm tỉm rất bí hiểm, lắc lắc mái đầu cợp tóc. Chỉ vì bức ảnh đó mà mình đã bị anh ghen lồng lộn, cứ hỏi thằng nào chụp. Sự thật đơn giản vô cùng là anh Vũ Huy sau khi đi chụp bối cảnh về đến văn phòng, thấy em G đang đầu bù tóc rối nghe 3 điện thoại một lúc, nhân cơ hội máy ảnh còn thừa đúng một phim cuối cùng, nên giơ máy lên bấm luôn cho đỡ phí. Bức ảnh đen trắng khá đẹp, mình trông còn rất ngây thơ.


8 comments:

  1. Thôi, xấu lắm, xin các em các chị các bạn tha cho :-D

    ReplyDelete
  2. Lại ỡm ờ rồi, khi nào gửi ảnh đen trắng lên cho mọi người ngắm chút đi xem độ ngây thơ như thế nào.
    Theo mình thì làm cái gì với VN cũng thấy hổ thẹn :-((

    ReplyDelete
  3. post hình lên đi chị ơi :D

    ReplyDelete
  4. vầng, em cũng thắc mắc là ảnh ngây thơ đâu ?

    ReplyDelete
  5. Post cái ảnh lên đi em. Anh Huy Voi này là bố em Hà Anh đúng không nhỉ?

    ReplyDelete
  6. @ Ha noi: cậu ơi, thồi, hôm đó anh ấy chụp tớ sau cả một ngày làm việc căng thẳng cau có nhăn nhó, tóc tai rối tinh, mặt mũi nhọ nhem, ngây thơ thì ngây thơ thật nhưng mà có thể liệt vào hàng cá sấu chúa :-D

    ReplyDelete
  7. Bạn Linh đúng là pho tự điển sống, đụng đâu biết đấy :)
    cun béo bốt ảnh đen trắng đi, để chờ lâu quá!

    ReplyDelete
  8. @ Linh: đúng là bố em Hà Anh đấy. Sao anh Linh cái rì cũng biết thế nhỉ :-)

    ReplyDelete