Tuesday, June 2, 2009

Lễ quốc khánh




Lễ quốc khánh Ý cuối cùng ở New York. Định ăn mặc trang điểm đầu tóc thật hoành tráng thì con gái ốm. Thế là cả ngày chạy tong tả hết văn phòng bác sĩ đến hiệu thuốc rồi ngân hàng rồi bưu điện. Tóm lại, buổi lễ bắt đầu lúc 6h thì 6h30 vẫn ngồi rung đùi ở nhà đợi con giảm sốt.

Cuối cùng thì con cũng giảm sốt thật. Cuống cuồng chuẩn bị, son phấn vội vàng, móng tay mộc, tóc rối tinh cào vội vài nhát chứ cũng chả còn thời gian chải gỡ tỉ mẩn. Thế mà lúc xuống nhà chú Bình Nguyên tấm tắc nhìn mẹ và bình luận bằng tiếng Anh “mamma xinh quá, trông mamma như công chúa ấy”.

Đến nơi lúc 7h30 đã có người lục tục ra về.

Lượn một vòng chào. Ngày quốc khánh nên toàn người quen. Đi qua chỗ ông tướng già Renato Zito, thấy ông ấy nhìn trân trối mình nháy mắt một cái rồi lượn mất, chắc chắn ông này ko nhận ra mình. Lúc sau vô tình lượn lại thấy ông ấy vẫn nhìn trân trối, mình lại nháy mắt phát nữa và thấy ông ấy tỏ ra vô cùng bối rối. Kể với chồng chồng kêu ầm lên “còn trêu cả ông ấy nữa cơ à, ông ấy là một vị tướng, ông ấy lại còn nhiều tuổi nữa”.

Trong số vợ ngoại giao Ý ở New York mình đâm ra lại vất vả nhất. Hội ngoại giao bên phái đoàn UN cả năm may ra chỉ có một vài lần phải đi tiệc tối, thế nên các cô vợ cũng nhàn, còn bên lãnh sự quán thì hầu như tối nào cũng phải chia nhau ra mà đi dự các nơi. 4 nhà ngoại giao, 3 bà vợ, thì cô số 3 chưa con cái gì, ung dung cả ngày tối phải đi mặt tươi hơn hớn, bà số 1 thì 3 con đã lớn, lại còn có cả một đội ngũ đầu bếp, phục vụ, quản gia hầu hạ, nên cũng vô cùng nhàn nhã. Mỗi mình vất vả nhất, hai con nhỏ, có nhõn một cô giúp việc. Lê La thì cứ thích những món mẹ nấu, hôm nào được mẹ nấu ăn cho thì múa lên vui sướng, mẹ nấu ở trên con lăn lê chơi ở dưới thỉnh thoảng lại khen thơm và xin liếm đũa. Có hôm mẹ đi vắng, chú Bình Nguyên ở nhà được bà Nuôi cho ăn cá. Chú nếm rồi nhăn nhó bảo bà Nuôi “bà Nuôi làm cá giống mamma đi, mamma làm ngon lắm, bà Nuôi làm thế này ko ngon đâu”. Nhiều lần nấu nướng xong cho hai đứa con, rửa vội tay là phải chạy đi chuẩn bị quần áo để lượn. Đến nơi chào khách, bình thường thì bắt tay là cùng, nhưng nhiều người lại cứ tỏ ý được hôn tay, thế là vừa chìa tay cho họ hôn vừa giật mình thon thót chỉ sợ tay còn mùi hành mùi cá mùi tỏi thì còn gì là nho nhã.

Con gái ốm vài tháng là vài tháng bố mẹ ko mời khách ăn ở nhà. Giờ cả bố lẫn mẹ đều xì trét vì ngân sách tiếp khách còn quá nhiều phải giải ngân trước mùa hè, ko biết phải làm thế nào cho hết nhất là tối nào cũng bận tiệc ngoài.

Cũng may sắp về Ý, thoát được khoản tiệc tùng khách khứa trong vài năm.

3 comments:

  1. em ko có tài khoản ở multiply, ko cmmt được, vào đây vớt vát khen cái hình mình họa bên ấy. À, câu khen là như này: Mắt ơi là mắt :P

    ReplyDelete
  2. Vậy ra em sắp về Ý à, cuối cùng vẫn chưa gặp được nhau nhỉ. Nếu lần tới chị sang đó chơi sẽ hỏi thăm vài lời tư vấn nhé, đầu năm chỉ đến Roma và Napoli. Từ Napoli chị có đi Pompei xem thành phố chết ấy.
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé.

    ReplyDelete
  3. nghe chú BT khen dẻo miệng thế!

    ReplyDelete