Saturday, June 27, 2009

Lila 24




Gần đây thấy Lila đã lại người được một tý, nên hai cái má lại phính ra làm cái mũi lún tịt đi đâu mất, còn mu bàn chân bàn tay trông đã lại sưng phồng lên toàn mỡ là mỡ. Mặc váy đi lũn đũn trong công viên gặp ai cũng giơ tay chào.

Bé giờ đã rất khôn. Làm rơi cái gì, hay muốn với cái gì mà ko với được, là đứng sõng lưng gọi lảnh lót “mamma”. Buổi trưa bà Nuôi ru bé ngủ mà mãi bé chả ngủ, cứ ngồi bật dậy “chơi chơi”. Giờ được mẹ cho đi chơi quen chân, sáng ra là bé tự vào phòng lấy giày của bé rồi ra cửa ngồi đợi sẵn, hai tay cầm hai chiếc giày, mũ tự đội chỉnh tề, mồm giục mọi người “chơi chơi”. Giày mà đi vào chân rồi thì đố ai cởi được ra, có lần còn đành phải cho đi ngủ chân còn đi nguyên đôi giày.

Ngôn ngữ cũng đã đến hồi phong phú. Ngoài papa, mamma, giày, chơi, bế, cạc cạc (vịt), coóc coóc (chim bồ câu), chim, cây, bóng, thì tất cả đều là caca. Có bận thằng Lê đang ngồi ị trên toilet, bé ngó vào thọc ngay bàn tay béo mẫm xoắn chim anh. Giật mình vì bị xoắn chim thằng Lê hét lên phản đối. Thế là bé giơ một ngón tay vừa mũm mĩm vừa cong cong lên chỉ thẳng vào mặt thằng Lê giọng the thé suốt hơn 1 phút “ca ca ca ca ca ca”.

Được Lila hôn mới thích. Bé sẽ bò lại gần, lấy hai tay ấp vào hai bên má mẹ, nhìn lom lom vào mặt mẹ, mắt hiếng ơi là hiếng, cười cười, rồi từ từ hôn lên môi. Nhưng ai có kinh nghiệm được bé hôn đến khi cảm thấy môi bé rờ rờ trên môi mình thì cần phải cám ơn và chấm dứt nụ hôn ngay, nếu ko thì sẽ bị bé cắn cho tơi bời khói lửa. Mấy hôm trước bé cảm lạnh mũi dãi sụt sịt, lại cứ muốn hôn mẹ làm mẹ cứ phải miễn cưỡng đón nhận nụ hôn của bé sợ từ chối bé phật ý. Bé hôn xong mà một sợi dây mũi nối từ mũi bé sang má mẹ và cứ đánh qua đánh lại như đưa võng làm mẹ phát khiếp. Nhưng mà tình hình là bé chỉ hào phóng đến hôn hoặc chìa má cho hôn những lúc mẹ đi đâu lâu mới về, hoặc lúc cạnh tranh với thằng Lê đang hôn mẹ chíu chít. Còn bình thường ko có lý do nào thì hãy đợi đấy, năn nỉ mấy cũng giả điếc.

Lila được cái tính kiên nhẫn. Thằng Lê có hai cái mũ, một cái là mũ lính cứu hoả, cái kia là mũ được nó đặt tên là Speedy Gonzalez. Tất nhiên là Lila thích cái mũ lính cứu hoả hơn, nhưng toàn bị thằng Lê tranh mất. Thế là bé đành đội tạm cái mũ Speedy Gonzalez lên đầu, ngồi một góc nhà theo dõi thằng Lê chăm chú. Thấy thằng Lê chơi chán bỏ cái mũ lính cứu hoả xuống đất là bé chạy mải ra, bỏ cái mũ Speedy Gonzalez ra khỏi đầu, và vội vàng đội cái mũ lính cứu hỏa lên. Mà nếu thằng Lê ko bỏ cái mũ quý báu của nó ra thì bé lại mở tủ, lấy ra cái rổ có cán dài, đội lên đầu, cũng thành cái mũ cứu hỏa như ai.

Lại nói đến chuyện mở tủ, hôm nọ cả nhà hết hồn khi thấy cái tay béo nhấc chai nước mắm nặng trịch ra, chắc nặng quá cầm ko nổi nên để ịch xuống sàn. Vỡ một cái thì chắc bố bé phải đi sơ tán khỏi nhà vài hôm. Còn tủ ly chén thì bé mở thường xuyên, tay cầm cái ly pha lê giơ lên như chiến lợi phẩm.

Bé cứ tưởng rằng cứ câu hỏi nào có chữ Không ở cuối thì phải trả lời là Có, ko cần hiểu câu hỏi hỏi gì. Mẹ hỏi “béo có yêu mẹ ko?”, bé bảo “Cá”, mẹ lại hỏi “thế có hôn mẹ ko?”, bé gật “cá” rồi lẫm chẫm đi thẳng, tưởng là đã xong nghĩa vụ. Đêm mẹ dậy cho bé ăn, bé làm một hơi hết chai sữa, nằm lăn xuống ngủ, miệng cười cười, mẹ lại hỏi “béo có yêu mẹ ko?”, bé đã ngủ mê mẩn đến 9 phần, phần còn lại vẫn cố gật gật đầu. Lại giống ai rồi, chả muốn làm người khác mất lòng bao giờ .

1 comment:

  1. Rất vui khi biết tin Lila đã khỏe và đi chơi công viên vui thế.Mong bé khỏe và dễ thương như vậy hoài nhé.
    Đọc liền mấy ẻn của em, lại biết thêm là em đã có lúc theo đoàn phim Ở VN. Mấy cái vụ em nói lúc trước chị còn làm việc liên quan đến họ thấy chán mớ đời lun đó em.

    ReplyDelete