Monday, April 26, 2010

Chúng ta thường…

 
Chúng ta thường dốc túi để mua cho con miếng thịt ngon nhất, con tôm to nhất, con cá béo nhất, nhưng lại mắng con hoặc bực bõ trong bữa ăn, thậm chí cả trước và cả sau, mà quên đi rằng ko có món ngon nào bổ dưỡng hơn một môi trường yêu thương hoà thuận đầy ắp tiếng cười cho con lớn lên
Chúng ta thường tin rằng mình có thể bán máu, hiến thận, cho tay vào lửa, hứng đạn, nhảy lầu, hoặc chết vì con, mà quên rằng trong đời thường một sự hy sinh bi kịch như vậy có mấy khi cần tới. Trái lại, dằn lại một cơn cáu giận nhiều khi vô cớ, một sự áp đặt vô lý, giận cá chém thớt, là một hy sinh thực tiễn hơn nhiều.
Không có tình yêu nào đến tự nhiên, kể cả thứ tình yêu chúng ta thường tin tự nhiên nhất như tình yêu mẹ con.
Không phải cứ có một người bê đứa trẻ đến ấn vào tay ta và bảo “đấy, con mày đấy, yêu đi”, thế là ta yêu nó sống chết. Mẹ yêu con vì mẹ mang con nặng và đẻ con đau, thấy bụng mình lớn lên từng ngày, thấy hình con quẫy đạp và mút tay, cảm thấy chân con đạp, tay con sờ, và cả khi con nấc cụt, trong bụng. Để có con bên mình mẹ phải trả rất nhiều giá, trong một xã hội hiện đại và đời sống cao, những cái giá đó toàn rất đắt cả.
Không phải cứ có một người mang một người khác đến và bảo con “đấy, mẹ mày đấy, yêu đi”, thế là con yêu họ sống chết. Con yêu mẹ vì con mở mắt ra là có mẹ, con ngã mẹ hôn vào chỗ đau, con ốm mẹ nâng đầu cho con uống từng ngụm nước, con sợ mẹ ôm con vào lòng cho con cảm thấy yên ổn, trời mưa mẹ cởi áo che cho con khỏi ướt, khi có mẹ tất cả mọi việc khó khăn đều trở nên dễ dàng hơn với con, và khi tất cả các cánh cửa đóng lại với con, có cánh cửa nhà mẹ lúc nào cũng rộng mở.
Thế là mẹ con mình rất yêu nhau, con nhỉ
Chúng ta rất hay nói “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Thế mà chả có ai nói “có nuôi con mới biết có nhiều người con đáng được cha mẹ thương hơn thế”.
Mấy tuần nay mình rất bực một chuyện…

1 comment: