Thursday, April 29, 2010

Lila 35

 
Mình ngồi ngắm Lila lúc ngủ. Lúc ngủ trông bé ngọt ngào dễ thương lắm chứ cũng ko đến nỗi. Môi đỏ mọng bĩu bĩu và cái chót mũi bé tí tẹo thở say sưa.
Thế mà chỉ cần mở mắt ra một cái là thôi rồi. Vì cái mắt mi cong nhưng cái mí mắt lại lẳn lẳn giống thằng anh, nên càng bướng bỉnh, nghịch ngợm và tinh quái. Liếc, lườm, chớp mắt, cứ nhoay nhoáy. Chú Bình Nguyên cũng thế, lúc ngủ thấy cái mũi chú nhỏ cái môi chú mọng, từ bi lắm, thế mà lúc thức thì mũi chú cứ xòe ra chiếm đến nửa mặt và răng suốt ngày nhe nhởn như răng chuột nhìn thấy cả lợi.
Đầu tiên phải kể đến việc cái gì cũng thích tự làm “ko, lala tự, lala giọi”. Lên cầu thang cũng tự bám thành đi lên, lên gần đến nơi thì đi ko nổi mà phải bò bằng 4 chân. Từ vỉa hè bước xuống đường mẹ cầm tay dắt, bé ko chịu, mẹ mà vẫn còn cố cầm tay dắt xuống thì xuống rồi lại ì ạch trèo lại lên vỉa hè để tự xuống lại một mình. Lên thềm cao lại xách theo cái xe đẩy đồ chơi có con búp bê, mẹ định xách hộ cũng từ chối, vừa bò lên thềm, vừa kéo xe đẩy lên theo, thở ành ạch.
Giờ bé mới biết nói nên nói như vẹt suốt ngày, riêng nghe không thôi đã nhức hết cả đầu. Nhiều lúc cả nhà cười bò vì ngôn ngữ bé quá hài hước, nó là sự kết hợp của tiếng Bắc, tiếng Nam, tiếng Ý, tiếng Anh (học lỏm của thằng anh) và thêm cả chút tiếng bé bịa ra những lúc bí từ. Đặc biệt bất kỳ ai nói cái gì bé cũng cãi lại được nhem nhẻm.
- (Bà Nuôi giọng dỗi dỗi) Lala thấu
- thấu thì có đấy
Hoặc
- Thúi quá, lala lại pu pu rồi hả?
- Lala ko pu pu, thế bà có pu pu không?
Hoặc
- (mẹ đánh vật) Bé nằm yên mẹ lót cái miếng này vào nếu ko bướm bé lại ngứa đấy
- Bướm mamma ngứa thì có đấy (rồi tự thưởng cho mình một tràng cười ha hả)
Chưa kể giờ đến tuổi bé hỏi “ai thế” hoặc “đây là cái gì?”, hỏi suốt ngày. Mỗi tội chưa phân biệt được hai câu hỏi này nên cả người và đồ vật đều được gọi chung là “ai thế”. Mẹ trả lời điện thoại “ai thế mamma”. Mẹ lại trả lời điện thoại “ai nữa thế, mamma”. Nhìn thấy ảnh con rùa trên TV “ai thế, papa”. Có hôm chàng chạy ra thì thầm hỏi mình “em ơi, Lila nó chỉ vào ch.. anh và hỏi ai thế, anh phải trả lời thế nào hả em?”.
Bé cũng đã đến hồi điệu chảy nước. Bé đặc biệt yêu thích chiếc váy nhung đen có thêu những bông hoa bé tẹo màu hồng. Mỗi tội năm ngoái chiếc váy dài đến nửa bắp chân, năm nay ngắn đến nửa đùi, mặc hở hết cả bỉm và cặp chân cong. Thế mà đi đâu cũng sống chết mặc cái váy đấy, rồi lấy túi của mẹ xách đi tung tẩy “Lala xinh, mamma nhìn”. Mỗi lần ra ngoài đi chơi là mẹ lại nhờ vả “bé vào chọn váy cho mẹ đi, theo bé mẹ nên mặc váy nào thì đẹp?”. Thế là bé lon ton vào đứng suy nghĩ trước tủ quần áo của mẹ, và thể nào cũng chỉ vào một trong những chiếc váy da báo hoặc ngựa vằn “cái này đẹp này, mamma”. Nếu mẹ lắc thì bé sẽ tiếp tục chỉ vào cái váy da báo thứ hai “cái này, mamma”. Nếu mẹ vẫn lắc thì lại chỉ tiếp vào một chiếc nữa tương tự, hoặc thậm chí quay ra hỏi mẹ “thế mamma thích cái nào?”.
Có thời gian buổi sáng mẹ hay bỏ công ngồi tết tóc cho con gái đi học. Đến lớp, gặp ai cũng thấy Lila vẻ rất vô tình cầm bím tóc con con chìa ra đằng trước khoe. Thằng Lê lần đầu tiên nhìn thấy em gái tết tóc nó thích lắm, nó bảo“la xinh quá, hôm nào mamma làm cho la cái tóc ở đằng sau thế này này, xinh lắm Lê thích”. Thằng này bé tí mà lúc nào cũng toàn gái là gái.
Mỗi lần đánh anh xong Lila có thái độ đặc biệt săn đón và làm lành, ví dụ hôn hít, cầm tay, ôm, hoặc hỏi những câu rất quan tâm kiểu “ale có thíc ăn cà dốt ko hả ale?”, “ale có thíc quyển sách này ko hả ale?”. Có lần, mẹ giận quá vì nửa đêm vẫn múa hát tưng bừng ko có dấu hiệu gì là sắp ngủ, mẹ bắt đầu hỏi giọng gay gắt “thế nào, bé có định ngủ ko đây?”. Lila đang hát nín bặt, nhìn mẹ vẻ chăm chú rồi bắt đầu nheo nhẻo “la iêu mamma, la muốn hôn mamma”. Bó tay với con gái.

No comments:

Post a Comment