Sunday, April 25, 2010

Hoa hồng có gai

 
Mình rất thích hoa hồng. Mình thích những bông hoa hồng trông rất ẻo, cái cành gầy đến mức bông hoa cứ như đã trở thành quá nặng, và đặc biệt phải có gai, càng nhiều gai càng tốt, gai càng bé càng tốt. Trông thì mảnh mai thế thôi nhưng động vào là gẫy tay. Còn những bông hoa hồng cành to tướng, thân thẳng đuột dài cả sải tay, vài cái gai lèo tèo thậm chí trơn tuồn tuột chả có cái gai nào thì ẹc. Hoa hồng thì phải có gai, cũng như đàn bà thì phải kiêu.
Hôm về VN, buổi sáng ngồi lê vỉa hè ăn bún đậu mắm tôm với đứa bạn. Sáng ra nó gọi rủ đi ăn sáng. Chị gái lò dò đến, tuyên bố đi ăn bún đậu mắm tôm. Mình phản đối kịch liệt “sáng ra đã ăn mắm tôm” chả làm nó thay đổi quyết định. Thế mà cuối cùng mình chơi hẳn hai bát mắm tôm liền còn nó một bát đã ngắc ngoải. Đang ngồi khề khà trên vỉa hè thì có chị bán hoa đi qua. Mình chạy ra mặc cả. Chọn một bó hồng vàng và dài mồm chê “eo, hai cái nụ này rủ xuống như hai cái râu, hoa gì mà chả tươi gì cả”. Chị ấy la bai bải “giời ơi hoa hơi bị tươi của con nhà người ta đấy, nhìn này (chỉ vào những miếng giấy báo vẫn bao quanh từng nụ hoa), vẫn còn trinh nguyên nhá”. Cười gần chết với chị bán hoa vui tính. Mua cả một bó hồng nhí chắc đến 50 bông mà có mỗi mấy chục nghìn.
Bên này thì khác. Bên này hoa đắt dã man. 1 euro một bông hồng, nếu là hoa hồng to đẹp thì còn đắt hơn. Mình có một bình hoa rất to, cắm hoa hồng rủ rất đẹp nhưng để cắm cho đủ thì cứ phải 40, 50 bông, tiền nào cho thấu. Cái bình hồi ở VN rất hay dùng, bây giờ khi nào mà phải thấy một mớ hoa hồng đẹp ko cầm lòng nổi thì mới mua về lôi ra dùng, thỉnh thoảng lắm.
Mình thích để bình hoa trên bàn thấp, để đứng hay ngồi đều nhìn được. Mội tội nhà có hai khỉ đột, ko có cách nào chống đỡ được. Con trai thì trèo lên bàn chân nhảy tay đấm, có khi đá cả bình hoa đổ lăn chiêng. Con gái đi học về, thấy bình hoa mẹ để trên bàn, thì a lên một tiếng và trèo tót lên, cái tay mũm mĩm nhúm vào bông hồng, vặn nhẹ một cái theo chiều kim đồng hồ. Sau một tiếng “toách”, bông hoa hồng còn mỗi cái đài trơ trọi. Sau khoảng 5, 6 tiếng “toách” như thế thì lọ hoa của mẹ trụi một vạt, còn cánh hoa hồng thì vương khắp nhà lại cất công đi dọn.
Những thú vui nho nhỏ cứ trụi dần theo thời gian thế này.

No comments:

Post a Comment