Monday, April 12, 2010

Nhặt lá đá ống bơ

Riêng cái chuyện lãng đãng của bố chú Bình Nguyên thì có thể viết thành giai thoại. Mà có thể nếu ko chứng kiến tận mắt thì ai cũng cho là mình bôi bác thế nào chứ lãng đãng đến mức đó thì chắc giờ này phải nhặt lá đá ống bơ ngoài đường rồi chứ làm gì có chuyện được như thế này.
Đại loại cứ cho một ví dụ, cả nhà chuẩn bị đi chơi. Mỗi lần cả nhà Bình Nguyên chuẩn bị đi chơi thì lằng nhằng lắm. Kính râm, kem chống nắng, đi leo núi thì giày dép lỉnh kỉnh, đi ra biển thì nào đồ chơi cho bố nào đồ chơi cho con, rồi đồ ăn vặt vì Lê La ko có ăn thì chắc chúng nó vặt cánh tay mình ra chúng nó ăn mất, quần áo vì con lớn thì hậu đậu đánh rơi đồ ăn và ngã như bổ củi (ngã lấm quần áo thì còn kệ, chứ ngã lăn vào vũng nước thì kệ làm sao), con bé thì bé nên ko ngã ở đâu đó thì cũng đái dầm, sữa cho con bé vì nó nghiện sữa và khi đã lên cơn “La đói shứa” thì có mời món khác cũng ko ăn, rồi bỉm, rồi nước, rồi mũ, rồi khăn, rồi chiếu, rồi xe đẩy vv, tóm lại vô cùng lỉnh kỉnh.

Thế cứ tưởng tượng chừng ấy đồ đạc nhét vào cái xe bé tí, lèn đến mức ko còn lỗ nào hổng, lèn xong thở phào vì cứ tưởng ko lèn hết phải để cái gì lại, rồi cả nhà bắt đầu chui rúc vào xe. Con gái vào ghế bảo hiểm, bà Nuôi to béo nên ngồi phía trước, mình gầy gò thì ngồi ghế sau ôm Bình Nguyên khư khư trong lòng. Tất cả sẵn sàng, chỉ còn chờ bố chú ngồi vào ghế lái nữa là ale hấp ta lên đường.

Bố chú cởi áo khoác trước khi vào xe cho khỏi nóng, vì trong xe chật cứng rồi nên mở cốp đằng sau nhét cái áo khoác vào đó và ung dung sập cốp xuống. Ngồi yên vị trong xe rồi thì tự dưng mình thấy chàng đập đập tay vào túi quần rồi ngẩn ra “oh my god”. Mình biết ngay là có chuyện nghiêm trọng rồi. Hóa ra là chìa khóa xe thì để trong túi áo khoác, mà áo khoác thì vừa cho vào cốp sập lại rồi. Chìa khóa dự phòng thì nói chung là ko bao giờ biết ở đâu. Thế là thôi, cả nhà lại lục tục chui ra, lại vác đồ đạc lỉnh kỉnh lên nhà, trẻ con thất vọng khóc như ri, bà Nuôi ngỡ ngàng, mình cười phe phé. May quá, lúc mới rời nhà đi chàng bảo để chàng cầm chìa khóa nhà cho vì túi áo khoác chàng vừa sâu vừa rộng nhưng mình kiên quyết từ chối. Căn bản làm vợ chàng quen rồi, biết với chàng chuyện gì cũng xảy ra được nên kiểu gì cũng phải nắm chắc cái chìa khóa nhà để có chuyện gì xảy ra thì cũng vẫn vào nhà được. Chứ lại bị nhốt ở ngoài thì chắc phải thuê khách sạn cho con ăn uống ngủ nghỉ trong lúc đợi chàng thuê người phá khóa.

Còn những chuyện kiểu ba lô để lên nóc xe rồi lúc đi quên ba lô vẫn nằm chềnh ềnh đó, xe đi bên cạnh phải bấm còi pim pim nhắc nhở, lại phải dừng xe lấy ba lô từ trên nóc xuống, là chuyện bình thường. Cũng may chưa bay mất cái ba lô cà tàng lần nào. Tiện tay đâu là để đấy, rất hiếm khi có cái gì thọ được với chàng quá lâu, trừ những cái ko mang ra khỏi nhà bao giờ thì ko mất mà chỉ lạc đâu đó trong nhà.

Tuần trước, 15 phút sau khi rời nhà, chàng gọi điện về “em yêu, em chạy ra cửa sổ xem anh có để cái ba lô của anh trên vỉa hè ko”. Xin chú thích đây ko phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Mọi lần nghe bảo thế thì mình thường đủng đỉnh đi ra ngó vài cái lấy lệ. Lần này thì mình hốt hoảng lật đật chạy ra mở toang cửa sổ ngó cả nửa người ra ngoài để lia vỉa hè hai bên phải trái kỹ lưỡng. Lý do là vì buổi sáng vừa đưa hộ chiếu Việt Nam nhờ chàng scan hộ vì có việc quan trọng phải giải quyết ở VN. Mất hộ chiếu một cái phải đi làm lại thì rất phiền và lâu, việc ở VN thì gấp.

Nhiều lúc chính chàng phải tự than cái tính lãng đãng của chàng. Nguyên văn như sau:

- Em ạ, óc anh có vứt ra đất thì lợn chúng nó cũng ko thèm ăn

- (cố tỏ ra trung lập và hờ hững) Oh yeah?

- (dỗi) Em ko bao giờ biết khuyến khích chồng hay sao ấy

- (tỏ vẻ rất thiện chí hợp tác và nhún nhường) Thế em nên bảo thế nào, em bảo “khồng, lợn chúng nó ăn ngay” nhé?

Thế là dỗi mình hẳn.

PS: chồng mở toang cửa phòng ngủ bước ra thấy vợ đang vụng trộm đánh máy loách choách. Chồng hỏi “em đang làm gì thế”, vợ vốn là người trung thực nên sau một giây ngập ngừng đành nói lấp lửng “em đang viết về anh”. Chồng hí hửng sà ngay xuống “em viết gì về anh thế, em viết là anh đẹp trai ko tưởng tượng được à?”. Vợ đành nói thật “em đang viết về cái tính đãng trí của anh”. Thế là cũng dỗi luôn

No comments:

Post a Comment