Thursday, April 22, 2010

Thiên hạ vô đối

Hôm qua nhà có khách. Lúc chuyển sang main course, mình mang đĩa của khách vào bếp bày thịt và rau lên rồi mới mang ra bàn, và để lại đĩa rau serving trên bàn bếp, định là khách mà muốn ăn rau nữa thì mình sẽ mang ra chứ ko mang hẳn đĩa rau ra để trên bàn như thường làm. Nhoắt một cái bà Nuôi đã để ké luôn mấy phần rau cũ lên đĩa rau mới xào của mình (để còn rửa cái đĩa kia cho nó gọn). Chàng ko biết bưng ra mời khách. Mình phát hiện rau mới (xào) để lẫn rau cũ (luộc) lúc đã quá muộn. Mặt mình nóng ran lên.

Cũng như khi ta mặc một bộ váy đẹp mà lại vô tình hở ra cái quần lót rách bươm.

Cũng như khi ta nho nhã kiểu cách từ đầu đến cuối mà lại bị bắt gặp đang vội vàng liếm đĩa trong bếp.

Không biết là lần thứ bao nhiêu các cô giúp việc làm mình xấu hổ trước mặt khách

Cô thì cứ phục vụ là sai lung tung cả. Đã bảo bao nhiêu lần là đưa khay đồ ăn mời khách là phải đưa từ bên trái, mà dọn đĩa đi là phải dọn từ bên phải, và chỉ cần nhìn thấy khách xếp dao dĩa 10h20 trên đĩa là biết họ đã ăn xong, cứ việc dọn ko phải hỏi. Thế mà lúng túng làm mãi ko thuộc, có lúc chìa ra khay thức ăn từ bên phải, chợt nhớ ra lại bưng khay đồ ăn chạy tót sang bên trái. Khách tưởng được mời đồ ăn quay sang phải giơ tay định lấy thì chưng hửng, lại nhớn nhác quay sang trái. Lúc dọn đĩa lại thò tay định lấy từ bên trái, bị mình nhắc thì cười khúc khích chạy sang bên phải, có khi tương cả cái khuỷu tay vào đầu khách. Lúc dọn đĩa, khách vẫn còn bày tè he dao dĩa vẫn đang ăn dở đã đến nhăm nhăm dọn biến đi, còn lúc khách đã xếp gọn dao dĩa 10h20 lại cứ bị giúp việc hỏi ăn xong chưa để còn dọn. Khách nhiều khi mải nói chuyện giúp việc hỏi mãi ko nghe thấy còn bị giúp việc hích hoặc sờ vào vai để gây sự chú ý.

Cô thì khách với chủ đang nói chuyện cô ấy lắng tai nghe, cười khúc khích, chẹp chẹp miệng tỏ vẻ phản đối, hoặc chêm vào một hai câu, thậm chí còn cười phá lên ra vẻ rất nắm vững nội dung cuộc chuyện trò.

Cô thì khách và chủ đang nói chuyện rôm rả cô ấy mặt sưng vù vù mang con ra trả “đến giờ chị đi ngủ rồi em trông con em đi”.

Cô thì nhà có khách ăn tối mà cô ấy lại định diện một cái quần đông xuân. Cái quần đông xuân này kiểu cũ và mình thường trầm trồ “sao bây giờ chị vẫn có loại quần này”. Nó giống cả về kiểu dáng lẫn chất liệu cái quần đông xuân bác trai mình hay mặc cách đây 20 năm, mà chỉ mặc ở bên trong. Chứ nó lại được gần giống những kiểu quần legging thanh niên hay mặc bây giờ thì đã khá.

Bà Nuôi thì làm vỡ liên tục. Ngồi tại bàn ăn thấy bà Nuôi cứ thỉnh thoảng lại xoảng một cái gì đó trong bếp. Khách nhiều khi tỏ vẻ quan tâm cứ (giả vờ) hốt hoảng hỏi “có chuyện gì thế”, mình nhún vai “ko có chuyện gì đâu”. Bà N có hôm “Tôi là tôi mê nhất cái tủ bếp của cô, đấy, tôi mà sắm đồ là cứ phải như thế”. Vừa nói xong thì cạch một phát, cánh tủ bếp bằng sơn mài trắng mẻ một miếng vì bà Nuôi va cái chảo gang vào. “Cái tủ bếp đẹp bá chấy, nhìn mãi ko chán”, vừa nói xong thì “đeng”, cất cái bát lại va vào. Cái tủ bếp mẻ vài chỗ rồi. Sáng thì xoảng một cái vỡ cái cốc (lại sắp đến quý đi IKEA mua loạt cốc mới). Chiều thì choang một cái rơi cái nồi (may mà nồi không nhé) từ trên bếp xuống đất. Ra siêu thị thì làm vỡ trứng (không phải lần đầu tiên bà Nuôi làm vỡ trứng ở siêu thị). Lại còn đổ tại mình giục nhanh “đi siêu thị là người ta phải đi cả ngày, đi chơi, chứ cô đi mây về gió thế…”. Đổ tại mình thế là còn nhẹ, nhiều khi bà N còn chửi thề. Chết mẹ là chuyện quá thường, chủ yếu là đù mẹ và đù má nó. Hôm nọ bà N thay bỉm Lila, Lila thì hay táo bón, bà N thay bỉm lại giật phăng một cái, một hòn phân lăn ra rông rổng trên sàn nhà vệ sinh. Lila hớt hải ngón tay chỉ chỉ vào hòn phân “ối, chết mẹ”. Mình bảo bà N “cô đừng chửi bậy bọn trẻ con nó học được cháu rất là ko thích” thì bị bà N bảo “chết mẹ thì có cái gì mà ko nói được”.

Ngày mai là một buổi ăn tối quan trọng mặc dù khách mời chỉ có 2. Chỉ hy vọng ngày mai bà N đừng gây tiếng động đổ vỡ quá lớn gì từ trong bếp.
PS: nhà mình từng có một chị giúp việc mà phớt tỉnh như giai cũng phải hỏi “em ơi, sao chị ấy lúc nào trông cũng như vừa rơi từ trên cây xuống thế hả em?”. Chịu bố.

No comments:

Post a Comment