Friday, April 2, 2010

Ngôi nhà đầu tiên (hết)

 
Tôi ko biết đã dành bao nhiêu chủ nhật để đi lựa từng viên đá viên gạch, từng cái đèn, từng món đồ cho vừa vào ngôi nhà bé của mình. Cuối cùng, ngôi nhà hoàn thành. Bé tí tẹo và cao ngất nghểu như một cái chuồng chim cu. Nhưng vào bên trong khá xinh xắn và ấm cúng. Chúng tôi có lối vào hai bên tường lát gạch mộc đỏ, phòng khách đèn vàng nền lát gạch Tây Ban Nha tôi đã phải trả rất nhiều tiền cho vài mét vuông (và xót ruột khi phải đào lên vì đường ống thoát nước ngầm bị ai chơi xấu lấy giẻ và gạch bịt lại), góc phòng khách là bình hoa bằng sành tôi thường cắm 3 cành chuối rừng đỏ chói hoặc mấy cành sen thơm ngát, phòng ăn giản dị trên bàn ăn bao giờ cũng có một bình hoa hồng nhí màu cà rốt mỗi khi nắng vào màu hoa cà rốt ánh lên rất vui mắt, 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh xinh xinh. Tôi còn nhớ khi tôi yêu cầu cậu thợ mộc cưa bớt chân giường để cái giường trông ko quá lênh khênh trong cái phòng ngủ bé tí xíu, cậu ta đã la hoảng “ối giời ơi, gái chưa chồng mà đòi cưa chân giường, ko sợ ế chồng à, ko cưa đâu”. Nói mãi cậu ta mới vùng vằng “thích cưa thì cưa cho, về sau mà ế chồng thì đừng có đổ tại”.
Tôi đã mất gần 2 năm lao động cật lực để kiếm đủ tiền trả nợ xây nhà. Về cuối, cùng quẫn quá, lần đầu tiên (và duy nhất) tôi đã phải cầu viện đến sự giúp đỡ của đàn ông, người về sau này trở thành chồng tôi. Anh làm lệnh chuyển 2000usd chỉ sau một tiếng. Anh biết chuyện tôi xây nhà và làm việc cật lực để trả nợ trước khi tôi tự kể cho anh, và anh luôn bảo tôi “nếu em cần bất kỳ thứ gì cứ bảo với anh”. Sếp tôi hồi đó chắc phải rêu rao cho nửa đám đàn ông nước ngoài ở Hà nội về cô trợ lý lãnh cảm với đàn ông vì mải kiếm tiền xây nhà của mình. Tôi đã trả hết nợ anh sớm hơn lời hứa của mình.
Tôi vừa bán đi ngôi nhà bé xinh. Sau nhiều năm ngôi nhà xuống cấp, vả lại tôi ko còn ở đó để làm nó lúc nào cũng sạch long lanh và thơm mùi hoa tươi. Mẹ tôi đã già, bà ko thể leo nổi những bậc cầu thang lên phòng ngủ, nói gì đến lau chùi dọn dẹp.
Tôi có ước mơ mua một mảnh đất xinh xinh trong ngõ nhỏ yên tĩnh, dân trí đủ cao để ko ai bật đài nhạc sến đến điếc tai hàng xóm mà lại cứ tưởng đang cho hàng xóm được nghe ké. Tôi sẽ xây một ngôi nhà hai tầng xinh xinh màu trắng có cửa sổ rộng, tôi luôn thích những ngôi nhà có cửa sổ rộng, cánh cổng sơn trắng, có một giàn hoa giấy đỏ chói, có một mảnh sân vườn xinh xinh cho mẹ tôi trồng hoa. Rồi nếu có thời gian tôi sẽ cố đi tìm lại giống hoa hồng nhung và hồng bạch mỏng manh thơm ngát của miền Bắc, trồng lại vào mảnh vườn của mẹ. Nhưng cứ phải mơ đã, hiện giờ đang chưa có xèng.
Cậu bé mua căn nhà của tôi bảo “vợ chồng em muốn xin lộc của bác và chị”. Tôi đã suýt bật cười mà bảo cậu ta rằng “chẳng có lộc nào đâu em ạ, tất cả chỉ từ bàn tay mà ra thôi”. Nhưng tôi biết mình có tính tự tin đến mức báng bổ, và nó có thể ko vừa tai đối với những người ko suy nghĩ giống mình, nên tôi chỉ nói “mẹ chị già, nhiều cầu thang quá mẹ chị leo ko nổi, chứ thực ra mẹ chị rất gắn bó với ngôi nhà đó, mẹ chị tin rằng ngôi nhà nở hậu làm bọn chị học hành thành đạt. Chị cũng mong vợ chồng em gặp may mắn”.
Vài tuần nữa mẹ tôi sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà bé tí tẹo và cao ngất nghểu như một cái chuồng chim cu. Đã 10 năm trôi qua
If we'd go again all the way from the start
I would try to change the things that killed our love...
PS: Nãy giờ toàn ôn nghèo kể khổ. Thôi thì ta post lên đây một cái ảnh bổ mắt…

No comments:

Post a Comment