Monday, July 19, 2010

19/7/2010

Jul 19, '10 2:28 PM
for everyone
Cám ơn các bạn đã hỏi thăm. Các bạn cứ tưởng mình mất hút trên blog chắc vì đi nghỉ kỹ quá, phơi nắng kinh quá. Phơi phóng gì đâu, mấy tuần vừa rồi có gia đình hai thằng em trai sang chơi. Riêng lo chuyện ăn uống giải trí cho từng ấy mạng người trong đó có cả 3 ông cháu trai đã làm mình đến cuối ngày kiệt sức hết cả cảm hứng viết lách, chàng thì ốm vật vờ sốt cả tuần, nhất là thành Rome lại đang trải qua đợt nắng nóng dã man, đến 5,6h chiều vẫn hầm hập 39 độ.
Tuy nhiên mình thì vẫn khỏe, thậm chí có khi còn hơi khỏe quá, chắc chắn khỏe hơn lũ em trai và em dâu người cứ như ma nơ canh hỏng. Mỗi tội mình có lẽ là hơi béo, vì cách đây mấy hôm mặc bikini chạy như hóa rồ đuổi theo con ở ngoài bể bơi thấy chồng liếc liếc (bình thường chàng chẳng nhìn mình bao giờ). Vốn nhạy cảm mình hỏi luôn “em béo lắm đúng ko?” thì chồng phủ nhận luôn “you look pregnant, you don’t look fat”. Thế là mình biết cơ sự rồi, dân ngoại giao chúng nó chỉ nói đến thế thôi, ai có kinh nghiệm là tự hiểu. Nhớ một lần chàng tâm sự về một cô chàng cũng hẹn hò tình cảm đâu được vài lần “anh hỏi nó là sao chân nó to thế, nó bảo với anh là tại vì nó sợ béo nên sáng nào cũng chạy bộ, anh mới vỡ lẽ hèn nào mà có cặp chân to thế”. Mình mải cười quên mất ko hỏi chàng cặn kẽ xem chàng diễn đạt khéo léo thế nào mà ra cái ý hỏi chân to kia, nếu mình ko nhầm thì chắc chắn lại thành một câu khen “em có cặp chân hay quá, em làm thế nào mà có được cặp chân như vậy” cũng nên, mà nghe cô kia thật thà khai ra chuyện chạy bộ xong thể nào chàng cũng bình luận một câu vô thưởng vô phạt “hoan hô, vận động là rất tốt cho sức khỏe”. Nghe chàng tâm sự về các cô thì có mà cười cả ngày. Mà lạ thế cơ chứ, tâm sự rất nhiều lần mà lần nào cũng thấy nẩy ra một cô mới tinh chưa nghe kể bao giờ.
Mấy tuần qua có thêm hai ông em họ (4 tuổi và 3 tuổi) tiếp sức, chú Bình Nguyên nghịch ngợm và khó bảo bất thường. Cả ngày 3 ông giời con hò hét, đuổi nhau sầm sập, leo trèo như khỉ, tranh giành đồ chơi oánh nhau khóc inh ỏi, vốc thức ăn ném nhau, lẻn vào kho đồ ăn khô của mình bốc cà chua bi ném nhau, rồi ngã, rồi chảy máu, rồi bươu đầu, rách môi, đủ thứ. Mấy hôm trước mình lại có tối kiến mua cái máy cắt tóc rồi tự cắt cho chú Bình Nguyên ở nhà, vì mỗi lần mang ra hàng thấy ông thợ hớt hớt vài nhát 3 phút là xong mà tính 16e, tóc chú thì nhanh dài. Thử nghiệm cái máy lần đầu trên đầu thằng em trai, thấy hơi bị ngon. Thế là hôm sau mình tự tin để nấc ngắn nhất rồi gọt lên đầu ông con, ai dè ông con ngọ nguậy liên tục, mồm liên tục hỏi “Lê đẹp chưa mamma”, nên đầu tóc cắt xong chỗ đen xì chỗ trắng hếu nhìn thấy cả da đầu, trông thằng con mới đầu thì như con gà vừa bị vặt trụi lông về sau thì trông y hệt sư cọ mốc, nghịch ngợm tinh quái rất khó diễn tả.
Tối nay lại xếp va li, sáng mai cả nhà lại ra biển ở. Thành Rome nóng như chưa bao giờ nóng, nếu hành lý đồ đoàn ko quá nhiều thì mình sẽ cố tha theo cái máy tính.

No comments:

Post a Comment