Thursday, July 22, 2010

Nhảm


 
Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành chương trình hát hò hè năm nay. Concert cuối cùng đã diễn ra ở nhà thờ Artisti trên quảng trường Popolo cuối tuần trước. Nói chung các buổi biểu diễn diễn ra rất tốt đẹp, nhất là buổi biểu diễn tại nhà thờ San Luigi dei Francesi với các khách mời quan trọng, trừ buổi biểu diễn ở Perugia cô solista hát hỏng một lần phải xin lỗi khán giả hát lại. Lý do đơn giản là có 4 tờ nhạc thì ko hiểu mất đâu một tờ nên cuống lên ko biết đằng nào mà lần.
Xong đợt hòa nhạc này mình cũng đỡ được một việc. Thời gian đã ko có mà tuần nào cũng vài buổi tập dượt và biểu diễn, chết mệt. Thánh đường San Luigi dei Francesi tuyệt đẹp, là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Rome, và nổi tiếng vì vẫn lưu giữ được một số bức họa của Caravaggio trên tường. Dặn dò chồng đây là buổi hòa nhạc quan trọng nhất, anh phải nhớ mang máy ảnh đi chụp. Chồng gật đầu rối rít, vẽ kế hoạch nào là mang mấy loại ống kính đi chụp, nào là mang cả tripod rồi monopod đi cho nó chuẩn, nào là mang cả đèn flash, nào là phải đến sớm để chọn vị trí đặt tripod vv. Vợ nghe pờ rồ quá khấp khởi mừng thầm chuyến này chắc chắn có ảnh đẹp, bõ công mấy buổi concert khác toàn quên máy ảnh ở nhà. Ai ngờ 8h rưỡi buổi biểu diễn bắt đầu mà đến 8h vẫn gọi điện cho vợ hỏi rối rít tripod đâu, monopod chỗ nào, đèn flash anh để đâu em có biết ko, thế các loại ống kính em cất chỗ nào, cứ rối như canh hẹ. Đấy là mình đề phòng đã chuẩn bị cái card trống và nạp đầy pin máy ảnh, ko thì còn hỏi nữa. Cuối cùng sát giờ mới thấy lò dò vác mặt đến, nấp sau cái cột nhe răng cười, trông bộ dạng gần như trên răng dưới dép, chả có dụng cụ lỉnh kỉnh giề. Bao giờ cũng thế, kế hoạch là cả con voi hoành tráng, lúc thực hiện còn mỗi con chuột bé tí.
Tại buổi tiệc trưa ngày hôm sau, có một bà tiến đến chỗ mình: cô biết ko, con trai tôi tối qua cũng mang máy ảnh đi chụp, nó chủ yếu chụp nhà thờ và các bức họa, thế mà tự nhiên lại có một cái ảnh chỉ chụp mỗi cô. Tôi hỏi nó why her?, nó bảo tôi “mẹ ơi con thấy cô ấy đứng dựa lưng vào một chiếc cột đá, trông cô ấy đẹp đến nỗi con ko thể ko chụp cô ấy được. Con yêu cô ấy mẹ ạ”, thằng bé mới có 15 tuổi thôi cô ạ.
Cậu bé này làm mình nhớ tới một reception ở Tổng lãnh sự New York. Có một thằng bé cũng khoảng 16, 17 tuổi từ đâu chạy tới giúi vào tay mình một mẩu giấy xé nham nhở viết vội mấy dòng bằng tiếng Anh “YOU ARE BEAUTIFULL”, beautiful hai chữ l. Nó ko biết mình là người host bữa tiệc vì thấy mình bưng bê rót nước cho khách túi bụi. Giai xem được mảnh giấy cười phá lên mặt tức tức bảo mình “sao em ko bảo nó lần sau muốn cưa gái bằng tiếng Anh thì phải học tiếng Anh cho tử tế”. Cuối buổi reception nó cứ năn nỉ xin đợi mình ở ngoài đến lúc mình xong việc thì thôi.
Một lần khác, sau mini concert ở Câu lạc bộ ngoại giao có một reception và ăn tối ngoài bãi cỏ. Một cậu chàng chả hiểu từ đâu lừ lừ đi tới, nhìn mình lom lom “trời ơi sao cô đẹp thế”, mắt đờ đẫn mồm mấp máy, làm mình phải bảo “cám ơn nhưng anh cẩn thận ko đổ nước vào váy tôi bây giờ”. Hôm đó Lila ốm và giai đi công tác nên mình chỉ dự đến hết phần khai vị là xách váy đi về. Lúc đi về vẫn thấy anh chàng đứng ôm cột ngớ ngẩn nhìn theo.
Hôm qua ngồi ăn trưa với con bạn ở câu lạc bộ. Con bạn vào loại xinh đẹp, ăn diện, son phấn ngất trời. Nó than thở “mày ơi chục năm nữa già thì chán nhỉ”. Mình bảo nó “ừ, đến một độ tuổi nào đó thì thanh lịch trở thành một lựa chọn bắt buộc, chứ lại cứ sexy thì người ta cười cho”. Vừa nói đến đó thì có đến 3, 4 cụ già, chắc phu nhân các đại sứ đã về hưu, thanh lịch vô cùng nhưng nhăn nheo lụ khụ, đi dung dăng dung dẻ qua
Không biết lúc mình già trông mình thế nào nhỉ. Mình kinh hoàng nhận ra mình càng có tuổi mặt mình nó càng quắt lại mới chết chứ. Mới đầu mình tưởng mình gầy nên mặt nó mới quắt thế. Nhưng hóa ra bây giờ chửa 6 tháng, béo phết rồi, ra ngoài bể bơi mọi người thon thả rám nắng mình ngồi như tủ lệch ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi, thế mà mặt nó vẫn cứ quắt có chết mình ko cơ chứ. Giờ lại ước giá mà mặt nó đầy đặn lên một tý cho nó trẻ trung.

No comments:

Post a Comment