Wednesday, July 14, 2010

Con trai

 
Con trai chắc chắn male hormone starts kicking in. Giờ cả ngày may ra chỉ được 1, 2 câu “con yêu mẹ lắm”, nếu muốn nghe thêm thì phải hỏi phải gợi ý tận nơi. Giờ mối quan tâm hàng đầu của con trai là:
- Mamma, Lê là người cao nhất, to nhất, Lê chạy nhanh nhất
- (trả lời qua quít cho xong chuyện) Chắc chắn rồi
- Lê là siêu nhân, người nhện, power ranger, Lê biết bay, biết phun lửa
- (hâm thế là cùng, nhưng là phụ nữ chúng ta phải support đàn ông đúng ko) Tất nhiên
- Con chuột mà chui ra là Lê bắn
- (nghĩ bụng gớm cứ tưởng ông giời con định bắn con gì hoành tráng) Wow
- Mamma nhìn bắp tay Lê to này (vừa nói vừa vạch tay áo gồng cái bắp chuột bé tí lên cho mẹ xem)
- To thế nhở
- Mamma, thế Lê có khỏe hơn thủy thủ Popeye không?
- Không con ạ
- Tại sao Lê lại ko khỏe hơn thủy thủ Popeye hả mamma? (biết ngay cứ phủ định một câu là bị hỏi ngay tại sao)
- Tại vì con ko chịu ăn rau spinaci và cá (phần cá này là bịa thêm) giống Popeye. Nếu mà con ăn thì con sẽ khỏe hơn Popeye nhiều.
- Mamma nhưng mà Popeye có ăn cá đâu?
- Ơ thế Popeye là thủy thủ, thủy thủ thì phải đi trên tàu, ở trên biển, thế ko ăn cá thì mang lợn theo ăn hả Lê?
- (nghĩ ngợi) thế chiều nay mamma làm nhiều spinaci và cá cho Lê ăn mamma nhá
- (há há ngố quá mắc bẫy rồi, mẹ sướng rơn nhưng vẫn đủng đỉnh) Để xem thái độ Lê có tốt ko đã.
Buổi chiều, con trai đánh bay vắt rau cải luộc chấm xì dầu và nửa con cá bỏ lò. Xong chạy ra tắp lự gồng tay lên hỏi mẹ:
- Mamma thế Lê đã khỏe hơn Popeye chưa?
- Lê của mẹ khỏe thì khỏe nhưng mà nói nước bọt bắn hơi bị nhiều đấy
- Nước bọt mamma bắn thì có đấy.
Hôm ở Siena hai vợ chồng tranh thủ đưa con đi khám mắt ở bác sĩ chuyên khoa mắt là bạn của chàng. Cậu bác sĩ rỏ mấy giọt thuốc vào mắt chú Bình Nguyên, bảo chú ngồi đợi rồi quay sang buôn dưa với chàng. Con trai ngồi được đúng gần 1 phút thì bắt đầu ngọ nguậy, cái chân bắt đầu đá đá, tay đấm đấm như phản xạ, và y như rằng thấy vạch ống tay áo phông gồng tay lên, cái tay kia tự bóp bóp vào bắp tay, mắt nhìn bác sĩ vẻ rất mong đợi bác sĩ sẽ trầm trồ câu nào đó giống mẹ. Tiếc là bác sĩ mải buôn quá chả để ý gì đến cái bắp chuột bé tí xíu của chú Bình Nguyên đang giơ giơ thể hiện.
Chàng than “cái thằng này sao nó vớ vẩn thế nhỉ, suốt ngày chỉ muốn to nhất, cao nhất, khỏe nhất”. Chàng cũng nào có khác gì đâu, suốt ngày “anh đẹp trai, thân hình anh chuẩn, giờ anh đang rất sung sức, giờ có gia đình anh còn boring đi một tẹo rồi chứ ngày xưa anh toàn là cái đinh của các party”. Nhất là cái câu “guarda che muscoli” tức là “nhìn bắp thịt này” thì bố con y hệt nhau chả sai chữ nào.
Chả hiểu chàng cái đinh ở bên ngoài kiểu gì chứ về đến nhà chàng ngồi ịch xuống sofa, ngáp ngắn ngáp dài, ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi, nhìn chàng mình chán chả buồn chết, hứng tụt xuống tận chân.
Thế nên mình chỉ khái quát hóa một câu chứ cũng ko dám cụ thể gì “Đàn ông toàn thế anh nhỉ, nhìn thằng khác thì thấy vớ vẩn, nhưng mình cũng y hệt thế thì lại ko biết”.
Chỉ khổ mình, hết chồng ảo tưởng giờ lại đến con trai mới 4 tuổi đã ảo tưởng rồi

No comments:

Post a Comment